Ý Niệm Châu

Tên truyện gốc: 玉舟

Tác giả: A

Nguồn: https://a089819767.lofter.com/post/767a8e1e_2be0bee4b

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Tính đến hôm nay, đã là tháng thứ ba kể từ khi Trùng Chiêu đến Lãnh Tuyền cung. Nhiệm vụ lần này, chính là để hắn cùng với Phục Linh đi tìm một món bảo vật mang tên Ý Niệm Châu.

Ý Niệm Châu vốn là trân bảo của giao nhân tộc nơi đáy biển, hàng vạn năm nay nó vẫn duy trì sự hưng thịnh và sinh tồn của tộc này. Lần xuất nhiệm này, ắt hẳn hung hiểm vạn phần.

“Thiếu quân, Hy Hy không muốn người đi.” Hy Hy mặt mày ủ rũ, khóc đến ướt cả bờ vai Phục Linh.

“Chẳng có gì to tát, bất quá chỉ là một viên Ý Niệm Châu mà thôi, há lại có thể đoạt mạng bản quân?” Phục Linh thản nhiên, coi đó như một nhiệm vụ tầm thường.

“Thiếu quân, người không biết! Ý Niệm Châu ấy vốn là chí bảo của giao nhân tộc, trừ phi được chính tay họ tự nguyện trao tặng, bằng không mà cưỡng đoạt, tất có khả năng một đi không trở lại.” Hy Hy càng thêm hoảng hốt.

“Giao nhân nhất mạch giỏi đoạt lấy ký ức, mê hoặc nhân tâm, nhưng thực lực vốn chẳng mạnh mẽ, chỉ yên lặng trú ngụ nơi đáy biển, sao lại nói là có đi không về?” Phục Linh nghi hoặc.

“Thiếu quân không rõ, nghìn năm trước giao nhân từng cùng Tuyết Thố nhất tộc giao chiến, chẳng hiểu vì cớ gì mà thực lực tăng vọt, liên tiếp mấy năm tiêu diệt bảy bộ tộc xâm lược khác. Lần này nhiệm vụ chỉ có người cùng Trùng Chiêu, tuyệt đối không thể khinh suất!” Hy Hy sợ hãi đến mức suýt ngã nhào.

“…Không có lựa chọn, mạng này của ta, vốn là của sư tôn.”

“Nhưng mà…!” Hy Hy còn muốn tranh biện, lại bị một ánh mắt của Phục Linh ép cho ngậm miệng.

Trùng Chiêu đang ngồi tĩnh tọa trong phòng, thì Phục Linh đột ngột phá cửa bước vào.

“Yêu quân quả thực lần nào cũng không mời mà tới.”

Ba tháng qua cùng nhau cộng sự, bọn họ vẫn cứ đối chọi gay gắt. Hiếm lắm mới thấy Phục Linh không hề cãi lại.

“Trùng Chiêu, lần xuất nhiệm này, ngươi đừng đi.” Phục Linh nghiêm giọng.

“…Ta biết nhiệm vụ liên quan giao nhân tộc hung hiểm vạn phần, lẽ nào muốn ta cứ mãi núp sau lưng ngươi? Đến lúc ấy, ta vẫn sẽ cùng ngươi đồng hành.” Trùng Chiêu toan đóng cửa tiễn khách.

“Trùng Chiêu, ta không nói giỡn. Nhiệm vụ lần này, có thể đi mà không về.”

“Ta cũng chẳng cùng ngươi nói đùa.” Bầu không khí nhất thời căng thẳng.

Phục Linh vẫn luôn ghi nhớ ân cứu mạng tại thành Ninh An, chỉ tiếc khi ấy thương thế nặng nề, chẳng rõ dung mạo ân nhân, trong cơn mơ hồ chỉ thấy được một đôi mắt. Sau này ở Ninh An trông thấy Trùng Chiêu, cảm giác có vài phần tương tự, liền luôn ra tay trợ giúp, dĩ nhiên chẳng nỡ để hắn đi chịu chết.

“Trùng Chiêu… ngươi vẫn còn phải tra rõ chân tướng về song thân, còn có Bạch Thước nữa… nàng ắt hẳn cũng chẳng muốn ngươi chết.” Thanh âm Phục Linh dần trở nên nhu hòa.

Còn ta thì khác. Từ nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ, sinh mệnh này vốn do sư tôn ban cho. Dẫu có chết đi, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, thiên hạ đều hả dạ.

Phục Linh thầm cười tự giễu, chỉ là ân tình ấy chưa kịp báo đáp. Trước khi chết, ta vẫn chưa gặp lại hắn một lần.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, Trùng Chiêu trong lòng giằng co. Hắn cớ sao lại bận tâm đến sinh tử của một yêu nữ, kẻ bị coi là tội ác tày trời.

Phục Linh như nhìn thấu suy tư của hắn, muốn đưa tay chạm tới, song cảm nhận rõ sự kháng cự từ đối phương, đành rụt lại, bàn tay lơ lửng rơi vào khoảng không. Phục Linh hiếm hoi nở một nụ cười nhàn nhạt: 

“Trùng Chiêu, nghe lời đi.”

…Nữ yêu này, luôn thích trêu chọc hắn, thật chẳng biết xấu hổ.

