1
Tóm tắt: Nếu Amphoreus là vòng luân hồi do Phainon chi phối, thì Anaxa lại nhớ được ký ức của mọi vòng luân hồi.
Tác giả: 半生不熟
Link: https://wuyuan307.lofter.com/post/30a0e56a_2bdfade92?incantation=rzdye5Nf0RjV
.
"Phainon...nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa."
Anaxa mở mắt ra, nhưng ánh nhìn chưa từng rơi vào người bên cạnh. Bầu trời ngoài khung cửa sổ đã phủ đầy sao sáng, có lẽ thời gian cũng không còn sớm là bao.
"Ah...thầy Anaxa...đã trễ thế này rồi...mà thầy vẫn chưa nghỉ ngơi à?"
Phainon theo thói quen gãi gãi má, cậu nhìn người đang chống đầu bên cửa sổ thư viện, đóng lại quyển sách vừa mở.
---- Là sách nghiên cứu về Thủy Triều Đen.
"Vậy thì vô cùng xin lỗi nhé, tôi đây có tật mất ngủ..." Anaxa liếc cậu một cái thật kiêu với vẻ mặt hờ hững, rồi lại giở giọng trêu chọc: "...Nhưng lúc mà anh tới đây...ừm cũng thú vị đấy chứ."
"Tôi không nhớ là học phái [Hạt Trí Tuệ] đã xóa bỏ lệnh giới nghiêm từ bao giờ."
Phainon không hề thấy xấu hổ hay áy náy chút nào, dẫu sao thì giọng điệu của thầy cậu vẫn luôn như vậy đó giờ mà. Cậu chỉ thản nhiên ngồi xuống đối diện với Anaxa.
"Thật ra tôi có chuyện muốn thỉnh giáo thầy...thầy đã từng nói rằng quỹ đạo của các vì sao có thể phản chiếu quãng đời còn lại của một con người."
"Nhưng tôi đã từng quan sát bầu trời sao của Amphoreus, mà vẫn không thể phân biệt được đâu mới là một tương lai tốt đẹp..."
"Vậy để tôi hỏi anh..."
Anaxa nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của Phainon, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Anh muốn một tương lai như thế nào?"
"Là báo thù cho quê hương...hay xây dựng lại nó?"
Phainon bị câu hỏi bất ngờ làm cho lúng túng, cậu không biết nên nhìn vào đâu nữa.
"Tôi..."
Anaxa tiếp tục truy vấn: "Nếu anh đã biết trước tương lai đã được định sẵn, vậy anh có thể làm gì đây?"
"Có lẽ tôi sẽ thuận theo số mệnh mà bước tiếp...chăng..."
Nhìn thấy người trước mặt bị những câu hỏi sắc bén của mình dồn đến mức bối rối, Anaxa thở dài, hạ giọng xuống một chút:
"...Vậy nếu...tất cả những gì anh làm đều không thể thay đổi hiện thực, mọi người đều rời bỏ anh...vậy anh sẽ thay đổi điều đó bằng cách nào?"
Làm sao mà Phainon có thể không liên tưởng đến quê hương của mình được? Có biết bao những ngày đêm hao sức chạy trốn, hình ảnh người thân, bạn bè dần dần đổ gục, hiện trường quê nhà sụp đổ, bị ngọn lửa thiêu rụi thành đống tro tàn...tất cả đều nghiền nát lấy mọi bản ngã yếu đuối trong giấc mơ của cậu.
"Có lẽ việc tôi đang đứng ở đây...cũng coi như là một sự thay đổi rồi nhỉ?"
Anaxa im lặng không phản bác.
"Dưới bầu trời sao, mọi quỹ đạo đều thay đổi trong chớp mắt. Làm gì có cái gọi là sự thật đã được định sẵn?".
"Mọi thứ đều phụ thuộc vào lựa chọn của anh...vậy thôi."
Sự im lặng cứ thế kéo dài trong đêm đen, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người vang lên rõ ràng trong thư viện tĩnh lặng.
"Nếu ngày đó thật sự đến, tôi sẽ cố gắng hết sức mình." Giọng Phainon dấy lên vẻ kiên định.
"Vì Amphoreus, tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Dù có phải luân hồi vô số lần đi chăng nữa, dẫu cho phải gánh chịu lấy mọi thứ, chỉ cần có thể đổi lấy một tia hy vọng là được!"
Anaxa như đã đoán trước được câu trả lời này, anh chỉ khẽ gật đầu:
"Lần này coi như anh đạt tiêu chuẩn rồi. Nếu một ngày nào đó anh phát hiện con đường phía trước không thể tiến xa hơn nữa, thì xin hãy nhớ lại quyết tâm và khởi đầu của mình nhé..."
"Tương lai của Amphoreus, phụ thuộc vào anh đấy [Đấng Cứu Thế] ạ."
Anaxa đứng dậy rồi cầm lấy quyển sách trên bàn. Khi đi ngang qua Phainon, anh nhẹ nhàng nói:
"Đi thôi, phải đóng cửa rồi. Nếu còn nán lại thì tôi sẽ sẽ không nương tay với anh vì giờ giới nghiêm đâu đấy."
