Chương 1
*"Lửa nhỏ" được hiểu theo nghĩa đen là dùng lửa nhỏ để thiếu đốt ai đó bằng một cái chậm rãi, kéo dài sự đau đớn, dày vò một cách tàn nhẫn.
Nhiều năm sau khi Điện Cây Giác Ngộ bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi thành tro tàn, sẽ chẳng còn một ai nhớ tới cái buổi ban trưa ngày mà kẻ dị giáo ấy bị thiêu sống.
Hôm ấy sắc trời rất đẹp, nhưng Điện Cây đã chẳng còn được ngắm nhìn lần nào nữa.
Họ nói rằng, hãy dùng lửa nhỏ đi.
***
Khi Anaxa bước lên đài hành hình giữa trung tâm quảng trường, ánh nắng giữa trưa đúng lúc chiếu vào khoé mắt anh.
Sau khi Thủy Triều Đen từ bên ngoài bầu trời giáng xuống, thì những ngày trời quang hiếm hoi trong Điện Cây lại trở thành lòng thương xót của Okhema.
Anh nhắm mắt lại, con mắt bên phải bị cái nắng gay gắt hun nóng. Tựa như bị mặt trời hôn lên mí mắt đau nhói, trong khi mắt trái vẫn lạnh tanh. Miếng bịt mắt chậm một nhịp trong việc đón lấy nắng trời, hơi ấm lan tỏa chầm chậm như cái chết đang lê từng bước nặng nề.
Anh chưa bao giờ gọi thứ đó là tử thần.
Thà rằng đó là lưỡi hái, là dòng sông hay là mặt trăng chẳng hạn. Thì cái chết vẫn là cái chết, chẳng liên quan gì đến lòng người hay thần linh cả.
Mặt trời cũng vậy. Không có vị thần nào nâng đỡ bình minh hay là kiểm soát màn đêm, mà chỉ có duy nhất một quả cầu lửa rực rỡ vẫn cháy bỏng. Mặc dù con người sống dựa vào mặt trời, thì nó cũng như vạn vật khác được cấu thành từ vô số hạt giống. Anh có thể nhìn thấy rằng mọi thứ trước mặt mình đang bị những dòng suy nghĩ vô hình phân giải, và tan rã ra hòa thành bạt ngàn hạt bụi bay lơ lửng dưới bầu trời xanh.
Và đó chính là cội nguồn của thế giới.
Anh giơ tay lên vuốt ve miếng bịt mắt, anh cảm nhận được lớp vải đặc biệt ấy đang dần nóng lên dưới cái nắng trời bình thường. Cho đến khi nhiệt độ vượt qua cả mắt phải — nơi trực tiếp hứng trọn nụ hôn của mặt trời.
Vẫn là đài hành hình, vẫn là những tiếng hô vang quen thuộc "Thiêu chết hắn đi", "Mau đưa kẻ dị giáo này xuống đi ngục đi".
Cái lần đầu tiên mà anh đứng giữa thần điện của học viện và cất cao giọng trước những người dân tị nạn thuyết giảng cho họ về "Học thuyết cội nguồn của hạt giống". Sau một hồi im lặng kéo dài, đã có người run rẩy cất lên tiếng hét đầu tiên: "Mau thiêu chết hắn đi!". Và sau đó, tiếng vọng cứ thế lan rộng vô tận. Như thể Thủy Triều Đen không còn là tai ương tận thế che khuất bầu trời nữa mà bây giờ nó chỉ gói gọn trong đại sảnh này. Hàng ngàn tiếng hô hào từ đám đông tựa như một đám mây đen bóp nghẹt lấy anh.
Anh hít một hơi thật sâu, nhưng Phainon vẫn không xuất hiện.
Không có mặt trời, nhưng những cơn ngột ngạt mà mây mù đem lại vẫn còn.
Anh tự giễu, cũng có phải là lần đầu anh biết tới chuyện này đâu.
Thời thế nay đã khác xưa.
Thế là anh bị đẩy lên đài hành hình, dưới bầu trời xanh hiếm hoi lắm mới có ngày nắng, anh bị xét xử vì tội truyền bá tà thuyết dị giáo.
