Isabelle

Và mình đã trở lại. Thời gian qua mình nhận được một vài tin nhắn của các bạn. Mình rất vui và hạnh phúc vì các bạn luôn quan tâm cũng như ủng hộ mình. Nói chung mình mắc nhiều sai phạm. Những chap đầu sẽ y xì (tức là mình không chỉnh sửa gì), chap đầu mình vẫn là làm tròn trách nhiệm mà (hi vọng là vậy). Mấy chap sau mình sẽ cố gắng sửa lại đúng với ý đồ tác giả. Tại hồi đó cảm xúc dào dạt nên bung lụa dữ dội quá. Cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều nhé! 

CHAPTER 1

Réveillez - vous Mademoiselle Parrier. Il est 7 heures déjà!"

"Ughhuuu! Còn sớm mà! Tôi muốn ngủ." Isabelle lầm bầm khi mở mắt. Mặt trời chỉ mới lấp ló bên khung cửa sổ khi bà quản gia Brigitte kéo bức màn nặng trĩu màu nâu hạt dẻ trong phòng ả. Isabelle chớp chớp mắt vươn vai và tựa người vào đầu giường để cố chạy trốn thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Năm cuối, tao đến đây. Isabelle cười, vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Mademoiselle..." Isabelle lơ đễnh nhận ra Brigitte đang nói điều gì đó bằng tiếng Pháp.

"Cái quái gì mà bà lúc nào cũng nói tiếng Pháp với tôi vậy?" Ả chế giễu người quản gia.

"Mademoiselle vous savez..." Brigitte lại bắt đầu nhưng bị cắt ngang một cách thô lỗ bởi cái phẩy tay tao nhã nhưng cũng rất mực tùy tiện của cô gái tóc nâu. "Dừng lại đi, hãy còn quá sớm để tôi phải chịu đựng những thứ vô nghĩa của mẹ tôi."

Isabelle biết ả xấu tính, nhưng những ý tưởng kiêu ngạo của mẹ ả làm ả khó chịu vô cùng. Ai mà hứng thú cho được khi phải chịu đựng điều vớ vẩn ấy chứ. Brigitte cười biểu lộ sự xin lỗi.

Brigitte nào có lỗi lầm nào cơ chứ, bà chỉ nghe theo mệnh lệnh của mẹ ả mà thôi. "Ok, ok. Tôi xin lỗi vì đã kì quặc. Bà cũng biết tôi như thế nào vào buổi sáng mà.'' Isabelle thở dài. Ả luồn những ngón tay vào mái tóc xoăn nhẹ của mình. "À mà này, bà hỏi gì tôi cơ?"

"Je vous ai demandé si vous vouliez du thé ou du café?" Brigitte lặp lại.

Ả nén tiếng thở dài thất vọng. Bắt đầu nữa rồi, người quản gia một lần nữa nói một tràng tiếng Pháp. Isabelle quyết định không khởi đầu một ngày mới, đặc biệt là ngày đầu tiên của năm học, bằng sự tiêu cực và cứ làm theo những gì mẹ ả yêu cầu. Dù rằng linh tinh mách bảo ngày mới của ả thế nào cũng bị phá hủy, bằng cách nào đó.

"Oh, du café ca ira, merci Brigitte.", ả nói, cố nặn ra một nụ cười. Ngày nay, Isabelle cảm thấy đó là kiểu cười duy nhất của ả dành cho mọi người. Mỗi ngày trôi qua đối với Isabelle là chuỗi ngày dài giả vờ lịch thiệp và đầy ắp những nụ cười giả tạo.

Trong một phương diện nào đó, ả hiểu lí do mà mẹ ả bắt buộc ả phải nói tiếng Pháp. Bố mẹ ả đều là người Pháp, họ đến Mĩ khi ả sáu tuổi, thế nên họ (chủ yếu là mẹ ả) không muốn ả quên tiếng mẹ đẻ của mình. Isabelle là đứa con một trong gia đình danh gia vọng tộc người Pháp nên ả được giáo dục nhiều điều ngay từ nhỏ. Isabelle thông thạo được một vài ngôn ngữ : Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha. Ả xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, và những kẻ thượng lưu thì bao giờ cũng được bao bọc trong cung vàng gác ngọc. Có lẽ đó cũng là lí do ả xa cách với mọi người. Nhưng họ kính sợ ả, họ buộc phải như thế. Nếu không, chính tay Isabelle sẽ cho họ vài bài học về cách ứng xử để họ không thể nào quên trong suốt cuộc đời của mình.

