Ái Vô Do (2)

Nguồn: https://guiye15662.lofter.com/post/798252f2_2be19ee6f

-------------------------------------------------------

Khi Trùng Chiêu gặp được Thần Dạ, lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

“Thuốc đặt trên bàn, Yêu quân cứ tùy tiện mà lấy.”

“Độc trên thân ta… là ngươi giải sao?” Lời vừa dứt, trong lòng Trùng Chiêu nặng trĩu như có ngàn vạn tảng đá đè xuống.

Thần Dạ cười khẽ, giọng điệu lạnh lùng:

“Ngươi không cần diễn trò cảm ân báo đức của đám tiên tộc trước mặt ta. Ngươi sống hay chết, với ta vốn chẳng hề can hệ.”

Trùng Chiêu đứng sững nơi đó, bàn tay buông thõng bên mình khẽ nắm chặt lại.

Sai rồi… Hắn đã trách lầm Phục Linh rồi. Nghĩ đến những lời mình vừa nói với nàng, trái tim liền như bị dao cắt.

Thần Dạ há nào kẻ hồ đồ, thấy bộ dáng thất thần của Trùng Chiêu, cũng đã đoán được mấy phần tâm tư. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức khiến Trùng Chiêu bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn sang.

“Ta vốn tưởng rằng, ngươi tuy yếu, nhưng chí ít không giống bọn tiên tộc khác - ngoài mặt đạo mạo, trong lòng hư ngụy. Hóa ra, ở trong mắt ngươi, yêu tộc chẳng qua cũng chỉ là một đám quái vật đầy tư dục sao?"

"Phục Linh, nàng có thể tàn nhẫn, có thể độc lệ, nhưng tuyệt không bao giờ giẫm nát tôn nghiêm của chính mình.”

Lời Thần Dạ từng câu, từng chữ, đều đâm thẳng vào tâm khảm Trùng Chiêu.

“Hừ, nàng mỗi lần cứu ngươi, chưa từng lần nào có kết cục tốt đẹp.”

“...Nàng sao rồi?” Trùng Chiêu khẽ run giọng, vội vàng cất hỏi.

“Ngươi nghĩ ngươi trở về bằng cách nào? Từ Tĩnh U Sơn đến Lãnh Tuyền Cung xa ngàn dặm, nàng buộc phải thi triển yêu hoa độn thuật, tất nhiên là yêu lực cạn kiệt...”

Yêu lực cạn kiệt, chẳng phải là—

Những lời của Thần Dạ quanh quẩn không ngừng trong đầu hắn. Chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã theo bản năng mà lao nhanh trở về chỗ Phục Linh.

Trên bậc thềm, hắn trông thấy Hy Hy ngồi một mình, bộ dáng ủ ê, trong lòng chợt dấy lên dự cảm chẳng lành.

“Nàng... thế nào rồi?” Trùng Chiêu khàn giọng hỏi, đáy mắt thấp thoáng sợ hãi nghe được đáp án.

“Hu hu... Thiếu quân thật sự quá khổ. Vừa rồi Hy Hy đi vào, liền thấy người ngã quỵ trên đất, nhưng Hy Hy nhỏ bé, căn bản chẳng thể kéo dậy nổi..."

"Thiếu quân bao năm nay ở Lãnh Tuyền Cung ngay cả một người bạn cũng không có... Trùng Chiêu, ngươi giúp Thiếu quân đi. Hy Hy không muốn nhìn thấy người lại đơn độc như vậy nữa...”

Trùng Chiêu đẩy cửa bước vào, quả nhiên trông thấy Phục Linh bất tỉnh dưới đất. Hắn không chút do dự, lập tức bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nằm trên nhuyễn tháp.

Một lần dò xét yêu tức—

Yêu lực yếu ớt, nhưng cũng may chưa đến mức như Thần Dạ nói. Hắn khẽ thở ra một hơi.

Từ chạng vạng cho đến thâm dạ, Trùng Chiêu vẫn luôn thủ hộ bên cạnh Phục Linh. Nếu nói ban đầu là vì áy náy, vì lòng nhân từ... thì về sau, hắn cũng chẳng rõ rốt cuộc là vì cớ gì, chỉ biết không đành lòng rời đi.

Dưới ánh trăng, dung nhan Phục Linh trở nên mềm mại, chẳng còn vẻ lãnh khốc thường ngày. Khóe môi thoáng điểm sắc đỏ, như một giọt huyết châu, bí ẩn mà đặc biệt, hệt như con người nàng.

Trong lòng Trùng Chiêu cuộn dâng muôn vàn ý niệm, từ Ninh An thành, Dị thành, rồi lại đến hồ tộc. Ban đầu hắn nhớ tới Bạch Thước, hồi tưởng bọn họ từ đôi bạn thuở ấu thơ, đến khi dần thành kẻ không còn lời nào để nói. Tựa hồ tất cả những gì hắn làm chỉ là gánh nặng trong mắt nàng.

