22.
Hôm nay trời hơi âm u, dường như sắp đổ một cơn mưa nhỏ. Lee Sanghyeok kéo chặt áo khoác của mình khi bước xuống xe buýt. Hôm nay không có ai đi cùng, hai đứa kia sắp khai giảng, không thể cứ để chúng nó lo lắng mãi được.
Việc tái khám mỗi tuần một lần thật ra rất đau đớn, cứ như mỗi lần đều phải xé toạc hết cả thể xác lẫn tinh thần mình ra rồi chọn những phần còn lành để ghép lại từ đầu.
Việc phải mở lòng với một người xa lạ vẫn khiến người ta khó chịu, ít nhất là ba lần đầu, Lee Sanghyeok chỉ làm theo phác đồ điều trị của Kim Hyukkyu mà không thực sự đi sâu vào trò chuyện. Nghĩ tích cực thì, chứng mất ngủ của anh đã đỡ hơn đôi chút.
Đứng trên bậc thềm, người mở cửa vẫn là người phụ nữ ấy, mẹ của Kim Hyukkyu. Lúc nào cũng dịu dàng, nở nụ cười thân thiện mời anh vào nhà, chuẩn bị trà nóng và bánh ngọt, thỉnh thoảng còn có bánh quy do chính tay bà làm để anh mang về.
Hôm nay vừa bước vào đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lừng.
"Thơm quá." Anh không nhịn được mà thốt lên.
Park Jisook trông rất vui, chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên bà tự làm bánh mì. "Con có muốn ăn thử không? Dù sao cũng chưa bắt đầu buổi tư vấn, chúng ta ăn trước nhé?" Không đợi trả lời, bà đã nhanh chóng vào bếp.
Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng bà, cảm giác không trùng với ký ức của anh, mẹ anh dường như rất hiếm khi vào bếp, ít nhất thì anh chẳng có ký ức nào như vậy.
Lò nướng phát ra tiếng báo hiệu, tiếng va chạm của khay và dụng cụ vang lên, mùi thơm của bánh mới nướng đạt đến đỉnh điểm. Park Jisook xuất hiện với hai tay nâng ổ bánh mì còn nóng hổi, nụ cười rạng rỡ kéo anh lại ghế sofa rồi nói, "Ngồi đi, ngồi đi, con chọn một cái ăn thử xem?"
Anh cầm một tờ khăn giấy dày, chọn đại một cái, thổi nguội rồi cắn một miếng to, nóng tới mức cả người rụt lại.
Bà kêu lên "Aigoo" rồi nói "Đứa nhỏ này sao lại hấp tấp thế," còn vội vàng đi lấy nước đá cho anh.
Có vẻ thật sự hơi phỏng rồi, ngay cả khóe mắt cũng rưng rưng nước.
Lúc này, Kim Hyukkyu bước ra từ phòng tư vấn, ra hiệu rằng anh có thể mang phần bánh còn lại vào trong.
Có lẽ vì vừa mới bị phỏng nên lần này không có trà nóng, trên bàn chỉ còn lại chiếc bánh vẫn còn bốc khói và một cốc nước đá.
Kim Hyukkyu vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường, giọng nói mềm mại, chẳng khác gì Park Jisook.
"Mặc dù mọi khi đều là tôi hỏi trước, nhưng lần này... cậu có muốn tự chia sẻ không?"
Hodu đột nhiên xuất hiện, lần này nhảy hẳn lên đùi Lee Sanghyeok rồi cuộn tròn ngủ say. Anh cúi đầu nhìn sinh vật tỏa ra hơi ấm đang nằm trên chân mình, rồi chầm chậm mở miệng, "Mẹ... một người mẹ, có thể ghét chính đứa con của mình không?"
"Đó là cảm giác trực giác của cậu, hay là cậu đã nghe được những lời mấu chốt nào đó rồi?" Giọng Kim Hyukkyu rất nhẹ, như thể sợ những lời nói nặng nề sẽ đè nát điều gì đó mong manh.
