I.Bạn tâm giao
"Ton,nhìn này, tao đã tìm thấy tri kỉ của mình rồi !" Namchueam đẩy cánh tay của mình vào mặt Boston, buộc anh quay lại cuộc trò chuyện mà anh đã phớt lờ suốt 20 phút qua.
Sáng nay, Namchueam đã gửi tin nhắn vào nhóm chat của họ yêu cầu mọi người có mặt tại quán cà phê gần đó. Cô khẳng định với nhóm bạn rằng việc này cực kỳ quan trọng nên Boston đã buộc bản thân mình phải rời khỏi giường và đến gặp mọi người ở đó.
Kể từ khi đến quán cà phê, tất cả những gì cô ấy nói là đêm qua, khi bị một chàng trai nào đó quấy rối, cô ấy đã gặp được tri kỷ của mình. Hiện tại, ống tay áo bên tay trái của cô đã được kéo lên tận khuỷu tay để lộ dòng chữ viết tay cẩu thả trên cổ tay có nội dung: "Em yêu, anh ấy đang làm phiền em phải không ?".
Boston đảo mắt một chút trước dấu ấn tri kỷ sến sẩm, nhưng khi anh nhìn lên từ cổ tay Namchueam và nhìn vào mắt cô, anh thấy rằng cô cho rằng dòng chữ đó vô cùng đáng yêu.
Kể từ khi gặp Namchueam vào năm thứ nhất đại học, tất cả những gì cô ấy nói đến là việc tìm được tri kỷ của mình. Cô mong muốn hơn bất cứ điều gì khi nhìn thấy chữ viết tay của họ trên cổ tay cô, đó là điều mà Boston thấy kỳ lạ, nhưng bình thường anh sẽ chỉ nhún vai.
Anh không hiểu mong muốn được gặp tri kỷ của cô, anh thành thật hy vọng mình sẽ không bao giờ tìm được tri kỷ của mình. Anh ấy hài lòng với cuộc sống như hiện tại: Uống rượu vào cuối tuần, tìm những chàng trai nóng bỏng để hẹn hò và chụp ảnh.Mặc dù anh thấy khái niệm bạn tâm giao thật nực cười nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng việc nhìn thấy Namchuem cảm hạnh phúc như vậy khiến anh phải suy nghĩ kỹ về việc nói ra những nhận xét không hay.
"Cheum, lần tiếp theo mày định gặp cô ấy là khi nào ?" Mew hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Namchueam để xem lại dòng chữ.
"Tối nay ! April hỏi tao có muốn xem một số bộ phim Indie mà cô ấy đã làm hay không." Cô ấy bắt đầu, khuôn mặt thậm chí còn rạng rỡ hơn trước. "Tao thường không thích những người học chuyên ngành điện ảnh - họ quá khắt khe với phim, kiểu như ai mà quan tâm đến góc máy như vậy - nhưng nếu đó là cô ấy, tao sẵn sàng xem bất cứ thứ gì !"
Boston nhìn những người bạn của mình, quan sát khuôn mặt tươi cười của họ và thở dài. "Tao mừng cho mày Cheum, mày đã đạt được điều mình mong muốn."
Mew nói thêm: "Ừ ! Mày là người đầu tiên trong nhóm chúng ta gặp được tri kỷ của mình, xin chúc mừng ! Tao rất mong chờ cho đến khi tất cả chúng ta gặp được tri kỷ của mình."
Boston nhìn Ray đang quay đầu về phía Mew và nhìn nụ cười của anh dần chuyển sang cau có. "Ừ, tao cũng vậy," Ray nói thêm một cách đối phó.
Thành thật mà nói, theo quan điểm của Boston, tình cảm đơn phương của Ray đang ngày càng hết hi vọng . Mew sẽ không bao giờ nghiêm túc với những ai không phải tri kỷ của mình chứ đừng nói đến một người như Ray, vậy mà cái lỗ của Ray vẫn đang để dành của Mew . Mọi thứ đang trở nên thảm hại hơn . Họ sắp bước vào năm cuối đại học, đây dự định sẽ là một năm khó khăn với anh .
Mặc dù vậy, có một điều tốt liên quan tới sự dằn vặt không ngừng nghỉ của Ray, "Ray, tối nay có muốn đi uống rượu không ?"
