Nhật Thực
https://youtu.be/qgy7vEje5-w
Bên trên là trailer cho fic đấy nhé ^^ Nhi nghĩ mọi người nên coi để nhập tâm trạng dễ hơn :)))
Còn bên dưới là bài hát "secret love song" được lấy một phần cảm hứng để au chính viết nên fic này, bài hát này rất là hay, cứ như viết riêng cho Chanbaek vậy T.T mọi người nghe cho lấy mood nha ^^
Mắt cậu dính chặt lên bảng hiệu, đợi cho dòng chữ đỏ 'lên sóng' được sáng lên trong khi cậu gắn chiếc tai nghe lên hai đôi tai ngộ nghĩnh của mình. Ngay khi nhà sản xuất ra hiệu lệnh mà cậu đang mong chờ, chiếc đèn đỏ sáng lên, giọng nói quen thuộc ngọt như mật ong thoát ra, âu yếm yêu thương từng dòng chữ được viết trên kịch bản trong tông giọng trầm sâu lắng
"Các bạn hiện đang nghe đài Midnight Miracle từ studio SBS. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 và mặt trời đã lặn xuống từ những tòa nhà chọc trời của Seoul, những ngôi sao nhỏ nhắn đang nháy mắt với chúng ta từ đằng xa, báo hiệu là đã gần nửa đêm."
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ nằm kế bên.
11 giờ đêm.
Cậu vẫn còn một giờ đồng hồ.
Một tiếng trước khi mọi hi vọng của cậu hoàn toàn tan biến.
"Đây là Chanyeol từ đài Midnight Miracle và hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi." Cậu mỉm cười buồn bã nhưng không ai biết.
"Cậu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe đêm nay không đến từ một trong những người nghe đài của chúng ta."
Đôi bàn tay run rẩy của cậu nắm lấy chiếc kịch bản trước mặt. Cậu lo lắng liếm môi. Với hơi thở không ổn định, cậu đẩy chiếc kính lên mũi rồi bắt đầu đọc.
"Cho dù thời gian đã trôi qua như thế nào, tôi vẫn cảm giác như chúng tôi mới gặp nhau ngày hôm qua."
Cậu ngồi thẳng lên ghế, đặt kịch bản xuống. Cậu không cần nó nữa. Cậu đã quá thuộc câu chuyện này rồi.
"Và bây giờ, khi nhìn lên các vì sao, tớ nhớ đến ngày cậu rời đi. Bây giờ tôi đang yêu cầu một bài hát mà tôi đã nghe trong khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian chúng tôi đã âm thầm yêu nhau. Tên tôi là Park Chanyeol, cựu thành viên của EXO. Đây là câu chuyện của tôi."
Cậu nhắm mắt, để những nốt nhạc đầu tiên của bài hát trôi dạc giữa không khí, nhanh chóng xâm chiếm bầu không khí yên tĩnh. Trong khi cậu cố hết sức để trấn an bản thân và lờ đi hồi trống vang dội trong tim mình. Lờ đi cách tay cậu ướt đi và cách từng hơi thở đang chật vật nơi lá phổi đang bị đè nén bởi một lực đẩy không thể xác định.
Nhưng có những điều cậu Chanyeol cần phải nói ra, và thời gian đó đã đến.
"Họ nói rằng Mặt Trời yêu Mặt Trăng rất nhiều, nhiều đến mức mỗi ngày nó chết đi để nàng được thở."
"Nhưng liệu điều đó có đúng không ? Chẳng phải nên là ngược lại sao ? Tại sao không phải Mặt Trăng là người chết đi mỗi ngày để Mặt Trời được tỏa sáng ? Lỡ như Mặt Trăng quyết định giấu đi vẻ đẹp của nàng vì sợ sẽ che lấp chính người yêu của mình thì sao ? Tôi nghĩ như thế lại đúng hơn. Bởi vì Mặt Trời trong câu chuyện này là một kẻ hèn, một người đã thất bại trong việc làm Mặt Trăng tỏa sáng mà thay vào đó lại kéo nàng vào một góc tối dơ bẩn của một tình yêu ích kỉ. Tôi chính là Mặt Trời. Mặt Trời với một tình yêu say đắm ích kỉ. Và cậu ấy là Mặt Trăng của tôi, tia sáng hy vọng của tôi."
Từng nốt nhạc vang lên, ngập tràn cả không gian khi cậu ngừng lại trong một phút. Chanyeol lắng nghe những lời hát ý nghĩa từng làm cậu khóc đến thiếp đi.
When you hold me in the street
And when you kiss me on the dance floor
Cả hai người từ lần đầu gặp đã hợp nhau ngay tức thì. Baekhyun là người cuối cùng tham gia vào những ngày trainee và mặt dù Chanyeol là một người khá là nhút nhát đối với các buổi gặp mặt đầu tiên, nụ cười hình chữ nhật từ người con trai nhỏ bé đó cũng đã đủ thu hút cậu từ lần gặp mặt đầu.
Có gì đó ở Baekhyun đã kéo người rapper này vào, một sự thu hút cậu chưa bao giờ cảm nhận được với bất kì ai, đó là một sự quyến rũ không thể tả.
Cuối cùng, họ lại trở thành bạn cùng phòng và việc đó đã rất thuận lợi cho sự yêu mến mà Chanyeol dành cho giọng ca nhỏ này.
Khi Baekhyun cười, môi sẽ ngoác thành một hình chữ nhật, mắt cậu ấy híp thành hình khe hở của mặt trăng nhỏ dễ thương khi cười lớn, và rồi cậu ấy sẽ lại thận trọng mà giấu đi nụ cười sau bàn tay xinh đẹp của mình.
Cách cậu ấy làm rối mái trước lên khi muốn tỏ ra nam tính.
Cách cậu ấy tạo ra những tiếng động như chú cún con nhỏ trước khi đi ngủ.
Cách cậu ấy ấn môi thành một đường thẳng và nhìn vào một khoảng không vô định khi không thích thứ gì đó.
Cách cậu ấy trở nên ngại ngùng dưới sự đụng chạm của Chanyeol rồi lại quay qua đùa nghịch nắm lấy cổ cậu trên sân khấu, ấn trán của cả hai gần nhau, mắt chạm mắt, hơi thở hổn hển rạo rực, ánh nhìn tán tỉnh nhưng nụ cười tinh nghịch, những cảnh tượng choáng ngợp đó cướp đi nguồn không khí trong phổi của người con trai cao kều.
Những thứ nhỏ bé ấy đã làm lồng ngực Chanyeol nở hoa. Sự rung động đó là thứ mà cậu luôn muốn miêu tả và là nguồn cảm hứng để cậu sáng tác. Nhưng đó là sự rung động không nên có đối với một thành viên cùng nhóm, đối với một người.
Một sự rung động mới lạ mà cậu phải che giấu.
Chanyeol đã phải đè nén tình yêu đó lại.
Và rồi đến Baekhyun.
Baekhyun là người lúc đầu đã hơi giật mình bởi chiều cao của cái con người khổng lồ trước mặt cũng như cái tai hay nhô ra bên dưới mũ của cậu ta. Nhưng những thứ đó biến mất khi chàng trai đó cười với cậu, một nụ cười đầy răng có lẽ đôi khi nhìn hơi ghê rợn nhưng trong mắt Baekhyun, đó là nụ cười chân thành và dịu dàng nhất mà cậu được thấy trong một khoảng thời gian dài. Và nó đã làm cho tim của cậu bấn loạn. Một điều mà cậu quá xấu hổ để nói đến. Nhưng cậu không thể ngừng ngã vào chiếc hố tình yêu này.
Sâu hơn. Sâu hơn. Sâu hơn.
Cách mắt trái của Chanyeol giật lên khi cảm xúc muốn dâng trào.
Cách cậu ấy ngã đầu ra rồi nằm thẳng ra sàn nhà, liên tục vỗ tay khi có điều gì đó quá hài hước xảy ra.
Cách mà cậu ấy sẽ bảo vệ Baekhyun khỏi ống kính camera cùng với sự hỗn độn khi họ ở sân bay.
Cách mà cậu ấy thỉnh thoảng chạm vào cậu thật ôn nhu. Tay. Vai. Tóc. Rất hiếm khi thể hiện ra rõ ràng nhưng luôn ẩn chứa cái bóng của sự ân cần nơi cậu ấy.
Cách mà cậu ấy nhìn cậu và tìm kiếm cậu trong biển người.
Nhưng Baekhyun phải đấu tranh với những cảm xúc đó. Chúng quỷ quyệt, chúng rất nguy hiểm. Những thứ đó không nên được thoát ra. Không bao giờ.
Bởi vì rất sai trái khi yêu người cùng nhóm, phải không ?
Tuy nhiên, sự cám dỗ luôn là một thứ mạnh mẽ.
Họ không bao giờ nói đến nó, chủ đề đó luôn bị tránh đi. Nhưng những cái nhìn và sự vuốt ve luôn hiện diện và chúng cũng đủ để ám hiệu một điều gì đó.
Bởi vì rõ ràng là có gì đó giữa họ, mặc cho việc cả hai chối như thế nào.
Tất cả đang đứng sau cánh gà. Baekhyun đang cố chỉnh lại cổ áo và Chanyeol liền tiến lại gần và giúp đỡ. Đó là khi cậu cảm nhận được nó, hơi thở người nọ trên cổ cậu, một nụ hôn nhẹ ấn lên làn da mịn màng, đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, nhưng chúng lại mang một ý nghĩa lớn hơn những gì từ ngữ có thể diễn tả.
Ngay khi Chanyeol bước đi, để lại một mình Baekhyun với nhịp tim đập dồn dã, gò má đã ửng hồng cần phải giấu để camera không bắt gặp, chỉ còn lại bóng ma của nụ hôn cháy bỏng trên làn da cậu như sự nhắc nhở về bí mật của họ.
Họ đang quay hình cho chương trình Showtime, tất cả đều ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn, Baekhyun đang ngồi trước cậu và đó là khi Chanyeol cảm nhận một bàn chân len lỏi lên mắt cá chân mình, từ từ đưa lên rồi rút xuống. Và những gì cậu có thể làm là vùi đầu vào cánh tay, cố hết sức để che giấu nụ cười làm khóe môi cậu giật lên và khuôn mặt ửng đỏ. Sự hiện diện của cái vuốt ve bí mật đó của Baekhyun chưa bao giờ hoàn toàn phai mờ.
Cả hai đang đứng trên sân khấu khi Chanyeol quỳ xuống một gối, cầm lên một chai nước rồi 'cầu hôn' Baekhyun. Ngay khi Baekhyun đồng ý, đôi mắt trăng khuyết của cậu sáng lên trong sự hưng phấn, cậu ấy cảm giác như mình chưa bao giờ cười tươi đến cỡ này. Chanyeol vung tay trong cảm giác thắng lợi, thầm cảm ơn trời vì đã cho họ một khoảnh khắc của riêng mình khi cải trang nó thành một moment dành cho fan.
"Cậu sẽ là của tớ chứ ?" Một lời thì thầm bí mật về một ngày mà họ mong sẽ đến.
Trong khi mối quan hệ thầm kín ấy phải giữ thành một bí mật, nhiều hành động của họ cũng được giấu kín. Chiếc nhẫn cặp mà Chanyeol mua, những bộ đồ đôi mà Baekhyun thích, những kí hiệu tình yêu đôi khi không ai hiểu ý nghĩa mà họ tạo ra, những trò trêu chọc khéo léo mang ẩn ý giữa các buổi phỏng vấn.
Tất cả những thứ này đều là một phần của tình yêu giữa họ. Chúng chưa bao giờ được thừa nhận. Nhưng từ ngữ không cần được dùng đến khi hành động lại nói lên nhiều hơn.