"Chỉ là..." Lee Sanghyeok cúi đầu, tay đặt lên đầu Hodu, cảm nhận tiếng gừ gừ rung nơi lòng bàn tay, giọng nói khô khốc và nghẹn ngào, "Chỉ là... nhìn thấy là đã thấy ghét, thấy đau lòng, thậm chí thấy hối hận, thấy... rằng vì đứa trẻ đó, mà cả cuộc đời bị hủy hoại."
Kim Hyukkyu im lặng một lúc. "Mẹ cậu đã nói vậy với cậu sao?"
"Có vài câu là tôi nghe lén được, có vài câu... là mẹ tự nói với tôi." Mắt anh đột ngột nhòe đi.
Kim Hyukkyu bất chợt đứng dậy, cầm hộp khăn giấy trên bàn, bước đến ngồi bên cạnh và đưa cho anh. "Cậu cần bình tĩnh lại một chút rồi hẳn tiếp tục không?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, rút một tờ khăn lau nước mắt. "Tôi đã đọc rất nhiều sách, có sách nói cha mẹ vốn nên yêu thương con cái, nhưng cũng có sách nói... trước khi trở thành cha mẹ, họ cũng là con cái của ai đó, cũng có cuộc đời riêng, và họ hoàn toàn có quyền ghét bất cứ ai. Chỉ là..."
"Tôi chỉ muốn biết... mẹ có thật sự ghét tôi không."
Kim Hyukkyu nhìn anh, hạ giọng hỏi, "Vậy còn cậu thì sao, Sanghyeok?"
"Tôi sao cơ?"
"Cậu có ghét bà ấy không?" Giọng nhẹ đến mức từ ghét trở nên sắc nhọn và đau lòng hơn bao giờ hết.
Lee Sanghyeok không nhìn người kia, đầu ngón tay vô thức vuốt ve lớp lông mềm mại của Hodu.
"Vậy thì mình thử một cách khác nhé, cậu không cần phải nói ra suy nghĩ của mình với tôi." Kim Hyukkyu không tỏ ra ép buộc. "Nhưng tôi cần cậu cùng tôi hít thở thật sâu được không?"
Không hiểu tại sao, Lee Sanghyeok vẫn làm theo, hít sâu thật sâu cho đến khi cảm xúc dịu lại.
Kim Hyukkyu lúc ấy mới đứng dậy, nói với anh, "Chờ tôi một chút." Rồi rời khỏi phòng tư vấn.
Lúc quay lại, đối phương còn dắt theo một người, là Park Jisook, đứng trước mặt anh.
Kim Hyukkyu mời Lee Sanghyeok bước ra khỏi khu vực ghế sofa, đến một khoảng trống bên cạnh.
"Sanghyeok, tôi đã đưa mẹ của cậu đến rồi." Kim Hyukkyu chậm rãi nói.
Cổ họng Lee Sanghyeok thắt lại, thở dồn dập khi nhìn sang Park Jisook, rồi quay lại phía Kim Hyukkyu, "Cái... cái gì cơ?"
"Bây giờ tôi không còn là bác sĩ, tôi không ở trong không gian này nữa. Có gì muốn nói, cậu cứ nói với mẹ mình đi được không?" Kim Hyukkyu lùi lại về một góc khuất ánh nhìn, nhưng vẫn có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa họ.
Lee Sanghyeok có chút không thoải mái, hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào.
"Sanghyeok à." Park Jisook lên tiếng trước, giọng bà dịu dàng như ban nãy. "Bánh mì ngon không? Con có thích không?"
"Th–thích..." Lee Sanghyeok trả lời một cách cứng đờ. "B–bà... bà là mẹ tôi sao?"
Park Jisook không trả lời, mà ngược lại hỏi anh, "Con có điều gì muốn nói với mẹ không?"
Ký ức chen vào trong khoảnh khắc ấy, những âm thanh sắc nhọn đâm thẳng vào đầu.
"Sao mẹ... lại bỏ đi? Sao không còn thương con nữa? Có phải tại con không ngoan không? Nhưng giờ con đã lớn rồi, hiểu chuyện hơn rồi mà... sao mẹ vẫn bỏ đi...?"
