tìm thấy em




cuộc đời thứ nhất không có em.

gunwook rên rỉ. anh được tái sinh thành con trai của một gia tộc lớn. dù cuộc sống hiện tại của anh may mắn hơn cả, nhưng anh vẫn chẳng thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

em không ở đây. 

gunwook không biết mình phải bắt đầu từ đâu. làm cách nào để anh tìm được em? liệu em còn nhớ đến anh không? hay cuộc đời trước kia? anh đã 23 tuổi, hai-mươi-ba năm tròn mà không có em.

"ta đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt" cha anh bước vào phòng và thông báo cho gunwook về chi tiết cuộc hẹn. anh thở dài nhưng cũng không phản đối. nhìn theo hướng tích cực thì có lẽ xem mắt là cách nhanh nhất để tìm được em.

anh đã đến cuộc hẹn nhưng anh nhận ra bản thân không hề thích nó. đối phương là một người phụ nữ ngạo mạn và chỉ biết làm theo ý mình, khác biệt với em đến nỗi nó khiến gunwook cảm thấy rất chán ghét. anh rời đi ngay giữa chừng, vì không muốn dính dáng đến cô ta thêm một giây phút nào nữa.

anh phải sống mà không có em thêm bao lâu nữa đây?

cuộc đời thứ ba không có em..

gunwook lại tái sinh và lần này anh là con trai của một cặp vợ chồng tốt bụng sở hữu một tiệm ăn nhỏ. gunwook tận dụng mọi lợi thế của thực tại, chăm chỉ phục vụ và giúp đỡ tiệm ăn nhiều nhất có thể. trong suy nghĩ của anh càng nhiều khách hàng cũng đồng nghĩa với cơ hội anh tìm được em sẽ cao hơn.

và bây giờ anh đã sống bốn-mươi-tám năm mà không có em, hai kiếp sống trước của anh rất ngắn, và nó đã chẳng có chút ý nghĩa gì vì không có em ở bên.

"cái này cho bàn số 2". mẹ đưa cho anh một khay mì xào với sốt mayonnaise được rưới bên trên và tempura bên cạnh. gunwook nhìn vào đĩa thức ăn, đó từng là món ăn yêu thích của em. anh chợt nhớ về lần đầu tiên anh thấy em ăn phần đặc biệt này và trông nó không hấp dẫn một tí nào, nhưng em lại khăng khăng rằng nó rất ngon. gunwook đã từng ăn thử một lần và nhận ra nó mùi vị của nó thật sự không tệ, nhưng anh chỉ dám làm điều đó sau lưng em chỉ vì một lí do đơn giản là anh không muốn bản thân phải thừa nhận rằng em đã đúng. 

bỗng chốc kỉ niệm cũ ùa về làm anh bật cười trong vô thức và rồi chợt nhận ra mình phải nhanh chóng đem đồ ăn ra cho khách, chút hi vọng bé nhỏ nào đấy xuất hiện nhưng nỗi thất vọng cũng trào dâng ngay lập tức khi anh nhận ra rằng người khách kia chẳng phải em.

"chúc quý khách ngon miệng"

anh nói với một chút sự thất vọng trước khi quay người rời đi.

cuộc đời thứ sáu không có em..

gunwook đã sống một trăm năm mươi năm không có em. ở kiếp sống này, anh may mắn được trời ban cho khả năng nhảy và ca hát. và thực tại, tên của anh bây giờ cũng chính là cái tên mà anh được đặt khi lần đầu gặp em. anh lại là park gunwook.

"chú em nên đến buổi thử giọng để trở thành thần tượng thôi!"

bạn của anh, kum junhyeon, liên tục nói như thế với gunwook nhưng anh luôn lắc đầu từ chối. anh không muốn mình nhận được nhiều sự chú ý khi anh vẫn chưa thể tìm được em.