“Phục Linh yêu quân an tâm, đến khi ấy sẽ hội họp tại Nam Kiều.”

Ánh mắt Trùng Chiêu kiên định, Phục Linh liền nhìn thấu. Vị tiểu tiên quân này, chính khí bừng bừng, một khi đã quyết, tuyệt đối chẳng thể xoay chuyển. Nếu như có thể chết chung một chỗ với hắn… hình như cũng chẳng tệ.

Bên Nam Kiều, hắn quả nhiên đã đến.

“Giao nhân nhất tộc, giỏi ẩn thân, giỏi dùng cổ, chớ để mê loạn tâm trí.” Phục Linh nghiêm túc dặn dò, Trùng Chiêu chỉ lặng thinh.

Trước mắt là Thương Hải – đại dương sâu rộng nhất tam giới, cũng là nơi cuối cùng giao nhân từng xuất hiện.

Trên mặt biển, lưu quang cuồn cuộn, cuốn thành một vòng xoáy khổng lồ. Sóng nước dù được ánh trăng bao phủ vẫn sâu thẳm tối đen, như lời cảnh cáo gửi đến kẻ trước mặt: một khi bước vào, chính là vạn trượng thâm uyên, vạn kiếp bất phục.

“Ngọc Chu thành, có lối vào chăng?” Trùng Chiêu hỏi.

“Giao nhân trăm năm chưa từng hiện thế, lối vào tự nhiên không ai biết được.”

Phục Linh chăm chú quan sát, rồi ném một hòn đá vào trong vòng xoáy. Hòn đá lập tức bị nuốt chửng, không để lại chút âm thanh hay bọt nước nào.

Trùng Chiêu vòng quanh dò xét, tìm kiếm khe hở có thể nhập vào.

Đột nhiên, một trận thủy hoa bắn lên, Phục Linh bị cuốn thẳng vào tâm xoáy. Trùng Chiêu chẳng nói nửa lời, lập tức lao theo.

Cảm giác nghẹt thở khổng lồ ập đến. Phục Linh nhìn ánh sáng dưới nước dần tối mờ, thân thể càng lúc càng trầm xuống, tứ chi tê liệt. Hải thủy lạnh buốt thấu xương, óc thiếu dưỡng khí, áp lực nước ép chặt khiến không khí trong phổi từng chút bị vắt cạn, mỗi một lần hít thở đều như bị nghiền nát thêm một tầng.

Ngay khi sắp hôn mê, nàng trông thấy một đôi mắt—là Trùng Chiêu. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác nghẹt thở bỗng giảm đi. Nàng cảm nhận được luồng khí ấm áp nơi môi, hắn đang truyền khí cho nàng.

Ý thức dần hồi tỉnh, Phục Linh nhân cơ hội, phóng ra ba mũi Vân Hỏa tiễn thẳng lên mặt biển, lợi dụng sức đẩy cường đại mang cả hai xuyên qua miệng xoáy nước. Đến khi tỉnh táo lại, đã thân ở địa vực giao nhân.

Phục Linh thở hổn hển, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngạt thở vừa rồi.

“Yêu quân lần sau hành sự, có thể báo trước cho ta một tiếng chăng?” Trùng Chiêu trách mắng, giọng điệu nửa phần oán giận.

“Trùng Chiêu, ngươi tức giận rồi sao?” Phục Linh áp sát, hơi thở hai người quấn quyện, rõ ràng gợi nhắc Trùng Chiêu đến nụ hôn thoáng chốc vừa rồi.

Trùng Chiêu nghiêng đầu né tránh, kéo ra khoảng cách:

“Yêu quân vốn tự có chủ trương, Trùng Chiêu há có thể nổi giận.”

“Trùng Chiêu, ngươi vừa mới hôn ta.” Phục Linh nhìn vị tiểu tiên quân còn chưa khai hoa tình ái, trong lòng thầm thấy buồn cười. Yêu tộc mỗi tháng đều có kỳ phát tình, chuyện hôn môi thân cận ở yêu giới vốn là thường tình, song ở trong mắt hắn, lại thành ra vật báu quý giá, giống như giữ gìn tấm thân trong sạch.

“Việc gấp khi ấy, ta chỉ vì cứu người mà thôi…” Trùng Chiêu không dám nhìn nàng, không biết phải giải thích thế nào về sự vượt giới hạn của bản thân.

Trùng Chiêu, còn dám nói ngươi vô tình với ta.

Phục Linh thấy chính mình thật mâu thuẫn, song đối với Trùng Chiêu, nàng chỉ thích trêu ghẹo, thích chèn ép. Nàng không cho rằng đó là yêu thích thật sự, bởi trái tim nàng từ ngày được cứu đã sớm trao cho kẻ khác. Còn Trùng Chiêu, chẳng qua là trò tiêu khiển, là “sủng vật” của nàng, tất nhiên phải bảo hộ chu toàn.

Phục Linh dời chủ đề, một mình tiến vào Ngọc Chu thành.

Vừa mới bước tới cửa, liền nghe thấy loáng thoáng tiếng binh khí va chạm. Nàng nhìn sang, thấy một giao nhân mặc áo vải thô đang bị hai con yêu ngư hình dạng tựa cá mập truy sát. Giao nhân kia kiệt sức ngã xuống đất, nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc lưỡi trảo sắp bổ xuống, tim hai con yêu ngư đồng loạt bị Vân Hỏa tiễn xuyên phá. Giao nhân mở mắt, thấy rõ là Phục Linh đã cứu mình.

