you have me

Summary: Gánh nặng về tài chính và công việc cứ thế đè nặng trên bờ vai của Johnny. Mọi thứ chắc chắn chẳng hề dễ dàng để có thể vượt qua, nhưng bên anh giờ đây đã có tình yêu của cuộc đời mình và cậu con trai kháu khỉnh. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi, nhất định đấy.

part 1 of JohnJae!parents.
___

Ngày và đêm là hai trường phái không giống nhau, nhưng với Johnny, chúng hoàn toàn chẳng hề có điểm khác biệt. Anh đều phải làm việc cật lực vào cả hai thời điểm. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là khi làm việc ban đêm, anh sẽ ngồi phịch xuống giường với đôi mắt dán vào màn hình laptop, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi một góc phòng.

Sáu tối liên tục rồi anh gần như trắng đêm. Trợ lí của anh đã xin nghỉ phép do bệnh nên anh phải tự mình làm và rà soát bản thảo. Vào những ngày đầu, mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ với Johnny, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh rằng cậu trợ lí đó sẽ vắng mặt lâu hơn dự kiến ban đầu, để rồi giờ đây, Johnny chưa hề có một giấc ngủ trọn vẹn nào từ ngày đó.

Johnny dừng việc rà soát bản thảo, anh tháo kính, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi đã díp lại biểu tình. Nhìn qua tờ giấy nhớ dán ở phía góc phải màn hình vi tính, Johnny mím môi, cảm thấy có chút mệt mỏi với khối lượng công việc cần phải hoàn thành của anh. Nỗi lo lắng như một cơn bão ập tới trong tâm trí Johnny. Bản thảo cần phải được hoàn thiện và nộp càng sớm càng tốt, trong khi anh còn vô số công việc khác phải hoàn thành.

Luồng suy nghĩ của Johnny chợt bị cắt ngang.

Là Jaehyun và thiên thần nhỏ của họ, Donghyuck.

Có đôi khi Johnny quên mất rằng anh không hề một mình trên thế gian này nữa. Với lượng thời gian mà công việc của anh đòi hỏi, Johnny cảm thấy dường như mình dần biến thành một cỗ máy. May mắn làm sao, anh luôn được người đàn ông xinh đẹp phía bên kia giường kịp lúc kéo mình lại, trước khi quá lao lực mà gục ngã.

"Mấy giờ rồi anh?" - Jaehyun mệt mỏi, cố gắng chớp đôi mắt trĩu nặng vì vẫn còn buồn ngủ của mình.

"Năm giờ kém mười lăm. Còn sớm lắm, ngủ thêm đi em." - Johnny đóng laptop lại, đặt lên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Anh biết chắc đó là việc Jaehyun sắp làm.

Jaehyun chẳng có thể làm gì khác, ngoài thở dài.

"Anh mới là người cần ngủ đấy. Rất nhiều là đằng khác. Anh yêu, đã một tuần rồi. Hình như anh sẽ chỉ nghỉ ngơi khi sức lực của anh cạn kiệt hết phải không?"

Jaehyun hoàn toàn đúng. Cách duy nhất để Johnny nghỉ ngơi đó chính là khi cả cơ thể của anh quyết định sẽ ngừng hoạt động, đấy là những gì mà Johnny cảm nhận được đang xảy ra với tình trạng hiện tại của anh.

"Anh không còn lựa chọn nào khác cả, Jae" - Johnny nhìn vào mắt cậu, thái dương nhăn lại, "Thuế má cứ chồng chất như thế này, Hyuck lại sắp đi học. Anh phải dành dụm dần cho tương lai của con."

Đương nhiên là vậy, Jaehyun biết. Đâu có ai hiểu người đàn ông trước mặt bằng cậu cơ chứ. Johnny là một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm ngay từ lần đầu họ gặp mặt, và đó là một trong những điều khiến cậu thêm yêu người anh. Nghe thì có vẻ tích cực và tuyệt vời đấy, nhưng ẩn phía sau là những tình huống có lẽ chẳng ai ngờ tới. Johnny đảm đương trách nhiệm một cách quá nghiêm túc, không để chừa bất kỳ khe hở nào cho sự thất bại. Anh có khuynh hướng liên tục lo lắng về tương lai của cả hai, và chuyện đó trở nên tệ hơn khi Donghyuck ra đời.

Johnny trèo xuống nệm, lảo đảo đi tới ban công. Bầu trời bây giờ là sự pha trộn của hai sắc xanh da trời đậm nhạt, và anh có thể thấy, mặt trời đang lấp ló trốn sau những rặng mây dày. Cẩn thận gỡ cánh tay bé xíu của Hyuckie ra khỏi thắt lưng mình, Jaehyun theo sau anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người đàn ông của cậu.

"Anh xin lỗi" - Johnny nói rất khẽ, gần như là một lời thì thầm.

"Anh đang xin lỗi về chuyện gì thế?"

