2
Pran ngồi ngoài ban công, cố gắng bắt kịp tốc độ điều đang nghĩ, sắp xếp lại mớ bận lòng. Việc trượt bài kiểm tra tiếng anh bị cha mẹ phát hiện, như lẽ thường, một bài giảng kéo dài nửa giờ bắt đầu, từ những lời quát mắng, đổ tội bản thân cậu làm xấu mặt bậc phụ huynh như nào - Còn Pat lại vượt qua dễ dàng ra sao.
Chưa có tiền lệ trượt bất kỳ bài kiểm tra nào trước đây, dẫu lần này không ảnh hưởng quá nhiều đến điểm số, bởi còn lần thi nữa cuối tuần, nhưng không vì thế mà xúc cảm tội lỗi, thất vọng và căng thẳng bủa vây lấy tâm hồn cậu.
Khẽ hít một hơi dài, rồi run rẩy thở ra, chẳng mấy mà những giọt nước mắt trào dâng và cảm thấy hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Dù bản thân cố ấn vào đôi mắt, ngăn dòng lệ trào, nhưng sự ướt át đang lăn dài trên gò má lại phản bội việc làm ấy.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cánh cửa ngoài ban công vang lên, cùng cánh cửa sổ bật mở. Nhưng cậu nào còn tâm trí, để di chuyển bàn tay ra khỏi mắt, nên thà tiếp tục cúi đầu xuống, đặt khuỷu tay chạm vào đầu gối, gập người lại.
Dẫu vậy, một tiếng bước chân đầy thận trọng vẫn vang lên, hình ảnh chàng hàng xóm nào đó lén lút trèo sang, đứng trước mặt cậu. Pran sẽ vờ như người chẳng ở, để dáng vẻ yếu đuối này mãi là chuyện giấu cho riêng mình.
"Đây." Rồi Pat giơ ra, nhanh sau đó cậu liền cảm nhận một mảnh giấy nhét vào lòng mình, giữa hai cánh tay vẫn bận ôm đầu gối. Pran chỉ dám khẽ nâng tay lên, ít nhất là không đủ Pat thấy chính mình đang khóc, nhưng đủ nhìn xem bí mật của vật kia - Là những dòng ghi chú chi tiết về những điều phải học và cần, giúp vượt qua cho bài kiểm tra lần tới.
"Song cũng trượt nốt, nên tao đã hỏi xem bạn ấy có ghi chú những điều cô giáo nhắc không để học."
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, khi cuối cùng Pran cũng trấn an được bản thân mình, rồi ngẩng đầu lên xem xét tờ giấy kia cẩn trọng hơn - Có thể thấy tất cả các khái niệm, cách chúng giải thích ra sao, để giờ những thứ khó đến không tưởng có vẻ dễ hiểu hơn chút rồi.
Pran nhìn lên cậu chàng trước mắt - người đang cố tỏ ra bình thản và điềm tĩnh, dù nào có hợp với cái gương mặt kia cơ chứ. Cậu khẽ khịt mũi, gật đầu, rồi huých nhẹ chân Pat, hy vọng người hiểu rằng đó là cảm ơn không cần nói thành lời.
Pat chỉ gật đầu, nhanh chóng leo trở lại phòng mình, kịp bỏ cái liếc mắt nhìn lại trước khi đóng sập cánh cửa sổ. Những giọt nước mắt cuối cùng, đã được mu bàn tay của Pran lau đi, để chủ nhân nó trở về với việc ôn tập chuẩn bị cho đợt kiểm tra tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top