Isabelle lấy bộ đồng phục được treo ngay ngắn trong tủ. Buồn thay ả không được mặc những bộ quần áo được thiết kế cho riêng mình từ khi ả học ở St. Helen's Academy. Đây là một trường tư, và tất nhiên học sinh được yêu cầu phải mặc đồng phục. Ả mặc chiếc váy xanh đen dài đến gối, blouse trắng kết hợp với chiếc blazer xanh đen và cuối cùng ả thắt chiếc nơ con bướm màu xanh quanh cổ. Bộ đồng phục không thực sự thể hiện được những đường cong xinh đẹp của Isabelle, nhưng nó rất hợp với ả. Ả quyết định thả những lọn tóc quăn bồng bềnh sau lưng hôm nay. Sau khi make up nhẹ, ả đã sẵn sàng.

Ả cầm chiếc cặp xách xuống lầu đến phòng bếp để lấy gì đó ăn sáng. Brigitte chuẩn bị sẵn cho ả. Mùi hương tuyệt vời của của món bánh mì nướng, trứng Benedict và coffee chào đón ả. Ả nhấp một ngụm coffee và cắn một mẩu bánh mì trong khi xem tin tức trên laptop. Ả thích xem tin tức quan trọng của thế giới.

Bữa sáng hoàn tất, ả rời khỏi căn hộ tầng áp mái xa xỉ ở Manhattan. Isabelle vẫn còn học cấp 3, do đó ả phải ở cùng với bố mẹ, nhưng họ chẳng bao giờ ở nhà nên cứ coi như là ả sống một mình. Mẹ Isabelle luôn dự những cuộc meeting và quần quật làm việc cho những quyển tạp chí danh giá của bà. Bố ả là một người đàn ông thành đạt, ông luôn vắng mặt vì những chuyến công tác.

"Chào buổi sáng." Isabelle nói với người lái xe Antoine khi ông mở cửa chiếc limo. Ả ngồi vào ghế sau, gắn tai nghe vào. Isabelle bật to âm lượng và nhắm mắt thả mình vào âm nhạc. Ả thích những nhạc xưa cũ, đặc biệt là nhạc cổ điển. Có chút gì đó phức tạp, chút gì đó chân thật về nhạc cổ điển hơn là những thứ nhạc khủng khiếp mà người ta hay nghe ngày nay.

10 phút sau, ả có mặt ở trường. Ả luôn đúng giờ, như thường lệ. Sự đúng giờ là một trong những thói quen tốt của nhà Parrier, nó ăn sâu vào tiềm thức ả ngay từ khi ả còn bé. Isabelle có khoảng 15 phút trước khi lớp học bắt đầu nên ả đi đến tủ để bỏ ra một ít đồ. Ả thấy Kayla, Amy và Cassie, những người mà ả gọi là bạn, hoặc là minions như ả vẫn hay gọi họ trong đầu.

"Chào buổi sáng Isabelle." Họ thét lên háo hức, rõ ràng là giả tạo. Amy trao Isabelle một li coffee khi ả tiến đến họ.

"Một muỗng đường, một muỗng sữa?" Isabelle nhướng mày hỏi. Không cần phải thân mật, ả kết luận trong đầu.

"Tất nhiên rồi, Is, giống như cái cách mà cậu thích." Amy nở nụ cười với ả. Mặc dù Amy cười nhưng sự không thoải mái hiện rõ trên gương mặt. Tuy nhiên, có cho vàng thì cô cũng không dám thể hiện sự khó chịu ấy.

"Tôi đã nói gì với cậu khi gọi tôi là "Is", cậu cũng biết là tôi không thích thế." Isabelle cau mày.

"Tớ xin lỗi, Isabelle." Cô ta nói, nụ cười tắt ngúm trên gương mặt, nhìn ả một cách lo lắng. "Thôi bỏ đi, vào lớp nào." Isabelle ra lệnh rồi xoay người bước đi, minion lập tức nối gót.

Mọi người đều tránh sang một bên khi những cô gái đi dọc trên dãy hành lang. Người ta chỉ nhìn Isabelle khi họ chắc chắn rằng cô ta không chú ý đến họ. Đa phần không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào nữ hoàng băng giá xinh đẹp. Nếu ai đó được hỏi về nét đặc biệt nhất của ả, họ sẽ trả lời chính là đôi mắt, một đôi mắt xanh lá sắc lảnh làm mọi người như lạc lối nếu như vô tình nhìn vào chúng. Nhưng người ta cũng biết rằng sẽ không phải là điều tốt đẹp gì nếu như đôi mắt xanh kia nhìn chằm chằm vào họ. Điều đó có nghĩa là bạn làm cô nàng xấu tính kia bực bội bằng cách nào đó, và nên khẩn cầu cho sự tha thứ bởi ả sẽ tìm cách trả thù, một sự trả thù đau đớn và tàn nhẫn.

