Hoàng tử Ravenclaw và Công chúa Slytherin 1


Bầu trời đầu thu cao vợi. Bầu trời trong xanh và quang đãng tràn ngập không khí trong lành. Ngay khi tan học, Riku đã chạy thẳng đến thư viện mà không hề ngoái lại. Cảm giác từ gót chân chạm xuống mặt đất vang vọng lên tận người, toàn bộ cơ thể cậu cùng nhịp đập với  trái tim đang rộn ràng. Trái tim đập mạnh đến mức không thể kìm nén, cảm xúc dâng trào đến mức không thể kiểm soát. Ngay cả khi uống cạn một ly cà phê trong một hơi, cậu cũng không cảm thấy như thế này.

Ánh nắng xuyên qua hành lang, trải dài thành những vệt sáng mờ ảo.  Đến trước cửa thư viện, Riku thở hổn hển. Cảm giác trái tim rung động mãnh liệt lạ lẫm mỗi khi cậu trải qua.

Bên trong thư viện chỉ có một số tiền bối, những người không có tiết học vào giờ này. Riku lặng lẽ nhìn quanh những mái tóc nâu sẫm, tìm kiếm người đang đợi mình. Cuối cùng, ở dãy bàn dài trong góc khuất gần cửa sổ, nơi gần như không có ai, cậu thấy một người với mái tóc đen, khoác trên mình đồng phục của Ravenclaw.

Riku nhẹ nhàng tiến lại gần. Tiếng bước chân của cậu bỗng dưng vang lên rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Cậu đến rồi à?"

Ngay khoảnh khắc đó, đôi môi khẽ hé mở của Riku lập tức  lại. Cậu khẽ cúi đầu, đôi tai và gò má nóng bừng lên khi đối diện với người ấy. Dù đã cố hít sâu để trấn tĩnh, nhưng tất cả đều vô ích.

Cuối cùng, cậu vẫn phải thừa nhận.

Cậu thích Sion. Một cách vô vọng.

Dù không thể xác định được độ sâu của cảm xúc này, nhưng nhận ra điều đó đã là quá muộn. Riku chưa từng biết bản thân lại vô tâm đến thế. Hay đúng hơn, cậu hoàn toàn không có chút nhạy cảm nào với chuyện tình cảm.

Cậu và Sion đã biết nhau được năm năm, nếu tính cả khoảng thời gian chỉ quen sơ sơ thì là năm năm, còn nếu tính khoảng thời gian thật sự thân thiết thì là bốn năm. Họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện rất nhiều, thậm chí có thể nói là thân nhau. Thế nhưng, cậu hoàn toàn không nhận ra tình cảm của chính mình.

Có lẽ chính vì thế, Riku vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, buổi học đầu tiên của môn Độc dược sau kỳ khai giảng. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào lớp học. Mặc dù đã hơn một tháng trôi qua, ký ức ấy vẫn vô cùng rõ nét.

"Amortentia. Loại dược thủy mạnh mẽ nhất trong số các loại tình dược hiện nay."

Giọng nói trầm ấm của giáo sư vang lên, lan tỏa khắp lớp học, hòa lẫn trong làn khói mờ nhạt bốc lên từ chiếc vạc trước mặt. Không biết là vì làn khói đang lượn lờ, hay vì hương thơm quyến rũ vương vấn nơi đầu mũi, mà Riku bỗng cảm thấy tâm trí mơ màng.

Cậu lơ đãng quan sát những học sinh khác đang tụm lại để ngửi thử. Đôi mắt họ dần trở nên mông lung, mê hoặc. Giáo sư mỉm cười và tiếp tục nói với giọng điệu hiền hòa nhưng dứt khoát.

"Đây là một trong những loại dược thủy nguy hiểm nhất. Khác với những loại ma thuật gây đau đớn hay tác động vật lý, Amortentia có thể tạo ra những cảm xúc giả, khiến con người lầm tưởng. Nếu bị lạm dụng, nó sẽ dẫn đến những hậu quả kinh khủng!"

Qua làn khói bạc nhạt, chất lỏng màu ngọc trai khẽ sôi lăn tăn trong vạc. Không biết là do làn khói bốc lên từ vạc hay do mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, Riku cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ.

Giáo sư quan sát các học sinh đang tụm lại ngửi mùi thuốc với ánh mắt mông lung, nở một nụ cười, rồi tiếp tục cất giọng một cách rõ ràng.

