Pernut - Quy tắc yêu đương thời đại học 1

01.

Ngày đầu báo danh, Park Dohyeon đã bị đàn anh khoá trên trong đội bóng chày lôi kéo tám nhảm từ đông đến tây. Từ bí mật trong trường đến hệ thống đăng ký môn học, rồi từ đời sống sinh viên quay ngược về triển vọng phát triển rộng lớn của câu lạc bộ bóng chày. Biết sao giờ, trường đang thiếu nam, đội nào cũng muốn chiêu mộ, nào là bóng rổ, bóng đá, bóng quần đến cầu lông, ai ai cũng ngấp nghé mấy tân sinh viên mới đến. Mà Park Dohyeon không chỉ cao, dáng vẻ lại còn khá khoẻ mạnh, cho nên khi đối mặt với mấy tên khoá trên trông như những con hổ đói, cậu là thằng bị nhắm đến đầu tiên.

Park Dohyeon biết bản thân không có tế bào vận động, vẻ ngoài lừa người đó hoàn toàn do nhận 100% gen từ bố mẹ. Cậu năm lần bảy lượt từ chối khéo mấy câu mời gọi khiến đám tiền bối phải rời đi với vẻ mặt chán nản.

Ngưỡng cửa đầu tiên mà sinh viên Hàn Quốc phải bước qua không thể không kể đến tiệc chào đón tân sinh (OT). Trong mắt Park Dohyeon, nói là ngày thiết lập tình hữu nghị chẳng qua chỉ có bài kiểm tra khả năng phục tùng giữa ma mới với ma cũ, cùng một vài trò chơi. Ai uống rượu giỏi, có khả năng quan sát, chơi game hay sẽ dễ dàng hoà nhập với hội sinh viên hơn, người nào không may sẽ trở thành trò hề cho bọn họ suốt bốn năm học sắp tới. Sống trong một xã hội Hàn Quốc vừa cởi mở vừa bảo thủ, thì cái khoá học vừa đáng ghét vừa không thể trốn tránh này là việc phải trải qua đầu tiên nếu muốn trở thành người lớn.

Park Dohyeon che giấu rất tốt những suy nghĩ có phần chống đối xã hội của cậu. Khi phải đối mặt với việc trên bàn có bà chị say rượu ngồi cạnh bên cứ cà qua lại, cậu chỉ có thể vừa nín thở thoát khỏi mùi nước hoa nồng nặc, vừa kiên nhẫn xoa dịu cái bất mãn đang dâng lên trong lồng ngực. Có người đề xuất tăng hai đi KTV hát hò, Park Dohyeon nhìn vào chiếc kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng, cậu cau nhẹ mày, miệng hùa theo đồng ý, nhưng lòng lại lên kế hoạch tẩu thoát.

Trong lúc cả đám đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi, Park Dohyeon lấy cớ bản thân muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, đến trước cửa liền đi vào con hẻm tối tăm dọc quán rượu. Trong mùi khói thuốc và ánh đèn hư hỏng do lỗi điện, từ ngã rẽ, Park Dohyeon nghe thấy tiếng rên rỉ nhớp nháp phát ra bởi những nụ hôn, thật ghê tởm, nơi đây bốn phía toàn những tên chịch dạo.

Cậu trốn vào góc tối rồi châm thuốc, những âm thanh dính dớp ấy theo thời gian nhỏ dần rồi tắt ngấm. Một chàng trai xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ bước ra từ sau bức tường, tựa như con búp bê mini tô điểm bởi thân hình đi cạnh. Park Dohyeon nhìn kỹ lại, cái người cao to này không phải là đàn anh trong câu lạc bộ bóng chày ban sáng lẽo đẽo theo mình đây sao, ồ, tên này ngoài đời biết cách chơi thật đấy.

02.

