3

Câu chữ ấy khiến đầu Pran giờ đây như con lật đật quay cuồng.

"Trường nội trú.'"

Đến mức chỉ cần cậu nghĩ thêm chút nữa thôi, thì có lẽ sẽ nghe thấy tiếng trống Pat đánh, vang vọng bên lời nói đáng sợ kia, nhưng giây phút này, cậu chọn kìm nén tất cả mọi thứ.

Ánh mắt hiệu trưởng nhìn Pran chứa đầy thiện cảm. Cả cậu và thầy đều rõ rằng không có nguyên do thực sự nào, đáng để người học sinh bị đuổi khỏi trường, thậm chí thầy còn cố gắng thuyết phục phụ huynh cậu rằng thật vô lý khi người có thành tích xuất sắc, thậm chí chẳng gặp chút khó khăn nào ở mái trường này, chuyển sang một môi trường khác.

Dẫu là uổng phí, nhưng ít nhất đã khiến cậu vui mừng khi có ai đó cố gắng giúp đỡ mình. Câu chuyện về Pat và Pran đầy như cơm bữa, nhưng các giáo viên chọn không nói về chúng, chí ít là hiệu trưởng đã cố gắng.

Rồi lại khiến Pran dần chìm trong suy nghĩ, liệu rằng cả khi bản thân cố gắng thành công trong mọi việc, thì chỉ với cú sẩy chân nhỏ thế này có khiến mọi thứ vụn vỡ hay không.

"Pran, đi thôi." Tiếng mẹ cậu gắt gỏng trước khi đi ra khỏi phòng, cùng người bố theo sau. Pran phải đến gặp hiệu trưởng, trước khi lê thân thể nặng trĩu ra khỏi văn phòng. Rồi những giọt nước mắt lại bắt đầu trực trào, tuôn ra khỏi khóe mắt.

Pran dừng lại bên ngoài văn phòng, khẽ hít lấy một hơi thở sâu. Tựa như thể cảm nhận được ánh mắt ai đó đang hướng về mình, để lúc quay lại là hình ảnh Pat từ phía xa - Điều càng khiến sự tức giận đẩy lên cao, khi đáng ra tên khốn ấy mới nên gánh chịu hậu quả, chứ không phải bản thân cậu như lẽ vẫn thường. Nên bất cứ điều gì ánh mắt kia muốn nói, Pran cũng không còn muốn lắng nghe thêm nữa.

Pran lắc đầu rồi quay đi, để mặc những giọt lệ tuôn rơi lúc này khi đứng bên bố mẹ.

Hy vọng tôi không bao giờ phải gặp lại người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top