4
Pat thơ thẩn trong chính cuộc sống của mình, tựa như chú mèo lười biếng, tin rằng chúng thống trị cả cái bờ cõi này. Bước qua đống đồ, bỏ lại mớ đống hỗn độn sau lưng, rồi đánh bật mọi thứ ra khỏi cánh cửa, trước khi trao cho Pran cái nhìn ngây thơ như thể anh chưa bao giờ làm sai điều gì trong đời.
Pran ghét phải thừa nhận bản thân nhớ ánh nhìn ấy và người kia rất nhiều. Tuy nhiên, sự may rủi thực chất lại là điềm gở kéo cậu xuống vũng lầy, như ngay cái cách giây phút này bản thân bị đẩy xuống gầm giường Pat, trốn tránh bố của người kia tới thăm con mình.
Những lời nói về cậu từ bố Pat, rồi cái cách nghe Pat vừa cố bảo vệ cậu nhưng cũng chiều lòng bố (dù không thể trách người nọ quá nhiều về điều ấy), cũng đủ khiến đôi mắt cậu bắt đầu thấy cay nóng.
Cuối cùng, khi bố Pat rời khỏi, bản thân chui khỏi gầm giường, cả lúc hai thân thể ở gần nhau, cậu đã cầu mong bản thân xin lệ đừng rơi, vì người trước mắt thấy chúng quá nhiều lần. Rồi cuối cùng, nó vẫn chẳng nghe lời chủ nhân rơi xuống, ngay sau khi chàng trai trước mặt quay lại, bắt đầu nói những lời thanh minh.
Pran rời đi nhanh nhất có thể, không một lần nhìn lại. Bởi cậu không cần có một Pat trong đời, để khiến trái tim mình quặn đau.
Chỉ cần tránh xa con đường người đi, có lẽ ít nhất tôi sẽ sống sót vượt qua quãng đời sinh viên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top