Kiếp thứ ba (1)

Phop….thật không ngờ bản thân lại thực sự tỉnh lại chứ đừng nói tới việc nhớ lại.

Anh ngồi dậy trên giường, thở hổn hển và ôm lấy ngực, nơi viên đạn bắn trúng, một cơn bão ký ức đang quay cuồng trong đầu anh.

Bị viên đạn găm vào ngực đến tận hai lần giống như là một trò đùa ác độc vậy nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy vui vì mình không phải vật lộn với việc chết theo hai cách khác nhau.

Anh ngồi trên giường một lúc, cố gắng ghép lại những kí ức kiếp trước của mình và kí ức từ kiếp này. Anh lại bỏ qua 80 nữa, khiến anh cách thời của Nakhun là 240 năm.

Có phải anh…anh đang tiến về phía Nakhun?

Niềm hy vọng lóe lên trong lòng ngực anh. Tuy nhiên, anh cũng phải tìm hiểu xem liệu có một trong những tái sinh của anh đang sống ở trong kiếp này không.

Ở kiếp này, Phop là một họa sĩ, đây là điều anh không hẳn mong đợi nhưng anh luôn tìm mọi cách để thể hiện bản thân rất thú vị nên anh không quá ngạc nhiên. Anh cũng biết rằng anh đang giúp đỡ một trang trại ngựa gần đó để kiếm thêm thu nhập. Điều đó chắc chắn không có gì ngạc nhiên cả. Phop luôn yêu thích những chú ngựa.

Tuy nhiên, điều này khiến anh gặp bất lợi. Lần trước, với tư cách là một cảnh sát, anh đã có thể kiểm tra hồ sơ và tìm ra được chuyện gì đã xảy ra với sự tái sinh của Klao. Lần này, việc đó sẽ khó khăn hơn rồi.

Có lẽ anh có thể đột nhập? Điều đó nghe có vẻ sai nhưng có lẽ đó là sự lựa chọn duy nhất của anh. Tuy nhiên, anh chỉ muốn làm điều đó nhưng là kế sách cuối cùng, cuộc sống làm cảnh sát của anh vẫn còn in dấu trong bản thân anh. Hoặc anh có thể hỏi xung quanh? Nhưng điều đó có thể thu hút sự chú ý và có thể sẽ mất nhiều thời gian.

Phop biết rằng anh không còn sự lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc đi hỏi xung quanh. Nó khiến anh nhận được rất nhiều ánh nhìn bối rối khi anh đi loanh quanh với những thông tin mơ hồ về lý do tại sao anh lại đi kiếm chàng trai trẻ trong bức phác thảo mà anh đưa ra. Đôi khi anh nhận được những lời chỉ dẫn, chỉ khiến anh càng thêm thất vọng khi tìm thấy những người trông hơi giống Nakhun nhưng rõ ràng là không phải cậu ấy.

Sau một vài này, anh tỉnh dậy sau một giấc mơ, trong đó anh thấy Nakhun chạy qua một cánh đồng cỏ, ngày càng rời xa Phop khi đám cỏ cao quấn lấy chân anh và khiến Phop ngày càng chậm lại, cho đến khi Nakhun hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Nó khiến cho sự tuyệt vọng về bất kỳ thông tin nào về nơi cậu ở trong kiếp này ngày càng bùng lên một cách đau đớn.

Có lẽ Phop đã đến mức phải đột nhập thực sự vào kho lưu trữ của cảnh sát rồi.

Nó có thể chỉ là lựa chọn duy nhất của anh. Anh có thể làm gì khác-

Tiếng gõ cửa trước ngôi nhà nhỏ của Phop cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hửm, tại sao lại-

-một khách hàng, sáng nay Phop có một khách hàng, khi anh nhận ra khi kiểm tra cuốn lịch ở trên tường.

Anh đang định vội vàng mặc quần áo thì nhận ra mình vẫn đang mặc quần áo thường ngày. Đúng là hôm qua anh đã ngủ quên, phác họa những bức tranh về khuôn mặt của Nakhun để việc nhớ nhung của anh bớt khủng khiếp hơn một chút. Vì vậy, anh chỉ nhanh chóng chải tóc rồi lao ra mở cửa.

Đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ với mái tóc thẳng màu nâu vàng và quầng thâm dưới đôi mắt nâu sẫm. Bà nở một nụ cười nhẹ với Phop, có vẻ như bà đã phải tốn rất nhiều công sức.