I wish that it could be like that
Why can't it be like that ?
Cause I'm yours
"Tình yêu của tôi tựa như ánh mặt trời sáng chói trong ngày hè nóng nhất." Cậu bật mic lên lần nữa, vặn nhỏ âm lượng của bài hát rồi tiếp tục câu chuyện.
"Có quá nhiều ước tưởng về nó, sự mong đợi từ trí óc sáng tạo của chúng ta nhưng trong thực tại, chỉ có nỗi sợ và sự né tránh bằng mọi giá. Bừng sáng và hùng mạnh. Luôn biến mất trước khi được chú ý. Và rồi hối hận và tiếc nuối. Cũng như Mặt Trời, tình yêu của tôi là nỗi sợ hãi và bị quở trách. Bị nhấn chìm trong sự nguy hiểm bởi con mắt của những người không thể đối mặt với sức mạnh của nó và không có một đầu óc thoáng với sự khác biệt của nó ?"
Và bài hát ấy tiếp tục cất lên, mang từng nốt nhạc cuốn theo miền kí ức.
We keep behind closed doors
Everytime I see you, I die a little more
Stolen moments that we steal as the curtain falls
It'll never be enough
Phải, họ có những ám hiệu và khoảnh khắc bí mật của riêng mình, nhưng đôi khi, tình yêu đó quá choáng ngợp và đã có lúc tất cả những thứ ấy bị bỏ lỡ. Hầu hết thời gian, Chanyeol là người để cho cảm xúc của mình thể hiện quá rõ.
Như lần phát sóng mà cả hai phải hát đôi với nhau. Họ đã chọn bài hát "Love Song". Cách Baekhyun dùng tất cả tình cảm của mình để hòa làm một với lời bài hát để đem mọi xúc cảm ra đã làm Chanyeol hoàn toàn đắm chìm trong những ngọn sóng truyền cảm . Và ngón tay của cậu đi theo nhịp điệu của Baekhyun trên từng dây đàn, cậu gẩy lấy chúng như đó là từng phím dây của con tim cậu. Chanyeol đơn giản là đã say mê những nốt nhạc vang lên từ giọng của người tình bí mật của mình. Và khi giọng hát ấy tắt đi, cậu đã mất một vài phút để nhận ra đó là phần solo guitar của mình. Sự hồi hộp cắn lấy đầu ngón tay cậu ngay khi cậu cố tập trung vào nhạc cụ của mình, nhưng cảm giác đôi mắt của Baekhyun trên người mình bỗng dưng làm mọi thứ quá sức chịu đựng và cậu đã mất kiểm soát.
Một nốt lệch.
Những người chứng kiến ở đó, những khán giả nghe đài đều nghe thấy. Nhưng cậu vẫn tiếp tục chơi, Baekhyun cũng lắc lư đầu theo giai điệu ấy, hoàn toàn chìm đắm trong vô thức.
Và cũng có những lúc Chanyeol nghĩ một chai nước không còn đủ nữa. Baekhyun đã hơi giật trong giây lát khi cậu đưa cho mình một bông hồng trên sân khấu. Baekhyun không thể đè lại nụ cười thẹn thùng đang làm đau má mình và cậu đã giấu nó sau những cánh hoa, sau khi ngửi lấy mùi hương của chúng.
Cũng có những lúc mọi thứ trở nên thân mật hơn, Nhưng may mắn thay, không ai ở đó để chứng kiến, hay ít nhất đó là những gì họ nghĩ. Lần mà họ giấu mình khỏi ống kính sau bức tường và chia sẻ nụ hôn khao khát đầu tiên, Chanyeol châm ngòi cho việc đó bằng cách nhẹ nhàng co ngón tay lên nhưng vẫn hối hả vòng tay sang cổ của người nọ và kéo cậu ấy lại gần hơn. Môi hai người chạm vào nhau, làm người con trai nhỏ bé há miệng ngạc nhiên, cho Chanyeol cơ hội luồn chiếc lưỡi tinh nghịch, đưa cả hai vào một vũ điệu đam mê đầy nóng bỏng và thích thú. Những ngón tay của Baekhyun nắm lấy cánh tay của cậu và từ xa, họ có thể nghe tiếng fan gọi tên và tiếng click của máy ảnh.
Cũng có lần khi họ đang bước đi dưới bầu trời đêm của Barcelonan, tay của Chanyeol theo bản năng sẽ đặt sau lưng của Baekhyun, nghĩ rằng không một ai chú ý nên họ đã ngừng giả vờ, bắt đầu quay trở lại đúng với con người thật của họ. Nhưng luôn có những con mắt theo dõi họ. Luôn luôn.
Có những đêm Baekhyun không thể ngủ và cậu sẽ cuộn người lại gần cơ thể ấm áp của Chanyeol trên giường, hai cánh tay vòng qua eo Baekhyun khi cậu chôn mũi vào cổ của người tình bí mật cao hơn mình. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy và gặp một vấn đề với phần dưới cương cứng của mình, may thay, Chanyeol đã có ở đó để chăm sóc cậu, cách môi của Chanyeol âu yếm chiều dài của cậu làm cậu ngập tràn trong khoái cảm thuần túy nhất. Và cách lưỡi cậu ấy rê dọc tĩnh mạch nổi rõ trên cự vật làm Baekhyun rên rỉ trong sự thèm khát. Cậu sẽ trong một tình trạng thở dốc và đầy mồ hôi, lưng cậu ưỡn ra và móng tay bấu vào tấm ga giường khi người yêu nuốt trọn mình vào cho đến khi cậu phóng thích ra.
"Yeol...Yeol..." Tiếng kêu thỏa mãn buông ra trong khi Chanyeol vuốt ve bên trong đùi cậu một cách âu yếm.
Cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng, có những lần cả hai sẽ tắm cùng nhau trong kí túc xá và tay của hai người sẽ bắt đầu trườn đến những nơi thân mật, tiếng chảy của nước luôn che đậy những tiếng rên rỉ và làm trôi đi chứng cứ về tình yêu thầm kín của họ.
Tuy nhiên, không bao giờ và chưa bao giờ những từ ngữ yêu thương được cất lên bởi vì họ luôn sợ sẽ bị ai đó bắt gặp.
Nhưng những con chữ không hề quan trọng, đúng không ?
It's obvious you're meant for me
Every piece of you, it just fits perfectly
Every second, every though, I'm in so deep
But I'll never show it on my face
Một lần nữa, giọng của cậu lại chen lẫn với lời bài hát:
"Để so sánh với tình yêu cháy bỏng của tớ, tình yêu của cậu là ánh trăng. Nhút nhát và kín đáo, cô đơn và cẩn trọng nhưng được ca ngợi bởi hàng ngàn ngôi sao sáng nhỏ. Thế nhưng, vẫn cảm giác như cả thế giới này không thể hiểu được nó. Cậu háo hức tìm kiếm một người bạn hoặc đơn giản là người có thể lắng nghe, có thể là một thiên thạch hoặc một hành tinh EXO với những người có thể chia sẻ buồn vui của cuộc đời. Nhưng không có một ai cả."
Không một ai. Từ ngữ ấy vọng lại trong tâm hồn Chanyeol. Chỉ những kí ức từ cái bóng của quá khứ mang lại sự sống trong tâm trí cậu cùng những giai điệu của bài hát của họ.
But we know this
We got a love that is hopeless
Qua thời gian, tình yêu của họ rất rụt rè và kín đáo. Đôi khi, nó được thể hiện qua những sự kiện không lên kế hoạch, những cử chỉ nhỏ, tường chừng như vô nghĩa nhưng trên thực tế lại mang nhiều thông điệp ẩn giấu. Hầu hết là từ tình yêu.
Có những đêm cả hai sẽ lấy xe máy của Chanyeol rồi chạy xe dưới ánh đèn thành phố, mũ bảo hiểm hầu như không che kín mặt. Họ không có lí do gì cả, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng giây phút ấy và cơ thể của đối phương gần mình khi không có camera theo dõi và phải giải thích hành động của mình. Điểm đến không hề quan trọng, thói quen ấy mới là cái chính. Và thời gian ấy càng kéo dài bao lâu, họ càng có thêm thời gian ở bên nhau.
Chỗ ngồi của các thành viên trên máy bay hôm đó đã được sắp đặt, hiển nhiên không phải là điều mà họ cảm thấy vui nhưng ít ra họ đã có một lí do chính đáng để viện cớ ngồi gần nhau, để nghiêng đầu vào vai người nọ, để được ngửi mùi hương quen thuộc trên nhau và để được nắm tay bên dưới tấm chăn bảo vệ họ khỏi cái lạnh và ánh nhìn trực tiếp của nhiều người.
Suốt chuyến bay đó, Baekhyun để ý một điều ở Chanyeol. Người yêu của cậu không thích mang giày. Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Cảm thấy chán hơn thường lệ, người giọng ca chính cởi giày của mình ra rồi lấy cắp đôi giày của Chanyeol và mang vào, sự khác biệt giữa kích cỡ hiện rõ lên khi chân cậu theo đúng nghĩa là đang bị nhấn chìm trong đôi giày to lớn. Cậu khúc khích cười rồi bắt đầu chọt chân của Chanyeol bằng chân mình. Cậu ấy cười và cũng chọt lại.
"Chân của cậu giống chân của một chú lùn so với tớ thật đấy !"
Người con trai nhỏ bé há miệng vì câu nói, biễu môi.
"Tớ không phải là chú lùn ! Tớ là một yêu tinh nhỏ." Cậu tinh nghịch chớp mắt một cách nữ tính. "Còn cậu là một người khổng lồ."
"Vậy tớ đoán chúng ta là một cặp hoàn hảo nhỉ." Chanyeol ngân nga trong lúc lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh mà chắc là cuối cùng sẽ lên Instagram, và cũng có thể làm màn hình điện thoại của cậu.
"Đúng đấy, nhìn này !" Baekhyun lại chọt chân của cậu, lần này là kèm theo một tiếng động kì lạ phát ra từ môi, người rapper phải suy nghĩ một hồi mới nhận ra đây là tiếng hôn.
"Chân của chúng ta giống một cặp đôi dễ thương vậy, đang hôn nhau nè. Chu. Chu."
Và Chanyeol không thể kìm được gương mặt đang đỏ lên bởi những từ ngữ đó. Cậu nuốt xuống nước miếng đã làm cậu bất thình lình nghẹn lên.
"Chu. Chu. Chu." Baekhyun, người hiển nhiên vẫn cứ liên tục làm chân của họ 'hôn nhau'.
"Chu."
Cậu khựng người khi cảm nhận một đôi môi đang thở hắt ra bên tai mình. Cậu quay đầu lại từ từ sang phía Chanyeol, cố tìm kiếm một lời giải thích của người nọ vì hành động ban nãy, nhưng Chanyeol chỉ liên tục cúi nhìn chân của hai người rồi làm chúng hôn tiếp.
Không suy nghĩ, Baekhyun nắm lấy cổ áo của Chanyeol, kéo cậu ấy xuống để đặt lên má người nọ một nụ hôn.
"Chu."
Cả hai người họ đang đỏ mặt, thật sự không hoàn toàn để ý đến những người có thể thấy họ, ánh nhìn lạc đi trong trầm tư về nhau.
Bởi vì cả hai có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương đập nhanh như một lời cảm ơn để họ có thể nắm tay bên dưới tấm chăn.
Họ đang yêu nhau mà, đúng không ?
Có lẽ những ánh nhìn họ trao nhau cũng là một bằng chứng khác.
Cách họ nhìn đối phương cứ như muốn người nọ cũng nhìn lại mình. Như thể người kia là thế giới của mình và không còn gì quan trọng nữa. Như một khung cảnh họ rất yêu thích, họ có thể xem đi xem lại hàng chục lần. Như người ấy là ngôi sao sáng nhất bầu trời. Như thể họ đã được định mệnh an bài.