***

Isabelle ngồi cùng hàng với Cassie, như thường lệ, trong khi Amy và Kayla ở phía sau. Lớp học đầu tiên là toán, môn học duy nhất mà ả thật sự ghét, nhưng vì bản thân là người nhà Parrier ả buộc phải nổi trội hơn người. Với sự giúp đỡ của người hướng dẫn và rất nhiều cố gắng học tập, ả được điểm A môn toán cũng như các môn học khác.

Vừa ra khỏi phòng học, bàn tay của ai đó trườn bò trên lưng Isabelle. Ả lập tức cứng đờ vì sự đụng chạm nhưng khi nghe một giọng nam bên tai, ả thấy nhẹ nhõm.

James xoay người ả và trao một nụ hôn nồng nhiệt. James và Isabelle đã hẹn hò được hai năm. Anh ta đến từ một gia đình giàu có và gia đình của anh thường đóng góp tiền cho trường. Anh ta là anh chàng điển trai nhất trường. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng sang một bên đầu. Anh ấy có đôi mắt nâu với má lúm đồng tiền và nụ cười triệu đô. Các cô gái công khai ngất ngư vì anh nhưng họ e sợ Isabelle nên họ kiềm chế những hành động, hoặc ít nhất là điều đó không diễn ra ngay trước mắt Isabelle.

"Chào buổi sáng, baby." anh ta nói sau một nụ hôn.

''Chào buổi sáng, bảnh bao.'' Isabelle trả lời với một nụ cười. Ả không thật sự yêu anh ta, và ả cũng không nghĩ anh ta yêu ả, nhưng hai người là những học sinh nổi tiếng của trường tất nhiên về logic họ là một cặp đôi. Họ nhìn rất xứng đôi khi bên nhau và bố mẹ của hai người đều tán thành. Dành cuốn theo chiều gió, Isabelle nghĩ.

"Anh rất rất nhớ em. Mùa hè của em như thế nào ?" James hỏi.

"Ổn cả. Em tìm về với nguồn gốc Pháp." Isabelle cười lịch sự. Ả dành toàn bộ những ngày hè tại nhà ông bà mình ở Pháp. Ả phải công nhận rằng đó là một kì nghỉ đáng yêu: những lần ghé thăm viện bảo tàng, đến những buổi hòa nhạc cổ điển và những lần mua sắm phung phí.

"Còn anh thì sao ?" Ả hỏi.

"Well, anh và gia đình dành hầu hết thời gian ở ngôi nhà bên bãi biển ở Hamptons. Anh đi chơi với vài người bạn và vài người anh em của anh có đến thăm. Nhưng anh nhớ bạn gái của anh nhiều lắm." Anh ta nói một cách quyến rũ.

Ờ, phải rồi. Tôi cá là anh có nhớ tôi cơ đấy. Isabelle nghĩ trong đầu. Không để lộ suy nghĩ kia, ả chỉ cười nhẹ và nói rằng ả cũng nhớ anh ta. Anh ta hôn vội vào má Isabelle rồi đưa ả đến lớp học kể tiếp.

Một ngày trôi qua chậm chạp khi mọi người trong nhóm bạn nổi tiếng đến chào đón, nịnh hót và hỏi về kì nghỉ hè của Isabelle. Ả trả lời nhã nhặn nhưng không chia sẻ nhiều về bản thân. Ả không bao giờ thích người khác tọc mạch vào cuộc sống cá nhân của mình, điều đó luôn làm ả mệt mỏi và bực bội. Isabelle có thể cảm thấy tâm tình của mình ngày một tồi tệ hơn. Quá nhiều cho một ngày đáng lẽ đẹp trời mà không có sự tiêu cực, phải không? Ả ảm đạm suy nghĩ. Ả kiềm chế sự bực dọc bằng cách cuốn những lọn tóc quăn vào ngón tay.

Vài lớp học và những cuộc nói chuyện tẻ nhạt sau đó, ả tiến thẳng đến căng tin vào giờ nghỉ buổi trưa với những minion. Đối với Isabelle, sự bực bội to bự nhất không phải là những câu xã giao sáo rỗng của lũ người tò mò, đó là khi Isabelle thấy một người mà ả hoàn toàn không muốn nhìn thấy đang tiến về phía mình. Cô ta đem đến cho ả sự khó chịu cứ như là tâm trạng của ả chưa bị phá hủy bởi những kẻ nịnh hót hôm nay. Ả nhíu mày càng chặt khi thấy cô gái đang tiến về phía mình với nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng một cách hoàn hảo. Isabelle ghét sự xinh đẹp của cô, ghét nụ cười đỏm dáng kia và ghét luôn cả sự thân thiện của cô gái ấy. Isabelle ghét mọi thứ thuộc về cô ta.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top