1
Choi Hyeonjoon bước vào toà nhà T1 với hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không phải vì anh căng thẳng - được rồi đúng là có một chút - nhưng chủ yếu là do cảm giác kỳ lạ khó diễn tả đang dâng lên từ sâu thẳm trong cơ thể anh. Kể từ khi bất ngờ xuyên không tới thế giới song song này từ nửa tháng trước - một thế giới không tồn tại thứ gọi là ABO, anh vẫn đang phải cố gắng thích nghi với phiên bản "bình thường" của chính mình.
Thế mà, thể chất Omega của anh dường như trở thành tệp đính kèm cứng đầu trong chuyến xuyên không này, bám riết lấy anh tới tận một thế giới vốn không tồn tại pheromone.
"Hyeonjun à, chào mừng em" Huấn luyện viên mỉm cười vỗ vai anh, "Ký túc xá xong xuôi rồi, mỗi người một phòng. Phòng em ở cuối hành lang tầng hai, ngay cạnh phòng Hyeonjun nhé."
Choi Hyeonjoon khựng lại rồi gật đầu. Mun Hyeonjun - maknae sinh tháng 12 năm 2002, cao ráo, ít nói, ánh mắt nhìn anh có chèn một chút dò xét khó diễn tả. Kể từ khi Choi Hyeonjoon kí hợp đồng với T1, hai người đã gặp nhau vài lần mà mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở mức lịch sự chêm một xíu ngại ngùng.
"Không sao ạ, huấn luyện viên" Choi Hyeonjoon cố ép bản thân gượng cười, cảm giác kỳ lạ đang mạnh mẽ dâng lên trong lòng anh.
Trong vài ngày tiếp theo, Choi Hyeonjoon cố gắng thích nghi với cường độ tập luyện ở T1. Không giống như ở GenG hay HLE, bầu không khí ở T1 thân thiết hơn hẳn, với sự tương tác thường xuyên và tích cực hơn của các thành viên. Lee Sanghyeok với tư cách đàn anh và đội trưởng, ôn hoà nhưng vẫn có sự uy nghiêm. Lee Minhyung thì hoạt bát và vui vẻ, thường xuyên rủ mọi người cùng ăn, Ryu Minseok là người nhạy cảm nhất, cậu rất dễ nhận ra những sự bất thường của Choi Hyeonjoon. "Hyeonjoon hyung, anh ổn không? Mặt anh đỏ bừng lên kia kìa.", Ryu Minseok đưa anh một chai nước trong giờ giải lao.
Choi Hyeonjoon nhận lấy chai nước bằng bàn tay run nhẹ, "Chắc anh mệt chút, môi trường mới mà."
Dĩ nhiên, anh không thể nói thật, rằng chu kỳ Omega của anh đang rục rịch trỗi dậy trong một thế giới không có thuốc ức chế, rằng anh có thể rơi vào kỳ phát tình không kiểm soát bất cứ lúc nào. Trong thế giới này, những khái niệm đó đơn giản là không tồn tại. Không một ai có thể hiểu được hết.
Mun Hyeonjun thỉnh thoảng liếc nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Choi Hyeonjoon không chắc đối phương đã nhận ra gì không, dù sao họ cũng ở sát vách, và đôi khi Choi Hyeonjoon trằn trọc không ngủ được, anh đã lo tiếng động sẽ làm phiền phòng kế bên.
Kỳ mẫn cảm ập đến hoàn toàn ngoài dự kiến.
Vừa giây trước Choi Hyeonjoon còn ngồi trong phòng tập phân tích video trận đấu với các đồng đội, giây tiếp theo, một luồng nóng rực quen thuộc bỗng bùng lên từ trong xương tuỷ, vội vàng lan khắp toàn thân. Anh đột ngột đứng dậy, xô ngã chiếc ghế lăn xuống sàn trong tiếng rít chói tai.
"Hyeonjoon?" Sanghyeok ngước lên nhìn anh.
"Em xin lỗi... em thấy hơi khó chịu, em đi vệ sinh chút." Choi Hyeonjoon gần như loạng choạng bỏ chạy khỏi phòng tập, anh cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào bản thân.
Ánh đèn hành lang dường như quá chói, mỗi bước chân đều như đang bước trên bông mềm. Tệ hơn nữa là mùi pheromone ngọt ngào đang toả ra không thể kiểm soát đầy khó chịu, liệu có ai trong thế giới này ngửi thấy không? Họ có thấy kỳ lạ không? Họ có nhận ra đây không phải một sự khó chịu bình thường không?
Choi Hyeonjoon ngả nghiêng bước vào phòng, gấp gáp khoá cửa lại rồi ngồi sụp xuống sàn tựa lưng vào cửa. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, các mạch máu đập thình thịch dưới da, rồi một cảm giác trống rỗng và khao khát quen thuộc ập đến. Anh cắn mạnh môi dưới, cố gắng tỉnh táo trong cơn mê nhưng bản năng Omega đã nhanh chóng kiểm soát tâm trí anh.
Không có thuốc ức chế, không có sự giúp đỡ của bất kỳ Alpha nào, anh phải làm gì trong thế giới kỳ lạ này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top