Cũng có thể là cách họ hợp nhau đến hoàn mĩ.
Cách họ cười cùng một lúc. Cách cả hai sẽ hòa nhịp cùng liếc nhìn về một hướng. Cách ánh nhìn của họ được khóa lại khi cả hai đang tìm kiếm nhau.
Và cách Baekhyun sẽ thì thầm hát theo lời của Chanyeol suốt buổi concert.
"Anh biết mình không thể chữa lành lời hứa mà mình đã phá vỡ
Nhưng anh muốn sống và thở kế bên em suốt cuộc đời này
Anh cầu nguyện là em sẽ được hạnh phúc như lúc ban đầu
Cảm ơn em, anh xin lỗi, anh yêu em
Cho dù anh cho em tất cả, nó vẫn sẽ không đủ
Tình yêu của anh, anh sẽ bảo vệ em mãi, hãy theo anh."-Promise
Họ đã hoàn toàn và đắm chìm trong lưới tình.
Why can't you hold me in the street ?
Why can't I kiss you on the dance floor ?
I wish that it could be like that
Why can't it be like that ? Cause I'm yours
Chanyeol kìm lại một nụ cười chua xót rồi mở mic lên.
"Đối với chúng tôi, những chòm sao kì diệu mà mọi người vẫn thấy, đó đơn giản là tình yêu. Tình yêu ở trạng thái thuần khiết và trong sáng nhất. Chúng tôi luôn mong cả thế giới có thể nhìn thấy tình yêu này rất ngây thơ và vô hại. Nhưng chúng tôi chỉ bắt gặp những ánh nhìn không tán thành và cái nhăn mày đầy đánh giá."
Tại sao họ không thể chấp nhận tình yêu của chúng ta ? Tại sao họ lúc nào cũng cố chia rẽ tớ và cậu ?
Chúng ta đã có những hồi ức đẹp.
Nhưng đồng thời cũng có hồi ức đau thương.
Và chúng thường là những thứ khó quên nhất.
When you're not with me, do you call my name ?
Like I do when you're away from me ?
Would you leave if I was nowhere to see ?
Or would you chase and run after me ?
Khi Baekhyun quay lại kí túc xá của họ ngày hôm ấy, những gì mà cậu muốn làm là nằm lên giường. Nhưng không phải giường của một ai.
Không.
Cậu muốn nằm trên giường của Chanyeol. Để cảm nhận hai cánh tay vững chắc quanh cơ thể mỏng manh dễ vỡ của cậu và ôm cậu thật chặt, chặt đến mức có thể ép ra những nỗi buồn rầu trong cậu và thay thế bằng tình yêu và sự quan tâm.
Thay vào đó, cậu chỉ được chào đón bằng sự yên tĩnh và khuôn mặt của Chanyeol vùi vào gối, bất động. Cậu đã biết cả nhóm đã nhận được tin, Chanyeol cũng không ngoại lệ.
"Yeol..." Giọng cậu run rẩy, tiến lại gần người con trai. "Yeol, nhìn tớ đi. Làm ơn đi."
Và cho dù Chanyeol ước mình có thể giả vờ là nó không ảnh hưởng cậu tới cỡ nào, mọi thứ lại đổ vỡ.
Nó hoàn toàn ảnh hưởng cậu.
Và cảm giác này đau như địa ngục vậy.
Nhưng cậu không biết điều gì đau hơn, rằng Baekhyun phải bị dính vào một tin hẹn hò vì lí do gì không ai biết cả hay nghe thấy cậu ấy gọi tên cậu như thể đang cầu xin một sự an ủi. Tuy nhiên, Chanyeol không thể nào an ủi gì hết, nhất là trong giờ phút này.
Bởi vì cậu đã hoàn toàn bị tổn thương.
"Yeol cậu giận tớ sao ?" Người con trai nhỏ không dám động vào người nằm trên giường tí nào, cậu để tay lơ lửng trên không trung, ngay bên trên thân hình của Chanyeol.
"Cậu cũng giận tớ sao ?"
Cũng.
Bởi vì tất cả đều giận Baekhuyn. Mọi người đều giận Baekhyun. Và Chanyeol biết mình không nên hành động như thế này, cậu đáng lẽ ra nên làm một người yêu ủng hộ bởi vì Baekhyun đang trải qua một giai đoạn khó khăn, bị xỉ vả bởi sự căm ghét. Nhưng thật ra, Chanyeol không thể làm điều đó tí nào.
Bởi vì sâu trong tận đáy lòng mình, cậu cũng rất giận.
Cậu đã ước Baekhyun sẽ phản đối mọi thứ đang được dàn dựng, rằng cậu sẽ đứng lên đấu tranh vì những gì cả hai đang có, mặc kệ đó là gì, và cậu sẽ nói lên tình cảm thật của mình. Nhưng cậu đã không làm thế. Và điều đó làm Chanyeol tổn thương.
Tuy nhiên, cậu vẫn rất hiểu tình hình. Làm sao Baekhyun có thể làm những thứ như thế ? Họ chỉ là đồ chơi đối với công ty, họ không có quyền gì hết, chỉ người cấp trên là có quyền quyết định. Và họ đã quyết định đưa Baekhyun vào một scandal hẹn hò là điều đúng đắn cần làm.
"Tớ không có, Baek à." Cậu lầm bầm vào gối mình, không hề nhìn lên người con trai kia. "Tớ chỉ...tớ cần được ở một mình, tớ nghĩ vậy."
Và Baekhyun không hề phản đối, cậu quay lại giường của chính mình, cuộn người trong đống chăn và hi vọng tìm được sự âu yếm mà cậu tìm kiếm. Nhưng nó không bao giờ xuất hiện.
Ngày hôm sau, một số fan thấy là có gì đó không đúng với bức ảnh được đăng lên mạng. Happy Virus của họ đã mất đi vẻ hào quang đặc trưng. Và họ cũng để ý cách Baekhyun kiếm tìm ánh mắt của người rapper. Nhưng không có kết quả.
Tuy nhiên, các fan ấy không hề biết nguyên nhân của những tâm hồn tan vỡ ấy.
"Chanyeol, em có một lời mời tham gia chương trình thực tế 'Roommate'. Họ sẽ xếp em làm bạn cùng phòng với mười một người nữa trong khoảng thời gian này."
"Em sẽ đi."
Khoảng cách. Cậu cần khoảng cách.
Đó là sinh nhật của Baekhyun. Và cậu ấy sẽ xuất hiện trên show ấy. Để chứng tỏ mối quan hệ của họ gắn bó như thế nào.
Đúng là một trò đùa.
Tất cả đều là lời nói dối. Dối trá. Dối trá.
Chanyeo chỉ muốn thét lên. Nhưng khi cậu thấy Baekhyun ngồi giữa phòng khách của ngôi nhà mới của mình như một chú cún vâng lời chủ, cậu chạy đến người con trai ấy và lập tức giang rộng vòng tay để ôm cậu ấy nhưng nhớ ra có máy quay ở khắp nơi nên thay vào đó, cậu chìa tay ra để nắm lấy tay người nọ, Baekhyun liền xiết chặt tay cậu.
Những mảnh ghép hợp nhau, đó là họ.
Và cái chạm nhẹ này cũng đủ để nhắc cậu là mình đã nhớ Baekhyun tới cỡ nào, rằng cậu quan tâm người này bao nhiêu. Cậu đã điên cuồng vì người con trai này đến thế nào.
Nhưng vẫn có camera xung quanh họ. Luôn luôn dính chặt lên người họ. Theo dõi nhất cử nhất động.
Nên cậu bóp nhẹ tay của người yêu mình rồi thả ra.
Nhưng cũng đủ để Baekhyun hiểu.
"Tớ nhớ cậu."
Người con trai với ngày sinh nhật hôm nay mĩm cười.
"Đồ ngốc ! Tớ cũng nhớ cậu. Tớ xin lỗi." Baekhyun muốn nói thế.
"Đừng nói thế. Tớ xin lỗi." Chanyeol chắc hẳn sẽ trả lời như vậy.
Ngày hôm ấy khi Baekhyun xuất hiện bất ngờ như thế, cảm giác như mọi thứ quay lại như những ngày đầu.
Cái chạm lướt qua nhau, những cái liếc hiểu biết và nụ cười dành cho nhau.
Nhưng điều Chanyeol không biết là Baekhyun đã đến đó mà không có sự cho phép nào hết. Nên khi người con trai nhỏ bé ấy nhận được cuộc gọi phải rời đi ngay lập tức, máu của Chanyeol liền ngừng chảy khắp cơ thể cậu.
Baekhyun đã lún quá sâu.
Và mọi thứ được xác nhận ngày hôm sau, tin tức bị vỡ ra.
"TIN NÓNG: EXO Baekhyun và SNSD Taeyeon đã được xác nhận là đang hẹn hò"
Và rồi mọi thứ lại bắt đầu thêm một lần nữa. Nỗi đau đớn, sự tổn thương và nỗi buồn. Khi Chanyeol ở bên cạnh Baekhyun, cậu không thể chịu đựng cảnh tượng người yêu của mình gục ngã vì sự ghen ghét cậu ấy nhận được. Cậu muốn nói với Baekhuyn là mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng cậu biết cả hai người họ đang đứng ở đâu, rằng cậu tin người con trai ấy.
Nhưng có thật không ?
Đó là câu hỏi thường xuyên lơ lửng trong tâm trí cậu. Vì người nọ chưa bao giờ thật sự lên tiếng và luôn né tránh câu hỏi, Chanyeol liên tục cảm giác như mình đang đứng trên rìa vực thẳm.
"Tình yêu là một trò chơi thất bại." Là những từ ngữ cậu nói với cậu ấy.
"Đối với cậu tớ là ngọn lửa, tình yêu là một trò chơi thất bại. Năm câu chuyện bị đốt cháy ngay khi cậu bước đến. Tình yêu là một trò chơi thất bại. Là cuộc chơi tớ ước rằng mình chưa bao giờ dấn thân vào."
Một bài hát về sự hối tiếc và nỗi buồn phiền. Phải chăng, cậu đã hối hận khi yêu Baekhyun ?
Cho tới tận ngày hôm nay, cậu vẫn không chắc.
Nhưng dường như một tia sáng đã soi rọi cho cậu ngay khi cậu nhận được một sự đáp trả gián tiếp từ ngôi sao xa xôi của mình.
"Xin chào, đây là Baekhyun. Mặc dù đã rất muộn, tôi đang gửi lại một lá thư xin lỗi vì đã tổn thương và làm fan của tôi thất vọng. Tôi liên tục viết rồi lại xóa đi bức thư này, nhưng nó nghe như một lời biện hộ và tôi không thể tìm được can đảm để giải quyết những hiểu lầm...Tôi cũng nghĩ là những lời nói này đã vô nghĩa hết rồi...Thậm chí cho đến bây giờ, tôi vẫn lo lắng là đăng lên bức thư này sẽ gây ra nhiều tổn thương hơn và trong tâm trí tôi đang có rất nhiều suy nghĩ...Nhưng tôi đang viết vì muốn thể hiện rõ tình cảm thật lòng của tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã gây ra những nỗi đau mà trái tim của những người hâm mộ yêu quý của tôi phải hứng chịu."
Họ lại một lần nữa ở bên nhau.
Babe you know this,
we got a love that is hopeless
Kí ức về những ngày đó vẫn như một con dao mãi cắm vào một bên của Chanyeol. Quên chúng đi là một điều hoàn toàn không thể, cho dù thời gian đã trôi qua như thế nào.