Nàng chỉ nhìn thoáng qua giao nhân ấy, liền xoay người toan rời đi, nhưng lại bị hắn giữ chặt.

“Yêu quân tỷ tỷ, đa tạ ân cứu mạng.” Giao nhân mỉm cười dịu hòa, tươi sáng như nắng. Phục Linh hất tay thoát khỏi, hắn lại không cam lòng, bám riết phía sau.

“Yêu quân tỷ tỷ, các người định vào Ngọc Chu thành sao? Nơi ấy chính là gia viên của ta. Đa tạ ơn cứu mạng, phụ vương nhất định sẽ trọng thưởng. Có muốn ghé Ngọc Khê cung dùng trà chăng?”

Phục Linh chưa từng thấy ai lắm lời hơn cả Hy Hy, cảm thấy hơi phiền. Nàng ra tay, chẳng qua chỉ vì thấy bộ dáng há miệng toác mồm của hai con yêu ngư kia thật ghê tởm, nên tiện tay bắn chết, chứ chẳng phải vì cứu hắn. Nhưng nơi đất lạ này, có kẻ dẫn đường cũng không phải chuyện xấu.

“Dẫn đường.” Nàng chẳng thèm liếc mắt, chỉ khẽ ra hiệu cho Trùng Chiêu theo sau.

Trong Ngọc Chu thành, khắp nơi yên hòa. Cung điện đều lấy ngọc châu mà dựng thành, sáng rực rỡ. Giao nhân nam nữ dung mạo mỹ lệ, gương mặt điểm xuyết châu ngọc, vành tai phủ vảy cá đủ loại, tóc xoăn cuộn bồng bềnh, khiến Phục Linh nhìn mà thấy mới lạ.

Đối diện ngoại nhân, giao tộc ai nấy đều cảnh giác, như thể chỉ cần sơ suất liền động thủ. Nhưng thấy có thái tử ở đó, dù khó hiểu, cũng không ra tay. Trong những ánh mắt ấy, hai người đành cẩn trọng tiến vào trong thành.

Sâu trong thành, chính là Ngọc Khê cung. Tuy các cung điện khác đều mỹ lệ rực rỡ, song so với Ngọc Khê cung thì chẳng khác nào đom đóm sánh với minh nguyệt.

Giao nhân kia ngượng ngùng gãi đầu, nhe hàm răng trắng sáng, mời hai người bước vào.

Đại điện bên trong lại càng rộng lớn, phồn hoa xa xỉ khó có thể chối cãi.

Thấy phụ vương đang ngả lưng trên long tọa, hắn kích động gọi dậy, thao thao kể lại cảnh vừa thoát chết, khẩn cầu phụ vương nhất định phải chiêu đãi ân nhân.

“Hướng Lẫm, nay ngươi đã trưởng thành, mà tâm trí vẫn trẻ dại như thế, ta sao có thể an tâm giao ngôi vị cho ngươi?” Giao vương nhìn nhi tử, trong mắt đầy ưu sầu.

“Chẳng phải còn có đại ca sao? Huynh ấy càng thích hợp hơn con.” Hướng Lẫm đáp lại, giọng có vài phần bất mãn.

“Hai vị đã cứu Tiểu Lẫm, đối với giao tộc có đại ân. Hôm nay tất phải lưu lại để khoản đãi.”

Trên đại điện, Phục Linh và Trùng Chiêu được đãi ngộ long trọng như thế, quả thật là lần đầu tiên. Hai người tuy ngồi dự yến, nhưng tâm trí đều chẳng đặt nơi mâm rượu, riêng Phục Linh càng thêm phiền muộn rối bời.

Vì sao vận số lại hẩm hiu đến vậy? Cứu nhầm hoàng tử, khiến hai người phải ra mắt Giao vương. Như vậy thì làm sao có thể quang minh chính đại mà hành tẩu cho mục đích trộm châu?

“Yêu quân tỷ tỷ, sao ăn ít thế? Chẳng lẽ phu quân thường ngày hà khắc với tỷ sao?” Hướng Lẫm chớp mắt, tò mò hỏi.

“Hắn không phải phu quân của ta.” Phục Linh lập tức phản bác, nếu còn chậm trễ, tiểu tiên quân kia e rằng sẽ tức giận.

Nàng liếc sang Trùng Chiêu, song hắn chẳng hề đáp lại một ánh mắt.

“Đại ca!” Tiểu giao nhân đột nhiên hứng khởi đứng dậy, lao đến ôm chặt một giao nhân vừa bước vào, tỏ rõ vẻ ỷ lại.

Người ấy trưởng thành trầm ổn hơn nhiều, dung mạo càng thêm tuấn mỹ, khẽ vỗ lưng Hướng Lẫm để trấn an.

“Tại hạ Hướng Ly, đa tạ nhị vị đã cứu đệ đệ ta. Ân tình khó nói thành lời, trong khố có vô số trân bảo, kính xin chư vị tùy ý chọn lấy một hai vật, để tỏ lòng cảm tạ. Ngọc Chu thành từ nay sẽ luôn rộng mở với nhị vị.”