"Giờ con cũng biết trồng hoa, mẹ thích hoa như vậy sao không quay lại nhìn con?"
"Nếu mẹ không thương con, tại sao lại sinh ra con? Tại sao còn kết hôn với ba? Để rồi mẹ ghét bỏ con đến vậy... ngay cả con cũng thấy ghét bản thân mình. Con cũng xin lỗi vì đã trở thành con của mẹ..."
Park Jisook nhíu mày, khóe mắt và sống mũi đỏ hoe. "Sanghyeok à... mẹ xin lỗi... mẹ thật sự xin lỗi..."
Lời xin lỗi ấy như một mũi kim, đâm xuyên qua những năm tháng đau đớn tích tụ trong lồng ngực.
"Đừng, đừng xin lỗi con! Con ghét mẹ, con hận mẹ! Mẹ nói con đã hủy hoại cuộc đời mẹ, nhưng giờ mẹ cũng đã hủy hoại cuộc đời con rồi! Tại sao... tại sao lại khiến con ghét mẹ đến vậy chứ?"
"Con không muốn ghét mẹ... con muốn được yêu mẹ của mình cơ..."
Park Jisook không biết nên làm gì, chỉ nhìn sang Kim Hyukkyu rồi quay lại với Lee Sanghyeok đang khóc không ngừng, bà khẽ nói, "Xin lỗi con, Sanghyeok... con là một đứa trẻ xinh đẹp như vậy... con xứng đáng nhận được rất nhiều, rất nhiều tình thương."
Lee Sanghyeok nghe đến đó thì sững lại, câu nói mẹ từng nói, giờ lại thốt ra từ miệng Park Jisook. Thế giới trước mắt chưa bao giờ rõ ràng đến thế, anh khụy gối ngồi xuống, để mặc cho nước mắt rơi ướt trên tấm thảm rồi tan biến.
Kim Hyukkyu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. "Không sao đâu, Sanghyeok... cậu đã làm rất tốt rồi."
"Xin lỗi... xin lỗi vì tôi đã nói những điều như vậy..."
"Không, đừng xin lỗi. Cậu không cần phải xin lỗi điều gì cả. Mọi cảm xúc đều có lý do. Sanghyeok, cậu thực sự đã làm rất tốt."
Ngoài cửa sổ, cơn mưa nhỏ cuối cùng cũng rơi xuống, gõ lách tách trên bệ cửa, vang lên từng nhịp nhẹ nhàng.
Lee Sanghyeok sau khi đã bình tĩnh lại, mới phát hiện Park Jisook đã rời khỏi phòng từ lâu. Đôi mắt sưng đỏ, anh ngồi rút người lại trên ghế sofa, ngập ngừng, "Xin lỗi..."
Kim Hyukkyu có chút bất lực, đưa cho anh một ly nước ấm để bù nước. "Đừng xin lỗi nữa. Từ hôm nay, hai chữ 'xin lỗi' mỗi ngày không được nói quá ba lần."
"Nhưng... tôi đã như vậy với dì..."
Kim Hyukkyu lắc đầu. "Chỉ là một phần trong quá trình trị liệu thôi, đừng để tâm quá. Ở đây, cậu không cần phải nhét hết cảm xúc của người khác vào lòng mình. Tôi chỉ cần cậu quan tâm đến chính cậu là đủ rồi."
Bắt cha mẹ thừa nhận rằng họ từng ghét bỏ con cái mình, là điều vừa khó khăn vừa tàn nhẫn.
—
Buổi trị liệu kết thúc, Lee Sanghyeok vẫn ở lại một lúc để chườm đá đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Đeo khẩu trang, anh lặng lẽ bước về phía trạm xe buýt. Điện thoại liên tục phát ra tiếng thông báo tin nhắn. Khi mở lên, anh gần như chỉ thấy một nội dung lặp đi lặp lại.