"Cũng như Mặt Trăng và Mặt Trời, chúng ta đuổi theo nhau, luôn luôn đến gần hơn một bước với nhau, luôn luôn nghe rằng đối phương đã biến mất khỏi bầu trời hay chỉ bên kia rặng núi. Chúng ta đến gần hơn và gần hơn, cho đến một ngày rạng rỡ chúng ta được đứng đối diện nhau, bị lột trần và không sợ hãi. Cả thế giới nhìn lên và thấy một màu đen kịt-vào giữa ban ngày. Chúng ta hôn nhau. Nhật Thực. Và cả thế giới sẽ ngắm nhìn trong sự kinh hãi tột cùng vì bóng tối bao quanh chúng ta."
Phải, tất nhiên những kỉ niệm xấu rất khó để quên, nhưng Chanyeol thích nghĩ rằng những kí ức hạnh phúc cần được quý trọng.
Why can't you hold me in the street ?
Why can't I kiss you on the dance floor ?
I wish that it could be like that
Why can't we be like that ? Cause I'm yours
Họ đã rất may mắn, theo một cách nào đó. Phải, họ đúng là rất may mắn. Bởi vì mặc cho mọi sự căm ghét và ánh nhìn bác bỏ hay từ ngữ nào về mối quan hệ của cả hai, ít ra, họ đã có các thành viên ủng hộ. Và biết rằng gia đình luôn bên cạnh họ lả cảm giác tuyệt vời nhất. Cả thế giới có thể sụp đổ nhưng họ sẽ mãi luôn là một.
Và đó là cách đôi khi những người khác sẽ chìa tay ra giúp đỡ, đôi khi nó đến một cách khá bất ngờ.
Nhất là trong đúng khoảng thời gian đó.
Tất cả đang biểu diễn trước hàng ngàn người hâm mộ nhận thức được mọi hành động của họ. Và khi thời gian của Sehun đến, tất cả đứng yên như phải làm, chờ đợi người maknae yêu dấu của họ tạo ra một trò đùa thường lệ. Tuy nhiên, khi Chanyeol cảm nhận được mình đang bị kéo đi, cậu có thể ý thức được điều gì đó lạ đang xảy ra. Và cậu đã đúng khi Sehun đem Baekhyun đứng trước mặt mình.
Baekhyun lúc đó cũng bất ngờ y hệt cậu nhưng cậu ấy đang cố kìm lấy nụ cười trên môi. Điều này chưa được sắp đặt trước.
Và mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cách họ cảm nhận hai cơ thể đang bị ấn vào nhau. Người con trai nhỏ hơn lập tức phản ứng và gỡ mũ ra vì không muốn đập trúng mặt của người nọ. Nhưng Chanyeol lại phản ứng khác hơn, nỗi lo sợ đâm vào tận ruột cậu. Có camera, người hâm mộ và quản lí của họ. Họ không thể làm điều này. Nó quá nguy hiểm. Nên cậu nhón chân lên, tránh đi lực đẩy của Sehun đang cố làm hai người hôn nhau. Và thay vào đó, bởi vì chiều cao khác biệt lớn, họ cuối cùng đã ôm nhau. Baekhyun theo bản năng vùi mặt vào cổ của người mình yêu, hai tay khóa chặt vai cậu, nụ cười thẹn thùng lộ rõ ra, trong khi Chanyeol vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của người yêu, cả người cứng đơ ra vì sợ hãi chữ 'lỡ như'.
Nhưng không cần nói nhiều, cậu không bao giờ ngờ một ngày như thế này sẽ tới. Ngày mà cậu có thể giả vờ sống với mối quan hệ thật sự giữa Baekhyun mà không cần phải che giấu.
Thế nhưng, đó chỉ mới là một ảo tưởng.
Họ đều quay về sau buổi concert, những chỗ chấn thương của họ bị căng cứng hơn bao giờ hết và khi Chanyeol đi ra khỏi phòng tắm, cả cơ thê vẫn còn đang nóng và ẩm ướt, cậu thấy Baekhuyn nằm trên giường, ườn người ra như một con sao biển, nhạc nổi lên từ điện thoại của cậu ấy.
"Cậu đang nghe gì vậy ?" Chanyeol vừa hỏi vừa đi lấy chiếc khăn tắm vắt trên ghế.
"Nghe thật buồn."
Chỉ có sự yên tĩnh trong bầu không khí được lấp đầy bằng lời bài hát.
Baekhyun lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ,
"Đúng chứ ?" Cậu quay người lại phía Chanyeol. "Tớ đang nghĩ về cách nó miêu tả chúng ta."
"Thật sao ?" Người con trai cao kều nhướn mày. "Nó nói về điều gì ?"
"Đây là về một cặp đôi phải trốn tránh cả thế giới vì không ai chấp nhận họ." Cậu uể oải cầm lên điện thoại rồi nhìn vào màn hình. "Ngay cả tựa đề cũng nói đến chúng ta. Secret love song*. Chẳng phải buồn cười lắm sao ?" Cậu liếc nhìn người con trai đang đưa lưng lại với mình, cơ thể cậu ấy bất động.
*dịch: Bài hát tình yêu bí mật.
"Yeol ?" Cậu gọi ra, tò mò vì sao người nọ không trả lời.
Nhưng Chanyeol không cử động.
"Yeol."
Giọng của cậu bỗng dưng trầm xuống, làm người nọ đờ người ra.
"Làm tình với tớ đi."
Lần này, Chanyeol liền lập tức phản ứng, cậu quay lại trong một giây, mắt mở to choáng váng nhìn vào đôi mắt một mí của Baekhuyn. Ngay khi những chữ đó thoát ra, Baekhuyn từ từ đứng dậy, tay kéo áo qua khỏi đầu, làm rối tóc cậu trong quá trình. Người nọ chỉ có thể đứng đó và nuốt nước miếng.
"Baek..."
"Làm tình với tớ đi, Chaneyeol. Xin cậu."
Và đó là khi Chanyeol không thể chịu đựng được nữa. Cậu đã không thể kiểm soát được cơ thể của mình, người con trai cao lớn cảm thấy bản thân đang ngày càng tiến gần người yêu câu dẫn. Cậu ngồi xuống trước mặt Baekhuyn.
"Baekhyun."
Nhưng người nọ liền làm cậu im lại bằng cách ấn môi mình lên khóe môi cậu, Baekhyun sau đó chấm dứt nụ hôn rồi đưa mắt mãnh liệt quan sát cậu và thở dài. Và Chanyeol liền đẩy người con trai nhỏ bé ngã ra giường, tìm đến môi người nọ thêm một lần nữa trong tiếng rên rĩ khát khao, cậu gặm nhắm lớp da hồng và tận hưởng hương vị son môi mà Baekhyun chưa kịp chùi đi. Baekhyun thở dài thỏa mãn khi cảm giác một ngón tay của người yêu gãi phía sau tai cậu và vẽ nên những vòng tròn. Chanyeol xem đó là lời mời gọi, cậu rụt rè đưa lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách của người yêu nhỏ, đầu tiên là đụng trúng răng của người nọ rồi chiếm hữu đi vào sâu hơn, lướt chiếc lưỡi tinh nghịch dọc trên vòm miệng Baekhyun, rên rĩ hài lòng ngay khi gặp chiếc lưỡi ẩm ướt của Baekhyun và điều đó mang đến một dòng điện chạy khắp cực hạn của cậu, máu của Chanyeol bỗng nhiên xuyên dọc khắp cơ thể cậu nhanh hơn bao giờ hết. Và rồi cậu bắt đầu vuốt ve nó, trêu đùa và mút mạnh lên, đôi khi rút lưỡi lại để thở trong giây lát rồi lại tiếp tục, tay Chanyeol vẽ nên những hình thù không xác định bên bờ hông hoàn mĩ của Baekhyun. Người con trai nhỏ bé rên lên như mèo kêu và cong tay kéo cổ áo người yêu xuống, để Chanyeol ngã xuống cùng mình, cậu bây giờ đang nằm trong tư thế ngay bên trên Baekhyun.
Cả hai cắt đứt nụ hôn ngay khi môi của Chanyeol trượt xuống, lướt lên làn da mềm mại trên gò má người nọ, đi lên rồi xuống, chạy dọc khắp gò má Baekhyun và khi bị làm nhột bởi hàng lông mi, cậu ấn môi lên đôi mắt một mí xinh đẹp và đầu mũi nhỏ nhắn của người yêu. Lên tới môi, lướt dọc xuống cằm và trong suốt quá trình để lại một cảm giác ngứa ngáy nhưng tuyệt diệu đến từng nơi cậu chạm vào. Và rồi cậu di chuyển sang vết bớt trên cổ vào Baekhyun, ngay bên dưới lỗ tai hồng phấn mà cậu đã dành thời gian gặm nhắm, làm người yêu nhỏ bé khúc khích cười. Từng nụ hôn bắt đầu trải dài lên quai xương xanh tuyệt mĩ, cậu thổi lên đó, làm Baekhyun rùng mình rồi thở dài nâng chân lên và vô tình đụng trúng bên dưới đã cương cứng của Chanyeol.
Cậu trầm giọng rên rỉ vì cảm giác ấy, di chuyển hông mình lại gần cơ thể bên dưới, nhẹ nhàng ma sát đùi của mình lên chiều dài của Baekhyun qua lớp vải dài. Trong khi đó, môi cậu chạy lên bờ vai của người nọ, trêu đùa cắn nhẹ lên đó, làm từng tiếng khúc khích thoát ra khỏi miệng Baekhyun. Cậu bắt đầu di chuyển đến đầu vú của Baekhyun, đầu tiên là đưa lưỡi ra liếm láp và tận hưởng cách người yêu phản ứng, ngay khi cảm nhận hơi thở dồn dập trên đầu mình, cậu tiếp tục. Vẽ từng vòng tròn quanh đầu ti bằng đầu lưỡi mình, hông di chuyển lên xuống, lên và xuống, cảm nhận cậu nhỏ của cả hai ngày một lớn hơn vì sự tiếp xúc. Cậu tiếp tục rê lưỡi xuống dưới và gặp lỗ rốn của Baekhyun, cậu thổi lên đó nhè nhẹ, làm người nọ co người và lại khúc khích cười. Chanyeol đi đến vòng eo thon nhỏ, chiếc eo hấp dẫn luôn làm cậu bị thu hút, làm linh hồn của cậu biến thành một tù nhân bị phù phép. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu không bận tâm nếu phải chịu phép thuật của Baekhyun suốt đời. Và khi cậu đã xong việc tắm cho cả hai ngập trong biển tình yêu, cậu đưa tay vòng quanh mép quần của Baekhyun rồi kéo chúng xuống chầm chậm, làm người nọ chỉ còn mặc một chiếc quần đùi. Chanyeol cũng làm theo rồi cởi chiếc quần pajama của mình ra.
Mỉm cười, cậu nghiêng xuống, ấn môi lên cự vật đang phồng lên, làm người yêu đỏ mặt vì hành động.
"Yeol..." Baekhyun khàn giọng nói, nâng hông lên.
Chanyeol bỗng dưng đầy suy tư trong phút chốc rồi cắn môi lo lắng nói.
"Chúng ta không thể làm đến cuối được Baek à. Cậu sẽ đau và nó sẽ để lại dấu mất. Chúng ta còn có concert vào ngày mai nữa." Cậu bĩu môi, cảm thấy hơi buồn rầu.
Nhưng Baekhyun có một ý khác, cậu ấy trườn xuống rồi nắm lấy mông của bạn trai mình rồi kéo cậu lại gần. Chanyeol liền hiểu ra và bắt đầu ấn xương chậu lên người yêu, làm dương vật của cả hai chà sát vào nhau qua lớp vải cotton của chiếc quần đùi. Cậu gầm gừ bởi cảm giác tuyệt vời, vụng về tìm đến môi Baekhyun để kéo cậu ấy vào nụ hôn ướt át và tiếp tục di chuyển, cảm giác nhiệt độ trong cơ thể tăng lên khi Baekhyun mát xa và bóp nắn mông cậu.
