đừng lo mà, lại đây anh ôm!




"HAI ĐỨA KIA QUAY LẠI ĐÂY!!! TAO CẦN CÂU TRẢ LỜI!!!" Ohm í ới chạy theo hai thằng bạn.

"Ai Pang! Sao tự nhiên nó tức giận vậy???" Wave vừa chạy vừa hỏi.

"Nó nghĩ tao đang theo đuổi Namtarn, mặc dù tao đã nói bao nhiều lần là tao không có rồi! Với cả... nó vẫn có chút không thích mày từ mấy vụ năm ngoái mày gây ra." Pang trả lời, anh nắm tay bạn rẽ trái vào khu nhà Gifted.

Anh dẫn bạn vào phòng của cả hai rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Cắt đuôi được nó rồi đúng không?" Wave thở hồng hộc hỏi. Bạn không phải tuýp người thích vận động chạy nhảy.

"Chắc vậy! Nhưng cũng cần để ý, coi chừng nó dùng năng lực để lẻn vào." Pang bỏ tay Wave ra, ngồi lên giường.

Wave kiểm tra khóa cửa một lần nữa rồi tiến đến ngồi xuống cạnh Pang. Bạn chỉ biết ngồi im vân vê mấy ngón tay, bạn chưa sẵn sàng để nói về những chuyện vừa xảy ra.

"Ai biết được chàng phù thủy của chúng ta lại có thể ghen đến mức như vậy nhỉ?" Pang cười ghẹo Wave.

"Pang..." Wave than một tiếng, rồi rúc mình vào lồng ngực của Pang.

"Làm sao? Tao thấy đáng yêu mà~"

"Nhưng tao đã hôn mày trước mặt mọi người!"

"Việc đó trước sau gì cũng xảy ra thôi."

"Ai Pang~" Bạn đấm nhẹ vào ngực anh.

"Ouch~ Nhưng mày cũng biết rõ là trước sau gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta đúng chứ?" Pang nhẹ nhàng xoa đầu Wave, mỗi khi bạn khó chịu anh đều sẽ làm như vậy để xoa dịu bạn.

"Nhưng tao không muốn tụi nó biết theo cách này..." Wave thì thầm.

Đúng, bạn biết là cuối cùng thì mọi người cũng sẽ biết hết thôi, nhưng lỡ họ sẽ phản đối thì sao? Đó là những người bạn của bạn, là gia đình của bạn, gia đình đầu tiên của bạn, và bạn không muốn phải đánh mất họ vì chuyện này. Với cả, trước khi quen anh, bạn chưa từng một lần cảm thấy hạnh phúc đến như thế. Lỡ mọi người kỳ thị rồi bỏ rơi anh luôn thì sao? Bạn sẽ không bao giờ thứ lỗi cho bản thân nếu điều đó xảy ra. Nếu ngày đó đến... anh sẽ chia tay với bạn chứ...

"Wave~ suy nghĩ của mày đúng vang dội luôn ấy. Giờ tao mà ở Mỹ thì chắc tao cũng sẽ nghe rõ được mày đang nghĩ gì trong đầu luôn quá!" Pang đột nhiên thở dài lên tiếng khiến Wave giật mình.

"Với cả tao sẽ không bao giờ chia tay với mày chỉ vì những trường hợp ngu ngốc như thế!"

"Nhưng mà..."

Pang nâng má Wave lên để ngăn lại những gì bạn đang định nói.

"Wave, đừng suy nghĩ nhiều. Mọi người là bạn của chúng ta, họ yêu chúng ta. Nếu họ không thích mối quan hệ này thì họ đã tỏ thái độ từ trước rồi. Mày không thấy ánh mắt của Korn nhìn chúng ta mỗi khi tụi mình cùng đi vào lớp sao? Hay cả nụ cười của Claire và Mon khi thấy mày ôm tao ở trong căn cứ nữa? Các bạn đều rất ủng hộ việc chúng ta ở cạnh nhau đó. Kể cả thầy Pom, thầy ấy đã từng kêu tao ở lại sau giờ học chỉ để hỏi về việc làm sao tao có thể hẹn mày đi chơi."

"Đợi đã! Vụ đó hồi nào thế?" Wave nhướng mày ngạc nhiên.

"Tao sẽ kể cho mày sau. Tóm lại là..." Pang tiếp tục, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng chân thành.

