Phong tình cổ lục

"Koufuku-san, dạo này chị có gặp Yato không?"

Nữ thần Nghèo Khó với mái tóc hồng rực rỡ ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cùng màu đang quan sát mình. Cô mỉm cười. Má Hiyorin đỏ rực, lại còn thở hổn hển như vậy... Em ấy chạy đến đây sao? Dù thế nào thì trông cô bé thật vui.

"Em tìm cậu ấy có chuyện gì?"

Ánh mắt lấp lánh của Hiyori hơi tối lại, cô có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Koufuku. Cô đã nghĩ câu trả lời sẽ là có hoặc không.

"Ơ, tại em trúng số ba vé tham quan Capyper Land, nên em nghĩ có thể rủ Yato và Yukine-kun đi cùng."

Nụ cười của Koufuku mềm lại. Hiyori đang rất vui vẻ. Rất hạnh phúc. Cô suýt nữa đã muốn thôi. Không nên phá hỏng tâm trạng tốt của cô bé. Nhưng đây là bổn phận của cô.

"Nè, Hiyorin... Ngồi chơi với chị một lúc nha? Có một câu chuyện chị muốn kể cho em nghe. Một số người gọi nó là cổ tích, người khác lại coi là huyền thoại... Mà thôi. Tóm lại, chị nghĩ em cần phải nghe."

Hiyori ngồi xuống bàn. Cô bắt đầu run rẩy. Có thể là vì ánh mắt nặng nề của Koufuku, cũng có thể là vì cô cảm thấy đây sẽ không phải một câu chuyện dễ chịu.

***

Ngày xửa ngày xưa, có một nữ thần. Tên của nàng đã bị lãng quên từ lâu, nhưng thưở ấy, nàng là một trong những tạo vật xinh đẹp nhất của Cao Thiên Nguyên, là một vị thần sẵn sàng thoả mãn bất cứ điều ước nào có thể mang lại lợi ích cho con người. Nàng thường xuyên đích thân xuống Hạ giới để lắng nghe lời cầu nguyện từ lượng tín đồ đông đảo của mình.

Ngày nọ, nàng tìm thấy một người phàm bị thương nặng trước đền. Chàng nguyện dâng hiến tất cả của mình cho nữ thần, chỉ xin nàng chữa trị cho đứa bé chàng khó khăn lắm mới cứu thoát khỏi biển lửa. Cảm động trước tấm lòng của chàng trai, nữ thần thực hiện điều ước đó, đồng thời chữa trị cho chàng. Họ dành cả ngày hôm ấy bên nhau: nàng lắng nghe chàng kể lại câu chuyện đời mình, kể lại bao điều đẹp đẽ chàng đã thấy trên nhân thế, và dạy nàng những giai điệu tuyệt diệu, ngay cả những chú chim cũng ngừng hót để thưởng thức giọng ca trầm bổng của chàng.

Khi màn đêm buông xuống, nỗi sầu muộn xâm chiếm nữ thần. Đã đến lúc phải để chàng đi. Nàng hiểu rằng, với nàng, chàng đã không còn chỉ là một con người bình thường nữa. Mọi điều về chàng, mái tóc loà xoà, đôi mắt lấp lánh, nụ cười ấm áp, tất cả khiến tim nàng loạn nhịp. Nàng đã đem lòng yêu chàng mất rồi, dù cho chàng là con người, còn nàng lại là một linh thể.

Họ cùng lập một lời hẹn ước. Nàng sẽ quay lại sau đúng bảy ngày. Nếu chàng muốn tái ngộ cùng nàng, chàng sẽ đợi dưới cánh cổng torii* này. Lời hẹn ước ấy đã trút đi gánh nặng trong lòng nàng. Nàng quay lại Cao Thiên Nguyên, mong ngóng chờ đợi tuần lễ tiếp theo.

Nhưng có một điều nàng đã quên mất, hay đúng hơn là chưa từng nghĩ tới, rằng thời gian trôi qua đối với thần và người là khác biệt.

Khi nàng quay lại Hạ giới, đối với nàng, mới chỉ một tuần trôi qua, nhưng đối với phàm nhân khả tử, đã là cả một đời người.

Vậy nhưng, chàng vẫn đợi bên cổng torii. Già nua, nhăn nheo, chết dần chết mòn, nhưng vẫn ở đây.

Dù có biến thành một ông cụ trăm tuổi, chàng vẫn là người con trai đã chiếm trọn trái tim nàng năm nào. Nữ thần để chàng ngả đầu vào lòng nàng. Nàng có phép thuật, nàng có thể chữa khỏi mọi loại bệnh, có thể khiến cả cánh đồng nở hoa, nhưng không thể làm gì chống lại thời gian.

Chàng thì thầm. "Ta biết nàng sẽ quay lại. Mỗi tuần, trong suốt sáu mươi năm... ta đã luôn đến đây chờ. Giờ ta có thể nhắm mắt xuôi tay rồi."

Trái tim chàng ngừng đập. Nữ thần lùa tay vào mái tóc bạc trắng của chàng, những giọt nước mắt của nỗi đau đớn lăn dài trên má nàng.

Một đốm sáng loé lên trước mặt nữ thần, thu hút sự chú ý của nàng. Đó là linh hồn của chàng. Linh hồn của người đàn ông nàng yêu.

Nàng chợt nghĩ có thể biến chàng thành Thần khí của mình. Họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Nàng gọi chàng. Đặt tên cho chàng. Ký ức của chàng chạy trước mắt nàng, như những hình ảnh trên đèn kéo quân. Chàng đã có thể kết hôn, sống hạnh phúc, nhưng lại từ bỏ tất cả để chờ đợi nàng. Vì nàng, chàng đã cô đơn biết bao.

Khi chàng đứng trước nàng với đôi mắt trống rỗng không chút ký ức, nàng nhận ra người nàng yêu đã biến mất mãi mãi. Chàng chỉ còn là một linh hồn trông giống người ấy. Giây phút chàng nhớ lại tất cả, cũng là lúc chàng hoàn toàn tan biến.

Nàng giải phóng chàng. Rồi nàng ngẩn ngơ ở đó, một mình. Đó là số mệnh của những vị thần. Phải tránh xa con người, vì đến cuối cùng, họ sẽ luôn cô độc.

Nữ thần không ban phát điều ước nữa. Nàng ngừng xuất hiện trước con người. Nàng lang thang khắp mặt đất với cõi lòng đè nặng đau đớn, cho đến khi tín đồ cuối cùng từ bỏ lòng tin ở nàng. Cho đến khi nàng có thể biến mất.

***

Khi câu chuyện kết thúc, Hiyori khóc nấc lên. Cô hiểu Koufuku muốn nói gì. Cô hiểu ý nghĩa câu chuyện là gì. Không một lời tạm biệt, cô chạy đi.

"Cậu biết đấy, Yato-chan," Koufuku nói vọng sang phòng bên, nơi một vị thần khác đang lẩn trốn, "Câu chuyện này cũng là dành cho cậu. Càng ở bên cậu lâu, cô bé sẽ càng cô đơn trong chính thế giới của mình. Và đến cuối cùng, em ấy sẽ quên cậu... Bất kể thế nào."

Vị thần lang thang nằm ngửa trên sàn, một giọt nước rơi ra từ khoé mắt.

"Tôi biết điều đó chứ."

*Chú thích: Torii (鳥居) là một loại cổng truyền thống của Nhật Bản, thường thấy ở lối vào hoặc bên trong đền thờ Thần đạo (Shinto).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top