Phainon nhìn theo bóng lưng của anh dần đi xa, cậu nhẹ gật đầu dù biết đối phương sẽ không nhìn thấy.
Liệu mình có làm được thật không đây?
Cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ - hình như nó không được rực rỡ như hôm qua, nhưng vẫn nhiều sao lắm.
.
Khi Phainon nghe tin Titan [Lý Trí] Cerses đã hợp nhất với Anaxa, từ đó tới giờ cậu chưa từng gặp lại thầy lần nào nữa.
Mãi cho đến khi thất bại trong thí luyện "Phân Tranh", sau đó Phainon mới không khỏi nghĩ ngợi rằng - có lẽ bản thân mình chưa bao giờ là một học trò đáng để kỳ vọng.
Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể tránh khỏi việc gặp lại thầy. Dù sao thì tiền tuyến cũng chẳng thể thiếu bóng dáng của "Hậu duệ Chrysos" được? Nhìn người trước mặt đang chống súng vào tường, gần như không thể đứng vững được nữa. Phainon quyết định đưa tay ra giúp đỡ.
"...Cảm ơn."
Cả hai ngồi xuống bên một bức tường không người vừa tìm được, Phainon mặt đối mặt xử lý vết thương cho anh. Cậu biết thầy của mình tuyệt đối không muốn quá nhiều người nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này...
"Lần này...lại không có gì muốn hỏi sao?"
Anaxa chủ động phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này, nhìn chằm chằm vào băng vải dính máu vàng óng đang quấn quanh tay mình.
"Nếu tôi hỏi, thì liệu thầy có thật sự nói cho tôi biết không?"
Phainon không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có giọng nói nặng nề cất lên: "E rằng ngay cả lãnh đạo hậu duệ Chrysos - ngài Aglaea, cũng không có quyền đó, đúng chứ?"
Cậu ta nói không sai, hiếm khi Anaxa có hơi chột dạ mà di dời ánh mắt sang nơi khác.
"Chỉ là...vẫn chưa tới lúc thích hợp mà thôi..."
"...Vậy e rằng thời điểm đó còn xa lắm đây...không biết là do chúng tôi không giúp được, hay là...thầy không muốn liên lụy tới chúng tôi..."
"...Đừng ngắt lời tôi."
Phainon gật đầu, rồi giở giọng điệu thờ ơ nói:
"Thầy Anaxa à, giữ chút sức lực đi. Rõ ràng hồi nãy đứng còn không nổi vậy mà giờ cứ cố cậy mạnh làm gì chứ..."
Trong khoảnh khắc đó Anaxa cảm thấy hối hận vì trước đây đã đề cử hắn tham gia cuộc thi tranh biện.
Anaxa quyết định không thèm nói gì thêm nữa.
"Thầy đã giao kèo gì với vị Titan đó sao?" Lần này Phainon là người đưa ra chủ đề trò chuyện.
Anaxa im lặng. Câu này chẳng khác gì với câu lúc nãy cả...
"Ngài ấy hỏi tôi có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để khiến thời gian ngừng trôi không."
"Sau đó thì sao?"
"Tôi đã đồng ý."
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người đối diện, Phainon lập tức xác định hai câu này hoàn toàn chẳng đáng tin chút nào cả.
Thầy của cậu lúc nào cũng thích đùa giỡn rồi mới chịu nói thật, sao mà có thể bỏ qua cơ hội dọa người lần này chứ?
Anaxa nhìn Phainon, người đang bị mình khiến cho cạn lời câm nín, coi như lần này đã gỡ gạc lại được một ván đi...
Rồi sau đó anh chợt kéo cổ áo mở rộng của Phainon, kéo mạnh cậu về phía trước...có lẽ do dùng lực quá lớn khiến Phainon lảo đảo mất thăng bằng. Một tay chống lên tường sau lưng thầy...
"Sao vậy...?"
Phainon nhìn Anaxa, ngón út của bàn tay còn lại hơi nhấc lên, vén lên một bên bịt mắt của mình. Hơi thở của Anaxa phả nhẹ lên mặt cậu, mập mờ như có như không.
"Anh có muốn nhìn thấy bầu trời sao vào ban ngày không...?"
Phainon nhìn thấy trong đôi mắt anh...à không...là thứ ẩn giấu dưới miếng bịt mắt, là một bầu trời sao khác biệt với bầu trời thật sự.
Như thể có một loại ma lực kỳ diệu nào đó muốn kéo cậu vào bên trong, nó tựa như là hố đen không đáy vậy.
"Được rồi."
Một câu nói của Anaxa cắt ngang dòng suy nghĩ của Phainon. Cậu chống tay lên tường đứng thẳng người dậy.
"Tôi còn một tin nữa muốn nói với anh."
"Khi đến bể tắm anh hùng, nhớ úp mặt xuống nước khoảng mười giây rồi hãy ngẩng lên. Người đầu tiên mà anh nhìn thấy khi cúi xuống...sẽ nói hết tất cả về Người Áo Đen nọ."