“Bảo vật thì không cần. Ta cùng Phục Linh du lãm tam giới, nay thấy Ngọc Chu thành an hòa phồn thịnh, chỉ muốn dừng chân đôi tháng, không biết có phiền chăng?” Trùng Chiêu ôn tồn đáp.

“Ngọc Chu thành hoan nghênh nhị vị.” Hướng Ly ôm quyền, biểu thị cung kính.

Chỉ có Phục Linh, trong suốt buổi yến hội lại ít lời đến lạ.

Hướng Lẫm thì nhiệt tình hết mực, cho người chuẩn bị phục sức giao tộc để hai người thay, lại còn trao cho pháp khí giúp hô hấp dưới nước, để sau này rời thành cũng có thể bình an trở lại nhân gian.

Phục Linh khoác y phục màu tím nhạt, tóc cài châu ngọc, khi bỏ đi lớp phấn son cùng huyền y, dung nhan bỗng hóa ra dịu dàng, tựa như tiên tử chốn nào bước xuống.

“Phục Linh, trong buổi yến hôm nay, ngươi phát giác điều gì khác lạ? Vì sao một lời cũng chẳng nói?” Trùng Chiêu mở miệng hỏi.

“…Không, không có gì khác thường. Chỉ là, Trùng Chiêu, e rằng ta đã gặp được người mình thích.” Giọng Phục Linh rất nghiêm túc, Trùng Chiêu nhìn không ra chút dấu vết giả dối.

“…Phục Linh, ngươi còn nhớ mục đích chúng ta đến đây là gì không?”

“Không quên. Nhưng Trùng Chiêu, nhiệm vụ này kỳ hạn tận năm tháng. Trước đó, ta còn có chuyện trọng yếu hơn.” Nói đoạn, Phục Linh chẳng để hắn thêm lời, xoay người rời đi.

Người mà nàng ta thích… liên quan gì đến ngươi chứ, Trùng Chiêu, ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều.

Vô thức, bàn tay nắm chuôi kiếm của Trùng Chiêu siết chặt thêm vài phần.

“Hướng Ly vương tử!” Phục Linh đuổi theo vào trong cung.

Hướng Ly ngoảnh đầu lại, đặt châu báu trong tay xuống, khóe mắt cong cong nở nụ cười:

“Không cần khách khí thế đâu, gọi ta là A Ly được rồi.”

“A Ly… chẳng hay từng ở thành Ninh An, có cứu qua một ai không?” Trong lòng Phục Linh khẽ dâng lên chút căng thẳng.

Hướng Ly khựng lại suy nghĩ một chốc, rồi giãn mày đáp:

Pp“Ừm, quả thật từng cứu một nữ tử. Chỉ tiếc khi nàng chưa tỉnh, ta đã phải quay về Ngọc Chu thành.”

Đôi mắt Phục Linh bỗng sáng rỡ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Hướng Ly, nàng đã cảm giác đôi mắt kia chẳng hề khác biệt với ký ức. Giống Trùng Chiêu, nhưng lại không phải hắn.

“A Ly…” Phục Linh ngập ngừng thật lâu, rốt cuộc vẫn chỉ cáo từ rời đi. Đối diện với ân nhân, nàng quá đỗi khẩn trương, hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào.

Không được, như vậy thì làm sao theo đuổi người mình thích? Trước tiên vẫn phải luyện tập đôi chút mới được.

“Phục Linh yêu quân, ngươi đã tận hứng chưa?” Trùng Chiêu châm chọc, ngữ khí chẳng mấy vui vẻ, hiển nhiên đối với việc nàng đột ngột vứt bỏ mình mà đi, trong lòng rất bất mãn.

Đối diện Trùng Chiêu, Phục Linh vẫn như trước, hết sức thả lỏng. Ở trước mặt hắn, nàng chính là nàng, không che giấu, không gánh nặng.

Phục Linh tiến gần, đưa tay khẽ chạm lên gò má hắn. Đối phương nghiêng đầu né tránh, kháng cự cái chạm ấy, nhưng lại chẳng ngăn trở động tác tiếp theo.

“Trùng Chiêu, ta không dám đối diện với hắn. Vậy ngươi thay ta luyện thử, thế nào?”

Trùng Chiêu khó tin điều vừa nghe, má liền thoát khỏi lòng bàn tay nàng:

“Phục Linh, chẳng phải chính ngươi từng nói, giao nhân giỏi mê hoặc, chớ để loạn tâm trí sao?”

“Trùng Chiêu, hắn không giống bọn họ.” Phục Linh nhỏ giọng phản bác.

Trùng Chiêu nhìn bộ dáng khác lạ trước nay chưa từng có của nàng, liền nắm chặt cổ tay, vận tiên lực dò xét khắp toàn thân, không thấy dấu hiệu trúng cổ hay bị hạ dược. Trong lòng hắn dấy lên chút thất vọng.

“Phục Linh, Ý Niệm Châu rốt cuộc ngươi còn muốn hay không?”

“Nếu có thể, ai lại muốn phá vỡ cảnh yên bình nơi này.” Phục Linh gấp gáp, khí thế trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

“…Phục Linh yêu quân, khi đã có tâm thượng nhân, quả thật thay đổi rồi.” Trùng Chiêu tự giễu. Hắn từng nghĩ, mình đối với Phục Linh là đặc biệt, là được nàng cần đến. Nào ngờ hiện tại, chẳng qua chỉ là tự đa tình.

