Kiếp thứ hai (2)
Với suy nghĩ đó, Phop đứng dậy, hoàn thành thói quen chuẩn bị sẵn sàng, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa hoàn toàn mới ập đến cùng một lúc.
Bước ra khỏi nhà khiến anh lại cảm thấy chóng mặt. Ở đây cũng vậy, mọi thứ đều quen thuộc và mới mẻ cùng một lúc và anh thực sự chỉ muốn ngăn mọi thứ lại.
Anh cảm thấy như mình vừa chết đi và ngay lập tức sống lại, sau đó bị tấn công bởi nhiều cảm giác khác nhau và anh hình dung theo một cách mà điều đó đang xảy ra. Đó là một trải nghiệm quá sức khủng khiếp.
Rất may thay đôi chân của anh vẫn tự động đưa anh đến đồn cảnh sát và anh đã phải cố gắng hết sức để không tiếp tục đi đến nơi lưu trữ hồ sơ. Nếu bây giờ anh điên cuồng tìm kiếm giấy tờ, mọi người chắc chắn sẽ đặt câu hỏi cho anh. Những câu hỏi mà anh sẽ không có bất kỳ câu trả lời tốt nào.
Vì thế, anh luôn cúi đầu, cố gắng tỏ ra như đây chỉ là một ngày bình thường. Anh nói chuyện với các đồng nghiệp của mình, giúp bắt một tên trộm và một kẻ giết người và cố gắng giả vờ rằng anh không hề suy sụp bên trong, cố gắng giả vờ như không có cảm giác như trái tim của mình bị xé toạc.
Tâm trí anh không ngừng nhắc tới “Nakhu, Nakhun, Nakhun..” nhưng anh buộc mình ít nhất phải tập trung phần nào.
Thời gian trôi qua không hề ngắn ngủi rồi đột ngột ập tới và trời đã tối. Anh mừng vì mình nổi tiếng là làm thêm giờ nên không một ai thắc mắc tại sao Phop ở lại khi những người khác bắt đầu rời đi. Rất may, ca đêm làm việc là ở một khu vực khác của tòa nhà.
Và rồi, cuối cùng, anh chỉ có một mình.
Anh hầu như không thể kìm được bản thân mà chạy lại tủ hồ sơ và khi đến đó, anh sẽ điên cuồng tìm kiếm ngay từ đầu tiên. Anh chắc chắn rằng sẽ trả lại mọi thứ về đúng chỗ của nó nhưng anh đã lấy các tập hồ sơ ra khỏi vị trí của chúng nhanh đến mức anh ấn tượng rằng không có tờ giấy nào bị xé cả.
Những ngón tay của Phop đầy những vết thương do giấy cắt và mắt anh rưng rưng, những giọt nước mắt thất vọng chảy xuống khi cuối cùng anh cũng tìm thấy được thứ mình đang tìm kiếm.
Một tờ giấy khai sinh, một bức vẽ của Nakhun kèm theo để cho thấy cậu khi còn nhỏ, có thể là bảy tuổi hoặc hơn nhưng vẫn đủ để Phop nhận ra mình đã làm tốt như thế nào và đính kèm theo đó một lần nữa….
….giấy chứng tử.
Đôi chân Phop mềm nhũn nhưng anh thậm chí không cảm nhận được điều đó khi chạm sàn, bằng đầu gối trước.
Không.
Không.
Không.Không.Không.Không.Không.Không.Không.Không.Không.Không.Không.Không.Không.Không.
Số phận không thể tàn nhẫn với cậu như vậy, đúng không?
Qua đôi mắt mờ, anh đọc được nguyên nhân cái chết.
Chết thảm năm 7 tuổi do rơi xuống một dòng sông có dòng nước chảy quá mạnh để chống chọi và chết đuối.
Cậu đã chết. Mất rồi. Nakhun đã chết và Phop bị mắc kẹt 320 năm trước khi tái sinh ở lần tiếp theo mà anh biết.
Một tiếng nức nở xé toạc anh và sau đó anh ngã quỵ xuống sàn, ôm chặt tờ giấy vào ngực, những giọt nước mắt và nỗi đau trong lồng ngực khiến anh cảm thấy như mình là người sắp chết đuối.
Anh ước rằng anh sẽ như vậy. Có lẽ những giọt nước mắt sẽ làm anh ngạt thở và anh sẽ chết và lại sống ở bất cứ nơi nào Nakhun ở. Việc hít thở chưa bao giờ khó khăn như thế này và Phop không chắc rằng liệu mình có thể đứng dậy được nữa không.
