melted
Summary: Đợt tuyết đầu mùa năm nay tới hơi trễ so với bình thường.
part 2 of johnjae!parents
_____
Cơn gió đông của tháng mười hai tràn vào từ cửa sổ của phòng khách, làm Donghyuck rùng mình vì cái lạnh đột ngột. Cậu bé quấn chặt chiếc áo len vào người, hai hàm răng lập cập run rẩy. Rướn người đóng cửa lại rồi tựa đầu mình vào lớp kính, khóe miệng em chùng xuống buồn bã.
Đã là đêm của ngày hai mươi bốn, và gia đình Suh đã dùng xong tiệc Giáng sinh với những người bạn thân nhất của Johnny và Jaehyun. Taeyong và Ten đã phải rời đi sớm với cậu con trai Mark vì phải tới sân bay để kịp bay chuyến bay về quê nhà Ten ở Thái Lan. Mark và Donghyuck là bạn thân từ thuở bi bô khóc nhè, bọn nhỏ đã ôm nhau thật chặt trước khi Mark bịn rịn chia tay với hộp quà to bự của Donghyuck.
Đây là bữa tiệc thường niên của gia đình Suh khi Johnny và Jaehyun sẽ mời những người bạn thân nhất, gia đình nhà Taeyong và Ten, gia đình Yuta và Sicheng, cùng với đôi trẻ Doyoung và cậu bạn trai Jungwoo để cùng nhau tận hưởng ngày Giáng sinh qua một buổi họp mặt nho nhỏ, với tiết mục trao đổi những món quà xinh xắn và thưởng thức một bàn tiệc mà ai cũng góp phần chuẩn bị, cùng với những chiếc đĩa riêng của từng người. Khi mọi người đã dùng xong bữa tối và bọn trẻ đã nhận được những món quà, đó cũng là lúc phải nói lời tạm biệt. Họ trao nhau những cái ôm ấm áp thân tình và lái xe rời khỏi nhà của gia đình Suh, và giờ chỉ còn Johnny, Jaehyun và hai thiên thần nhỏ Donghyuck và Jisung của họ trong căn nhà ấm cúng. Cậu nhóc ba tuổi Jisung cùng với người anh của mình bây giờ đang quỳ trên chiếc ghế dài êm ái, hướng mắt nhìn ra ngoài những con đường đen kịt.
"Tuyết ở đâu rồi anh hai?" - Jisung ngây thơ hỏi, để rồi chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã của người lớn hơn. Cả hai cậu nhóc tựa đầu lên tay rồi nhìn chằm chằm ra ngoài đường qua lớp cửa kính. Việc tuyết chưa rơi vào Giáng sinh là một hiện tượng khá hiếm, và thật không may nó lại xảy ra vào năm nay. Cả Johnny và Jaehyun đều ngầm cảm thấy buồn bã và thất vọng, và tất nhiên là họ sẽ chẳng nói ra. Nhưng trẻ con thì vẫn thế, bọn trẻ không hề tế nhị về vấn đề này tí nào. Ngày nào cũng vậy, hai cậu nhóc sẽ dành một vài phút đồng hồ để nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi đợt tuyết đầu mùa. Bọn nhỏ thường ngủ trễ và dậy thật sớm, cố chạy thật nhanh đến cửa sổ phòng khác để chờ đợi phép màu, để rồi chỉ có thể buồn bã mà nhìn thấy những con đường chẳng có nổi một bông tuyết. Johnny và Jaehyun có phần lo lắng, nhưng họ đã cố gắng khuyên giải hai cậu nhóc, cố gắng động viên Donghyuck và Jisung rằng tuyết sẽ tới sớm thôi. Sáng sớm hôm nay. Donghyuck và Jisung đã phải đối diện với thực tế rằng ngày mai là Giáng sinh, nhưng hôm nay chẳng có đợt tuyết nào rơi cả. Bọn trẻ có thể đã buồn bã cả ngày hôm nay nếu như không có buổi họp mặt nho nhỏ vào ban tối. Và bây giờ thì bọn chúng lại một mình, và đương nhiên là nỗi buồn ấy lại một lần nữa trở lại.
Dọn dẹp xong, Johnny và Jaehyun trở ra từ bếp, và trên tay Jaehyun là một đĩa bánh quy sô cô la nóng hổi vừa mới ra lò. Bây giờ đã là mười rưỡi, hai tiếng sau khi họ dùng xong bữa tối, và cả hai nhận ra rằng hai đứa nhóc của họ có lẽ sẽ muốn ăn nhẹ gì đó trong khi cùng nhau xem phim. Johnny chạy nhanh về chiếc ghế dài nơi hai cậu bé đang nằm, để ý đến cái bĩu môi khó ở của hai đứa. Anh cẩn thận kéo cả hai lại gần mình, đặt hai cậu nhóc mỗi đứa một bên đùi.
"Tới lượt con chọn phim rồi đấy, nhà vô địch của bố!" Johnny rúc mặt vào bụng của Jisung, cọ cọ vài cái, đến khi cậu bé bật ra những tiếng cười khúc khích ngây ngô.