"Về tất cả, Jae thân yêu. Anh xin lỗi em. Anh muốn cho em và con cuộc sống đủ đầy nhất, nhưng dường như anh vẫn chưa cố gắng đủ. Anh chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa, khi anh chẳng thể dành thời gian trọn vẹn cho em và Hyuck mà không bị làm phiền bởi những cuộc gọi ngu ngốc kia. Anh cứ dán mắt vào màn hình máy tính mãi, làm việc mãi, đến nỗi anh chẳng biết làm cách nào để trở thành một người cha tốt cho con của chúng ta nữa. Đây không phải là viễn cảnh mà anh đã nghĩ đến. Anh muốn làm những việc mà những người cha thường làm với con của họ; anh muốn dạy Hyuckie đi xe đạp, chỉ con tập bơi, rồi mỗi đêm sẽ là những câu chuyện thần tiên ru con vào giấc ngủ. Jae à, anh-"

Jaehyun chợt kéo anh vào một cái ôm chặt đầy dịu dàng.

"Em biết, em biết, John". Cậu xoa xoa tấm lưng rộng lớn của chồng mình, cố gắng xoa dịu anh: "Nhưng mọi chuyện không hề như anh nghĩ. Anh đã cố gắng và cống hiến hết mình rồi. Chúng ta chỉ mới làm quen với cuộc sống này, và đương nhiên sẽ phải đương đầu với những khó khăn. Em cũng phải xin lỗi anh. Em chẳng thể tìm được một công việc ổn định nào khác ngoại trừ công việc ở tiệm sách..."

Johnny lắc đầu, thoát ra khỏi vòng ôm của Jaehyun.

"Đáng ra anh phải là người phải đi làm, trong khi em chăm sóc cho con..." Johnny nhìn thoáng qua đứa trẻ đang an ổn nghỉ ngơi trong phòng của họ.

"Đó không phải là những gì nên diễn ra. Chúng ta đều là bố của Donghyuck, đều phải có trách nhiệm như nhau. Và anh biết không, Hyuckie là một cu cậu thông minh và lém lỉnh đấy! Có thể con sẽ chẳng thể nào hiểu hết toàn cảnh sự việc và sự cố gắng của chúng ta, nhưng con hiểu, hiểu rằng anh đang làm việc cật lực vì con. Vì chúng ta."

Ánh mắt họ chạm nhau. Sâu thẳm trong ánh mắt của Johnny phản chiếu sự bồn chồn khôn nguôi, và trong một khắc thoáng qua, Jaehyun chắc rằng cậu đã thấy được nỗi sợ hãi đó trong mắt chồng cậu. Giống như một đứa trẻ đang lạc lối, nó bối rối, và không chắc chắn với những quyết định tiếp theo.

Johnny lại được bao bọc bởi một cái ôm ấp áp nữa, dường như ở ngay khoảnh khắc này, vạn vật đều không thể biểu đạt lại những điều Jaehyun đang muốn nói. Và cuối cùng cậu ấy cũng cất lời.

"Johnny....anh quên rằng đâu phải chỉ mình anh, mà còn có cả em ở trong cuộc sống anh rồi sao? Anh không phải một mình gánh vác hết gánh nặng này. Còn có em. Anh có thể dựa vào em nếu như mọi chuyện trở nên quá sức đối với anh mà? Bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn tìm ra cách. Rồi chúng ta sẽ ổn thôi, John".

Johnny vùi mình vào hõm cổ Jaehyun, nước mắt chực rơi. Jaehyun luôn biết cách làm sao để xoa dịu anh. Kể cả khi Johnny dường như sắp không chịu nổi nữa mà sụp đổ, thì bấy nhiêu thôi cũng đủ để kéo anh trở lại.

Họ cứ ôm nhau như vậy cho đến khi mặt trời đã lên đến khá cao. Bầu trời hôm nay có vẻ tươi sáng hơn với Johnny so với tất cả những ngày khác, và anh cảm thấy thật ấm áp. Anh nhắm mắt lại, đắm mình trong vòng ôm ấm áp của Jaehyun. Những tia nắng đầu ngày chơi đùa trên làn da anh.

Họ cuối cùng cũng tách ra, trao nhau nụ cười dịu dàng trong khi ngắm nhìn đất trời bao la rộng lớn. Một ngày mới bắt đầu. Giờ là đến ánh nắng của cuộc đời họ, thiên thần nhỏ Donghyuck, người mà nãy giờ đã thức giấc.

Johnny ôm chặt lấy Jaehyun khi họ đi vào phòng ngủ, nằm về hai phía nệm, để Hyuckie nằm giữa.

"Bố ơi..." Donghyuck thì thầm.

"Bố đây, có cả bố Jae nữa này. Ngủ thêm chút nữa con nhé!" Johnny thơm vào trán Donghyuck, và tiếp đó là Jaehyun. Anh đắp chăn cho cả ba, rồi co người rúc vào trong để được sát bên những thiên thần xinh đẹp nhất của anh.

"Anh yêu em, Jaehyun"

"Em cũng yêu anh, Johnny"

"Con cũng yêu cả nhà nữa." Donghyuck ré lên, và Johnny với Jaehyun không thể ngừng khúc khích cười.

Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi, nhất định đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top