Phục Linh liền ăn phải một gáo nước lạnh.

Mấy tuần kế tiếp, nàng chẳng thèm để ý tới Trùng Chiêu, suốt ngày bám theo Hướng Ly, dáng vẻ chẳng khác gì si tình nữ tử. Hướng Ly cũng chẳng hề cự tuyệt.

Đến lần thứ n Phục Linh hăng hái đòi đi tìm Hướng Ly, Trùng Chiêu rốt cuộc không nhịn nổi, lôi nàng vào trong phòng.

Hắn ép nàng vào tường, hất tay nàng ra, lại chặn ngay trước ngực, không cho nàng phản kháng.

“Trùng Chiêu, ngươi nổi điên gì vậy?” Cổ tay bị nắm đau, Phục Linh giãy giụa muốn đẩy hắn ra.

“Ngươi không phải muốn luyện tập sao? Vậy dùng ta để luyện, được không?”

Vì sao, nàng lại đột ngột thích hắn? Đừng đuổi theo hắn nữa, được không? Hãy nhìn ta, có được không? Ta chỉ còn mỗi nàng thôi, Phục Linh, nàng đừng bỏ ta, có được không…

“Trùng Chiêu, ngươi làm sao vậy?” Phục Linh cảm nhận sự bất thường nơi hắn.

Khí thế nơi Trùng Chiêu chợt mềm xuống, chẳng còn căng thẳng gay gắt như ban đầu. Hắn nâng tay nàng, áp lên má mình, lại khẽ cọ vào lòng bàn tay nàng, ánh mắt đăm đắm nhìn, lộ rõ lời khẩn cầu.

Ồ, con mèo nhỏ nuôi đã lâu, nay bỗng nhiên chịu lạnh nhạt.

Thấy hắn buông bỏ dáng vẻ kháng cự, Phục Linh thuận theo, xoa nhẹ lên gò má hắn, tựa như vuốt ve để dỗ dành tiểu miêu.

Khoảng cách giữa hai người gần kề, Phục Linh cảm giác chỉ cần hắn nghiêng đầu đôi chút, là có thể chạm vào môi nàng. Nhưng hắn không làm vậy, Trùng Chiêu chỉ ôm nàng thật chặt, gục mặt nơi hõm cổ, lắng nghe nhịp tim và mạch đập của nàng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian dường như chỉ còn lại hai người.

Phục Linh, ta ở đây… nàng có thể đừng đi tìm hắn nữa, được không?

Trở về phòng, Phục Linh chỉ thấy trong lòng muôn phần rối rắm. Một bên là ân nhân thuở sơ ngộ, một bên là Trùng Chiêu. Nàng cảm kích ơn cứu mạng của Hướng Ly, chẳng thể không khắc ghi trong tâm. Thế nhưng đối với Trùng Chiêu, lại là một loại cảm giác khác hẳn, bảo nàng hoàn toàn vứt bỏ hắn… nàng làm không nổi.

Lần đầu tiên, Phục Linh không sao nhìn rõ được lòng mình.

“Hy Hy.” Phục Linh gọi tiểu hoa yêu xuất hiện.

“Thiếu quân, rốt cuộc tâm người thiên về ai? Thiếu quân, Hy Hy chẳng hiểu, cớ sao không đem cả hai đều thu về làm của riêng?”

Phục Linh búng nhẹ lên trán nó, ý bảo chớ có nói bậy.

“Thiếu quân, Hy Hy thật chẳng hiểu mà…” Tiểu hoa yêu ôm đầu, ư ử than thở.

——

Từ đêm đó trở đi, Trùng Chiêu càng thêm chủ động, thường xuyên chen ngang giữa nàng và Hướng Ly, khiến Phục Linh lâm vào thế khó xử. Nàng tuyệt đối không thể, ở ngay trước mặt Trùng Chiêu, lại cúi mình dịu giọng mà lấy lòng Hướng Ly.

Thế nên, bầu không khí giữa ba người rơi vào tĩnh mịch khó nói thành lời.

Cuối cùng, Hướng Ly là kẻ đầu tiên phá vỡ cục diện:

“Hôm nay chính là đêm đăng tiết của giao tộc, hai vị có hứng thú tham dự chăng?”

Đêm đăng tiết, hoa đăng muôn màu rực rỡ, bốn phía đều là tiếng cười nói huyên náo, khung cảnh hòa mục an vui. Trùng Chiêu cùng Phục Linh vốn chẳng mấy hứng thú, song cũng bị không khí chung quanh làm cho lắng lòng, tạm gác ưu tư, yên ổn thưởng hội.

Trên một gian hàng, Phục Linh để ý đến những bình ngọc chứa đầy quang cầu phát sáng. Chủ quán giải thích: đó là ký ức vui vẻ mà giao nhân chiết xuất ra, chỉ cần chạm vào liền có thể trải nghiệm ký ức ấy, thậm chí hóa thân thành nhân vật trong ký ức. Phục Linh hứng thú thử vài cái, tuy chỉ là những đoạn ngắn vụn vặt, nhưng cũng hết sức mới mẻ, bèn mua thêm mấy viên rồi tiếp tục dạo qua hàng kế.