Vừa dứt lời Anaxa liền rời đi ngay không chút do dự, để lại Phainon ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng ngập tràn suy nghĩ.
Phainon đến bể tắm, nhưng cậu không thấy người mà mình muốn tìm...Dẫu vậy, cậu cũng chưa bao giờ nghi ngờ Anaxa, bởi vì thầy ấy luôn biết mọi thứ nhiều hơn cậu mà...
.
Anaxa đứng dưới Cây Sinh Mệnh đã mục nát trong tàn tích của Điện Cây, bàn tay khẽ vuốt ve thân cây khô héo.
"Nếu cả thế giới đều dối trá như nhau, vậy ngươi lấy gì để chứng minh bản thân là thật?"
Giọng nói phát ra không quá lớn, nhưng đủ để chính anh và một vị khách không mời tới nghe thấy.
"Hành Giả Trộm Lửa."
Một viên đạn bắn về phía Người Áo Đen đứng ở cửa, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đến hắn, thì viên đạn đã bị gạt bay đi.
"Ta nghĩ...sự hiện của ta ở đây chính là câu trả lời cho ngươi."
"Ta sẽ phá vỡ vòng lặp giả dối này..."
Lúc này Anaxa cười khẩy một tiếng.
"Bằng mạng sống của đồng đội ngươi, hay là bằng niềm tin mà ngươi đã đánh mất?"
"Ngươi làm sao biết được rằng niềm tin của ta đã sớm biến mất chứ?"
"Vậy sao ngươi không dám dùng hình dạng thật đối diện với ta? Chúng ta cũng đâu phải lần đầu gặp nhau đâu." Lúc này tay Anaxa vẫn không buông súng, nhưng ánh mắt ánh lên sự hung ác.
Giọng nói của Hành Giả Trộm Lửa vang vọng khắp Điện Cây:
"Thế còn ngươi thì sao? Sao ngươi không dám gỡ phăng cái bịt mắt đó xuống mà đối diện với ta? Tại sao ngươi cứ theo ta luân hồi hết lần này đến lần khác? Rõ ràng là ngươi hoàn toàn có quyền ngăn lại hoặc...buông bỏ ta mà..."
"Đó chỉ là ham muốn ích kỷ của riêng ta mà thôi, và cũng vì Amphoreus này..."
"Ta không đành lòng để học trò xuất sắc của ta biến thành thế này...câu trả lời này có khiến ngươi hài lòng không?"
Động tác rút kiếm của Hành Giả Trộm Lửa đột nhiên khựng lại.
"...Hắn vẫn được coi là học trò xuất sắc của ngươi sao?"
"Luôn luôn là vậy...anh ta có những quyết định riêng của mình, và tất cả đều là vì tương lai...Nhưng ta cũng rất muốn biết, liệu ta đã hoàn thành đúng trách nhiệm của một người thầy chưa?"
Lúc này, Anaxa đột nhiên đặt súng xuống và mỉm cười.
"Thế mà ngươi lại không biết ta vốn là một kẻ điên ư?"
"Ta không tin vào lời sấm truyền"
"Và ta đã sớm bị Thủy Triều Đen nuốt chửng"
"Nhưng ta sẽ mãi kiên định với..."
"Khoảnh khắc đánh bại Thủy Triều Đen."
Anaxa xoay khẩu súng trong tay, chĩa nòng súng vào đầu mình. Tay còn lại anh tháo bỏ miếng bịt mắt xuống.
"Nếu đã vậy thì như ngươi mong muốn nhé"
"Và còn nữa...hẹn gặp lần sau."
.
Ánh mặt trời rực rỡ đã treo cao, lại tiếp tục bắt đầu một ngày mới.
Anaxa mở mắt hai mắt ra, vẫn là cảm giác mệt mỏi sau giấc ngủ trưa.
Lại mơ thấy chuyện trước đây rồi.
Có người gõ nhẹ lên bàn, thu hút sự chú ý của anh.
"Chào thầy, tôi là học giả mới đến báo danh của học phái [Hạt Trí Tuệ], tôi lên là-"
"Phainon."
Anaxa sững người trong giây lát, sau đó anh mỉm cười.
"Còn tôi là Anaxagoras."
"Lần đầu gặp mặt, [Đấng Cứu Thế]."
***
Tác giả: Tui muốn viết một chút về vòng lặp luân hồi của Phainon và Anaxa.
Anaxa đã trải qua từng vòng lặp, lần nào cũng chứng kiến Phainon đi trên con đường không như cậu ấy từng tưởng tượng. Có lẽ, con đường đó mang đến vô số tai ương, đau khổ và sự bất định... Nhưng trong lòng Anaxa, Phainon mãi mãi là người học trò đầu tiên ấy.
Anaxa vẫn luôn tin rằng, dù là bất kỳ Phainon nào đi nữa, thì cậu ấy cũng sẽ là vị cứu tinh vĩ đại của Amphoreus.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top