Anh không chắc mình đã khóc bao lâu. Mỗi khi anh bình tĩnh lại một chút, ký ức về khoảng thời gian anh với Nakhun lại hiện lên trong đầu và lại mang đến một làn sóng nước mắt mới.
Đến một lúc nào đó, mọi cảm xúc đã cạn kiệt quá mức và Phop hẳn chỉ đơn giản là ngất đi một chút vì điều tiếp theo mà anh biết là mở đôi mắt vẫn còn đẫm lệ của mình ra, vẫn nằm trên sàn gỗ và gần như đau đớn như cái lúc anh bị bắn .
Anh nặng nhọc ngồi dậy và toàn thân đau nhức, chứ đừng nói đến đầu mà anh không nhớ đã từng đau như thế này. Kiểu như Phop muốn lãng phí thời gian nhưng điều duy nhất đã ngăn lại suy nghĩ ngắn ngủi của anh là sự rõ ràng về một điều.
Nakhun không muốn anh chết.
Anh đã có được cơ hội thứ hai và anh biết Nakhun sẽ không muốn anh lãng phí nó, cả cha mẹ và người bạn thân nhất của anh, những người mà anh đã bỏ lại ở kiếp trước cũng như vậy.
Một làn sóng đau buồn mới lại ập tới với anh khi anh nghĩ rằng họ hắn đã thương tiếc cho anh, chắc hẳn họ đã học được cách nào đó để tiếp tục sống mà không có anh, kể cả khi cái chết của anh giống như một vết sẹo lớn luôn hiện hữu bên trong trái tim họ. Người bạn thân nhất của anh thậm chí có thể còn sống nhưng anh ấy sẽ nói gì…
Phop nhận ra rằng anh có thể kiểm tra điều đó. Bây giờ vẫn còn là ban đêm và anh còn thêm vài tiếng nữa trước khi có người vào, vì vậy Phop bắt tay vào tìm kiếm, cơn đau tạm thời bị gạt sang một bên.
Cuối cùng, anh ước gì mình chưa kiểm tra.
Tất cả đều đã chết, lẽ ra anh nên phải biết chứ. Cha mẹ của anh thì anh còn có thể đoán được nhưng người bạn thân nhất của anh cũng đã thực sự ra đi khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, mọi loại hy vọng dường như chỉ là một giấc mơ xa vời.
Anh biết phiên bản này của anh cũng có bạn bè và gia đình nhưng cái cảm giác đó không giống nhau lắm. Anh có tất cả những kỷ niệm này với họ nhưng mối quan hệ lại có cảm giác khác. Anh biết họ nhưng đồng thời cảm thấy họ cũng xa lạ.
Phop hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng hồ sơ.
Lấy một tờ giấy, anh để lại lời nhắn trên bàn, báo rằng anh bị ốm và sau đó lên đường về nhà.
Phop dành cả ngày hôm sau ở trên giường, ngày hôm sau nữa và thêm cả ngày hôm sau nữa, chỉ thức dậy khi thực sự cần thiết.
Tại một thời điểm nào đó, anh cố gắng bình tĩnh lại để quay về làm việc nhưng anh lại không thể làm được.
Anh cố gắng, anh đã thực sự cố gắng nhưng ở kiếp này lại khiến anh có cảm giác rằng mình thực sự không thuộc về nơi này.
Phop trải qua nhiều biến động và ngày trôi thành tuần trôi thành tháng rồi lại trôi thành năm và hơn thế nữa, sống như một hồn ma trong thế giới của người sống. Anh đang tồn tại nhưng anh không thực sự sống. Đơn giản là có quá nhiều đau buồn đang tồn đọng trong anh, nhấn chìm mọi thứ khác.
Phop đã qua đời ở tuổi 23 khi anh nhảy ra trước một viên đạn mà lẽ ra sẽ trúng vào người bạn thân nhất của anh ở trong kiếp này.
Cũng đau như lần trước nhưng nó đã dấy lên điều gì đó chỉ trong chốc lát mà anh ngờ tới. Hy vọng.
Có lẽ bây giờ anh sẽ gặp lại Nakhun.
Ít nhất đó là những gì anh nghĩ ngay trước khi nỗi tuyệt vọng ập đến lần nữa khi anh cam chịu điều này, có lẽ thực sự kết thúc khi anh nhận ra rằng anh không thể chắc chắn rằng mình sẽ nhớ đến Nakhun ở kiếp sau, nếu anh được tái sinh nữa.
Cuộc đời của Phop đã rời bỏ anh và kéo theo đó là mọi hy vọng.
_________to be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top