Bỗng chuông đồng ngân vang, pháo hoa trên trời nở rộ, từng chùm rực rỡ chiếu sáng cả mặt hải vực. Phục Linh ngẩng đầu nhìn, trong khoảnh khắc ấy nàng nghĩ, nếu như cả đời an cư nơi này, dường như cũng chẳng phải không tốt.

“Phục Linh.” Hướng Ly gọi khẽ, nàng nghiêng đầu nhìn lại.

“Chúng ta… nàng có muốn cùng ta đến bên cầu thả hoa đăng không?”

Nam nữ cùng thả đăng nơi cầu, chính là ám chỉ lời tỏ tình của giao nhân, là việc chỉ có đôi lứa mới cùng nhau thực hiện. Đã sống ở Ngọc Chu Thành hơn một tháng, Phục Linh sao lại chẳng hay biết.

“Ta…” Nàng thoáng chần chừ. Hướng Ly chỉ lặng lẽ mỉm cười, chờ đợi đáp lời.

“Phục Linh, lại đây.” Từ phía không xa, Trùng Chiêu gọi. Rõ ràng, hắn cũng nghe thấy hết thảy.

Thấy nàng ngập ngừng, Trùng Chiêu bước tới, thẳng tay kéo nàng đi. Phục Linh lặng im để mặc hắn nắm chặt. Trước khi rời đi, Trùng Chiêu còn ngoái lại, khóe môi mang ý cười trêu tức, ánh mắt vừa như khiêu khích, vừa như khoe khoang— Ngươi thấy chăng, cuối cùng nàng vẫn chọn ta.

Trùng Chiêu nắm tay Phục Linh đi một đoạn xa, Hướng Ly không hề đuổi theo. Ra khỏi cảnh tu la trường, không khí lúng túng mới dần ùa đến. Trùng Chiêu nắm tay nàng, động tác cứng nhắc, chẳng biết nên mở miệng thế nào.

Phục Linh dừng bước, xoay người đối diện hắn, nghiêm giọng hỏi:

“Trùng Chiêu, giải thích.”

“Giải thích gì?”

“Ngươi kéo ta đi làm gì?” Nàng cố nhẫn nhịn, dẫn lối cho hắn nói.

Trùng Chiêu im lặng. Hắn thực không biết nên bắt đầu từ đâu — ta là thế nào mà thích nàng, vì sao lại thích nàng, cớ sao chỉ cần thấy nàng xoay quanh kẻ khác thì tim ta liền quặn đau đến chẳng thể tự kềm. Ta chỉ muốn… ánh mắt nàng đặt trên ta thôi.

“Trùng Chiêu, ta chọn ngươi rồi.” Phục Linh nói thẳng, nhìn bộ dạng chần chừ của hắn mà không nhịn nổi nữa.

“Trùng Chiêu, nếu vừa rồi ngươi chỉ vì hảo tâm, ta cảm tạ cái gọi là lo chuyện bao đồng ấy. Vài hôm trước ngươi phát điên lôi kéo ta, ta cũng bỏ qua, nhưng từ nay về sau—”

“Ta thích nàng.” Trùng Chiêu cắt ngang lời nàng.

“…Ngươi chớ lại quấy… ưm?” Phục Linh ngây người, ngờ rằng bản thân nghe lầm.

“Ta nói, ta thích nàng, Phục Linh yêu quân.”

Lần này, Trùng Chiêu chẳng còn né tránh. Hắn nghĩ, nếu địa ngục là kết cục phải đi cùng nàng, vậy thì hắn tình nguyện sa xuống. Dẫu phía trước không đường, miễn có nàng kề vai, tất cả đều không sao.

Trùng Chiêu thừa nhận, người trước mặt tội ác chất chồng, lãnh huyết vô tình, nhưng hắn lại động tâm rồi. Tương lai, hắn muốn cùng nàng đồng hành, dẫu phải vạn kiếp bất phục.

Cho dù tình yêu này vô ích, thì vô ích cũng phải yêu.

Pháo hoa trên trời nở rộ, nhưng tai chẳng nghe được phàm gian ồn ã. Phục Linh khép mắt, chủ động hôn lên môi Trùng Chiêu. Hai người ôm nhau, hơi thở giao hòa.

Giờ khắc này, ngươi chỉ thuộc về ta.

Hôn dứt, Trùng Chiêu mở mắt, ngẩn ngơ nhìn Phục Linh, chờ đợi động tĩnh tiếp theo.

Phục Linh lại buông hắn, quay lưng bước đi về phía một sơn động.

“— Nhiệm vụ.”

Trong sơn động, cỏ dại mọc um tùm. Trùng Chiêu vung kiếm quét đi, lập tức hiện ra một quang cầu ẩn giấu vô cùng khéo léo.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều đoán được — đây hẳn là quang cầu của Thánh nữ Tuyết Thố tộc, tên Nam Sương.

Chân tướng ngàn năm trước… rốt cuộc cũng nên nhìn thấy một lần.

Ý thức xuyên qua biển hồn, lần nữa mở mắt, bọn họ đã đứng trong mộng cảnh của Nam Sương.