- Moon Hyeonjun đi du học trao đổi một năm.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, bước chân khựng lại. Ngón tay đặt trên màn hình, không nhúc nhích. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lúc ấy anh mới nhận ra mình đã đứng giữa lối đi bộ từ lâu. Những người đi ngang đều phải tránh sang một bên để đi vòng qua.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, tin nhắn giống như một dấu chấm hết rơi xuống, còn tim anh thì trống rỗng một khoảng lớn.
Anh hít sâu một hơi, định cất điện thoại vào túi. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên,
Không xa phía trước, một người phụ nữ đang kéo vali chậm rãi đi đến điểm đón xe. Áo khoác dài màu đen trầm, tóc ngang vai được chải chuốt gọn gàng, đuôi tóc hơi uốn nhẹ. Thân hình gầy nhưng bước đi vững chãi, cô giơ tay vẫy gọi một chiếc taxi.
Lee Sanghyeok đứng chết lặng tại chỗ, tim như bị ai đó đập một cái thật mạnh.
Quá giống.
Như một đoạn ký ức đã bị phong kín từ lâu, giờ đột ngột hiện ra giữa đời thực, một bóng dáng mơ hồ, bàn tay trắng bệch, những bước chân không ngừng chạy trốn trong hỗn loạn.
Anh bước lên một bước nhưng rồi lại đứng yên. Không dám xác nhận cũng không dám phủ nhận.
Một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô. Khi cô chuẩn bị lên xe, như thể có cảm giác gì đó, cô nhìn về phía anh.
Lee Sanghyeok nín thở, cả tim cũng ngừng đập. Nhưng ánh mắt đó chỉ lướt qua trong thoáng chốc rồi đối phương lên xe và rời đi.
Anh chỉ có thể đứng nhìn theo bóng xe xa dần. Chiếc taxi khuất dạng, ký ức cuộn trào mãnh liệt đến mức khiến cơ thể run rẩy. Anh ép bản thân không được bật khóc.
Mẹ. Moon Hyeonjun. Mẹ... Moon Hyeonjun...
Từng người một, họ đều kiên quyết bước tiếp về phía trước. Chỉ có anh, vẫn còn kẹt lại ở nơi này, không ngừng chần chừ, không thể thoát ra.
—
Trên đường về nhà, Lee Sanghyeok không hề nghỉ ngơi, đầu óc không ngừng nghĩ đến người phụ nữ lạ vừa gặp lúc nãy.
Vì thế ngay khi về đến nơi, anh đã vội vàng nhảy xuống xe, tay run rẩy mở cửa. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của bà ngoại, anh lập tức chạy vào lục lọi khu vực để khung ảnh trong phòng khách. Không thấy gì, anh tiếp tục lục tung cả căn nhà, từ phòng ba đến phòng bà, tất cả đều bị anh tìm qua một lượt.
Không có... Sao lại không có...
"Sanghyeok à, con đang tìm gì vậy? Nói với bà xem nào?" Bà theo sau, thấy anh làm mọi thứ rối tung cả lên thì lo lắng hỏi.
Lee Sanghyeok như bị cuốn vào một giọng nói nào đó trong đầu, ánh mắt có vẻ nhìn về phía bà, nhưng lại như không thực sự nhìn vào bà.
Bất chợt một ý nghĩ lướt qua, anh rời khỏi phòng bà, đi thẳng vào thư phòng của ba. Từng ngăn tủ, từng khe giữa các quyển sách trong thư phòng, anh đều cẩn thận lật tìm. Ngay cả tài liệu cũng bị lôi ra hết nhưng vẫn không thấy thứ mình muốn.
"Sanghyeok... con đang làm gì vậy?" Lee Geonjin bất ngờ xuất hiện sau lưng.
Tài liệu, khung ảnh, sách vở vương vãi khắp sàn. Giữa đống lộn xộn đó là những tờ giấy đã ố vàng, mép giấy đã bạc màu. Lee Sanghyeok ngồi giữa đống bừa bộn ấy, không quay đầu lại mà chỉ thì thầm, "Con đang tìm một thứ..."
"Tìm gì mà phải như vậy? Phòng bà cũng bị con—"
"Ảnh, ảnh của mẹ." Giọng Lee Sanghyeok run lên, như thể cố gắng giữ lấy một sợi dây đàn đang sắp đứt.