Ray rời mắt khỏi Mew và quay lại nhìn Boston, một nụ cười lười biếng thay thế vẻ cau có của anh. "Mấy giờ ?"
Ray sẽ uống rượu vào mỗi cuối tuần - thực tế là bất kỳ ngày nào kết thúc bằng chữ "y" - nhưng Ray đang chán nản hoặc tức giận sẽ không bao giờ từ chối một đêm đi chơi với Boston. Khi cả hai gặp nhau, họ sẽ uống rượu và cùng nhau lựa chọn đàn bạn tình , và cuối cùng Boston có thể về nhà với một đối tượng 419 nóng bỏng nào đó trong khi Ray nói với anh rằng anh ta sẽ ở lại và uống thêm một chút. Để mọi chuyện trở nên tốt hơn, thông thường Mew là người phải đến quán bar để đón Ray đang say khướt, nên đối với một trong hai người, cả hai đều là người chiến thắng về nhà sau một đêm đi chơi.
Mew nhìn Boston, ánh mắt gần như cầu xin anh ở lại với Ray đêm nay , nhưng Boston không quan tâm; anh đang nghĩ về kiểu người mà anh ấy muốn hẹn hò tối nay.
Vào cuối ngày, việc được sex với ai đó ngon nghẻ sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị ai đó khủng bố cuộc gọi vào điện thoại của bạn và hỏi bạn đang ở đâu và ở với ai. Độc thân là nhất.
“Ton, nếu tối nay mày định ra ngoài thì đừng bắt Mew đón Ray ở quán bar nhé,” Cheum cầu xin,và Boston có thể cảm thấy cơn đau đầu đang dần đến khi nghe những lời cằn nhằn từ Cheum . "Và Ray, đừng uống say đến bất tỉnh nhân sự và làm điều nào đó khùng điên . Bọn tao ở đây để giúp đỡ, nhưng bọn tao không thể lúc nào cũng giúp kéo mày ra khỏi rắc rối được."
"Yên tâm đi, tao sẽ ở lại với Ray đêm nay ." Boston đã nói dối, biết rõ rằng anh ấy sẽ rời bỏ Ray khi người xứng đáng với thời gian của anh ấy xuất hiện.
"Boston" Mew đã nhìn ra lời nói dối của anh "Lần này bọn tao nghiêm túc đấy, tao thậm chí không biết mày đã nói với bọn tao điều đó bao nhiêu lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn là một trong hai người bọn tao đến đưa Ray về. Đêm đó, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra với nó , hoặc có người làm hại nó thì sao ! "
Ray mỉm cười với Mew, nhanh chóng vòng tay ôm lấy Mew và chớp chớp đôi mắt cún con đặc trưng của mình. "Awww, mày đang bảo vệ danh dự của tao hỏ ?" Cậu ấy bắt đầu nó nụ cười nhẹ . "Tao cũng yêu mày lắm , Mew !"
"Ray..." Namchueam nhỏ giọng, giọng cô ấy nhẹ nhàng và lưỡng lự.
Đó không hẳn là bí mật về việc Ray yêu Mew, nhưng nhìn cậu ấy suy sụp với tình yêu dành cho Mew mỗi ngày cô luôn thấy tự trách . Namchueam luôn có gắng ngăn không cho hai người ở riêng . Boston thấy nó thật đáng ngưỡng mộ nhưng lại cực kì vô dụng,biết rằng dù thế nào đi nữa thì nó cũng không giúp ích được gì . Ray muốn thấy Mew hạnh phúc bên người khác.
Boston quan tâm đến bạn bè của mình nhưng thành thật mà nói, anh cảm thấy hơi tách biệt khỏi những khó khăn luôn theo đuổi họ. Cậu ấy đã không còn trẻ nữa , vì vậy cậu ấy nên tập trung vào bản thân hơn là những thứ khiến cậu ấy suy sụp.
Cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn một cách hoàn hảo , đó là lý do tại sao anh rất ngạc nhiên khi nửa năm sau, khi bắt đầu học kỳ mới, anh đã gặp được tri kỷ của mình. Ý tưởng về tri kỷ là một loại ý tưởng hay khái niệm nào đó trong đầu anh, nhưng không phải là một thứ hữu hình. Anh ấy chưa bao giờ coi người bạn tâm giao của mình là một con người thực sự, một người có gia đình và bạn bè, hay thậm chí là một người có nhịp tim.
