+1 (END)

Pran không bao giờ ngờ mối quan hệ kia tiến xa đến nhường này - Ba năm cho tới ngày hôm nay hai người bên nhau, đôi khi vẫn khiến cậu tự hỏi mình cùng người đã vượt qua thiên đường mong manh ấy như thế nào. Tình yêu này được công khai với bạn bè, với gia đình, dẫu sợ hãi những lời phản đối ban đầu, vậy rồi tất cả đều ủng hộ.

Ái tình khốc liệt từng khiến Pran lo lắng viễn cảnh mọi chuyện tồi tệ hơn khi đưa mọi thứ ra ánh sáng, mà chẳng hề nhận ra khi bản thân làm xong điều này, khi trăm ngàn nỗi bận tâm tan biến, thì dư vị lại ngọt ngào hơn tất thảy, ngắm nhìn ánh dương chiếu rọi, vì kề bên người nọ, niềm hạnh phúc kia sáng mãi chẳng ngừng.

Tuy là vậy, nhưng tối nay nỗi lo lắng lại cuộn trào quay về, cả khi tất cả bè bạn cùng giúp lập kế hoạch, thậm chí còn cố thuyết phục mọi chuyện sẽ ổn thoả. Bây giờ là năm cuối đại học, nhưng Pran đã sẵn sàng để bên cạnh, giao phó cuộc đời mình cho Pat mãi về sau.

Pat sắp đặt cho Korn nhiệm vụ đưa Pat lên sân thượng - nơi vứt bỏ đi sự giấu giếm và phòng bị, bắt đầu mối tình này. Còn cậu chuẩn bị bữa tối cho bạn trai, nhưng tâm trí thì thầm hy vọng sẽ trở thành bữa ăn với chồng tương lai của mình.

Chắc chắn người lãng mạn như Pat, muốn kết hôn với người mình yêu là chuyện hiển nhiên, chỉ là người nọ kiềm chế chúng, để khẽ thổ lộ trấn an cậu rằng chỉ cần tình yêu này là vĩnh cữu, thì những thứ rườm rà kia, cũng chẳng đáng bận lòng - Bởi anh biết người thương vẫn luôn kẹt trong màn đêm tăm tối vì sợ hãi.

Liệu ai mà không muốn được mãi mãi kề cạnh người trái tim mình thuộc về, và Pran nào phải ngoại lệ. Nhưng có trái ngọt nào không phải trải qua đớn đau, tựa như việc phải tổ chức ra sao, việc gia đình và bạn bè hai người làm thế nào ở bên nhau êm ấm, hay cái danh hiệu bạn đời đủ khiến nỗi sợ kia như bóng ma nuốt chửng lấy. Nhưng sau tất cả, khi suy nghĩ thật kỹ về chúng, để trái tim cùng lý trí viết lên những ưu và khuyết điểm, thậm chí còn nài xin vài lời từ mẹ người mẹ đáng kính, từ tất cả mọi người xung quanh - Pran nhìn rõ hơn bao giờ hết, rằng trái ngọt kia xứng đáng để cậu làm mọi thứ để đánh đổi.

Chiếc hộp với dải bạc cuốn quanh, nặng nề như miếng thép đựng trong túi áo, đủ làm cậu vẽ ra vài trò vớ vẩn với chiếc đĩa nhiều hơn mức cần thiết, tận tới khi cánh cửa bật mở và Korn nhẹ nhàng đẩy Pat lại gần, rồi không quên bỏ lại ngón tay cái động viên trước khi rời đi.

"Mừng lễ kỷ niệm, Pat." Pran nói nhẹ nhàng. Cậu sẽ không khóc đâu, bởi kế hoạch và lịch trình này không cho phép những giọt nước mắt được xuất hiện, và cái cách Pat trông hạnh phúc ra sao cũng đủ khiến ý chí cậu ngăn chúng trào dâng.

