Elisa


CHAPTER 2

Elisa hơi mảnh khảnh. Cô như là một cô người mẫu bước ra từ trang bìa của một tạp chí sắc đẹp nào đó. Elisa sải bước tự tin trên đôi chân dài hoàn hảo. Cô thu hút mọi sự chú ý bất cứ nơi nào cô có mặt. Bởi vì Elisa không những xinh đẹp mà còn là một người rạng rỡ và quyến rũ. Mọi người xung quanh đều yêu quý Elisa và thấy cuộc sống mình thêm vài phần đặc biệt khi cô cười với họ. Khi cô đi dọc dãy hành lang, mọi người nhìn cô với lòng ham muốn, một số chào cô ngại ngùng. Có vẻ như mọi người quý mến cô, không ai thù ghét cô cả, ừ thì... ngoại trừ một người - Isabelle.

Mái tóc màu vàng mật ong của Elisa xõa dài xuống vai, thỉnh thoảng chúng rũ xuống mắt cô, làm cô liên tục phải vuốt lại mái tóc mình. Lần này cũng vậy, khi cô tiến đến chỗ Isabelle, cô vuốt mái tóc khỏi mắt mình với sự thanh nhã của những ngón tay. Hành động đơn giản này làm nổi bật màu mắt nâu chocolate ấm áp của ai đó, làm cho các nam sinh như bị bỏ bùa mê, thậm chí cả một phần nữ sinh của St. Helene's. Khi cô cười, hai lúm đồng tiền ở má làm cô trở nên thu hút một cách kì lạ.

"Chào các nàng." Elisa vui vẻ chào hỏi.

Sao mắc gì lúc nào cũng tươi cười một cách đáng ghét vậy? Isabelle hừ mũi. Ả có sự bốc đồng đến muốn nghẹn cổ khi cô truyền bá sự vui vẻ xung quanh ả. Ả nhìn cô tức giận, quyết tâm không hồi đáp lại sự ấm áp kia.

Những minion rất mong muốn trò chuyện cùng Elisa, bởi sự dịu dàng và dễ thương của cô rất dễ truyền sang người khác. Cassie gom góp tất cả can đảm để chào đón cô. Kết quả là Cassie nhận được cái nhìn đe dọa từ Isabelle ngay khi cô vừa cất tiếng nói. Sự xuất hiện của Elisa hiển nhiên làm tâm tình của ả ngay lập tức trở nên xấu đi. Cô hỏi về mùa hè của họ. Isabelle nhìn chằm chằm vào cô và khi ả thấy rằng cô gái kia sẽ không dừng lại sớm, ả quyết định lên tiếng.

"Nó thật tuyệt" Isabelle trả lời với nụ cười giả tạo đến phát bệnh trên gương mặt. Mặc cho nụ cười "tươi tắn" đến đâu đi chăng nữa, nó cũng không thể thể hiện ở đôi mắt xanh lá của ả. Thay vào đó, nụ cười có vẻ như được phát ra từ lòng căm ghét cô.

Elisa rời đi một cách không thoải mái và thoáng rùng mình trước sự dữ dội trong cái nhìn chằm chằm kia. Cô không thực sự hiểu tại sao Isabelle không thích cô đến như vậy. Cô tốt bụng và dễ chịu với mọi người, bao gồm cả Isabelle nhưng ả chưa bao giờ thân thiện với cô. Thành thật mà nói, cô cũng không thích ả nhưng dù thế nào, cô cũng không nhìn ả bằng cái nhìn thiếu thiện cảm kia. Hơn nữa, cô đối xử tốt với mọi người, đơn giản bởi vì cô là như thế. Thỉnh thoảng, Elisa cười một nụ cười thật ngọt ngào đối với Isabelle, để thân thiện, và cũng để trêu ghẹo ả một tí, vì cô có thể cảm nhận được ác cảm của ả đối với cô. Nhưng trong tình huống như vậy, cô băn khoăn tự hỏi lẽ nào cô gái này không chỉ không thích mình mà thậm chí còn ghét mình, nhưng tại sao?

Cô cố trấn tĩnh bản thân, và tất nhiên Isabelle có thể thấy được sự khó chịu của cô, ả cười một cách quỷ quái. Ngay khi Elisa định nói điều gì đó để phá vỡ giây phút ngượng ngập này thì Isabelle đứng dậy và bước đi. Cô nàng này bị sao thế? Elisa trầm tư suy nghĩ khi tiếp tục đi đến căng tin.