Nhưng thử hỏi hắn chẳng mang trên vai trách nhiệm của riêng mình sao? Thân sinh làm tiên, vốn chẳng phải điều hắn có thể lựa chọn. Hắn muốn hộ nàng, nhưng cũng phải hộ lấy thiên hạ thương sinh. Bởi vậy, dẫu biết Lãnh Tuyền đầy hiểm trở, hắn vẫn liều mình xông vào. Ấy chẳng phải cũng là đạo của chính hắn đó sao?

Trong tâm Bạch Thước, hắn tựa hồ vẫn luôn bị hiểu lầm…

Nhưng rồi, hắn lại gặp Phục Linh.
Thân làm yêu, nàng phóng túng cuồng ngạo, lại tàn độc vô tình. Rõ ràng bao lần coi tính mạng kẻ khác như cỏ rác, thế mà riêng với hắn, nàng cứu hắn, tín nhiệm hắn, lựa chọn hắn.

Lẽ nào, tất cả chỉ vì một chút thiện niệm năm xưa hắn ban ra?

Trùng Chiêu lặng lẽ nhìn dung nhan Phục Linh, trong lòng cảm tình dường như sắp vén mây thấy trăng.

Phục Linh, cớ sao đối với bản thân lại nghiệt ngã gấp trăm ngàn lần so với người khác?

Phải chăng cả đời này, ngươi chưa từng gặp được kẻ nào nguyện ý bảo hộ ngươi?

—Giống như ta thuở trước vậy…

Ngoài song, tầng mây mờ ảo rốt cuộc cũng tan, nguyệt quang lặng lẽ rải khắp đất trời.

Trùng Chiêu khẽ bật cười.

Phục Linh, theo lý, ta đáng hận ngươi thấu xương.

Nhưng theo tình—

Ta lại chẳng thể chế ngự trái tim mình.

...

Phục Linh từ cơn mê mà tỉnh lại, thấy ngoài song quang nhật đã sáng rực, chẳng biết đã là canh giờ nào.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Nàng sững người trong chốc lát, đến khi nhìn rõ Trùng Chiêu, ký ức trước khi hôn mê liền ào ạt kéo về.

“Ta nhớ rõ, từng bảo ngươi cút."

Thanh âm quá mức yếu ớt, chẳng mang lấy nửa phần uy hiếp.

“...Xin lỗi. Ta đã hiểu lầm ngươi. Ta biết, lại là ngươi cứu ta một lần nữa, còn hại bản thân suýt mất mạng.”

Phục Linh gần như muốn khinh thường chính mình. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, từ nay không dung thứ hắn thêm lần nào, vậy mà chỉ đôi lời xin lỗi hời hợt, nàng liền mềm lòng đến mức tủi hờn, muốn rơi lệ.
Chỉ là hốc mắt đã khô cạn, thứ ánh lệ mờ kia chỉ khiến đôi mắt càng thêm đau rát. Nàng dứt khoát nhắm nghiền, khẽ nói:

“Ngươi không cần áy náy với ta... đi đi.”

Trùng Chiêu hồi lâu không đáp, chỉ nghe bên giường khẽ trũng xuống. Nàng mở mắt lần nữa, liền thấy hắn ngồi đó, tay bưng một chén thang dược.

“Ta biết ngươi không muốn thấy ta. Nhưng thân thể ngươi suy nhược, uống xong chén thuốc này, ta lập tức rời đi.”

Phục Linh nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng không né tránh, ánh mắt kiên định, tay giữ chặt chén thuốc, chẳng để lộ lấy nửa phần tâm ý.
Nàng đành cụp mi mắt, đưa tay nhận lấy. Mùi đắng quen thuộc lại lan nơi đầu lưỡi. Nàng vốn ghét cay ghét đắng những thứ này, song dưới ánh nhìn của Trùng Chiêu, chỉ đành chau mày, một hơi uống cạn.

Trùng Chiêu thu hết vào mắt, thấy Phục Linh nhăn mặt chán ghét mà trả lại bát thuốc, bèn từ trong ngực áo lấy ra một viên kẹo.

“Ăn một viên đi, bớt vị đắng.”

Trong đáy mắt hắn có ý cười lặng lẽ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, khoan khoái. Ấy vốn chẳng phải thái độ mà Phục Linh dám mơ tưởng, hết thảy đều quá mức ngoài ý liệu.

Nàng chậm rãi nhận lấy, đem vị ngọt khó có được kia ngậm ở đầu lưỡi, để cảm giác xa lạ ấy từ khoang miệng lan xuống đến tâm khảm, cuối cùng lại dâng lên cay xót nơi hốc mắt.