'Tà thuyết dị giáo à?', Anaxa khẽ lặp lại, bỗng anh nhớ về một buổi hoàng hôn nhiều năm về trước.
Lúc đó Phainon và anh vẫn còn là học sinh của học viện. Sau buổi học, anh kéo Phainon – người đang định tọt thẳng tới phòng tắm, rồi lần đầu tiên nói với hắn ta rằng: "Vạn vật trên thế gian đều được tạo thành từ hạt giống."
"Anh đang báng bổ thần linh đấy."
Câu trả lời của Phainon khiến anh rất bất ngờ.
Anh nheo mắt lại, rồi anh khẽ gật đầu và anh cũng chẳng nhận ra hành động ấy. Anaxa không phủ nhận chuyện đó, chỉ là phản ứng của đối phương nhanh hơn anh tưởng nhiều. Mà câu trả lời đó thì như ánh nắng chói lòa, không chút ngần ngại nào mà cứ như muốn tước đi đôi mắt của anh vậy. Anh vẫn luôn nghĩ rằng người được các giáo sư và bạn học dõi theo như mặt trời ấy, một kỵ sĩ với tấm lòng rực cháy trung thành với thành bang sẽ chẳng hề đoái hòa tới những dị tượng của thế gian. Ấy vậy mà câu nói "Báng bổ thần linh" này lại vượt xa so với những gì anh mà hình dung ra được.
Điều này chứng tỏ rằng Phainon cũng đã từng nghĩ tới chuyện này.
Hắn ta cũng từng hoài nghi rằng tại sao thứ mà bọn họ nhìn thấy lại là sự sụp đổ của Titan, là thế giới vỡ nát? Tại sao vị Thần Sáng Thế lại có thể dễ dàng bị Thủy Triều Đen nuốt chửng như vậy? Tại sao những lời cầu nguyện của họ chưa bao giờ nhận được hồi đáp nào? Nếu như thần vốn chẳng phải là thần, nếu như thế gian này chưa từng có thần linh.
Nếu thế gian này được tạo thành từ vật chất, chứ không phải thần tích thì sao?
Anaxa hiểu, Phainon đã vô thức báng bổ thần linh một lần rồi. Chỉ là chính cậu ta không nhận ra mà thôi. Nếu không thì làm sao mà cậu ta có thể nhanh chóng hiểu được hàm ý trong câu nói của anh, thậm chí còn lập tức mắng anh là kẻ báng bổ nữa chứ?
Vị bạn học Phainon này...có vẻ thú vị đấy.
Thế thì đừng hòng về phòng tắm của mình nữa.
Anaxa trầm mặc, lặng lẽ lấy đi một tia sáng trong đôi mắt của Phainon, rồi anh mới cất lời:
"Có hứng thú không? Qua chỗ tôi nói chuyện tí đi."
.
"Anh sẽ bị trừng phạt bằng cái chết nếu anh nói ra chuyện này đấy, đó là tà giáo báng bổ thần."
Cánh cửa đóng sầm lại, Phainon đuổi theo bóng lưng của Anaxa. Hắn túm lấy cổ áo anh rồi kéo gần lại phía mình.
Là họ sinh của học viện, bọn họ đều biết rõ những lời thề được khắc trên trang đầu của giáo lý: 'Học trò của Điện Cây Giác Ngộ sẽ mãi mãi kế thừa trí tuệ của Cerses'. Đằng sau lời thề ấy không chỉ có Điện Cây, mà còn là niềm tin vững chắc của toàn bộ người dân Okhema vào Thần Sáng Thế, vào các Titan. Dẫu cho Titan đã sụp đổ sau trận Thủy Triều Đen đi nữa, thì lòng tôn thờ tôn giáo của thế nhân vẫn chưa từng dao động dù chỉ là một chút.
Nhận ra người đối diện suýt nữa không đứng vững, Phainon dứt khoát buông cổ áo anh ra rồi đổi sang đỡ lấy anh: "Tôi biết anh suy nghĩ sâu xa hơn các giáo sư kia rất nhiều. Nếu anh có những suy nghĩ này, thì chắc chắn anh đã nhận ra được gì đó rồi."
"Nhưng anh có thể hứa với tôi không? Rằng ngoài tôi ra, sẽ không còn ai khác biết được chuyện này nữa."