“Tôi đến đây vì cuộc hẹn” bà ấy nói và Phop bước sang một bên và ra hiệu cho bà bước vào. Có điều gì đó sâu thẳm bên trong anh đang nói với anh rằng điều này rất quan trọng và gần đây cảm giác cũng như trực giác của anh đã bắt đầu dẫn dắt anh một cách chính xác, nên Phop đã nghe theo.

Người phụ nữ bước vào căn phòng mà Phop dùng làm xưởng vẽ và ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xanh lá nhỏ trong phòng. Cổ Phop nhức nhối khi nhớ lại vô số đêm vô tình ngủ quên trên chiếc đó, mặc dù trên thực tế, anh chưa từng trải qua cảm giác đó.

“Tôi rất vui khi bạn của tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn với cậu, cô ấy bảo điều đó có thể giúp tôi, để gợi nhớ về đứa-đứa con trai của tôi” người phụ nữ nói, giọng như vỡ ra và đôi mắt ươn ướt khi nói những lời cuối cùng. Đột nhiên Phop hiểu tại sao bà ấy trông kiệt sức đến thế. Đó là do sự đau buồn. Anh có thể nhận ra rất nhiều.

“Hay miêu tả cậu ấy cho tôi xem. Không chỉ ngoại hình mà còn cả con người cậu ấy nữa, cậu ấy thích gì, không thích gì, bất cứ điều gì bà muốn nói” Phop nói rồi ngồi xuống ghế, lấy một mẫu than củi, để anh có thể phác họa trên bức tranh đã căng sẵn trên khung ngày hôm qua, lúc đó không hiểu tại sao trực giác lại mách bảo anh hãy chuẩn bị nó. Phop bắt đầu khi người phụ nữ đó nói.

Bà ấy tiếp tục mô tả đôi mắt to tròn màu nâu lấp lánh cùng với niềm vui khi nhìn thấy động vật và cây ăn quả. Bà ấy nói về mái tóc nâu vàng, cùng màu với bà, mềm mại khi bà đưa tay vuốt ve để an ủi. Một cái miệng giống được vẽ thành một đường nghiêm nghị cũng như thích cười thoải mái xung quanh những người thân thiết của cậu. Vóc dáng của một người mảnh khảnh nhưng khỏe mạnh, thích đi dạo qua vườn xoài gần đó, thường về nhà ăn vặt trái cây mà người khác tặng.

Cuối cùng, bà ấy khóc và Phop đang giấu những giọt nước mắt của mình bằng cách cúi xuống sau bức tranh, bởi vì đó là Nakhun đang nhìn chằm chằm vào anh, mỉm cười như bất cứ khi nào Phop bóc cho cậu một quả cam.

Anh hỏi bà ấy rằng cậu đã chết như thế nào, cảm thấy tiếc nuối nhưng anh cần được biết. Người phụ nữ mỉm cười buồn bã và nói với anh, sau khi trấn an rằng bà ấy không ngại anh hỏi.

Cậu đã bị cướp, vì ví của cậu đã biến mất khi được tìm thấy và cậu đã chống trả và kẻ tấn công cậu đã đâm cậu và bỏ mặc cậu ở đó cho đến chết.

Chính cha cậu là người tìm thấy cậu, ở gần nhà đến mức mẹ Nakhun đã nghe tiếng hét đứt quãng của chồng mình.

Rõ ràng chuyện đó đã trôi qua được năm rồi nhưng những vết thương mà nó gây ra vẫn còn in sâu trong bà, Phop hiểu điều đó, giống như có ai đó vừa xé toạc lồng ngực và lấy đi trái tim của anh.

Phop nói với người phụ nữ rằng anh sẽ sớm hoàn thành bức tranh và bà sẽ trở lại sau một tuần nữa và có thể mang nó về nhà, khi anh tiễn bà ấy đến cửa trước. Bà cảm ơn anh và chuẩn bị rời đi thì bà ấy quay lại nhìn Phop một lần nữa.

“Tôi nghĩ anh và con trai tôi có thể là những người bạn tuyệt vời”, bà ấy nói với một nụ cười buồn rồi rời đi. Phop rất mừng vì anh đã đóng cửa lại và ngay lập tức ngã xuống sàn, khóc nức nở dữ dội.

Em ấy mất rồi.

Em ấy lại mất nữa rồi.

Em ấy lại ra đi và Phop chỉ muốn cậu quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top