Vì cớ gì…

Mười năm qua, hết thảy vui buồn, hết thảy cầu mà chẳng được, đều là hắn mang đến.

Thì ra một chữ “tình”, chính là dẫu nàng muốn dứt bỏ, cũng không có đường thoát.

“Ngươi làm sao vậy?”

Phục Linh vội vã dời ánh nhìn, không muốn để Trùng Chiêu trông thấy biểu cảm khác thường. Nàng gượng gạo chuyển đề tài:

“Ta đã không sao… đã về đến đây, cũng nên đi bẩm báo với sư tôn.”

...

“Chuyện ở Dị Thành, ngươi nói nhiệm vụ thất bại là bởi Phạn Việt đột nhiên có thể thi triển yêu lực. Đến hồ tộc, ngươi lại nói Bạch Thước bất ngờ triệu xuất Dị Vương kiếm. Lần nào cũng có cớ! Các ngươi nói xem, rốt cuộc kế hoạch của bản tôn sơ hở ở chỗ nào?”

Hai bàn tay đặt bên người của Phục Linh khẽ siết chặt. Mười năm qua, tình cảnh như thế nàng đã nếm trải vô số lần. Khi Chấn Vũ thịnh nộ, con đường sống duy nhất của nàng chỉ có một.

“Kế hoạch của sư tôn thiên y vô phùng. Nhiệm vụ lần này thất bại, Phục Linh nguyện…”

“Lần này nhiệm vụ thất bại, đều do một mình Trùng Chiêu chịu trách nhiệm!”

Trùng Chiêu bất ngờ bước lên một bước, nửa thân chắn trước Phục Linh, cắt ngang lời nàng đang định nói

“Là ta kém cỏi, trúng kế của Thường Mị, may nhờ Phục Linh yêu quân cứu giúp. Tất cả hình phạt, Trùng Chiêu nguyện một mình gánh chịu.”

Trong lòng Phục Linh cuồn cuộn trăm ngàn sóng vỗ, mà trên mặt vẫn cố che giấu bình thản.

“Bản tôn không cần biết ai chịu phạt. Bản tôn chỉ muốn lần sau, nhất định phải đem Vô Niệm thạch trở về!”

Cửa mật thất chậm rãi mở ra, một tia sáng mờ chiếu vào, soi rõ gương mặt Trùng Chiêu đã chẳng còn chút huyết sắc.

Phục Linh lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại, mắt dừng trên những vết thương sâu cạn loang lổ khắp thân hắn.

Những thương tích như vậy, nàng đã từng chịu đựng vô số lần, nên quá hiểu cái thống khổ sống không bằng chết ấy.

Nàng khom mình xuống, để ánh mắt ngang bằng với Trùng Chiêu, người đang tựa vào vách đá lạnh lẽo.

“Vì sao lại che chở cho ta?”

Trùng Chiêu từ thế dựa nghiêng, gắng sức ngồi thẳng dậy.

“Thương thế trên thân ngươi còn chưa lành, lại chịu thêm một lần hình phạt nữa, e rằng sẽ mất mạng.”

“Ta từng nói, ta không cần ngươi mang theo áy náy.”

“Không phải áy náy.”

Trong ánh đèn u tối của mật thất, Phục Linh lần nữa nhìn thấy thiếu niên trước mắt, đôi mắt sáng tựa lưu ly, trong sạch, kiên nghị ấy khiến nàng bất giác cảm thấy vừa quen thuộc vừa an tâm.

Giống hệt như cái khoảnh khắc thuở ban đầu, khi nàng lén nghiêng mắt nhìn hắn, từ đó hạ quyết tâm cả đời muốn dõi theo đôi mắt ấy.

“Phục Linh, ta muốn bảo hộ ngươi.”

Tâm nàng khẽ run lên, tựa như trái tim vừa lỡ mất một nhịp.

Trùng Chiêu… ngươi có biết mình đang nói gì không?

Nàng nhìn giọt mồ hôi từ cằm hắn chậm rãi lăn xuống, lòng thầm hoảng hốt, e rằng là cơn đau khiến hắn sinh ảo giác, đem nàng nhận nhầm thành Bạch Thước.

“Ngươi… là có ý tứ gì?”

“Chính là ý ngươi nghĩ... Phục Linh, từ nay về sau, hãy để ta che chở cho ngươi."

"Không phải người nào khác, chỉ riêng ngươi mà thôi.”

Dẫu thế gian phân biệt chính – tà, ta chỉ nghe theo lòng mình.

Thuở trước, ta từng tô vẽ để che giấu nỗi rung động này, nhưng từ nay về sau, Trùng Chiêu ta chỉ muốn kiên định lựa chọn người luôn đứng bên cạnh ta – chính là Phục Linh.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top