Tuy nhiên, hiện tại anh ấy đang được nhìn thấy thứ mà anh ấy đã sợ hãi cả đời- là một còn người hoàn chỉnh,đang đứng trước mặt anh ấy trong một cửa hàng bán đồ công nghệ.
Anh bước vào cửa hàng sau một đêm đi chơi với vẻ như thường lệ. Sáng hôm đó, anh ấy đã nói chuyện với bạn bè về dự án của họ và Mew đã gặp được tri kỷ của cậu ấy. Rồi anh đi tới cửa hàng với hy vọng sửa được điện thoại của anh .
Khi bước vào cửa hàng, anh đi về phía một anh chàng đang đứng ở quầy đang tập trung cắm cúi vào điện thoại. Chiếc tai nghe cồng kềnh đặt trên tai anh chàng, đó có thể là một phần lý do khiến anh ta không nghe thấy tiếng Boston bước vào cửa hàng hoặc cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta.
Boston đứng trước quầy vẫy tay trước mặt anh chàng. Sau khi gây chú ý thất bại, anh hắng giọng vài lần, nhưng một lần nữa mọi việc đều vô ích.Cuối cùng, Boston từ bỏ việc cố tỏ ra lịch sự và đi vào trong quầy và gọi: "Này anh bạn, anh sửa điện thoại cho tôi được không ?"
Điều đó đã thực sự thu hút sự chú ý của đối phương , Boston chứng kiến anh chàng giật tai nghe và đập mạnh điện thoại xuống. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Boston với vẻ hoài nghi và trả lời lại: "Này , anh không được vào đây đâu !"
Thịch.
Như có một dòng điện chạy khắp cơ thể.Anh cảm thấy bị tê liệt. Anh biết chính xác cảm giác đó là gì. Anh ấy đã được cha mình nói rằng khi lần đầu tiên nói chuyện với tri kỷ của mình, bạn sẽ cảm thấy như có dòng điện chạy qua ; được các bạn cùng lớp kể rằng việc gặp gỡ những người bạn tâm giao khiến họ cảm thấy khó chịu; và được Namchueam kể rằng việc gặp được tri kỷ khiến cô cảm thấy sốc về thể xác sau khi cố gắng tán tỉnh để đáp lại câu hỏi của April.
Fuck .
Điều này thật tồi tệ.
Anh chàng này chắc chắn là rất hấp dẫn, nhưng Boston không muốn có một người bạn tâm giao.
Điều này chắc chắn sẽ làm hỏng các kế hoạch vui chơi của anh ấy.
Đôi mắt của anh chàng mở to, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Boston. Rõ ràng, cả hai người họ đều có cảm giác giống nhau, nên không đời nào Boston có thể coi như không có chuyện gì xảy ra nếu không muốn trở thành một tên khốn.
"M-Mày là bạn tâm giao của tao hả ?" Anh chàng hỏi trước khi xắn tay áo lên. Cậu ấy nhìn thẳng vào tay mình với dòng chữ nguệch ngoạc lười biếng được khắc vĩnh viễn trên cổ tay trái của cậu ấy.
Dấu ấn linh hồn này thật xấu xí, Boston nghĩ xa xăm, mặc dù anh cho rằng đó là lỗi của mình. Dấu ấn này lấy chữ viết tay của người nói câu đó. Anh cảm thấy hơi chán nản khi nghĩ đến tri kỷ của mình - mặc dù thực tế là anh vẫn kiên quyết phản đối ý tưởng có một người - bị ràng buộc với một dấu ấn xấu xí như vậy. Có lẽ anh nên luyện tập chữ viết nhiều hơn ở trường.Anh phớt lờ câu hỏi trước đó của anh chàng và quyết định điều tốt nhất nên làm trong tình huống này là cố gắng sửa điện thoại rồi rời đi. "Nhìn này, anh đã cố gắng thu hút sự chú ý của em trước khi đi vào quầy nhưng mày không để ý. Anh chỉ cần sửa điện thoại của mình thôi."
"Ồ-Ồ..." Anh chàng ngừng nói, dường như nhận ra rằng Boston sẽ không trả lời câu hỏi của cậu ta vào lúc này. Cậu ta kéo tay áo xuống, che đi dấu vết của mình và đưa ra câu trả lời căng thẳng. "Xin lỗi, tao đang chơi game nên hơi mất tập trung. Mày có thể bước sang phía bên kia quầy được không... Làm ơn ?"
