Kiếp thứ ba (3)
Bức tranh hoàn thành sau ba ngày và khi người phụ nữ ấy đến lấy nó thì bức tranh đã đủ khô để bà ấy có thể mang theo. Anh rất buồn khi phải chia tay nhưng anh đã vẽ hàng tá bức phác thảo về Nakhun mà anh có thể xem qua. Nó giúp anh giảm đau một chút.
Thành thật mà nói, Phop không biết phải đi đâu từ bây giờ nhưng trong kiếp hai, Phop đã quyết định rằng mình sẽ không tự nguyện chết nữa. Đối với anh thì điều đó có thể khiến Nakhun đau lòng nếu như anh quay lại với cậu và cậu biết rằng Phop đã tự kết liễu cuộc mình vào một lúc nào đó. Thứ hai, anh lo sợ rằng nếu đi theo con đường đó, anh có thể sẽ không được tái sinh như thế này nữa, hoặc được tái nhưng không còn ký ức hoặc bất cứ điều gì có thể khiến anh không thể tiếp cận và nhớ về Nakhun.
Vì vậy, điều duy nhất anh thực sự có thể làm là tiếp tục sống.
Đó không phải là…một sự tồn tại đẹp đẽ nhưng nó tốt hơn so với kiếp trước của anh một chút, bớt trống trải hơn. Nghệ thuật giúp ích rất nhiều, nhiều hơn những gì anh mong đợi và nó giúp anh có đủ tiền để sống một cuộc sống khiêm tốn nhưng đầy đủ, đồng thời cho anh một lối thoát cho cảm xúc của mình.
Phop biết kiếp tái sinh này đã phải cắt đứt liên lạc với cha mẹ anh vì cả hai đều không ủng hộ con đường sự nghiệp của anh và những người xung quanh anh. Phop thích những con người mà lần tái sinh ban lại cho anh với những điều tốt đẹp và anh không ngạc nhiên khi lần tái sinh của anh chọn họ làm gia đình thay vì là những người cùng huyết thống với anh.
Tuy nhiên, anh vẫn sống cô đơn một thời gian dài, vì thật khó để cảm thấy mình thực sự phù hợp nhưng thiên nhiên đã giúp anh đối phó với điều đó. Một ngày nọ, một em mèo đi lạc đến gặp anh và không bao giờ rời đi. Phop đặt tên cho cô mèo ấy là Orange, điều này khiến anh bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt kì lạ nhưng luôn nở nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Lý do của anh là vì cô ấy có một bộ lông màu cam. Những khác không cần phải biết lý do thật sự anh gọi cô mèo ấy như vậy.
Vì vậy, Phop vẫn tiếp tục sống hoặc cố gắng tiếp tục, ngay cả khi nỗi đau buồn và khao khát đang gặm nhấm anh mỗi ngày.
Phải mất thêm ba năm nữa cho đến khi anh ngã bệnh. Các bác sĩ không biết nó là gì, chỉ biết là phổi của anh không hoạt động bình thường và Phop có thể ngày càng mất khả năng hô hấp, dựa trên những trường hợp tương tự mà họ đã thấy.
Nó phù hợp theo một cách nào đó. Dù sao thì anh cũng cảm thấy mình thông thể thở bình thường được. bởi vì anh nhớ Nakhun, gia đình và bạn bè của anh đến mức nào và vì anh cảm thấy lạc lỏng như thế nào. Có điều gì đó rất cô đơn khi anh là người duy nhất không chỉ tin vào sự tái sinh mà còn tích cực trải nghiệm nó.
Vì thế, Phop làm theo lời khuyên của bác sĩ để có đủ không khí trong lành nhưng anh cũng không làm theo lời khuyên là bỏ một số loại sơn của mình vì hóa chất trong đó có thể khiến tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó anh ngồi trong khu vườn nhỏ của mình và vẽ. Vậy là đủ đối với anh.
Anh không chủ động chiến đấu với bệnh tật nhưng ít nhất cũng cố gắng kiểm soát những cơn đau và triệu chứng. Đôi khi vào ban đêm, tình hình trở nên đặc biệt tồi tệ hơn, Orange nằm trên ngực anh và kêu gừ gừ và điều đó phần nào giúp ích được.
Phop ít đi chơi với bạn bè và vẽ nhiều hơn. Anh có rất nhiều sổ phác thảo về Nakhun. Bất cứ ai tìm thấy chúng khi anh chết sẽ để lại một bí ẩn về việc nàng thơ của Phop là ai. Phop mỉm cười với chính mình khi nghĩ đến việc đó ngay cả khi anh ra đi, anh sẽ vẫn để lại thứ gì đó cho Nakhun tồn tại về sau.
Vào một buổi tối nọ, Orange trốn khỏi Phop, cuộn tròn dưới gầm giường của anh và Phop bối rối vì cô không bao giờ làm điều đó cho đến khi anh nhận ra rằng không phải một mình anh là người duy nhất bị bệnh trong ngôi nhà này.
Orange đã lớn tuổi khi cô đến gặp anh vào một chiều đầy nắng. Bây giờ, có lẽ cô ấy sẽ làm một người nào đó mà anh hy vọng có thể gặp lại khi anh được tái sinh.
Phop chôn cô trong vườn, dưới một gốc cây lớn rồi ngồi đó khóc, khóc và khóc, mặc dù điều đó chỉ khiến anh nghẹn ngào.
Bản thân Phop cũng qua đời ba ngày sau đó, trong giấc ngủ, anh ôm chặt trong tay bức phác thảo Nakhun đang ôm Orange trong tay và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top