Kiếp thứ ba (2)

Buổi chiều sớm hôm đó, Phop nằm trên ghế sofa trong xưởng vẽ của mình vì nó cho anh tầm nhìn ra ngoài cửa sổ và bầu trời ở phía trên kia. Bầu trời đang bắt đầu xuất hiện những vệt cam hồng đầu tiên của hoàng hôn.

Phải mất một thời gian dài để anh bình tĩnh lại sau cơn suy sụp ở hành lang và bây giờ anh cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và kiệt sức nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ chẳng ích gì khi anh hầu như bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa và thậm chí là không ăn bữa tối nào.

Suy nghĩ của anh lang thang không mục đích và vì lý do nào đó, Phop lại nghĩ về Klao. Chẳng hẳn cậu cũng rất đau đớn như Phop bây giờ khi cậu qua đời.

Phop nghĩ về việc Klao đã chết vì yêu anh, nghĩ rằng nó không bao giờ có thể lấy lại được và cậu không thể bảo vệ Phop được nữa. Làm sao bây giờ mà Phop lại nằm đây, nghĩ về việc dường như anh bất lực trong việc bảo vệ Klao và cả những kiếp luân hồi của mình.

Nó làm tim Phop đau nhói khủng khiếp.

Anh biết Nakhun là linh hồn của Klao. Vì thế, tất cả những gì Phop có thể hy vọng là cậu cũng được trải nghiệm mọi thứ thông qua cơ thể ấy, từ giải quyết vụ buôn bán thuốc phiện, lần đầu họ hôn nhau, tới lần đầu tiên họ làm tình với nhau, chỉ là tất cả mọi thứ.

Anh nhớ Klao và nhớ Nakhun, giống như nhớ cùng một người nhưng trên thực tế thì lại không phải vậy. Tất cả những gì Phop chắc chắn là anh sẽ yêu thích mọi phiên bản của tâm hôn ấy.

Trong lòng anh đang chất chứa nhiều đau buồn đến nỗi Phop không biết phải làm gì với chính mình. Anh biết nếu mình may mắn thì anh thực sự đang tiến về thời đại của Nakhun nhưng anh vẫn còn tiếc nuối khoảng thời gian họ đã bên nhau, khoảng thời gian anh có với Klao và cả khoảng thời gian mà hắn chưa từng trải qua hết với hai kiếp luân hồi đã chết trước khi gặp họ.

Phop cảm thấy vừa trống rỗng vừa đau đớn. Nó đè nặng anh như những tảng đá đang đè lên ngực, khiến anh khó thở khi một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt dù anh khá chắc rằng anh đã khóc đủ cho cả cuộc đời và sau đó là một ít chỉ trong ngày hôm nay.

Nghiêng đầu sang một bên khiến ánh mắt anh rơi vào bức tranh phác họa trên canvas về sự tái sinh của Klao. Anh chỉ biết đó là cậu, một trực giác mạnh mẽ kỳ lã mách bảo anh như vậy. Cậu ấy để tóc khác với Klao và Nakhun đã để nhưng nó vẫn gợi lên cho Phop nhớ về tâm hồn đó để một chút hy vọng nhỏ béo nào đó đang nảy mầm trong bóng tối mà trái tim anh đang có lúc này.

Bất chấp mọi khó khăn, anh đã tái sinh hai lần và cả hai lần đều lưu giữ được ký ức về câu. Ký ức ở kiếp thứ hai mờ nhạt hơn so với ký ức ở kiếp đầu tiên nhưng Phop cảm thấy điều đó có thể có lý do. Nếu não của anh nhớ mọi thứ một cách chi tiết hoàn hảo thì tất cả những trải nghiệm đối lập và lượng thông tin quá tải có thể giết chết anh.

Nhưng việc anh /đang/ tiến về phía trước theo thời gian là điều mang lại cho anh hy vọng. Nếu anh tiếp tục như thế này thì sẽ đau đớn vô cùng nhưng cuối cùng thì nó cũng sẽ có giá trị nếu điều đó giúp anh sớm gặp lại Nakhun.

Anh chỉ muốn cậu ở trong vòng tay anh lần nữa, muốn làm cậu cười, muốn bóc vỏ cam cho cậu và chỉ khiến cậu hạnh phúc, an lòng với mọi thứ xung quanh.

Phop cầu mong anh sẽ có cơ hội để làm điều đó.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top