"Baek." Cậu áp môi lên tai của người yêu nhỏ.
Và người nọ chỉ có thể trả lời bằng cách rên rĩ, cảm thấy quá kích thích đến mức không thể phân biệt được trời trăng. Chuyển động của họ càng ngày càng nhanh hơn, hòa nhịp một cách hoàn hảo đến mức hơi thở vào của người này hợp với hơi thở ra của người nọ.
Baekhyun kéo ra khỏi nụ hôn, ấn môi mình lên hẻm cổ của Chanyeol trong khi cố kìm lại tiếng khóc rên đang muốn thoát khỏi cổ họng.
"Tớ-." Chanyeol không kịp kết thúc câu nói của mình ngay khi cậu nghe người yêu phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, theo sau là cảm giác dính dính bên dưới nơi dị vật, Baekhyun đang thở hổn hển và đỏ mặt, tóc mái dính bệt phía, cậu ấy nhìn lên Chanyeol, khóe môi cong lên, sau đó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, miệng lầm bầm tên người yêu.
Trong khi Baekhyun ngủ, Chanyeol dọn hết mọi thứ bừa bộn rồi giải quyết cho xong thành viên nhỏ phía dưới bằng tay trước khi trèo lên giường với thân hình nhỏ bé ấy. Và đêm đó, Baekhyun dường như vừa khít bên cậu khi nằm trong lòng Chanyeol, tay của cả hai đan vào nhau như hai mảnh ghép cần nhau.
"Anh yêu em."
Sáng hôm sau, cả hai không hề để ý là có người đã thấy họ ăn sáng cùng nhau.
And nobody knows I'm in love with someone, babe
I don't wanna hide us away.
Tell the world about the love we're making
I'm living for that day, someday
Nụ cười trên môi cậu như nửa vời, đôi mắt ngấn nước làm mờ đi kịch bản trên tay. Nhưng ổn thôi. Cậu đã quá thuộc câu chuyện này rồi.
"Khi tớ, Mặt Trời sưởi ấm và ôm lấy cậu-Mặt Trăng của tớ, sự ấm áp nơi tớ lấp đầy cậu và vuốt ve cậu và dần dần, khi chúng ta thật sự ở trong vòng tay nhau, tình yêu của chúng ta che đi cả thế giới bằng bóng tối và để con người thấy được tình yêu chân chính. Nhưng họ lại quá sợ hãi sự mới lạ và những thứ như thế không ngoại lệ. Chưa bao giờ nhìn thấy một thứ chân thật nhưng lại đẹp như thế này, con người bắt đầu chỉ trỏ và những lời nói cay độc thoát ra khỏi miệng lưỡi độc ác, đe dọa lớn tiếng và rõ ràng."
Oh, là nước mắt đang che mờ tầm nhìn của cậu đây ư ?
Why can't I hold you in the street ?
Why can' I kiss you on the dance floor ?
I wish that we could be like that
Why can't we be like that ? Cause I'm yours, I'm yours
Tin tức về Jongin và SooJung giáng xuống như một cơn mưa axit.
Họ đã vượt qua nó, và khi họ nghĩ mọi thứ đã kết thúc, họ lại ở đây, quay về thời điểm ban đầu thêm một lần nữa.
Có vẻ như, công ty quyết định tiết lộ tin đó như một cách che mắt cho điều đáng ngại hơn.
Mọi điều gì đó về Chanyeol...
Và Baekhyun không thể chịu đựng được nữa. Không phải bây giờ. Không phải khi họ đã cố hết sức để đi đến thời điểm này rồi lại nhìn nó đổ vỡ xuống chỉ vì một tin đồn.
Những tin đồn. Chúng chỉ là những tin đồn.
Tin đồn. Tin đồn. Tin đồn.
Không ai nên tin chúng. Chanyeol mới là người cần được tin tưởng. Bởi vì Chanyeol đã tin cậu khi chuyện này xảy ra với cậu.
Nhưng tại sao mọi thứ lại quá khó khăn ? Tại sao cậu lại đau nhiều thế này ?
Nên cậu đã mất lí trí, nói với người yêu của mình là có lẽ sẽ tốt hơn nếu Chanyeol lên giường với bạn gái tin đồn của mình đi.
Và rồi cậu chạy vào phòng của họ, lập tức hối hận vì lời mình đã nói khi thấy mặt của Chanyeol rớt xuống.
Baekhyun giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa ra rồi đóng lại một cái 'rầm', người con trai cao lớn phóng lại trước cậu với dáng vẻ hừng hực, bầu không khí xung quanh Chanyeol đầy hăm dọa. Baekhyun chỉ có thể nép người lại, lưng đụng tường khi tầm nhìn của cậu gặp đôi mắt phẫn nộ của người yêu.
Chanyeol không phải người dễ tức giận tí nào, Baekhuyn biết điều đó. Nhưng cậu đã thật sự phá hỏng mọi thứ rồi. Cậu hoàn toàn đáng để hứng chịu sự phẫn uất của người nọ.
Tuy nhiên, tiếng thét vào mặt mà cậu đang mong chờ không hề đến. Thay vào đó, cậu bị đẩy vào tường, đầu đập mạnh ra phía sau trong khi tay cậu luồn vào tóc Chanyeol và cậu bị buộc phải nghiêng đầu lại, tiếng kêu vì đau đớn bị nuốt chửng bởi một đôi môi ấn lên môi cậu một cách mạnh bạo. Nhưng thật ra cơn đau không hề khó chịu như cậu nghĩ. Thật ra, có gì đó rất gợi tình ở cái cách tay Chanyeol luồn xuống áo cậu và móng tay của cậu ấy để lại những vết xước nhỏ trên da thịt trắng nõn của cậu. Trong khi đó, Baekhuyn ấn tay lên vòm ngực rắn chắc của Chanyeol, cố gắng để không bị mất thăng bằng.
Baekhyun gần như đã quên cách để thở khi người con trai cao to trước mặt bắt đầu mút lấy bờ môi dưới của mình, ngón tay xoa nhẹ lấy nơi đang bị đau sau đầu cậu từ chấn động ban nãy.
Một chiếc lưỡi bắt đầu luồn vào miệng và bắt lấy lưỡi cậu cùng chơi đùa trước khi dẫn nó vào một vũ điệu mãnh liệt làm đầu gối của Baekhyun nhũn ra. Nhiệt độ dần tăng lên trong người cậu, thấm vào như làn khói nóng khắp lỗ chân lông Baekhyun và sự thiếu oxy làm trí óc cậu tê liệt. Cảm giác như một sự nghiện ngập ngọt ngào nhưng đồng thời lại nguy hiểm.
Nhưng tất cả liền dừng lại khi cậu cảm nhận thứ gì đó kéo tóc mình và làm cậu buộc phải nhìn lên, cậu ấn trán lên trán của Chanyeol và ánh nhìn đắm chìm trong hai đồng tử căm phẫn của đối phương.
"Vậy thì ra bây giờ cậu lại để ý đến những tin đồn sao ?" Hơi thở nóng bỏng của người nọ phả lên mặt Baekhyun và cậu cảm giác lòng mình liền dậy sóng.
"Sau tất cả mọi thứ..." Tay người yêu lướt xuống gò má rồi dừng lại ngay yết hầu Baekhyun.
Không bao lâu, yết hầu cậu lại được nâng niu bởi đôi môi nỏng bỏng đã hôn cậu mấy giây trước. Và mọi đáp trả cho những lời cáo buộc lúc trước liền bị lãng quên khi cậu cảm nhận được sự nhói lên từ vết cắn mà chiếc lưỡi ẩm ướt và ấm áp mà người yêu làm ra.
"Dấu hôn...cậu sẽ để lại...những dấu hôn." Cậu cố gắng thì thầm giữa cơn hổn hển khi phía dưới bị chơi đùa bởi đầu gối của người nọ.
"Đó chính xác là những gì tớ muốn làm, Baek. Để lại dấu ấn." Môi Chanyeol chạy dọc lên, để lại những vết cắn nhỏ phía trên tai cậu.
"Tớ muốn cả thế giới biết rằng cậu là của tớ." Cậu ấy thở ra rồi cắn thật mạnh lên lỗ tai mềm mại của cậu.
"Ah... Chanyeol." Baekhyun kêu lên, móng tay đâm vào vải của áo người nọ.
"Tớ sẽ đánh dấu cậu, làm bầm cậu, khẳng định rằng cậu là của tớ và làm nó hiện rõ ra cho đến khi không một ai dám chia rẽ chúng ta."
Chanyeol vô tư kéo áo người yêu nhỏ, làm hai nút đầu tiên bung ra, lộ hết làn da tái màu không tì vết.
"Việc này sẽ đau đấy Baek."
Nhưng cậu dường như không có thời gian để phản ứng khi bị nâng lên trong một chuyển động nhẹ nhàng và khi không thể nhận thức được mọi thứ, lưng cậu đáp trên tấm nệm nảy, một thân hình cao gầy lơ lửng bên trên cậu.
Cậu há miệng thở ra và rên rỉ, hoàn toàn không thể phân biệt được là nỗi đau hay khoái cảm khi mũi Chanyeol ấn lên động mạch cổ cậu, những cái gặm nhấm nháp, chiếc lưỡi tinh nghịch và đôi môi tạo nên những dấu hôn màu cherry trên làn da trắng sứ của cậu. Cậu gọi lớn tên người yêu ra sau khi cảm nhận một lực cắn mạnh trên bờ vai mình.
Đôi tay chai sạn lớn đi khắp dọc cơ thể cậu, vuốt ve từng li từng tí của làn da nhạy cảm, đôi khi nhéo lấy nó hoặc gãi ngứa sau một nụ hôn trêu chọc.
Và Baekhyun trở nên mơ hồ. Đây không phải là Chanyeol. Đây không phải là người con trai dịu dàng và vụng về nhưng lại rất quyến rũ mà cậu đã yêu. Đây là một ai đó. Một người đã bị vấy bẩn bởi những lời xỉ vả của người hâm mộ và áp lực về định kiến của xã hội. Một người với ước muốn duy nhất là có thể yêu nhưng tình yêu đã bị chà đạp.
Nhưng đây đồng thời cũng là người con trai đã hứa với Baekhuyn là sẽ không bao giờ làm cậu đau. Thế nhưng, họ vẫn đi tới điểm này.
Không phải là Baekhyun không muốn điều này.
Không.
Tiếng rên rỉ của cậu chứng tỏ nó thật sự rất tốt.
Chỉ là việc nhìn thấy Chanyeol, nó quá đau.
Tại sao họ không thể yêu nhau chứ ?
Cậu đầu hàng và đi theo dòng chảy, người con trai nhỏ bé đã bỏ cuộc.
Cậu đã cố làm đúng mọi thứ. Cười khi họ bảo thế, cúi đầu chào khi bị bắt buộc, vẫy tay đúng với tốc độ được dạy.
Thế nhưng, vẫn có người cả gan để chỉ tay vào họ và chỉ trích.
Cho dù cậu đã phấn đấu như thế nào, họ vẫn không bao giờ hài lòng. Và nhìn thấy Chanyeol tức giận làm cậu nhận ra.
Cậu đang phá hủy cuộc đời của người người con trai này. Chỉ đơn giản là thế. Lãng phí đi mọi thời gian. Thời gian mà đáng lẽ ra nên sử dụng vào việc mà người ấy muốn làm.