"Hương thơm của Amortentia sẽ khác nhau tùy vào từng người. Các em sẽ ngửi thấy mùi của những thứ mà mình yêu thích nhất. Có người sẽ ngửi thấy hương hoa, có người lại ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà. Tất cả đều rất khác nhau."

Riku lắng nghe trong khi tập trung cảm nhận mùi hương phảng phất trong không khí.

Ban đầu, nó chỉ là một hương thơm nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng rồi dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu cảm thấy tâm trí mình bị bao trùm bởi những mùi hương vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Chúng tách ra khỏi hỗn hợp ban đầu, hình thành từng mảng ký ức rõ rệt.

Hương cỏ xanh ướt sương vào buổi sáng sớm.

Hương ngọt dịu của những viên kẹo quen thuộc.

Một mùi hương không rõ là của hoa hay của gió, nhưng đầy quyến rũ.

Riku bỗng khựng lại.

Đây là... mùi của ai đó.

Mùi của người mà cậu bị thu hút.

Oh Sion. Hương thơm của Sion.

Sion, một đàn anh thân thiết, người mà cậu quen biết đã năm năm, chính thức trở thành bạn bè bốn năm. Hội trưởng hội học sinh, một Ravenclaw xuất sắc. Một người đẹp trai, năm ngoái từng đạt hơn mười chứng chỉ O.W.L. xuất sắc, lại còn dịu dàng.

Riku từng nghĩ rằng Sion giống như một vị hoàng tử. Mà có lẽ, toàn bộ học sinh Hogwarts đều nghĩ vậy.

Và người ấy, Sion, luôn đối xử tốt với cậu.

Hương thơm ngày càng trở nên rõ ràng.

Mùi cỏ non của buổi sáng, dù Sion là người hay ngủ nướng, nhưng có đôi lần cậu bắt gặp anh ấy trở về từ một buổi đi dạo sớm.

Mùi ngọt ngào của sô-cô-la và kẹo dẻo, hứ anh ấy luôn mang theo bên mình.

Và cả hương thơm đặc trưng chỉ thuộc về Sion.

Chỉ trong thoáng chốc, những mùi hương ấy bao trùm toàn bộ tâm trí của Riku.

Cậu giật mình.

Hình ảnh nụ cười tỏa nắng quen thuộc của Sion hiện lên trong đầu, khiến gương mặt cậu bừng đỏ. Cảm giác xấu hổ ập đến như cơn sóng dữ dội.

Khoảnh khắc nhận ra tình cảm giấu kín bấy lâu nay của mình không hề khiến tim rung động ngọt ngào như những câu chuyện tình yêu. Ngược lại, nó khiến cậu thấy bối rối và lúng túng đến mức không thể chịu nổi.

"Yu-chan."

"Gì?"

"Tớ nghĩ là tớ đã thích ai đó từ lâu rồi."

"Ừ."

"Nhưng có thể nào... tớ lại không nhận ra điều đó suốt thời gian qua không?"

"Cậu đang nói về anh Sion à?"

...Sao cậu biết được? Riku trợn tròn mắt nhìn Yushi, nhưng cậu ấy chỉ nhún vai, đặt đũa xuống rồi kéo bình nước lại gần để rót nước vào cốc. Sau đó, Yushi nói tiếp bằng giọng đều đều.

"Thì... từ trước đến nay cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chỉ cần ôm thôi là từ tai đến cổ đã đỏ bừng lên rồi."

"Tớ như thế sao?"

"Ừ. Rất thường xuyên."

Ngay cả khi mình không nhận ra vậy  Yushi đã biết từ lâu. Vậy những người khác và Sion thì sao? Họ có biết không? Nếu biết sớm hơn, có lẽ cậu đã có thể giấu đi tình cảm này. Nhưng chính vì không biết, cậu đã để lộ nó theo cách tự nhiên nhất... Và điều đó đồng nghĩa với việc, khả năng cao là Sion cũng đã nhận ra.

Suy nghĩ đó khiến mặt Riku tái mét. Yushi quan sát biểu cảm của cậu rồi nói thêm.

"Anh ấy không biết đâu... có lẽ vậy."

"Anh không biết cái gì cơ?"

Có vẻ như Sion không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Riku thầm thở phào nhẹ nhõm. Sion không phải người vô tâm, nhưng có lẽ anh ấy lại đặc biệt chậm chạp trong chuyện này.

Sion chỉ nghiêng đầu khó hiểu rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt Riku. Cậu vẫn chưa ăn được bao nhiêu.

"Em không ăn sao?"