Phục Linh cùng Trùng Chiêu thân mặc y phục của Tuyết Thố tộc, sắc áo xanh trắng xen kẽ, đầu còn điểm hoa tuyết làm trang sức.

“A Dật, A An, hai ngươi còn ngây ra làm gì đó!” Nam Sương thúc giục, giọng oán trách.

Phục Linh, Trùng Chiêu lập tức nhập vai, chỉ mong thăm dò thêm nhiều tin tức.

“A Sương, ngươi gấp gáp thế làm gì?” Phục Linh khoác tay Nam Sương, ra vẻ thân mật.

“Ta có thể không gấp sao? Chẳng phải đã hẹn cùng ta đi gặp A Ly sao!” Nam Sương phồng má tức giận.

“Này A Dật, ngươi cũng thế, chớ ỷ vào việc sư phụ thương ngươi mà vụng trộm ăn hết bánh quế hoa của ta!” Nam Sương lật lại chuyện cũ, rồi tự mình chạy đến Nam Kiều, nhìn xoáy nước mà nhức đầu.

Phục Linh liếc sang Trùng Chiêu. Hắn rốt cuộc không nhịn nổi mà cười khẽ, còn đưa tay xoa đầu nàng:

“A Dật, có phải bình thường vi sư quá nuông chiều nàng rồi không?”

Phục Linh lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo, nào ngờ bị hắn trêu chọc, đành giận mà chẳng dám phát tác.

Nam Sương thổi vỏ ốc, ngay sau đó, Hướng Ly hiện thân.

“Lần này sao lại đến muộn như thế!” Nam Sương giận dỗi, trông hệt như chú thỏ nhỏ xù lông, hai búi tóc trên đầu lắc lư theo, vừa tức vừa đáng yêu.

“A Sương, nàng chớ giận. Lần này phụ vương giao việc quá nhiều, ta bị chậm trễ mất thôi.”

“Nhưng mãi thế này cũng chẳng phải cách. Chuyện giữa ta và chàng, rốt cuộc chàng nghĩ thế nào?” Nam Sương truy hỏi.

“Ta… Tuyết Thố cùng Giao nhân vốn là thế tộc thù địch, bọn họ sẽ không chấp thuận.” Hướng Ly nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nàng.

“Ta hỏi chàng, chàng nghĩ sao.” Nam Sương lặp lại, giọng càng thêm kiên định.

“Đương nhiên ta không muốn xa cách nàng, chỉ là…”

“Chỉ là ở giữa ta và giao tộc, chàng chẳng thể dứt khoát, đúng chăng?”

“A Ly, vì chàng, ta có thể vứt bỏ thân phận Thánh nữ, phú quý vinh hoa ta cũng chẳng cần, hôn lễ cũng không cần. Chỉ cần có A Dật và A An làm chứng, chúng ta cùng ở trong căn tiểu mộc ốc, thế là đủ rồi.”

“A Sương, nhất định còn cách khác…” Hướng Ly đưa tay định nắm lấy nàng, nhưng bị Nam Sương hất ra.

“Chàng làm không được, đúng không?”

“Vậy thì… đến đây là hết.” Nam Sương bóp nát vỏ ốc, dứt khoát xoay người mang A Dật, A An rời đi.

Phục Linh cùng Trùng Chiêu lặng lẽ theo sau, lần đầu tiên cảm thấy con đường trở về nhà lại dài dằng dặc đến thế.

“Này… A Sương, ngươi cũng đừng quá đau lòng, có lẽ Hướng Ly hắn…” Phục Linh ngượng ngập mở lời.

“A Dật, ngươi không được thay hắn nói đỡ.” Nam Sương gắt, cắt ngang ngay tức thì.

“Là ta không cần hắn.”

Phục Linh và Trùng Chiêu đưa mắt nhìn nhau, loại chuyện này, bọn họ cũng chỉ biết bất lực mà thôi.

“A Sương, ta sẽ đi cùng nàng.” Hướng Ly đuổi theo.

Nam Sương thoáng sững sờ khi thấy hắn: “Gia tộc của chàng…”

“Không sao cả.” Hai người siết chặt đôi tay.

Cảnh tượng chuyển đổi, hiện ra sau hôn lễ, hai người ẩn cư nơi núi rừng. Ngày tháng an yên, chỉ cần có nhau, như thế đã là đủ. Với thân phận kẻ ngoài cuộc, Phục Linh nghĩ, nếu thời gian dừng lại tại đây, há chẳng phải viên mãn rồi sao?

Song ký ức không chịu dừng.

Lại đổi cảnh, Hướng Ly cùng Nam Sương bị Giao Vương phát hiện. Hướng Ly bị bắt về giam cầm, còn ký ức của Nam Sương bị cưỡng chế xóa bỏ, để trừ hậu họa.

Trong trí nhớ còn sót lại, Hướng Ly vì nàng mà đi cực bắc hái Tuyết Liên, mãi không trở về.

“A Dật, A An, ta phải đi tìm chàng.” Ánh mắt Nam Sương kiên quyết.

Phục Linh cùng Trùng Chiêu lo lắng, bèn đi theo. Vừa mới đặt chân đến nơi, cả ba liền rơi vào kết giới, không sao thoát ra được.

