65. Deal

" Yoongi!" người nhỏ nhất la lên, y đỡ lấy thân thể mềm nhũn của anh.

Họ đưa Yoongi ra phòng khách, đặt anh lên đi văng, Jimin mang Naho vào phòng ngủ còn Jin đang khám lại toàn thân cho anh.

Người lớn nhất với lấy một cái ghế và ngồi bên cạnh cậu trai bị thương.

Trước tiên anh chải tóc cho Yoongi để đảm bảo không cò mảnh vỡ nào dính trên tóc.

Jimin mang đến một chậu nước ấm và khăn lau theo như Jin yêu cầu.

Cậu tóc vàng lau mặt cho anh nhẹ nhàng hết mức có thể làm Jin bật cười.

" Không phải lo Jimin à, cậu ấy vẫn còn tỉnh đấy. Cậu ta sẽ ổn thôi."

Jimin gật đầu, ánh mắt không rời Yoongi, ôn nhu lau sạch máu trên mũi và môi anh.

Cậu trườn khăn xuông cổ anh, chậu nước đỏ đã được Jungkook thay mới.

Jin và Jungkook dựng Yoongi ngồi dậy, Jimin cẩn thận cởi chiếc sweater của anh.

Ba người há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt.

Hàng tá vết bầm xanh tím rải rác quanh vùng bụng và sườn anh.

Vài vết sẹo mờ nơi xương đòn, có lẽ là do tàn thuốc.

Tấm lưng anh bị bỏng vài chỗ, có khi bị nhiễm trùng nặng.

Jungkook bật khóc, nước mắt rơi xuống khi y ôm chặt anh trong vòng tay.

Jimin như hóa đá không nghĩ rằng mẹ anh đi xa đến mức này. Cậu cảm thấy tội lỗi khi không ở lại cùng anh lúc đó.

" Sao em lại thương hại anh vậy ?"

Ba cậu trai bất ngờ, lập tức quay sang nhìn đầu Yoongi đang vùi trong bờ ngực Jungkook.

" Xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại hyung."

một tiếng cười nhỏ phát ra từ đôi môi sưng tím.

" anh ổn mà, anh vẫn sống đây này phải không?"

Anh đứng dậy ngay sau đó.

" Tôi thấy cậu có vài vết bầm ở khớp ngón tay, tức là cậu biết võ phải không. Sao lại không phản kháng chứ." Jin hỏi

Cậu trai đang đứng cúi nhìn Jin. Đôi mắt đỏ lừ đầy mỏi mệt.

" Tôi đã thỏa hiệp với mẹ và hứa với em gái rồi." Anh chậm rãi nói. " Sự an toàn của con bé đổi lấy của tôi. Mẹ tôi đã giữ lời và chưa động vào con bé một lần, và tôi cũng giữ lời."

Câu nói của anh làm không khí như bị nén ép, thật căng thẳng, anh từ từ cử động.

Đôi chân bước từng bước không vững vào bếp.

" Cậu nên chườm đá l-"

" Biết rồi." Anh nói rồi lấy túi đá chườm lên vùng bụng bị thương.

Jungkook dọn sạch mảnh vỡ trong bếp, Jin đưa thuốc giảm đau cho Yoongi.

" Cảm ơn nhé." Anh nói khi cả hai đã ở ngưỡng cửa.

Họ mỉm cười và vẫy chào anh.

Yoongi chào lại, quay người về đằng sau thì bị cái ôm thật chặt của người nhỏ hơn làm bất ngờ.

" Anh có thể khóc được rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top