"trở thành idol hoặc nổi tiếng biết đâu có thể giúp chú tìm người kia thì sao-"

nghe đến đây gunwook không thể chần chừ thêm nữa. anh ngay lập tức ghi hình rồi đăng tải video hát và may mắn thay nó trở nên viral một cách nhanh chóng. nó khiến anh được săn đón bởi rất nhiều công ty giải trí nhưng anh lại từ chối tất cả vì anh chỉ muốn được độc lập. dù vậy, junhyeon đã trở thành quản lí của gunwook, giúp anh chỉnh sửa video và đảm bảo các hợp đồng.

khoảng một năm trôi qua kể từ khi đó, gunwook bây giờ đã tạo dựng được một chút tiếng tăm. anh thường diễn ở những quán cà phê nhỏ hay nhà hàng và thi thoảng tổ chức một vài buổi fanmeetings. chỉ để tìm lại em, tất nhiên rồi, và anh đang từng bước làm điều đó.

"fansign sẽ bắt đầu trong vài phút nữa"

junhyeon nhắc nhở để gunwook chuẩn bị trước khi lên sân khấu.

"có khi nào người chú thích đang ở đây không?"

gunwook thở dài. anh chưa từng muốn từ bỏ nhưng anh cũng biết rằng cơ hội đang dần mỏng manh hơn.

"tao không biết nữa, nếu như em ấy không ở đây thì sao?"

junhyeon cười buồn "ngay cả khi họ không ở đây thì có lẽ..." junhyeon ấy đảo mắt đi chỗ khác, cố tìm một cách nào đấy để khích lệ bạn thân mình.

"tao chắc chắn rằng người ta vẫn đang cổ vũ cho mày từ xa!"

gunwook mỉm cười đáp lại trước khi tiến đến sân khấu, chào hỏi fan và ngay sau đó, buổi kí tặng bắt đầu. một tiếng hơn trôi qua, buổi kí tặng cũng đã kết thúc nhưng cũng chẳng hề có bóng dáng em quanh đây. anh đã sống hơn một trăm năm không có em, anh phải sống đến tận khi nào mới có thể được gặp em đây?

"vẫn không có sao?"

junheyon hỏi trong khi tay vỗ nhẹ lên vai gunwook. anh lắc đầu, dù thất vọng nhưng cũng không ngạc nhiên. junhyeon đưa anh về nhà, đảm bảo rằng mọi việc luôn thuận tiện nhất cho anh. rồi junhyeon lái xe rồi đi, để lại gunwook một mình đứng trước căn hộ.

trong sự buồn bã và thất vọng, gunwook đến cửa hàng tiện lợi gần đó. không có tâm trạng nấu ăn khiến anh không thể làm gì cả, vì thế gunwook đến để mua một chút đồ ăn vặt cho buổi khuya. anh mở gói chips và vừa bỏ vào miệng thì bỗng-

"tớ đã không đến fansign"

gunwook, với sự tò mò đã quay sang nhìn người chỉ cách anh vài chiếc ghế đang nói chuyện điện thoại. trong thoáng chốc, anh đã nghĩ rằng người ta đang nhắc về anh nhưng dù sao anh cũng không nổi tiếng đến thế nên ý nghĩ đó rất nhanh chóng bị gạt đi, anh cũng không muốn nhiều chuyện thêm.

"tớ cũng muốn chứ! nhưng sếp bắt tớ ở lại làm việc nên tớ đã không đi. nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, tớ sẽ lo lắng đến mức không thể nói được gì ngay khi gặp park-gun-nuk."

tai gunwook vểnh lên, anh vội quay sang nhìn một lần nữa. cách người nọ phát âm tên anh cảm giác thật quen thuộc.

"sẽ có cơ hội khác trong tương lai thôi mà-"

người nọ nhìn sang gunwook và đó là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

đó là em.

"tớ có việc rồi, tạm biệt nhé"

em tắt máy và nhìn chằm chằm vào gunwook. thật đáng xấu hổ làm sao khi mà em chỉ vừa để lộ bộ mặt fangirl quá cuồng nhiệt trong khi anh thì đứng ngay bên cạnh. nhưng đồng thời một cảm giác rất kì lạ lại trào dâng trong lòng em. sau đó, mọi thứ dường như quay lại điểm bắt .

"anh tìm được em rồi"

"là em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top