Trong gió tuyết mịt mùng, Nam Sương lạc mất hai người, chỉ một lòng tìm kiếm Hướng Ly. Thân mang thai nhi, toàn bộ linh lực đều dùng để bảo vệ đứa bé, nàng chẳng còn sức chống chọi giá rét, cuối cùng ngã xuống giữa tuyết trắng, một xác hai mạng.

Ký ức chấm dứt.

Phục Linh và Trùng Chiêu thoát ra, liền bắt gặp Hướng Ly.

“Các ngươi đều thấy cả rồi?” Hắn cất giọng, dung nhan chẳng còn ôn nhã như trước, mà lộ rõ sát ý.

“Hướng Ly, chuyện ngàn năm trước thì có can hệ gì tới chúng ta?” Trùng Chiêu chất vấn.

“Tất nhiên là vô can, bất quá…” Hướng Ly nheo mắt, ánh nhìn rơi thẳng vào Phục Linh, “Với nàng, lại có đôi chút liên hệ. Phục Linh, qua đây.”

Thần trí Phục Linh bị khống chế, nàng thất thần bước đến gần hắn.

“Phục Linh, là ta cứu nàng. Nàng có thích ta không?”

Phục Linh ngây ngốc gật đầu.

“Nếu đã thích ta, vậy hãy giao yêu đan cho ta, hẳn là nàng không để tâm chứ?” Hướng Ly nở nụ cười quỷ mị, đưa dao găm cho Phục Linh, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn nhập ma.

Phục Linh đưa tay đón lấy, tựa hồ muốn moi tim lấy đan, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng xoay cổ tay, thẳng thừng đâm dao găm vào tim Hướng Ly.

Đôi mắt Hướng Ly mở to, bàn tay run rẩy che ngực, khó tin thốt lên:

“Ngươi… không bị khống chế?”

“Đường đường hải vương chi tử, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi vừa thừa nhận mình cứu ta, ta liền chắc chắn ngươi có vấn đề.” Phục Linh nở nụ cười tà mị, ánh mắt tràn ngập khinh miệt.

“Người của Giao nhân tộc giỏi lấy ký ức, mê hoặc lòng người. Nhưng ở Lãnh Tuyền cung chúng ta, sở trường chính là… đoạt lấy tính mệnh.”

Hướng Ly mất máu quỵ xuống, trong mắt Phục Linh và Trùng Chiêu, hắn chẳng khác nào một con kiến hèn mọn.

“Đừng có ra vẻ si tình vì muốn phục sinh thê tử. Về sau Hải Vương vì sao tìm tới các ngươi, Giao nhân tộc vì sao phồn vinh cường đại… chẳng phải đều là ngươi giẫm lên thi cốt của Nam Sương mà đổi lấy hay sao?”

Lời vừa dứt, Phục Linh rút dao ra, lại hung hăng cắm trở vào lần nữa.

“Ngươi… không xứng được A Sương yêu thương.”

Ánh đao lạnh lẽo phản chiếu lên khuôn mặt Phục Linh. Trùng Chiêu đưa khăn tay cho nàng, để nàng lau vệt máu bắn tung tóe trên gò má.

Hai người vốn cho rằng nhiệm vụ đã vô vọng, định bụng đêm ấy lặng lẽ rời đi. Không ngờ trước khi khởi hành lại chạm mặt Hướng Lẫm.

Phục Linh giấu dao sau lưng, tùy thời có thể hạ sát.

“Yêu quân tỷ tỷ, đừng giết ta. Ta… ta tới tặng lễ vật cho ngươi.” Hướng Lẫm nhỏ giọng, đưa ra một viên Ý Niệm châu.

“Ý Niệm châu vốn là trấn sơn chi bảo của Giao nhân tộc, nhưng ngoài cái danh hư hữu, thực chất chẳng có công dụng gì. Bao năm qua, Hướng Ly sớm đã nhập ma thống lĩnh toàn tộc, chúng ta vốn vô lực xoay chuyển. Nay có các ngươi ra tay, thật là trời cao có mắt!”

Phục Linh nhận lấy, khóe môi nhếch lên: “Cũng là nhờ ngươi.”

“Ngươi… ngươi đã đoán ra?” Hướng Lẫm sững sờ.

“Nhờ ngươi dẫn sói vào nhà, lại ngầm giúp đỡ trong tối.” Trùng Chiêu tiếp lời.

“Ngưỡng mộ, tại hạ bội phục.” Hướng Lẫm cúi người, lập tức đưa hai người về trong đêm.

...

Bờ Nam Kiều.

Phục Linh vươn tay về phía Trùng Chiêu, ngụ ý muốn hắn nắm lấy.

Trùng Chiêu nắm chặt tay nàng, cố ý làm như vô tình hỏi:

“Nàng nói với Hướng Ly, khi hắn thừa nhận từng cứu nàng thì nàng đã hoài nghi. Vì sao vậy?”

Phục Linh nghiêng mắt nhìn hắn, khẽ đáp:

“Ngay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết chính là ngươi.”

Nói đoạn, nàng dừng lại, chuyên chú nhìn vào mắt Trùng Chiêu, tựa muốn khắc sâu vào tâm khảm.

“Trùng Chiêu… trong mắt ngươi có ta.”

Trùng Chiêu cúi gần, để trán mình khẽ chạm trán nàng.

“A Chiêu, đôi mắt ngươi… thật đẹp.”

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top