"Cảm ơn bé yêu nhé." Pat trả lời, cũng nhẹ nhàng không kém, đủ để Pran biết rằng anh đang ngại, khi thấy cậu người yêu bên chiếc bàn ăn chuẩn bị cho hai người. Pran nắm lấy hai tay Pat, trước khi người trước mắt kịp ngồi xuống, còn đảm bảo rằng ánh nhìn của họ đã chạm nhau.

"Pat, đoạn tình cảm này chưa giây phút nào là dễ dàng cả, bởi thành thật thì ngay chính tao cũng từng cho rằng bọn mình chỉ là đối thủ và hận thù, chứ đừng dám nói là tiến xa hơn." Pran bắt đầu, đọc lời thoại từ kịch bản viết sẵn trong đầu.

"Nhưng tình yêu này đã chứng minh nó xứng đáng để chúng mình đấu tranh, biến ba năm qua trở nên hạnh phúc đến nhường nào, bởi hai ta cùng vượt qua mọi khó khăn trở ngại, trở thành hình ảnh đẹp hơn từ nó. Chúng mình làm cho nhau trở thành những người tốt hơn." Rồi cậu siết chặt tay người,  trước khi thả ra, với lấy chiếc hộp trong túi.

"Tao yêu mày, sẽ luôn yêu mày, ngay cả khi bản thân bị làm cho phát điên. Tao hy vọng thứ này sẽ là món quà mà người lãng mạn như mày muốn được nhận, trong ngày đặc biệt. " Ánh nhìn phải dừng ngắm lấy khuôn mặt đang toe toét nọ, để lấy hộp đựng nhẫn ra. Cậu đã định quỳ một chân xuống, nhưng đôi chân run rẩy như nói rằng nó không làm được mà không bị vấp ngã hay điều gì đó đáng xấu hổ tương tự đâu.

"Pat, mày có muốn ký với tao một hợp đồng trọn đời không?" Pran hỏi, mở hộp và nhìn lên ai đó đã đẫm lệ trên mặt, khiến cậu thoáng nghi ngờ rằng phải chăng Pat bực dọc vì chưa muốn vào guồng xích hôn nhân quá sớm, nhưng những suy nghĩ ấy cũng tan biến nhanh như cách người nắm lấy khuôn mặt cậu, trao nụ hôn đến nghẹt thở.

Sau cùng là cái gật đầu khi nụ hôn kết thúc, không khó nhận thấy những giọt nước mắt nặng trĩu trên khuôn mặt ai đó, nhưng nụ cười trên môi người lại rạng rỡ tới mức Pran gần như quên rằng bản thân đang trao nhẫn cho Pat.

Nhẹ nhàng kéo cả hai ra xa, đủ để đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Pat một cách vừa vặn. Đồ ăn có lẽ đang nguội dần - Pran thực sự nghĩ vậy, nhưng thay vì quan tâm đến chuyện này, cậu lại nhẹ nhõm và vui mừng hơn vì người đàn ông duy nhất mà cuộc đời cậu khao khát đã nắm chặt trong tay rồi.

"Tao đã nghĩ tao phải là người khóc mới đúng, chứ không phải mày đâu nhé." Pran đùa, hy vọng cũng nhận vài câu trêu chọc tương tự từ vị hôn phu của mình. Nhưng thay vì chúng, người nọ chỉ cười, áp tay vào má cậu, rồi nhìn cậu như thể cậu là điều trân quý nhất - khiến gò má Pran phải ửng đỏ vì ngượng ngùng.

"Tao yêu mày, và tao không thể chờ đến ngày trở thành bạn đời của mày." Đó là những lời đầy mật ngọt bật khỏi đầu môi Pat, và Pran giờ có thể cảm thấy mắt bắt đầu ngấn lệ, khi thấy nụ cười chân thành của người, dẫu chàng vẫn bận rộn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Hóa ra chồng tương lai của tao lại là một bé mít ướt này."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top