Đi học tuần thứ hai, Park Dohyeon biết được cậu trai tóc xoăn kia gọi là Han Wangho. Ngay khi bước vào lớp, anh đã khoác lên mình một vẻ ngoài ngây thơ vô hại, ai lại nghĩ được anh ta với kẻ quan hệ bừa bãi bên trong con hẻm kia là cùng một người chứ. Nguyên nhân tuần thứ hai mới có thể biết mặt, bởi vì tuần đầu là khoảng thời gian tự chọn môn học, giáo sư sẽ không điểm danh, thế nên một kẻ xảo quyệt như Han Wangho làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Park Dohyeon nghe được một vài tin đồn về Han Wangho, không phải cậu cố ý thăm dò mà chẳng qua, trong đám tân sinh năm nhất sẽ luôn có vài thành phần bàn tán về những kẻ máu mặt có sức ảnh hưởng trong trường. Han Wangho là sinh viên năm ba của hội sinh viên. Nghe nói, vừa bước chân vào đại học, anh ta đã thoải mái công khai xu hướng tính dục của mình, rồi tận dụng số lượng ít ỏi những thành phần tương tự như bản thân, gây xôn xao dư luận khắp nơi bằng việc đứng lên thúc đẩy các hoạt động bình đẳng giới. Chẳng qua sau này, chuyện anh quyến rũ mấy sinh viên thể thao trường lân cận bị phát hiện, và gần đây nhất hình như đang mập mờ với tên đội trưởng đội bóng chày.

Tổng kết lại mà nói, có vẻ anh ta là một người luôn bị bao vây bởi mấy tin bát quái, tốt có, xấu có. Park Dohyeon ngồi phía sau, ngắm nhìn Han Wangho cười đến độ run rẩy bả vai khi trộm nghịch điện thoại, hay khi đầu gật gù vì buồn ngủ mà để lộ xoáy tóc, cả những lúc lên bảng làm bài, rõ ràng anh ta chẳng nghe giảng bao giờ, thế mà cũng có thể dựa vào hiểu biết của mình mà đánh lừa tất cả mọi người. Park Dohyeon có hơi tiếc nuối, liệu bây giờ giả làm sinh viên thể thao đi tán Han Wangho còn kịp không ta.

Sự thực chứng minh, thế giới luôn chào đón những kẻ có ý chí. Một ngày sau khi Park Dohyeon dành cả đêm để nghiên cứu đơn xin gia nhập đội bóng chày, quả nhiên buổi chiều hôm đó khi luyện tập, cậu nhìn thấy Han Wangho ngồi trên sân.

Vì thiếu hụt tế bào vận động, tâm tư thi thoảng lại đặt lên bóng hình người kia, dù cho đàn anh có mô phỏng động tác đánh bóng bao nhiêu lần đi nữa, Park Dohyeon cũng chẳng thể nào học theo, và dù có làm cách nào cũng không bắt được quả bóng được ném ra từ phía người đối diện.

Bỗng nhiên quả bóng đập vào vai trái của Park Dohyeon, đau đến mức cậu phải phát ra thành tiếng. Những người còn lại nhanh chóng tháo găng tay, thả vội cây gậy chạy đến kiểm tra, tay chân luống cuống xịt thuốc tan bầm. Còn Park Dohyeon thì ngược lại, cậu ta vui vẻ nghỉ ngơi, chọn chỗ ngồi cách Han Wangho một khoảng không xa không gần.

Han Wangho ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, đợi xíu nữa sẽ đưa chai nước cho bạn trai tin đồn, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của Park Dohyeon, anh quay đầu liếc nhìn. Park Dohyeon chắc chắn vừa rồi trên khuôn mặt của Han Wangho hiện lên vẻ giễu cợt, bởi vì lúc này anh ta đang lấy tay che miệng, phảng phất như hối hận vì vừa vô tình bộc lộ cảm xúc thật của mình. Tức chết rồi, cái kiểu cười nhạo như có như không này khiến lòng Park Dohyeon nổi lên một ngọn lửa không tên.

Cậu lợi dụng thời điểm Han Wangho đi vệ sinh, bám theo anh bước vào phòng thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top