***

Isabelle vẫn còn trong tâm trạng u ám và ả có thể cảm nhận cơn đau đầu như búa bổ đang diễn ra. Mặc dù ả khá hài lòng (dù nó không được quanh minh chính đại) về việc làm dọa dẫm Elisa vừa rồi, ả vẫn thấy có gì đó nhạt nhẽo. Thêm nữa, cơn đau đầu này không giúp được ả gì cả. Ả chỉ muốn hôm nay kết thúc thật nhanh, để về nhà và chơi đùa với chú chó Perron và xem phim.

Tuy nhiên, mọi việc vẫn cứ thế diễn ra và kết thúc buổi học, ả đã sẵn sàng giết vài người để thoát khỏi đây. Minion nhận ra sự gắt gỏng của ả, họ chỉ dám đi những bước nhỏ sau lưng ả, không dám hỏi một câu nào. Không nói lời tạm biệt, ả leo lên chiếc limo đang đợi sẵn ở ngoài và đi thẳng về nhà.

Sau khi nuốt vài viên aspirin và ngâm mình thật lâu trong bồn tắm, tâm trạng của ả cũng dần khá khẩm hơn. Ả tiến về phòng và chộp lấy Perron. Bố mẹ ả đương nhiên là không có ở nhà. còn Brigitte chì mới đi vài phút trước sau khi bà đã chuẩn bị buổi tối cho ả. Thỉnh thoảng, Isabelle cảm thấy cô đơn nhưng ả sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với mọi người. Có lẽ đây cũng là lí do mà ả ghét Elisa nhất. Cô luôn có người yêu thương cô, và có lẽ cô chẳng bao giờ thấy lẽ loi như Isabelle hiện tại.

"Cô gái chết tiệt." Ả lầu bầu lên tiếng. Khi nghĩ đến cô, tâm trạng bực bội của ả lại xuất hiện. Có đôi lúc, Isabelle tự hỏi tại sao cô gái kia lại có tác động tiêu cực mạnh mẽ đến ả như vậy và tại sao ả lại cực kì ghét cô ta, tại sao khi chỉ nghĩ đến Elisa thôi mà ả đã cảm thấy giận sôi máu, tại sao và tại sao?

Khi nghĩ về điều đó, hình như ả đã ghét cô ngay từ những giây phút đầu tiên gặp mặt. Có lẽ là vài năm trước khi ả ở năm hai trung học. Isabelle chuẩn bị trở thành ong chúa trong trường và dù còn trẻ nhưng ả được tôn trọng bởi mọi người. Rồi một ngày, kẻ đáng ghét xinh đẹp kia đến và phủ bức màn tăm tối vào ánh hào quang của sự nổi tiếng của Isabelle. Cô không chỉ nhanh chóng trở thành cô gái nổi tiếng thứ hai của trường và theo quy tắc cô trở thành kì phùng của ả. Vậy mà cô gái kia còn dám tươi cười với ả, lại còn dám hành xử thân thiện với ả kia chứ.

Từ những giây phút Isabelle nhìn thấy Elisa, ả đã có thể nói lên được những điều mà ả ghét ở cô: đầu tiên, tất nhiên là nụ cười, sau đó phải là hai lúm đồng tiền rồi đến ánh mắt, và mái tóc, và đôi chân dài đến khó tin, và sự dịu dàng đáng yêu, và thân hình bốc lửa, và làn da rám nắng, và nhiều nhiều thứ nữa. Nếu để Isabelle lặp một danh sách thì nó có thể kéo dài đến vô tận.

Ả không bao giờ hoàn toàn ghét một ai đó, sống trong thù hằn hiển nhiên không phải cách sống của ả. Ả hay cười với mọi người, nhưng tất cả bọn họ đều biết nụ cười ấy còn nguy hiểm hơn cả cái nhíu mày của ả. Ả có thể cười ngọt ngào với người ta nhưng rồi ả không ngần ngại đưa họ vào bóng đêm u ám. Ả giỏi nhất ở điều đó, mọi người đều biết điều này nên họ cố gắng không lộn xộn với ả. Ả có thể làm gì khác? Cuộc sống của ả không chỉ suốt ngày lập kế hoạch mưu đồ độc ác. Ả làm thể chỉ để có thể sống, tồn tại trong một thế giới đảo điên và để nắm quyền kiểm soát tất cả.