"Con muốn xem Gwinch!" - Jisung hào hứng ré lên khi nhìn thấy Jaehyun lôi chiếc đĩa phim ra từ đống đĩa DVD đặt ở cái tủ dưới chiếc TV của họ. Cả Johnny và Jaehyun đều thích sưu tập những đĩa phim để thời gian rảnh họ có thể cùng nhau xem chúng trên TV hơn là xem ở trên các trang phim mạng. Jaehyun tắt đèn khi bộ phim vừa bắt đầu. Johnny, Hyuck và Jisung giờ đây đang cùng ngồi trên tấm thảm dày, thói quen thường thấy vào những buổi xem phim muộn như thế này. Hyuck ngồi trong lòng Johnny, tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của bố mình, trong khi Jaehyun cũng đang co ro tựa mình vào người Johnny, với cậu nhóc Jisung trên đùi mình. Johnny lấy một chiếc chăn bông lớn và siêu ấm áp mềm mại, anh đắp vào cho cả mình và cậu, trong khi hai thiên thần nhỏ của họ đang thoải mái xem phim và nhồm nhoàm bánh quy sô cô la. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến Johnny không kìm được tiếng ngáp dài, miệng anh mở to hết cỡ và tiếng "aaahhh" cỡ đại được phát ra. Đúng lúc đó, cả Hyuck và Jisung dường như đã bàn tính trước kế hoạch, cùng nhau bỏ hai chiếc bánh quy vào miệng Johnny, làm anh giật mình. Jaehyun đã không thể ngừng phá lên cười khi thấy chồng mình đang phải vật lộn với hai chiếc bánh quy lớn trong miệng mà do hai đứa nhóc tinh quái của họ nhét vào.
Bộ phim đang dần tới hồi kết, và gia đình Suh giờ đây đã buồn ngủ díp cả mắt. Jaehyun và Johnny nằm dài trên tấm thảm, để cho Jisung và Donghyuck rúc vào giữa họ. Jaehyun sực tỉnh khi phim vừa hết, màn hình TV dần chuyển thành màu đen. Cả gian phòng khách tối om chỉ còn một luồng sáng nhấp nháy từ cây thông Noel ở góc nhà của họ để chiếu sáng. Jaehyun nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên ngực mình của Donghyuck xuống và ngồi dậy, hạnh phúc ngắm nhìn chồng và các con say ngủ với ánh mắt ngập tràn yên thương. Cậu mỉm cười rồi đứng dậy tắt TV, đi về phía cây thông Noel bên cạnh cửa sổ khi bỗng có một cái gì đó rơi vào tầm nhìn của mình. Jaehyun nhanh chó nhìn ra ngoài của sổ, và cậu thật chẳng tin vào mắt mình. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Trận tuyết đầu mùa!
Những đợt tuyết trắng xóa đang dần bao phủ lên thảm cỏ xanh rờn đã được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt Jaehyun ánh lên sự phấn khích tột độ, hệt như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy tuyết rơi. Khóe môi anh dâng lên một nụ cười tươi rói cho đến khi giọng nói trầm ấm của Johnny vang lên.
"Jaehyun?" - Cậu quay lại về phía Johnny, đôi mắt ngập tràn sự vui sướng cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm.
"Đợt tuyết rơi đầu tiên của năm nay này anh!"
Johnny nhanh chóng đứng dậy và quỳ lên chiếc ghế dài cạnh Jaehyun, đưa tay chạm vào lớp kính cửa sổ mà chăm chú ngắm từng bông tuyết trắng muốt rơi xuống.
"Anh có nên gọi Hyuck và Jisung dậy không nhỉ?" Johnny quay sang hỏi cậu, chợt bắt gặp hình ảnh Jaehyun cũng đang chăm chú ngắm tuyết rơi như mình nãy giờ. Jaehyun quay đầu lại phía anh, lắc đầu rồi mỉm cười, để lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn.
"Em chắc là hai đứa nó sẽ chờ được mà. Bọn trẻ cần ngủ để phục hồi lại năng lượng cho sáng mai nữa". Johnny gật đầu và đáp lại cậu bằng một nụ cười mang hàm ý đã hiểu. Bọn trẻ chắc chắn sẽ dành cả ngày mai để ra ngoài đường để chơi với tuyết, và cả Johnny với Jaehyun đều muốn có thể cùng tham gia với hai con.
Johnny dịu dàng đặt một chiếc hôn lên đôi môi của Jaehyun, cả hai mỉm cười với nhau. Rời khỏi cái hôn với Jaehyun, bỗng bĩu môi.
"Em không hề tặng bất kỳ món quà nào cho anh cả, thật là không công bằng mà!!" - Jaehyun thầm cười khẽ, cậu ghé môi mình vào gần tai của Johnny, thủ thỉ:
"Jisung, Hyuck và em - như thế đã đủ làm quà cho anh chưa?" - Jaehyun dở giọng trêu chọc, một nụ cười tinh quái nở trên đôi môi cậu. Johnny bỗng lắc đầu khi nghe câu trêu đùa của Jaehyun, khiến cậu trong khoảnh khắc có chút bối rối-
"Không phải là "đủ". Cả ba đều là những món quà tuyệt vời nhất mà anh đã và đang nhận được trên cuộc đời này. Cảm ơn em nhiều lắm, Jaehyun." Hai ông mặt trời nhỏ như đang mọc trên hai gò má phúng phính của Jaehyun, tai cậu bây giờ đã chuyển đỏ như tấm rèm cửa sổ bây giờ. Cậu bắt gặp ánh mắt trìu mến của Johnny, và Jaehyun thề rằng cậu thật sự có thể tan chảy ra ngay khoảnh khắc đó.
"Giáng sinh vui vẻ, anh yêu!"
Nụ hôn, cơ thể, và trái tim nồng nàn của họ giờ đang đều ngập tràn tình yêu - chắc chắn đủ sưởi ấm cho nhau qua tất cả mọi gian truân và thử thách của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top