Cậu muốn được yêu Chanyeol. Thật lòng yêu cậu ấy. Như tình nhân đối với nhau. Chứ không phải là hôn nhau sau tấm màn đóng hay những cái động chạm lướt qua trước ống kính khi họ nghĩ không một ai đang nhìn, không phải là vô vọng tìm kiếm ánh nhìn của đối phương với niềm hi vọng được nhìn thấy ngọn lửa tình yêu trong mắt nhau mà không để ai chú ý.
Cậu muốn được yêu Chanyeol dưới ánh sáng ban ngày mà không phải che dấu.
Và hơn nữa, cậu muốn đưa mình vào sự cám dỗ. Được làm tình với Chanyeol cho đến khi cổ họng cả hai khàn đi vì rên rĩ hết sức, cho đến khi buồng phổi của họ rít lên vì tiếng thở dốc, cho đến khi môi cả hai chảy máu và cơ thể mỏi mệt vì sự tiếp xúc, những nụ hôn, những cái ôm và sự vuốt ve.
Cậu muốn được 'yêu' bởi Chanyeol.
"Nâng hông lên bảo bối." Cậu nghe Chanyeol trầm giọng thủ thỉ bên tai mình, môi liên tục nhấm nháp lỗ tai cậu.
Và cậu đã làm theo, trao bản thân mình cho Chanyeol khi người con trai ấy tiếp tục lột chiếc quần jeans bó chặt khỏi người cậu.
"Chết tiệt." Chanyeol kéo lấy tấm vải.
"Tại sao cậu lại mặc những chiếc quần con mẹ nó quá chặt vậy hả, Baek ?"
Cậu ấy kéo thêm một lần cuối, làm lộ ra chiếc đùi trắng nõn mà mình khao khát.
"Cậu thật sự làm mình phát điên rồi bảo bối." Chanyeol thở ra rồi cúi xuống, môi điên cuồng để lại một vệt hôn phía bên trong đùi cậu trong khi móng tay ấn lên da thịt cậu, tận hưởng sự mềm mại của chúng, khiến Baekhyun rên lên và theo bản năng tách hai chân ra rộng hơn, hông di chuyển theo nhịp điệu chậm rãi cầu khẩn với mong muốn người nọ chạm vào dương vật của mình.
Baekhyun cảm nhận một vết bỏng thấm vào đùi bên phải cậu khi Chanyeol đưa tay đánh vào đó, làm cậu rên rỉ bởi cảm xúc lẫn lộn khó định hình.
"Cậu hối hả quá đó bảo bối." Cậu ấy gầm gừ và khi đó Baekhuyn để ý đôi môi đang nhếch lên của người nọ đang chảy máu.
"Đừng làm điều này, nếu không cậu sẽ hối hận đấy." Chanyeol nói với một giọng điệu quỷ quyệt rồi đưa lưỡi ra trêu đùa lên cự vật cương cứng của Baekhyun qua mảnh vải trong một tốc độ chậm rãi, làm cậu rùng mình vì khoái cảm ngập tràn, cậu cắn thật mạnh lên môi để không phản bội chính bản thân mình. Và khi Chanyeol tiếp tục công việc của mình, di chuyển lên và xuống ở cùng một tốc độ, mắt chưa bao giờ rời khỏi Baekhyun, mảnh vải đã bị làm ướt và kích thích cậu hơn khi nó đùa giỡn với làn da nhạy cảm của cậu.
"Yeol..." Cậu không thể chịu đựng hơn được nữa. Baekhyun nâng hông lên trong vô thức. "Nữa đi..."
"Cậu chắc không bảo bối ?" Chanyeol liếm môi trong khi ngón tay thăm dò quanh bên dưới cậu. Baekhyun hối hả gật đầu, nhắm chặt mắt lại. Người con trai cao lớn hài lòng làm cậu thỏa mãn, ấn hai người lại gần hơn rồi cạ vùng thân mật của cả hai vào nhau, làm người con trai nhỏ bé há miệng thở hắt ra vài tiếng rồi tiếp tục ngậm ngón tay của người yêu, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại liếm dọc rồi vẽ những vòng tròn lên ngón tay của Chanyeol.
Và khi Baekhyun cố hết sức để tập trung chuyển động của mình quanh ngón tay người nọ, Chanyeol liên tục ấn hai người lại gần nhau hơn, làm cho cự vật bên trong quần của cả hai càng ngày càng nổi lên và nóng hơn. Và Chanyeol hoàn toàn tận hưởng cảm giác Baekhyun đã cứng và sưng lên như thế nào, khao khát để được chăm sóc.
"Cậu vẫn còn muốn nữa chứ bảo bối ?" Ngón tay ẩm ướt của Chanyeol trườn xuống đầu nhũ của người nọ, vuốt ve nó với dòng nước miếng dính đầy trên ngón, làm xương sống của Baekhyun như có một nguồn khí lạnh đi qua. Sau đó, Chanyeol cúi xuống rồi ngậm đầu vú nhỏ vào giữa răng, nhẹ nhàng cắn lên đó.
Và những gì Baekhyun có thể làm là thở dốc ra, hi vọng là không khí sẽ không ngừng đi tới phổi mình, lưng ưỡn ra trong nhục cảm và ngón tay nắm lấy cơ bắp cứng rắn của Chanyeol mà cậu rất thích.
Nhưng tại một điểm, cơn nhức nhói giữa hai chân là quá sức chịu đựng và cậu cần được chăm sóc ngay lập tức, nếu không cậu sẽ đến mà không được làm cho tới cùng.
"Yeol..." Cậu rên rỉ, không thể nói ra hơn hai chữ để diễn tả cậu đã bị kích thích như thế nào.
Chanyeol nhìn lên và Baekhyun liền chớp lấy cơ hội đó rồi đưa tay vào chiếc quần đùi của người yêu, cậu co ngón lại rồi kéo nó xuống.
"Để tớ..." Cậu thở ra, đổi tư thế khi người nọ đã không còn mặc quần lót.
Cậu vùi đầu vào giữa hai chân Chanyeol và miệng bao bọc lấy dương vật của người yêu, Chanyeol vẫn là người chủ động vì là người làm công việc đưa đẩy, Baekhyun chỉ việc chăm sóc người nọ đúng cách và cho cậu ấy khoái cảm. Nhưng mặc dù cái nắm của Chanyeol trên tóc cậu rất đau và đôi khi cậu ấy thúc vào quá sâu trong miệng cậu, cách bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve và ôm Baekhyun như thể cậu là người quan trọng nhất trên trái đất này làm cậu cảm thấy yên bình.
Họ đang yêu.
Khi Chanyeol suy nghĩ là cũng muốn làm gì đó cho bạn trai mình, cậu ấy đặt người con trai nhỏ lên trên mình, mông của Baekhyun đối diện mặt cậu ấy. Và trong khi người nọ nhận thức được điều gì sắp xảy ra, cậu cúi xuống rồi đưa lưỡi ra như chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng liếm lên phần cương cứng của Chanyeol, cậu bỗng dưng rít lên khi cảm nhận thứ gì đó đang bị đẩy vào bên trong mình, xuyên thủng cậu một cách táo bạo và trêu đùa. Và khi Chanyeol tiếp tục đưa đẩy ngón tay của mình để Baekhyun được mở rộng, cậu rên rỉ và vùi mặt vào giữa chân người yêu, đưa đến sự rung chuyển tạo ra cảm giác ấm nóng quanh vùng dưới của Chanyeol, làm cậu ấy nâng mông lên và liên tục ấn vào miệng Baekhyun.
*Lời Au: Nếu có ai đang thắc mắc :v hai đứa đang tư thế 69 nhé :))
Và khi Chanyeol đưa vào ngón tay thứ ba, Baekhyun liền lập tức cong người lại, đầu gối nhũn ra và tiếng rên rỉ thoát ra làm thứ ấy của Chanyeol cứng hơn bao giờ hết. Người con trai cao hơn liên tục đẩy tay mình vào, lâu lâu cong ngón để gãi lên điểm nhạy cảm nhất của người yêu. Và cái nắm của Baekhyun trên hông Chanyeol càng ngày càng chặt hơn, có thể sẽ để lại dấu tay.
Nhưng đó là điều Chanyeol muốn. Để lại dấu vết.
Cuối cùng, cả hai không biết làm thế nào Chanyeol lại là người dẫn dắt trong điệu nhảy này thêm một lần nữa, cậu ấy đè lên người Baekhyun và đưa toàn bộ chiều dài của mình vào trong một lần đẩy, làm Baekhyun run rẩy và kêu lên khi cảm thấy như mọi bức tường xung quanh cậu đã bị kéo dãn đến cực hạn cuối cùng của chúng. Nhưng mặc dù người yêu của cậu đang thúc vào mình mạnh bạo như thế nào, những nụ hôn của Chanyeol lại rất ướt át và mang đầy tình yêu thương, cách người nọ thì thầm tên cậu cũng rất ngọt ngào và duyên dáng.
Đau quá, rất đau.
Nhưng nó đau là vì họ phải cảm nhận được khoảnh khắc ấy, cảm nhận sự chân thật. Để lại những dấu ấn.
"Baek...Baek, bảo bối..." Chanyeol liên tục rút ra rồi đẩy vào trong khi cố lên tiếng giữa tiếng thở dốc. Cậu chỉ có thể trả lời bằng cách rên rỉ, tâm trí đã bị đắm chìm trong khoái cảm đau đớn và không thể nói được gì ngoài thét lớn tên của Chanyeol khi chiếc giường của họ lung lay và đụng vào bức tường, tấm ga trải giường đã hoàn toàn bị nhàu nát tạo ra tiếng xột xoạt cũng như tiếng động vang lên khi da thịt của cả hai đập vào nhau. "Tớ yêu cậu, cậu biết điều đó, đúng không ?"
Baekhyun chỉ có thể nắm chặt chiếc ga trải giường và hét lên trong sự hưng phấn, cơ thể cậu ánh lên những giọt mồ hôi, co giật khi gặp chốn thiên đường là lên tới đỉnh điểm, cậu ấn môi mình lên Chanyeol rồi cắn môi dưới của người nọ và cảm nhận vị máu trong lưỡi mình. Chanyeol ra ngay sau đó, để tinh hoa của mình lấp đầy lấy người yêu, làm cho Baekhyun rên rỉ thỏa mãn khi cậu mệt mỏi vòng tay qua cổ người nọ rồi kéo cậu ấy xuống, Chanyeol ngã gục ngay xuống ngực cậu, hơi thở hổn hển.
Cả hai giữ yên như thế, cơ thể đầy mồ hôi đan vào nhau, mũi của Baekhyun cọ sát bên hẻm cổ Mặt Trời của cậu, cảm nhận vòng tay ấm áp của đối phương. Chanyeol chôn mặt mình vào những lọn tóc caramel của cậu, nửa tỉnh nửa vô thức thì thầm những lời nói ngọt ngào cho Mặt Trăng của cậu ấy, những lời nói mà cậu ước mình có thể đáp trả, nhưng cậu đã hoàn toàn chìm vào miền giấc mơ.
Cả hai người họ đều hi vọng dấu ấn về ngày định mệnh này sẽ không bao giờ phai mờ.
Ngoài những dấu ấn về mặt thể xác mà cả hai đã để cho nhau, điều tuyệt vời hơn, những dấu hôn có thể nhìn thấy cũng được hiện rõ. Những dấu vết sẽ mãi được lưu giữ trong tim họ.
Sự gắn kết của tình yêu.
Tuy nhiên, ngày hôm sau khi họ phải lên máy bay để quay về Hàn, hàng trăm chiếc máy ảnh cùng ánh đèn flash lóe lên như thường lệ, Baekhyun đã sợ hãi. Sợ rằng những dấu vết đó sẽ bị nhìn thấy bởi thế giới.
Cậu không nhục nhã, cậu muốn thuyết phục bản thân mình như thế.