Boston gật đầu. Khoảng cách như vậy là tốt nhất . Anh không chắc tại sao mình không ngay lập tức tránh xa đối phương khi nhận ra cậu là tri kỷ của mình. Anh nhanh chóng bước đến phía trước quầy, đưa chiếc điện thoại bị hỏng của mình lên đó.Tri kỷ của anh nhìn chằm chằm vào nó, trước khi cầm nó lên và nhìn chằm chằm vào màn hình. “Mày đã làm gì với nó ?”
" Ném nó." Anh không nói tiếp nữa . Mặc dù anh không muốn xây dựng bất kỳ mối liên hệ nào với tri kỷ của mình, nhưng anh nghĩ có lẽ anh nên đưa ra nhiều lời giải thích hợp lý hơn về lý do tại sao anh cần sửa điện thoại. Với một tiếng thở dài nhỏ, anh từ bỏ việc suy nghĩ . "Nó không hiện màn hình lên và tắt ngúm khi anh chạm vào ".
Anh chàng gật đầu đồng ý, nhưng lại nhướng mày khi Boston nói thêm: "Trông em hơi trẻ quá , vậy có người nào ở đây có thể tìm ra lỗi và sửa cái này không ?"
“Tao nghĩ chúng ta bằng tuổi nhau.” Anh chàng ngắt lời, không phải một cách thô lỗ mà như thể anh ta đang cố gắng chứng tỏ bản thân với Boston. “Tao đang học đại học năm thứ tư.”
"Ồ..." Boston trả lời. Một phần trong anh đã hy vọng rằng anh chàng này còn trẻ để có thể cho anh ta một vài lời khuyên về việc anh “quá già” so với cậu ấy và họ nên “đợi vài năm” trước khi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, việc đó sẽ cho cậu ta đủ thời gian để hoàn toàn quên đi người bạn tâm giao của mình và khiến cậu ta mất hứng thú.
Bạn tâm giao của anh ấy hẳn đã nhận ra sự thật rằng Boston sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nên cậu quay lại và tiếp quan sát chiếc điện thoại.“Chỉ nhìn thôi cũng không biết cụ thể vấn đề là gì , vì vậy tao sẽ phải xem xét nó kỹ hơn. Nhưng tao không nghĩ hôm nay sẽ xong việc được đâu ." Cậu liếc nhìn lên, hướng ánh mắt về phía Boston. “ Mày có thể quay lại được không ? Hôm khác đến lấy nhé ?"
Mẹ kiếp. Anh thực sự hy vọng hôm nay mình có thể sửa được nó để không phải gặp lại anh chàng này nữa.
Anh không biết gì về điện thoại, vì vậy tất cả những gì anh ấy biết đây có thể là một mưu mẹo phức tạp nào đó từ người bạn tâm giao của anh để đến tiến đến gần anh ấy hơn. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị một kẻ nào đó thao túng. Tuy nhiên, anh ấy biết rằng không có gì cần phải tranh cãi, và cũng có khả năng tri kỷ của anh đã nói sự thật, vì vậy anh ấy chỉ có thể trả lời lại rằng: "Tất nhiên, điều đó không thành vấn đề."
Tri kỷ của anh gật đầu và rõ ràng đang cố gắng nhịn cười, khiến Boston nghiến răng. Anh chàng rút ra một mảnh giấy và một cây bút từ phía sau quầy và nhìn chằm chằm vào Boston với đôi mắt mở to. "Mày tên là gì ?"
Cậu ấy chỉ đang làm công việc của mình thôi, Boston tự nhủ khi trả lời bằng tên của mình."Tên tao là Nick." Người đàn ông vừa cung cấp vừa viết "Boston" lên tờ giấy.
Boston quan sát chàng trai -Nick- viết và nhận thấy chữ viết của cậu ta rất gọn gàng. Chết tiệt, tất nhiên rồi, tri kỷ của anh ta là một trong những người có lẽ đã dành hàng giờ để luyện tập nét chữ của mình. Có lẽ anh đã khao khát được gặp người tri kỷ của mình suốt cuộc đời và coi khoảnh khắc này như một món quà mà anh sẽ trân trọng suốt đời.