Thế nên, ngay khi gặp Elisa, ả đã tìm mọi cách để lật đổ cô. Tuy nhiên, Elisa là khắc tinh của ả. Cô gái đó hoàn hảo theo một cách chết tiệt nào đó và Isabelle không thể tìm được một tí bụi bẩn nào từ cô, mặc cho bao nhiêu nỗ lực. Điều này đóng góp không nhỏ vào sự căm thù đang ăn mòn ả bên trong. Bây giờ, ả thậm chí còn không thể cười với cô, ngay cả một nụ cười giả tạo cũng không. Điều mà ả muốn nhất chính là kéo mái tóc vàng của cô thật mạnh và tát cho nụ cười ngả ngớn không còn dám xuất hiện trên mặt cô nữa.

***

Isabelle thở dài trong ngôi nhà rộng trống trải khi cô xuống nhà bếp để tìm thức ăn. Mmm lasagne, món yêu thích của ả, ả cười hài lòng khi bụng ả bắt đầu réo in ỏi. Thỉnh thoảng, ả thậm chí muốn nói rằng ả quí mến Brigitte, tất nhiên điều đó sẽ xảy ra nếu như ả là một người bình thường. Ả biết Brigitte từ rất sớm, Brigitte chăm sóc ả từ khi ả chỉ là một cô bé và bà chuyển đến New York để chăm sóc cho Isabelle. Chồng và con bà cũng đến cùng. Gia đình họ sống khá tươm tất dựa vào số tiền mà bố mẹ ả trả cho bà và chồng bà Antoine, ít nhất đó là những gì Isabelle nghĩ.

Điện thoại của Isabelle vang lên. Ả nhìn màn hình, là James. Đằng nào thì ả cũng không hi vọng là những minion bởi vì có lẽ ả đã dọa chết khiếp họ hôm nay. Ả nuốt món lasagne và trả lời.

"Hey babe." James nói bằng giọng nam tính quyến rũ của mình.

"Hey James." Isabelle trả lời theo kiểu nhiệt tình một nửa. Anh ta nói chuyện với ả, cố tỏ ra là một bạn trai có lương tâm, ả nghĩ thế.

"Này, em hơi mệt, em muốn đi ngủ một tí." Ả giả vờ ngáp dài trên điện thoại.

"Bé cưng á, trước khi em đi ngủ, anh muốn hỏi em liệu em có muốn đi đến buổi tiệc của David vào thứ bảy này không. Nó là buổi tiệc đầu năm, và mọi người đều ở đó."

"James, anh cũng biết là em không thích tiệc tùng mà." Ả thất vọng trả lời, bởi vì anh ta biết rằng ả không hề thích những buổi tiệc hỗn tạp với những thiếu niên say sưa và kích động. Mặc dù đến từ tầng lớp thượng lưu, thiếu nên vẫn là thiếu niên và Isabelle công nhận mình khác xa những thể loại vớ vẩn đó.

"Nhưng Is à, nó sẽ rất tuyệt, chúng ta phải thể hiện với mọi người rằng chúng ta là một cặp đôi nổi tiếng, trước khi Aidan và Elisa giành nó từ chúng ta." Anh trả lời.

Isabelle có thể cảm nhận được dây thần kinh đang nổ lụp bụp trong đầu ngay khi James đề cập đến Elisa. Hell no, cô ta không được giành danh hiệu đó từ ả, ả điên tiết suy nghĩ.

"Em yêu à, em vẫn còn đó chứ?" James hỏi.

"Huh...yeah.. vẫn còn đây. Ok, em sẽ đến." Cuối cùng ả lên tiếng.

"Wohoooo" James hét lên trong điện thoại. "Nó sẽ là một sự bùng nổ! Anh yêu em, hẹn em mai gặp nhé."

Ả treo điện thoại, không hề đáp lại câu "Anh yêu em" ban nãy của James. Mà nếu có trả lời, thì ả sẽ trả lời gì bây giờ, ả không hề yêu anh ta. Ả không hề yêu ai.

Ԯ�")��


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top