Không, cậu không hề. Cậu yêu Chanyeol. Và tình yêu là một thứ thuần khiết.
Nhưng làm sao mà họ chấp nhận được nó, những ánh nhìn đầy kinh tởm gắn chặt lên họ ?
Nên ngay khi họ bước đi dọc hành lang, Baekhyun giữ mắt xuống nền gạch xanh và trắng, cậu chôn mặt vào sâu hơn chiếc khẩu trang của mình, mong rằng sẽ không bị nhìn thấy.
Nhưng những chiếc ống kính ấy đang đâm xuyên cậu và những người hâm mộ càng làm mọi thứ tệ hơn. Họ không hề bỏ qua vết màu đỏ trên cổ mà cậu đã vô nghĩa che đậy bên dưới lớp trang điểm, cách cậu chập chững bước đi và sự thật rằng Chanyeol, 'người bạn thân' của Baekhyun đang gượng gạo tránh mặt và đứng đằng sau như không muốn lại gần cậu vì sợ làm cậu tổn thương .
Không, không một ai bỏ qua những điều đó cả. Và vào ngày hôm ấy, mọi tạp chí đều tung lên hình ảnh, sự suy đoán của fan liền vượt tầm kiểm soát.
Và Baekhyun cũng không hề tránh được nó khi đó là thứ đầu tiên quản lí của họ đưa cho cậu xem, đòi hỏi một lời giải thích, với những hình ảnh chân thật về hành động của họ như bằng chứng. Anh ta yêu cầu một lời biện hộ và mong là cậu đã hối hận việc làm của mình.
Nhưng nếu có điều gì làm cậu hối tiếc nhất trong khoảng gian đó, chính là không bao giờ đáp trả lại những lời nói yêu thương ấy.
Nên Baekhuyn đã đưa ra một sự lựa chọn.
Why can't you hold me in the street ?
Why can't I kiss you on the dance floor ?
I wish that it could be like that
Why can't it be like that ? Cause I'm yours
Cố gắng kìm lại những giọt lệ đã không còn cần thiết nữa, với giọng điệu run rẩy, Chanyeol cố gắng nói ra những từ ngữ tượng trưng cho sự hối hận lớn nhất đời mình.
"Cậu nói cậu sẽ ổn. Miễn là tớ, ngọn lửa của cậu, vẫn ở đây thì cậu, ánh sáng, sẽ mãi mãi sáng rọi. Nhưng tớ đã không hề để ý khi tia sáng của cậu dần mờ đi, những vì sao quanh cậu đang chết dần chết mòn và trong phút chốc, tớ đã bị nhấn chìm trong bóng tối. Hai tay giang ra không điểm nắm. Không, chúng có đấy. Cậu là điểm nắm. Nhưng cậu đã đi rồi. Và cuộc cãi vã của chúng ta trở nên vô nghĩa."
Tại sao cậu đã không giữ cậu ấy chặt hơn chứ ?
Why can't I say that I'm in love
I wanna shout it from the rooftops
I wish that it could be like that
Why can't we be like that ? Cause I'm yours
Cả thế giới của Chanyeol suy sụp khi cậu nghe tin ấy.
"Baekhyun đi rồi."
Tám chiếc miệng mở to, cố tiếp thu mọi thông tin.
"Đây là một trò đùa đúng không ?" Chen là người đầu tiên lên tiếng, cậu ấy gượng gạo cười lên. Tất cả đều quay đầu sang cậu ấy, thật sự mong rằng cậu ấy đã đúng.
"Không. Baekhyun chính thức rời khỏi nhóm và SM đã đồng ý rồi. Đây là việc làm tốt nhất thôi." Người quản lí lên tiếng, giọng không cảm xúc, ánh nhìn lạc đi.
"Chuyện này không thể xảy ra được !" Suho đứng lên, đập tay lên chiếc bàn gỗ.
"Chúng ta đã mất 3 thành viên rồi, chúng ta không thể mất thêm một ai nữa !" Anh giộng nắm đắm của mình lên bàn thêm một lần nữa.
"Và Baekhyun không có lí do gì để rời nhóm hết."
"Đúng vậy." Sehun lên tiếng điềm tĩnh một cách lạ thường.
"Baekhyun sẽ không làm điều này." Mọi người đều biết người maknae này đang cố hết sức để kìm chế cảm xúc của mình qua tông giọng của cậu ấy và Minsoek ngồi kế bên chỉ có thể nhẹ nhàng xoa lên tay an ủi Sehun.
"Ai biết được, có thể cậu ấy bị anh ném ra khỏi nhóm, Baekhyun sẽ không bao giờ rời đi mà không nói một lời nào !" Sehun ấn móng của mình sâu vào lòng bàn tay đang run rẩy.
"Baekhyun tự quyết định rời đi vì tin đồn xảy ra trên các báo đài. Cậu ấy không muốn phá hủy hình ảnh của EXO nên đã rời nhóm." Lại là giọng nói không cảm xúc.
"Thật ngu ngốc. Cái đó thật là ngu ngốc mà !" Suho thét lên. "Điều này chỉ chứng tỏ là các tin đồn đó đã đúng ! Baekhyun không ngốc như thế này."
Nhìn thấy trưởng nhóm của họ bùng nổ như thế này là một thứ mà các thành viên nghĩ sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến. Nhưng họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ khi một tiếng động khác đến từ phía bên họ, một tiếng 'bang' lớn. Chanyeol đã đứng phắt khỏi ghế và rời khỏi đó không nói một lời nào.
Và cậu đã dành nguyên ngày hôm đó để tìm người con trai nhỏ bé, người đã rời đi không một lời từ biệt, lấy đi con tim cậu và những kỉ niệm vui vẻ họ đã vun đắp bên nhau.
Baekhyun đã đi, và cho đến tận ngày hôm nay, năm năm sau, Chanyeol vẫn không nghe thấy tin tức gì về cậu ấy.
Cuốn theo chiều gió là trái tim cậu, bị đánh cắp bởi ánh sáng của cậu, Mặt Trăng đã chạy trốn mãi mãi vì nàng sợ bị trách móc bởi những con người đố kị nàng. Và những dòng nước mắt Mặt Trời đã làm đổ xuống sau đó vẫn chưa bao giờ làm đầy khoảng trống mà người yêu đã để lại khi cậu ấy biến mất.
Ngày hôm ấy, 5 năm trước, khi họ biết rằng Baekhyun quyết định rời nhóm chỉ vì một tờ báo đã đe dọa cậu và người mình yêu, EXO quyết định tan rã. Thông báo với thế giới là Baekhyun rời đi chỉ làm cậu ấy là người duy nhất "lãnh đạn" và họ không muốn điều đó. Người con trai ấy đã không làm gì sai ngoài việc nghe theo trái tim mình. Và điều đó cũng tương tự với các thành viên khác. Trái tim họ đang nói rằng Baekhyun và Chanyeol không xứng đáng để hứng chịu điều này.
Dừng lại mọi thứ là việc làm tốt nhất.
Baekhyun đã đi.
EXO cũng chấm dứt.
Và trong vòng 5 năm kế tiếp ấy, Chanyeol vẫn mãi nghe đi nghe lại một bài hát, bài hát tình yêu bí mật của họ và khóc cho đến khi thiếp đi trong khi thì thầm tên Baekhyun.
Why can't we be like that ?
Wish we could be like that ?
Nhưng Chanyeol vẫn ở đây, 5 năm sau, và cái kết của cậu chuyện vẫn được viết ra.
"Một bông hoa biết khi nào chú bướm của nó sẽ quay lại và nếu Mặt Trăng bước đi, bầu trời sẽ thấu hiểu, nhưng bây giờ nó rất đau, khi nhìn cậu rời đi quá sớm và không biết liệu cậu sẽ quay trở về. Và tớ bị mắt kẹt nhìn vào những vì sao vì Mặt Trăng trên bầu trời của tớ đã đi và tớ, Mặt Trời vẫn đi vòng quanh một quỹ đạo, vô hướng cố với tới cậu trong khi thậm chí còn không biết cậu có ở đó hay không. Bầu trời đã chấp nhận sự biến mất của cậu nhưng tớ vẫn khóc thương vì sự ra đi đó. Và tớ ở đây. Tớ đang ở đây, cầu mong cho một phép màu. Ước mong một Nhật Thực."
Chờ đợi cậu.
Chanyeol mở đôi mắt ra, không nhận thức được là mình đã nhắm nó lại, cảm thấy khóe mắt như bị bỏng lên, cậu dụi mắt bằng tay của mình rồi liếc nhìn qua chiếc điện thoại.
"Đây là câu chuyện của tôi. Tôi tên là Park Chanyeol, cựu thành viên của EXO, đang tìm kiếm ánh sáng đã bị lạc mất của mình."
Đặt chiếc kịch bản lên bàn, cậu nhìn lên, một nụ cười nhạt hiện diện trên môi. Cho dù câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, cậu cũng cần phải mỉm cười, Baekhyun luôn nói điều đó.
"Cậu nhìn rất ngốc khi cậu cười. Thật đấy, cực kì ngốc luôn đó."
"Này !"
"Nhưng cảm giác tốt lắm, cái cách cậu cười đấy. Nó làm tớ cảm thấy ấm áp trong người. Tớ rất thích nụ cười ngốc nghếch của cậu đó Park Chanyeol. Vậy nên, hãy luôn cười, được không ?
"Lí do tôi chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người là do, thưa người nghe đài thân mến, đêm nay, là đêm cuối cùng tôi làm MC ở đài radio này." Cậu hạ mắt xuống, để ý máy theo dõi chớp nháy, báo hiệu đang có những cuộc gọi đang đợi mình.
"Nhưng có một lí do vì sao tôi lại chọn ngày này."
"Cậu biết tớ muốn làm gì vào ngày sinh nhật không ?" Baekhyun chạy vòng quanh, môi duyên dáng nở nụ cười hình chữ nhật với Chanyeol.
"Làm tình vào ngày sinh nhật ?" Người con trai cao kều tinh nghịch cười đầy răng rồi bị đánh vào đầu thật mạnh.
"Không, đồ ngốc ! Có một bữa tiệc sinh nhật với fan, cậu biết đó. Để cảm ơn họ vì mọi thứ. Vì đã ủng hộ tớ sau những chuyện đã xảy ra. Và vì họ ủng hộ tớ, tớ rất muốn nói là mình đang hẹn hò cậu." Chanyeol đờ người khi nghe thấy lời Baekhyun.
"Nếu họ ủng hộ tớ thì họ sẽ hạnh phúc cho tớ đúng không ? Đúng không ?" Chanyeol cuối cùng cũng nhìn lên, mắt khóa chặt với người mình yêu, một ánh nhìn cầu khẩn ngập tràn trong sự bất an hiện diện trong mắt Baekhyun.
"Đó là thứ mà tớ thật sự mong muốn."
"Tất nhiên là họ sẽ ủng hộ cậu rồi." Cậu ôm người con trai nhỏ bé vào lòng, nơi mà cậu ấy thuộc về. "Đương nhiên rồi."
Có một khoảng lặng nhỏ khi Baekhyun đưa mũi chạy dọc vai của Chanyeol, ngửi lấy mùi hương Mặt Trời của cậu ấy.
"Chúng ta vẫn có thể làm tình sau buổi sinh nhật đúng không ?" Người con trai cao hơn thử lại một lần nữa, mong rằng sẽ thay đổi được bầu không khí.
Lại một cái đánh vào đầu.
"Cũng có thể." Baekhyun thẹn thùng lầm bầm, má đỏ lên.