"Em... không đói lắm."

"Dù vậy cũng phải ăn một chút chứ. Em có muốn ăn kẹo dẻo không?"

Sion lấy ra vài gói kẹo từ trong túi và đưa cho Riku. Vì bất ngờ đón lấy, tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau, khiến tim Riku bất giác run lên. Đây không phải lần đầu tiên, vậy mà sao lần này lại khiến cậu bối rối đến vậy?

"Chuyện anh nói với hôm kia ấy."

"Hôm kia?"

"Em nhờ anh giúp làm báo cáo mà."

"À, cái đó."

"Ngày mai em được nghỉ tiết đúng không? Anh sẽ giúp em. Em đến thư viện nhé?"

Riku chớp mắt, cố gắng nhớ lại việc mình đã nhờ vả Sion. Cậu gật đầu đồng ý, trong khi Sion nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, như thể thấy cậu rất đáng yêu. Sau đó, Sion nhẹ nhàng xoa đầu Riku, làm mái tóc cậu hơi rối lên. Cười nhẹ, Sion nói.

"Thật ra, anh chỉ đến để nói chuyện đó thôi. Hai em ăn ngon miệng nhé, mai gặp lại."

"Đi cẩn thận nhé...anh!"

Sion vẫy tay chào rồi rời đi, để lại Riku vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu cảm giác mình như đang bay bổng trong không trung vậy. Tim cậu đập mạnh đến mức mất kiểm soát, cảm xúc trào dâng như sóng cuộn. Vì quá kích động, những chiếc thìa trên bàn bắt đầu hơi nhấc lên khỏi mặt bàn theo phép thuật. Yushi nhìn cảnh tượng đó và thản nhiên nói.

"Cậu thôi làm mấy cái thìa bay lơ lửng đi, rồi rủ anh ấy đi hẹn hò đi."

"Hả?"

"Cuối tuần sau là ngày được đến Hogsmeade đấy. Hai người đi cùng nhau đi. Tớ sẽ đi với Daeyoung, nên không cần lo cho tớ đâu."

"...Ý cậu là bảo tớ tỏ tình luôn sao?"

"Chỉ là đi chơi chung thôi mà."

Nói xong, Yushi lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Riku chỉ biết cắm cúi nghiền nát miếng khoai tây trên đĩa. Chỉ nghĩ đến việc đi chơi riêng với Sion thôi cũng đủ khiến cậu run lên vì hồi hộp.

Buổi học kết thúc muộn hơn dự kiến. Giáo sư đã nói thêm mười phút sau khi kết thúc một giờ học đầy đủ, và ngay khi ông tuyên bố kết thúc, Riku không chút do dự chạy ngay ra khỏi lớp. Trong túi xách, sách vở và tập ghi chép bị nhét vội vã, lộn xộn với nhau. Trên hành lang sáng rực ánh nắng ban mai, cậu lao đi như một mũi tên, bầu trời cao vời vợi ngoài cửa sổ lướt qua trong tầm mắt. Cậu gần như lăn xuống cầu thang di chuyển, suýt nữa thì vấp ngã vài lần.

Hơi thở của Riku dồn dập, gần như nghẹn lại tận cổ họng. Nhưng điều làm cậu thấy ngột ngạt hơn cả không phải là việc thiếu oxy, mà chính là sự dồn nén trong lồng ngực. Cậu ngày càng tiến gần hơn tới thư viện nơi Sion đang đợi, nhưng khoảng cách dường như cứ kéo dài vô tận. Một quãng đường chưa đến năm phút chạy bộ lại trở nên xa xôi đến vậy, Riku không thể lý giải được.

"Anh ơi."

"Em đến rồi à?"

Nụ cười đó, gương mặt đó, cậu mãi không thể quen được. Dòng cảm xúc cứ trào ra khỏi lòng ngực, không thể kìm lại nổi. Yêu. Đó là tình yêu. Cậu không thể phủ nhận thêm nữa. Một cảm xúc nhỏ bé len lỏi vào tim cậu, từ từ lớn dần rồi bùng nở rực rỡ. Cậu đã cố kìm nén nó, nhưng vô ích.

Riku đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu dành cho Sion.

Cậu ngưỡng mộ sự dịu dàng của anh. Cậu thích nhìn anh cười. Cậu yêu cách anh đối xử ấm áp với mình. Tất cả những điều ấy đều là tình yêu, ai mà ngờ được chứ? Trái tim Riku lại đập thình thịch. Hơi thở thì đã ổn định lại, nhưng sự dồn nén trong tim thì chưa bao giờ dịu đi.