"Mọi người đều quan tâm đến cảm nhận của tụi mình. Họ sẽ không bắt chúng ta làm những chuyện mà chúng ta không thích. Và nếu mày nghĩ tao sẽ chọn các bạn mà không chọn mày thì mày sai rồi. Tao có thể chết một ngàn lần nhưng sẽ không bao giờ rời bỏ mày dù chỉ một lần, bởi vì tao yêu mày!"

Wave một mặt khinh bỉ nhìn Pang, một mặt lại quay đầu sang một bên để giấu đi đôi má ửng đỏ.

"Tao cũng yêu mày!" Wave thì thầm đáp.

"Cái gì cơ?" Pang nở một nụ cười đểu, đôi chân mày của anh cũng nhướng lên đầy khiêu khích.

"Tao cũng yêu mày!"

"Hửm??? Tao nghe không rõ~"

"Tao đi đây!" Wave la lớn rồi toan đứng dậy.

Nhưng chưa kịp đi được bước nào thì Pang đã kéo bạn lại và ôm lấy bạn từ phía sau. Anh trải đầy những chiếc hôn lên cổ của Wave, vì anh biết đây chính là điểm nhột của bạn.

"Dừng lại đi Pang!" Wave cười khúc khích, bạn cố trốn thoát khỏi vòng tay của Pang.

Cả hai đùa giỡn được một lúc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng máy ảnh.

"Punn, sao máy ảnh kêu to quá vậy?" Một giọng nói phát ra từ không trung.

"Tao quên tắt flash! Tại mày kéo tao đến đây lẹ quá đó!" Một giọng nói khác giận dữ trả lời.

"Ai... ai vậy?" Wave lắp bắp hỏi.

Wave mau chóng rời khỏi Pang rồi chạy đến trước cửa. Bạn cầm lấy ipad quét khắp căn phòng. Pang cũng đứng dậy với lấy con dao nhỏ. Ánh mắt đầy cảnh giác kèm biểu cảm lạnh lùng tiến về phía Wave. Bọn họ đã được huấn luyện kỹ lưỡng để đề phòng trường hợp người của Bộ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Ra đây nếu không sẽ dùng vũ lực!" Pang nắm chặt con dao trong tay.

Một tiếng thở dài vang lên, hai thân ảnh quen thuộc hiện ra giữa căn phòng.

"Ohm? Punn?" Pang nghiêng đầu hỏi.

Ở một bên, Wave di nhẹ ngón tay trên màn hình ipad, khiến Punn và Ohm bị giật điện một giây.

"Cái đéo gì vậy Wave? Sao mày làm vậy?" Punn rống lên.

"Vừa lắm! Ai kêu dọa tụi tao!" Wave lạnh giọng đáp. Hai người cùng thu hồi lại vũ khí.

"Làm sao tụi bay vào được đây?" Pang hỏi.

"Phòng của tụi mình được kết nối với nhau, Ohm đã dùng năng lực của nó đưa tụi tao vào đây."

"Tao muốn câu trả lời!!! Tao không tin Pang với Wave đang hẹn hò vì Pang đang cưa Namtarn mà!!!" Ohm chỉ tay vào Pang.

"Tao chưa bao giờ nói tao cưa Namtarn cả!" Pang khó chịu cắt ngang.

"Thực tế là tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần là tao chỉ xem Namtarn như em gái! Nếu mày chịu để ý một chút thì mày sẽ phát hiện Namtarn đã hẹn hò với Mon được hơn ba tháng rồi!"

Wave siết nhẹ tay Pang, nhờ vậy mà anh đã bình tĩnh hơn một chút.

"Ohm! Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi mày làm Pang nổi giận hơn nữa! À thầy Pom thông báo hôm nay sẽ không học vì tối Claire sẽ biểu diễn." Punn nói xong liền kéo Ohm ra khỏi phòng.

Pang và Wave thở dài nhìn nhau rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Bạn nhìn lên trần nhà, nhẹ tựa đầu lên vai anh.

"Chúng ta có... bốn tiếng nữa cho tới khi buổi biểu diễn của Claire bắt đầu. Kể cho tao nghe vụ thầy Pom đi!"

Pang nhìn Wave, anh nở nụ cười bối rối.

"Ừm... mày biết đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top