"Hôm nay là ngày EXO giải nghệ vào 5 năm trước, cũng là ngày tôi mất đi ánh sáng của mình. Và 5 năm trước, ngày này đáng lẽ ra nên là ngày đẹp nhất dành cho Mặt Trăng của tôi, nhưng mọi thứ đều sụp đổ và cậu ấy chưa bao giờ hoàn thành được ước nguyện. Thế nên, ngay tại đây tôi mong là cậu ấy sẽ gọi đến ngày hôm nay và nhận lấy lời ước của mình, mặc dù nó đã hơi muộn màng. Tôi ước cậu ấy có thể làm được."
Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay mình, chiếc nhẫn mà cậu chưa bao giờ gỡ ra, cho dù thời gian đã trôi qua như thế nào.
"Đây, chúng ta có cuộc gọi đầu tiên. Số 7 đang lên sóng, xin chào !" Cậu lên tiếng với giọng nói duyên dáng của mình. Cậu quá quen với việc này, cậu đã làm nó suốt 5 năm rồi.
5 năm đó, cậu đã đợi một giọng nói của một người đặc biệt bên kia đầu dây.
"Chào oppa !" Một giọng nữ vang lên.
Và cứ như thế, màn đêm buông xuống, các vì sao tìm đường qua màn đêm tối. Và dần dần, khi những cuộc gọi và bài hát tiếp tục, Chanyeol mất niềm hi vọng.
11:47 PM
"Số 65 đang lên sóng."
"Cậu nói rằng Mặt Trăng là người chết đi để Mặt Trời được tỏa sáng. Rằng Mặt Trăng quan trọng hơn chính Mặt Trời trong câu chuyện này. Nhưng cậu không biết sao ?" Giọng nói từ đầu bên kia run rẩy vang lên và Chanyeol liền nổi da gà.
"Cậu có biết là trong thực tế Mặt Trăng rất xấu xí. Mặt Trăng luôn bị lấp đầy bởi những lỗ hổng và chỗ nứt, dơ bẩn và đầy khiếm khuyết. Mặt Trăng chỉ là một hòn đá vô dụng." Giọng cậu ấy như muốn vỡ ra, có quá nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau đang làm nghẹn người con trai này.
"Nhưng Mặt Trời đã biến mục tiêu của cậu ấy là làm cho hòn đá vô nghĩa đó tỏa sáng nhất giữa bầu trời đầy sao. Chỉ với sự hiện diện của Mặt Trời, Mặt Trăng đã cảm thấy mình xinh đẹp. Và bỗng nhiên Mặt Trăng trở nên quan trọng hơn vì nó có ý nghĩa đối với Mặt Trời. Tuy nhiên, Mặt Trời cũng quan trọng chẳng khác gì Mặt Trăng, vì không có nó, Mặt Trăng sẽ phải quay lại trạng thái nguyên thủy của nó và mọi phép màu sẽ biến mất khi hồi chuông nửa đêm vang lên. Điều đáng buồn là, Mặt Trăng đã quên điều đó. Nàng quên rằng nàng đã phụ thuộc vào Mặt Trời và Mặt Trời cũng phụ thuộc vào Mặt Trăng. Nàng tưởng rằng nếu mình biến mất, Mặt Trời sẽ có cơ hội tỏa sáng mà không cần sợ hãi. Nhưng có vẻ như nàng đã sai. Mặt Trời liền bị dập tắt vì đã mất đi phương hướng của mình. Và Mặt Trăng cũng đã chết đi khi không còn Mặt Trời của mình."
Và rồi đến những khoảng lặng. Khoảng lặng làm cho nhịp tim của Chanyeol đập liên hồi. Nhưng giọng nói ấy lại cất lên thêm lần nữa.
"Cho tới ngày hôm nay, Mặt Trăng vẫn đang nhớ nhung, khao khát Mặt Trời của mình. Nên nàng tự hỏi. Nàng tự hỏi liệu Mặt Trời có giận mình. Nàng sợ. Nếu như cậu ấy không cần nàng nữa thì sao. Chẳng phải rất là ích kỉ khi bây giờ lại xuất hiện hay sao ? Lỡ như Mặt Trời đã tìm được một hòn đá khác để thay thế Mặt Trăng, một hòn đá đẹp hơn. Một thứ không có chỗ nứt và mặt tối. Một thứ hào nhoáng và xứng đáng với Mặt Trời."
Chanyeol muốn hét lên. Hét lên rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Rằng Mặt Trời chỉ có mỗi Mặt Trăng và chính nàng là không thể thay thế được.
"Mặt Trăng đã luôn sợ hãi khi phải thể hiện bản thân mình bên cạnh Mặt Trời vì nàng sợ cách mọi người sẽ phản ứng. Họ sẽ so sánh nàng với Mặt Trời, nói rằng nàng không xứng đáng với cậu ấy. Nên mỗi một ngày nàng đến gần hơn, nàng sẽ tạo một màu đen tối trong mắt mọi người."
Chanyeol nhắm mắt lại, cùng một lúc hòa hợp với người mình yêu và thì thầm hai chữ.
"Nhật Thực."
Người con trai nhỏ dừng lại một phút, có lẽ tò mò liệu tiếng nói vang lại có phải là một phần của trí tưởng tượng của mình hay không, rồi lại tiếp tục.
"Và rồi nàng sẽ đặt lên Mặt Trời một nụ hôn dài khi cậu ấy ôm nàng. Nhưng Mặt Trăng đã bạo gan đòi hỏi thêm. Và Mặt Trời, bị mờ mắt bởi tình yêu, đã đáp ứng cho nàng. Mặt Trăng đã có tất cà. Tuy nhiên, đã có người thấy. Và Mặt Trăng đã quá hoảng sợ và rời xa Mặt Trời của mình, xa khỏi tia sáng ấy, nàng trở thành một hòn đá bình thường, mãi chìm trong bóng tối do nàng tạo ra. Luôn luôn dõi theo Mặt Trời từ xa nhưng không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy."
Lại thêm một khoảng dừng và lần này Chanyeol bắt đầu hoảng sợ. Mặt Trăng đã xuất hiện thêm một lần nữa rồi, lỡ như nó lại quyết định lặn xuống , mà không để Mặt Trời gặp mặt thêm một lần nữa thì sao ?
"Nhưng rồi, nàng nghe thấy Mặt Trời gọi tên mình. Nàng nghe thấy. Cậu ấy đã tổn thương như thế nào. Và nàng đã nghĩ đây chỉ là một ảo giác nhưng nàng vẫn níu vào hi vọng ấy. Và bây giờ, nàng đang ở đây, đối mặt với Mặt Trời."
Tắt mic của mình xuống và để bài hát vang vọng khắp không gian, Chanyeol đứng dậy, bước đến gần thân hình bên kia lớp kính, như một ảo giác trong tâm trí của cậu. Và cậu thì thầm.
"Baek..."
Người nọ không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhẹ qua một bên, đôi mắt héo úa giao với đôi mắt bàng hoàng. Chanyeol không thể ngừng quan sát cậu ấy. Làm thế nào ? Mặc cho thời gian, mặt cậu ấy vẫn không thay đổi, có lẽ chỉ có da cậu ấy đã mất đi ánh hồng hào trên đó. Tóc cậu ấy đã trở lại màu đen đơn giản, không có gì đặc biệt. Và chỉ với một chiếc quần jeans bạc màu và một chiếc áo sơ mi trắng làm lộ ra xương quai xanh, Baekhyun vẫn đẹp như lần đầu hai người gặp nhau. Mắt cậu đưa đến bàn tay nhỏ nhắn đang ấn lên cửa kính tách biệt họ. Thật buồn cười khi cả hai đã gặp nhau, vẫn có một thứ gì đó chắn giữa họ. Nhưng bây giờ, cậu không quan tâm nữa. Chanyeol ấn tay mình lên tay người nọ qua tấm kính lạnh ngắt, cậu lướt ngón lên rìa của đôi bàn tay thon nhỏ ấy rồi ấn lòng bàn tay của mình lên đó.
Và cậu có thể cảm nhận được tia lửa đó. Tia lửa mà cậu càm nhận được khi cả hai đan tay vào nhau. Và Baekhyun cũng có thể cảm nhận thấy nó vì cậu ấy liền nghiêng người và ấn trán của mình lên tấm kính, ngay tại vai của Chanyeol, nơi mà ngày xưa cậu hay rúc đầu vào. Nơi mà cậu thuộc về.
Và Chanyeol cũng nghiêng vào. Môi ấn lên đầu của người yêu, tận hưởng mùi hương mặc dù đang bị ngăn cách và cảm nhận nụ cười của cậu ấy trong ngực mình.
"Yeol, đêm nay là đêm trăng tròn."
Chanyeol lùi lại, đặt headphone lên đầu mình rồi mở mic lên.
"Mọi người. Đêm này là đêm trăng tròn đúng không ? Nhưng tại sao không biến nó thành hiện tượng Nhật Thực đi. Bằng cách nào ? Dễ thôi. Hãy đến bên người các bạn yêu và ôm người ấy bằng tất cả tình yêu trong từng tế bào, và nhắm mắt lại, hôn người ấy dưới ánh trăng và Nhật Thực sẽ được tạo ra. Tất cả chúng ta hãy làm điều đó, được không ?"
Và rồi cậu đặt tai nghe xuống, tắt mic đi và nhanh chóng phóng ra khỏi phòng studio.
Cảm giác như các các vì sao liền va chạm khi môi họ tìm đến nhau trong một chuyển động hối hả, cặp tình nhân ngang trái gặp nhau và vòng tay ôm chặt lấy người kia trong sự khao khát tột cùng.
Baekhyun thở dài trước môi người yêu và cậu ấy cảm nhận bàn tay của Chanyeol vuốt ve hai bên đùi mình và trong một giây, cậu ấy được Chanyeol nâng lên khỏi mặt đất. Baekhyun vòng chân quanh hông Chanyeol theo bản năng, môi ấn lên người nọ. Rên rĩ bởi cảm giác thỏa mãn khi đầu cậu ấy ngã ra tấm kính đã ngăn cách họ ban nãy, nhưng họ đã vượt qua nó. Chanyeol liếm môi dưới của người con trai nhỏ và hơi thở run rẩy của cậu làm xương sống Baekhyun như cảm nhận luồn gió lạnh, cậu ấy mở miệng ra và để Mặt Trời của mình khám phá mọi ngóc ngách, vuốt ve từng li từng tí và rồi kéo lưỡi cả hai vào cuộc rượt đuổi đầy đam mê.
Siêu tân tinh.
Cách họ ôm đối phương, từng ngón tay cong lại thật chặt quanh cơ thể của người nọ, không một khoảng cách nào được đặt giữa họ trong sự hòa hợp tuyệt đẹp và tâm trí của họ đã bị tình yêu chuốt say. Từ những điều đó, những ngôi sao mới được ra đời. Những ngôi sao được sinh ra từ sự hy sinh của hai linh hồn cuối cùng đã được trùng phùng.
Và những ngôi sao đó sẽ sáng mãi trong một khỏang thời gian dài, rất rất dài, không còn lo sợ ánh nhìn của người lạ lên chúng nữa.
Cuối cùng, những lời nói yêu thương đã bị che giấu bấy lâu đã có thể được cất lên mà không cần phải lo sợ hay cấm đoán.
Cả thế giới đã chứng kiến một Nhật Thực sáng hơn khi Mặt Trời và Mặt Trăng cuối cùng cũng đã tìm đường đến với nhau. Giai điệu một bài hát cất lên tràn ngập giữa không khí, nhấn mạnh từng câu chữ của tình yêu.
Bài hát tình yêu bí mật của họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây đây đây, trước khi hết hè tặng các nàng cái oneshot ^^
Mọi người thấy oneshot này như thế nào ? Nhi đã đặt ra nhiều công sức để trans nó đó T.T
Cmt vs vote đi nha :3 Saranghae <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top