Kiếp thứ năm
Phop tỉnh dậy với một cảm giác bình yên đến kinh ngạc, mặc dù nỗi đau vẫn còn đó. Thời gian đã trôi qua kể từ kiếp đầu tiên của anh đã giúp ích nhưng đơn giản là không thể nào không cảm thấy khi nửa kia trong tim của bạn không còn ở cạnh bạn nữa.
Việc sắp xếp tất cả mọi ký ức mới trong đầu khiến anh mất phương hướng nhưng anh biết rằng việc viết ra những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của lần tái sinh này sẽ giúp ích rất nhiều. Vì thế, anh đã viết ra cho đến khi đầu óc anh tỉnh táo hơn tí, rồi anh bước ra khỏi nhà để tìm kiếm câu trả lời.
Anh không chắc liệu việc không mong đợi tìm thấy sự tái sinh của Nakhun còn sống sẽ giúp ích anh hay khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Ở kiếp này, anh làm nghề bán các thiết bị cưỡi ngựa nên việc này không thể giúp anh nhiều trong việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với sự tái sinh của Nakhun nhưng Phop vẫn để trực giác của mình dẫn dắt như thường lệ.
Hoặc dù sao thì anh cũng cố gắng. Linh cảm của anh chỉ dẫn anh quay lại và đi vòng quanh nhà nhưng tất cả những gì anh tìm thấy là những tờ báo cũ mà tái sinh của anh đang cất giữ và một số cuốn sổ tay. Trong một khoảnh khắc bất chợt, anh ngồi xuống sàn và mở cuốn sổ ra nhưng anh không tìm thấy bất kì điều gì ở bên trong đó có liên quan đến Nakhun. Tuy nhiên, chúng vẫn rất thú vị, kể về việc lần tái sinh này của anh đã sống cuộc đời như thế nào cho đến bây giờ. Phop có thể có những ký ức của mình nhưng chúng luôn mờ mờ ảo ảo nên việc có những cuốn sổ này thật sự khá hữu ích.
Phop cũng nhìn lướt qua các tờ báo rồi dừng lại ngay khi nhận ra một gương mặt thân quen.
Một bức ảnh của Nakhun đang nhìn chằm chằm vào anh và Phop cảm thấy hy vọng dâng trào trong ngực anh trong giây lát cho đến anh nhận ra mình đang xem một bài báo về một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của một chàng trai trẻ.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của Phop khi anh đọc những dòng chữ đó. Sự tái sinh lần này của Nakhun đã chết cách đây vài tháng trong một vụ tai nạn xe hơi. Một tài xế say rượu đã đâm vào xe của cậu.
Bây giờ anh đã có câu trả lời cho mình. Ngay cả với việc mong muốn không tìm thấy Nakhun còn sống, điều này vẫn khiến anh đau lòng không thôi.
Phop ngồi trên sàn, khóc, khóc và khóc khi anh cố gắng lấy lại mọi hy vọng bằng cách nhắc nhở bản thân rằng nếu dựa trên lý thuyết của anh là đúng thì anh nên sớm gặp lại Nakhun và cho rằng Nakhun cũng sẽ muốn anh cố gắng tìm kiếm hạnh phúc bất chấp tất cả, bất chấp nỗi đau.
Suy nghĩ đó đã mang lại cho anh sự sáng suốt mà anh không bao giờ đạt được trong những kiếp khác.
Vì vậy, ở kiếp sống này, Phop nhận ra rằng mặc dù mục đích chính của anh là đến được dòng thời gian mà Nakhun đang ở nhưng đồng thời anh cũng được trao cho một cơ hội khác, một cơ hội cho chính mình.
Anh yêu công việc cảnh sát và anh yêu những công việc mà anh đã làm trong những kiếp khác nhưng anh thực sự chưa khám phá những gì mình thích ngoài những công việc đó. Vì thế, Phop đã trải nghiệm cho đến khi anh thấy đủ an toàn để bỏ công việc bán hàng vì anh có thể kiếm tiền bằng những cách khác.
Anh lại vẽ nhiều hơn, làm thơ và tìm một nơi để anh có thể cưỡi ngựa và một nơi khác để học chèo thuyền. Anh cũng thử làm đồ gỗ và đồ gốm và nhận ra rằng mình thích cả hai nên anh quyết định tiếp tục làm cho đến khi thành thạo.
Tất nhiên nỗi đau vẫn còn ở đó, luôn đeo bám anh nhưng Phop đã học được cách sống chung với nó.
Anh trồng một cây cam ở sân sau của ngôi nhà nhỏ mà anh đã mua bằng số tiền mà anh đã kiếm được nhờ những kỹ năng mới mà anh đã học được và quan sát nó lớn lên. Anh chăm sóc nó và dường như nó cũng chăm sóc lại cho anh, luôn nhắc nhở anh phải có mặt bằng cách anh cần phải tưới cây và giữ cho động vật không hái quả quá nhiều.
Cứ thế năm tháng trôi qua. Đây là khoảng thời gian anh sống lâu nhất và luôn có cảm giác rục rịch muốn chuyển sang kiếp sau nhưng anh vẫn còn những thứ khác mà anh có thể giúp bản thân tập trung vào để nỗi đau vơi bớt đi.
Phop trở nên thành thạo trong việc làm gốm và chèo thuyền và anh hy vọng rằng sẽ được học lại những kỹ năng đó trong một kiếp sống khác. Dường như anh luôn mất đi các kỹ năng và kí ức khi tiếp tục nhưng cuối cùng thì các kỹ năng đều chỉ là luyện tập thấy nhiều, vì thế Phop tin rằng điều đó có thể xảy ra.
Anh viết nhật kí mỗi ngày và nhớ Nakhun rất nhiều nhưng anh cũng biết rằng Nakhun sẽ rất vui khi anh không còn đắm chìm bản thân vào đau khổ nữa. Mỗi đêm, Phop ôm gối đi ngủ luôn cố tưởng tượng ra sự mềm mại mà anh vùi mặt vào đó là mái tóc của Nakhun.
Cây cam của anh đã cao hơn anh một chút vào thời điểm anh chết, rơi khỏi thang khi anh đang tìm kiếm ở phía sau. Phop mỉm cười khi điều cuối cùng anh nhìn thấy là những chiếc lá của cây cam thân yêu của anh đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Anh hy vọng người tiếp theo sống ở đây sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top