"Sao em lại chạy vội vậy?"

"Tại lớp em tan muộn... nên em phải chạy mới kịp."

"Anh đợi được mà... Thôi nào, ngồi xuống đi. Đưa anh xem bài của em nào?"

"À, vâng."

Sion cầm tờ giấy da cậu đưa, tập trung chỉnh sửa nội dung. Riku giả vờ làm bài, nhưng thực chất chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh. Khi đã tập trung, Sion dường như không hề nhận ra ánh mắt cậu đang dõi theo.

Thoáng có chút hụt hẫng, nhưng Riku tự nhủ điều này cũng chẳng sao. Bởi dù trái tim cậu đang ngập tràn cảm xúc, cậu cũng chẳng đủ can đảm để thổ lộ. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Cậu sợ bị từ chối. Cậu sợ đến mức không thể duy trì được mối quan hệ bạn bè này nữa.

Sion vẫn chẳng hề hay biết những gì đang diễn ra trong lòng cậu.

Mái tóc đen, hàng mi dài, làn da trắng của anh, chiếc áo choàng xanh nhà Ravenclaw cùng chiếc huy hiệu hội trưởng nổi bật, tất cả đều rất hoàn hảo. Riku cứ thế chăm chú nhìn anh, tự hỏi trái tim mong manh của mình còn có thể chịu đựng đến khi nào.

"Xong rồi đó. Anh đánh dấu lại mấy trang em cần tham khảo rồi."

"Cảm ơn anh..."

Sion chớp mắt vài lần, trông có vẻ buồn ngủ. Nhìn anh như vậy, Riku chợt nghĩ chắc hẳn anh đã rất mệt. Là hội trưởng, lớp trưởng, lại phải chuẩn bị cho kỳ thi, chắc chắn anh bận rộn lắm. Cậu nhìn gương mặt anh, thấp giọng nói:

"Anh ngủ một chút đi."

"..."

"Em sẽ gọi anh dậy."

"...Vậy à. Nhờ em nhé."

Chẳng mấy chốc, thư viện chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của Sion.

Sion ngủ say, hàng mi dài khẽ rủ xuống. Trông anh lúc này thật đẹp.

Riku đang bận ghi chép thì bất giác dừng lại, cúi đầu nhìn anh. Dưới mắt anh lờ mờ quầng thâm, tuy không đậm nhưng vẫn có thể thấy rõ. Cậu cảm thấy xót xa.

"Anh."

"..."

"Em thích anh."

Cậu thì thầm thật khẽ. Một âm thanh nhỏ đến mức chính cậu cũng gần như không nghe thấy. Trong thư viện vắng lặng, giọng nói cậu nhẹ nhàng lan tỏa, thấm đẫm bầu không khí xung quanh.

Chẳng phải là cậu rơi vào tình yêu, mà là bị tình yêu nhấn chìm.

Không biết từ lúc nào, trái tim cậu đã hoàn toàn ngập tràn Sion.

"Từ lâu rồi... nhưng em không nhận ra."

"..."

"Bây giờ mới biết."

"..."

"Trong Amortentia, em ngửi thấy mùi của anh."

"..."

"Em thích anh."

Chẳng có câu trả lời nào cả.

Chỉ có tiếng thở khẽ khàng của Sion đáp lại.

Riku cũng chẳng mong đợi một lời đáp. Cậu chỉ cúi đầu tiếp tục hoàn thành bài của mình.

Ngoài cửa sổ, lá vàng rơi lả tả theo từng cơn gió nhẹ. Một chiếc lá lạc vào cửa sổ, nhẹ nhàng đậu trên mái tóc Sion. Riku nhẹ nhàng nhặt nó xuống. Anh vẫn chưa thức giấc.

"Anh. Em làm xong rồi."

"..."

"Tỉnh dậy nào. Anh ngủ lâu rồi đó."

"Ơ... Em làm xong rồi à?"

"Giờ về thôi."

"Ừ, về nào."

Khi Sion đứng dậy, ánh nắng lấp lánh bấu vào chiếc áo choàng của anh.

Giữa không gian tĩnh mịch của thư viện, quanh anh tràn ngập mùi gỗ và sách cũ. Nhưng chỉ có một hương thơm tươi mát hơn tỏa ra từ anh, hương cỏ xanh dễ chịu.

Chính là mùi hương mà Riku đã luôn nhớ đến.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top