Nick chắc hẳn đã nhận ra rằng một lần nữa Boston sẽ không đáp lại cuộc trò chuyện nên cậu ấy nhanh chóng hỏi "Boston, giống như tên của một thành phố phải không ?" Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, và Boston thề rằng giữa hai người đang có một sự căng thẳng nào đó. Anh chàng này đúng là mẫu người của anh , điều này càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. "Đó là một cái tên khá hay."
Boston có rất nhiều lựa chọn , nhưng anh chắc chắn không phải là loại người hoàn toàn phớt lờ một chàng trai xinh đẹp. Anh tự nhủ rằng mình sẽ giữ khoảng cách, nhưng cuối cùng thì việc đáp lại cuộc nói chuyện cũng chẳng có hại gì cả. "Cám ơn... Nick cũng không phải là một cái tên tệ."
Nick nở một nụ cười thật tươi với Boston.
Có lẽ anh ấy có thể vui vẻ một chút với Nick. Anh ấy không muốn có một người bạn tâm giao, nhưng có lẽ anh có thể giữ cậu ấy ở bên cạnh và gọi cậu ấy khi anh ấy cần."Vậy..." Nick bắt đầu, gõ gõ cây bút lên quầy bếp. "Tao có thể lấy số điện thoại để gọi khi tao sửa xong điện thoại của mày không ?"
Boston đưa tay về phía Nick, muốn cậu đưa cây bút. Tay áo của anh ấy kéo dài xuống cánh tay một chút, dấu ấn mới của anh ấy hơi lộ ra. Điều đó đủ để khẳng định rằng đúng vậy, họ thực sự là tri kỷ: Và họ sẽ gắn bó với nhau mãi mãi.
Nick lật tờ giấy lại rồi nó đưa về phía Boston và đặt chiếc bút vào tay anh. Boston chắc chắn rằng các ngón tay của họ đã chạm nhau, vừa đủ biết đây là một hành động có chủ ý. Anh biết mình không nên làm vậy, nhưng thật khó để kìm lòng trước một chàng trai xinh đẹp như vậy. Nếu hai người không phải là tri kỷ, anh ấy đã đưa Nick lên giường của mình rồi.
Anh viết nguệch ngoạc con số duy nhất mà anh nhớ được. Bình thường Mew luôn sẵn sàng trong việc trả lời điện thoại của anh , vì vậy Boston gọi cho Mew khi anh ấy cần sự giúp đỡ. Ngoài ra, cậu ấy cũng dành phần lớn thời gian trong tuần của mình với Ray, Mew và Cheum, nên điều đó càng thuận tiện hơn.
"Đây là số của bạn tao. Tên anh ấy là Mew." Anh ấy nói, lật tờ giấy lại và đẩy nó về phía Nick. "Tao đang thực hiện một dự án với cậu ấy, vì vậy chỉ cần gọi cho cậu ấy khi sửa xong và tao sẽ đến ngay."
Nick nhướng mày một chút, điều gì đó dường như là một thói quen và gật đầu theo. "Một người bạn à ?"
Nick đang tán tỉnh có phải không ?
Boston nghiêng người tới "Một người bạn."
Nick mỉm cười một chút, trước khi hơi cúi người xuống và hạ giọng thì thầm "Vậy thì hôm nay tao rất vui được phục vụ mày".
ÔI VÃI !
Cậu ấy chắc chắn đang tán tỉnh.
Và cậu ấy đã làm được.
Boston lùi lại và quay đầu bỏ đi. Đi được vài bước, anh dừng lại và quay đầu lại nhìn Nick. Mắt Nick không hề rời khỏi bóng dáng của Boston, và cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc.
Boston nhìn Nick từ đầu đến chân, chú ý đến nét mặt của anh. Phải, anh chàng này chắc chắn là mẫu người của anh ấy. Loại đàn ông mà khi làm chuyện đó sẽ bức nở cầu xin trong khi Boston đ* cậu ấy. Dựa vào cách Nick nhìn anh ấy, anh ấy có thể đoán được.
Anh mỉm cười rồi quay người bước ra khỏi quán.Lần đầu tiên, anh ấy không nghĩ đến việc mình sẽ gặp loại chàng trai nào ở quán bar mà thay vào đó là nghĩ về những gì anh sẽ nói vào cuộc gặp tiếp theo của họ.Tất nhiên, anh ấy vẫn có kế hoạch hẹn hò với ai đó tối nay, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top