2

Mun Hyeonjun dừng chân khi ngửi thấy mùi hương đó.

Hắn vốn chỉ đi ngang phòng của Choi Hyeonjoon. Sau buổi scrim, sự mệt mỏi nặng trĩu như chì đổ đầy tứ chi, trong đầu hắn vẫn tua lại những pha xử lý sai lầm của hôm nay, một bước di chuyển không nên có, một lần mở giao tranh sai thời điểm. Hắn chỉ muốn về nghỉ ngơi sớm, dùng giấc ngủ để rửa trôi sự bức bối này.

Nhưng một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí lại như một sợi chỉ níu lại bước chân hắn.

Một mùi hương rất kỳ lạ. Ban đầu chỉ là một làn hương mơ hồ, giống như mùi xoài chín thơm nồng phảng phất, rồi lại như hương hoa quỳnh nở lúc ban đêm, thoắt đến rồi thoắt tan.

Mun Hyeonjun khẽ nhăn mũi, vô thức hít sâu một hơi.

Ngọt quá.

Ngọt tới phát ngấy, nhưng lại hoà thêm một chút béo ngậy như mùi sữa, lại lẫn cả một thứ gì đó ngọt tanh khó gọi tên nhưng đầy mê hoặc. Mùi hương ấy trượt thẳng vào khoang mũi, khiến yết hầu hắn vô thức di chuyển nhấp nhô,

Mùi đó đến từ phòng của Hyeonjoon.

Mun Hyeonjun dừng lại trước cửa phòng Choi Hyeonjoon. Dưới khe cửa thấp thoáng ánh đèn mờ, một mùi hương ngọt ngào như có như không đang tuôn ra mời gọi, càng lúc càng nồng nàn và bí ẩn. Hắn bỗng thấy cổ họng khát khô, từ sâu thẳm trong xương cốt dâng lên một luồng nóng ran.

Không bình thường chút nào.

Hyeonjoon hyung trông rất lạ lúc chạy khỏi phòng tập. Anh ấy ốm sao?

Là đồng đội, hắn nên bày tỏ một chút quan tâm nhỉ? Cái lý do này vừa hợp tình lại vừa chính đáng quá. Mặc dù mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng lại ở mức xa cách - Choi Hyeonjoon mới tới T1 hơn nửa tháng, kỹ năng chính xác và sắc bén trong mỗi buổi scrim nhưng luôn im lặng như một bóng ma trong các giờ nghỉ, hầu như không bao giờ mở lời trước.

Mun Hyeonjun đã nghe một vài tin đồn bàn tán về thời gian ở những đội cũ của anh, nó như những lớp sương mù bao phủ lên người chơi đường trên mới của đội. Hắn lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan những tin đồn vô căn cứ đó, và cả mùi hương ngày càng quấy nhiễu hắn này. Hắn giơ tay lên, gõ nhẹ các khớp ngón tay lên cánh cửa, hai tiếng "cốc cốc" trầm đục vang lên.

"Hyeonjoon hyung, anh có sao không?"

Không có tiếng đáp lời. Mùi hương ngọt ngào bỗng ào lên như thuỷ triều, đặc quánh bao lại mọi giác quan của hắn. Một chút ẩm ướt, gợi cảm, giống như mồ hôi dính dấp trên da, lại có phần như dịch thể tiết ra khi dục vọng sôi trào. Mun Hyeonjun thấy bụng dưới thắt lại, một ham muốn thuộc về bản năng nguyên thuỷ đang bị đánh thức tàn bạo bởi mùi hương ấy.

Mun Hyeonjun gõ cửa lần nữa mạnh bạo hơn, "Hyung, em vào được không?"

Im lặng. Chỉ có tiếng con tim hắn đang đập rộn mỗi lúc một nhanh. Mun Hyeonjun thử vặn tay nắm cửa, cửa không khoá.

Hắn mở hé cửa, và mùi hương nồng nàn ngọt gắt ấy ập vào hắn như con đê vỡ, mãnh liệt tới mức làm hắn choáng váng thần kinh trong giây lát. Trong phòng chỉ le lói ánh sáng mờ ảo từ một chiếc đèn ngủ nhỏ ấm áp đặt cạnh giường, hắn chỉ có thể thấy lờ mờ đồ đạc và hình dáng một thân ảnh đang run rẩy cuộn tròn trên tấm thảm.

Là Choi Hyeonjoon.

Quần áo của anh xộc xệch, chiếc áo phông rộng thùng thình nhàu nhĩ và cổ áo lệch hẳn một bên để lộ xương quai xanh cùng bờ vai gầy guộc. Quần của anh bị kéo xuống treo lơ lửng trên đùi.

Anh cuộn tròn, tự bao đôi tay lên tấm thân đang run rẩy như chiếc lá chao đảo trong gió thu. Mái tóc anh rối bời đẫm mồ hôi, dính lên đôi má và cần cổ ửng đỏ bất thường.

"Hyung!", Mun Hyeonjun thắt tim, sự lo lắng tạm thời bao trùm lên cảm giác nóng bừng trong thân thể. Hắn bước tới, quỳ xuống chạm vào trán Choi Hyeonjoon, "Hyung sao vậy, anh sốt à?"

Trước khi đầu ngón tay hắn kịp chạm vào làn da bỏng rát, cổ tay hắn đã bị bàn tay nóng hầm hập nắm chặt, lực siết mạnh tới nỗi Mun Hyeonjun giật mình.

Choi Hyeonjoon ngước nhìn hắn, đôi mắt anh mờ đi vì lệ, đồng tử vô định, không còn ánh nhìn trong sáng và kiên định thường thấy mà giờ là sự ham muốn đầy hỗn độn. Môi anh hơi hé, đỏ mọng và ướt át, đóng mở theo từng hơi thở nặng nhọc đứt quãng, để lộ kẽ răng trắng và chiếc lưỡi mềm mại.

"Giúp... giúp anh..." Giọng anh khàn đặc, cào vào màng nhĩ hắn như một chiếc lông vũ ngứa ngáy, pha lẫn tiếng nức nở và niềm khao khát khó nén.

Mun Hyeonjun không thể rút tay ra dưới sự bấu víu mạnh mẽ của Choi Hyeonjoon. Bàn tay anh nóng như lửa, lòng bàn tay dấp dính mồ hôi trơn trượt, nắm chặt cổ tay hắn, vô thức bấm móng tay vào da thịt hắn.

Tệ hơn nữa, khi Choi Hyeonjoon áp sát vào hắn, mùi hương ngọt ngào bí ẩn đó lại như bao trùm toàn bộ thân thể hắn, làm cho máu trong người hắn như bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Không, nó không đơn giản là một mùi hương nữa, nó như thể chính là nhiệt độ có thể cảm nhận được, nó là những giọt mồ hôi li ti trên trán Choi Hyeonjoon, là hơi thở nóng ẩm anh phả ra khi thở dốc, là ngọn lửa dục vọng trong mắt anh như muốn thiêu đốt người đối diện.

"Em đi gọi bác sĩ đội, anh đợi chút..." Mun Hyeonjun khàn giọng theo. Hắn cảm thấy sợi dây lý trí của mình đang bị mùi hương này, cảnh tượng này và cảm giác nơi cổ tay này ăn mòn từng chút một.

"Không!", Choi Hyeonjoon lắc đầu dữ dội, tay còn lại túm lấy cổ áo Mun Hyeonjun, kéo hắn lại gần bằng tất cả sức lực. Trong ánh mắt tán loạn của anh thoáng qua một tia tỉnh táo tuyệt vọng, "Không thể... Không thể để người khác biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top