Lúc đó Anaxa khẽ bật cười.
Phainon đúng là một kỵ sĩ trưởng đạt tiêu chuẩn mà.
Dù không đành lòng phụ tấm lòng chân thành rực cháy này, nhưng anh không muốn phải trao cho hắn một lời hứa dối trá. Vậy nên Anaxa vẫn như mọi khi, anh khẽ đặt lại bàn tay của Phainon về bên người hắn, cuối cùng anh lắc đầu. Hành động lưu loát tới mức hợp lý, giống như suy nghĩ ngày thường của anh.
Không còn làm gì được nữa, có ngăn cũng chẳng được. Mà vốn dĩ ban đầu cũng không nên ngăn cản. Bàn tay Phainon sau khi lơ lửng trong không trung hồi lâu, cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá khô vươn trên mái tóc Anaxa. Thật ra hắn vẫn luôn biết rõ. Là bạn đồng môn nhiều năm, hắn đã từng chứng kiến anh luôn đi trước mọi người một bước nhưng vẫn kiên trì dẫn dắt mọi người khác cùng tiến lên. Một học giả thông thái như thế, làm sao có thể vì bản thân mà từ bỏ tiếng nói của mình được.
Phainon nhìn vào đôi mắt của Anaxa, là đôi mắt còn đẹp hơn cả thần điện Điện Cây kia, dường như hắn đã thấy được ánh sáng trong đó vậy.
Mãi đến sau này, khi đã mất đi đôi mắt, anh mới nhớ lại — lời rơi vào ánh mắt anh hôm ấy thực chất là một lời vĩnh biệt.
Anaxa biết rõ chứ, rằng thứ ánh sáng mà Phainon nhìn thấy chẳng qua chỉ là hình bóng phản chiếu của chính hắn trong đôi mắt đó. Giống như mặt trăng mà sau này anh đã suy đoán rằng – nó chỉ là phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời mà thôi.
Không một ai biết rằng, chính vì đã tận mắt chứng kiến những con người còn vượt xa hơn thần linh kia, nên anh mới muốn lật đổ hoàn toàn lời nói dối về Thần Sáng Thế.
Ánh nắng trên đài hành hình vô cùng chói mắt. Anaxa nhắm mắt lại, tựa như anh có thể đóng chặt cả năm giác quan của mình. Anh dùng nhận thức của mình để chặn lại mọi tiếng gào thét "Thiêu chết dị giáo!" bên ngoài. Anh tham lam đắm mình thêm trong dòng hồi ức một chút, để linh hồn được gột rửa trước khi hóa thành tro bụi.
Anh nhớ lại những chuyện cũ hồi còn ở học viện. Sau ngày hôm đó, Phainon từng nói với anh là đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng rồi vẫn có mặt đủ trong những buổi diễn giải của anh. Mỗi khi nhận ra bầu không khí khác thường từ đám đông, hắn vội bổ sung thêm lời giải thích hoặc trực tiếp kéo anh đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thực ra sau khi tốt nghiệp, bọn họ đã mỗi người một ngã. Và từ đó về sau, Phainon chưa từng xuất hiện trong các buổi thuyết giảng của Anaxa nữa. Chỉ là trùng hợp, vào ngày thần điện xảy ra biến cố, Anaxa lại bất giác nghĩ đến hắn. Anh biết rõ là hắn sẽ không bao giờ tới đâu, biết rõ bản thân sẽ bị tống vào ngục tối. Vậy mà trong khoảnh khắc đó, anh vẫn nhớ tới hắn, nhớ tới mặt trời.
Và chính anh cũng không biết, từ khi nào mà anh lại bắt đầu luyến tiếc ánh dương.
Rõ là một dị giáo truyền bá tư tưởng báng bổ thần linh, ngoài khoảnh khắc bị Thủy Triều Đen thiêu trên giàn hỏa ra. Thì sẽ chẳng còn cơ hội nào được nhìn thấy mặt trời nữa rồi.
Có lẽ, anh vẫn cảm thấy bản thân mình ra đi quá sớm.
Ánh nắng khiến mắt anh đau nhói hơn.
Và rồi sau đó, Phainon vươn tay che đi vạt nắng nhỏ chiếu vào mắt trái của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top