Anh ngồi xổm xuống đất, hai tay chống lên đầu gối, cúi đầu nhìn đống hỗn độn trước mắt, như thể chỉ qua những thứ này mới có thể gắng gượng sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối bời trong lòng.
"Con..." Giọng Lee Geonjin mang theo chút do dự. "...sao lại đột nhiên tìm ảnh đó?"
"Vì con đã thấy." Lee Sanghyeok nghẹn ngào ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ ửng. "Trên đường về... con thấy một người... nhưng mà con..." Anh dừng lại, như thể ngay cả bản thân cũng không chắc đó có phải thật không.
"Rất giống mẹ... nhưng cũng không chắc là mẹ. Con muốn biết... có phải là mẹ không."
Lee Geonjin nhíu mày, nhìn đứa con trai đang bối rối trước mặt, dáng vẻ ấy chẳng khác nào hồi bé. Ông từ từ bước đến bàn làm việc, mở ngăn kéo vốn trống không rồi luồn tay sâu vào bên trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ ẩn kín, bên trong chỉ có duy nhất một tấm ảnh.
Ảnh chụp cả gia đình, khi ấy Lee Sanghyeok vừa chào đời.
Lee Geonjin nín thở lấy ảnh ra đưa cho anh. Khi tấm ảnh rời khỏi tay mình, ông mới nhận ra tay mình đang run lên.
Người phụ nữ trong ảnh mỉm cười rất nhẹ. Lee Sanghyeok cố gắng lau nước mắt để nhìn rõ gương mặt trong ảnh, ngón tay lặp đi lặp lại vẽ theo nét mặt của mẹ, như thể muốn chạm vào ký ức mờ nhạt ấy. Nhưng ký ức như bị phủ một lớp sương, càng cố nhìn lại càng mơ hồ.
"Con không nhớ... con không nhớ gương mặt của mẹ... Con thật sự không biết... người đó có phải là mẹ trong ảnh không... phải làm sao đây con..."
"Ba à..." Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã, mang theo một nỗi buồn sâu sắc đến tuyệt vọng. "Ba có ghét con không? Còn mẹ... mẹ có ghét con không...?"
Lee Geonjin không chịu nổi cảnh đó, chỉ có thể dang tay ôm lấy con trai, như ôm lấy đứa trẻ thuở ấy. "Ba chưa bao giờ ghét con."
"Thế còn mẹ thì sao?"
Lee Geonjin không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, nhưng chính điều đó lại khiến Lee Sanghyeok bật khóc to hơn.
"Không sao đâu, Sanghyeok... không phải lỗi của con... không phải lỗi của con..."
Khi một đứa trẻ phải thừa nhận rằng cha mẹ mình từng ghét bỏ mình, đó là lúc thế giới nội tâm sụp đổ.
Một hố đen không thể nào lấp đầy được, suốt cả cuộc đời.
—
Lee Sanghyeok lại một lần nữa khép mình trong vài ngày. Là đang trốn tránh sao? Không phải. Anh chỉ muốn để bản thân bình tĩnh lại, thay vì tiếp tục cào sâu vào vết thương sau khi lớp thịt mục rữa đã bị bóc ra.
Thế nhưng vào ngày Moon Hyeonjun xuất cảnh, anh lại ghi chú và đặt nhắc nhở trong điện thoại.
Ryu Minseok từng dò hỏi thử xem anh có muốn đi tiễn không. Cho đến tận ngày xuất phát, trong lòng anh vẫn còn do dự.
Mình lấy tư cách gì để đi? Làm người ta tổn thương đến thế, bây giờ mọi chuyện đã phát triển tốt đẹp hơn rồi, mình sao còn mặt mũi nào mà đứng giữa nhóm bạn chung, giả vờ như không có chuyện gì chứ?
"Nhưng anh muốn đi đúng không? Rất muốn đi mà phải không?" Giọng Ryu Minseok qua điện thoại vẫn nhạy bén như mọi khi.
"...Muốn."
Mình muốn, mình muốn gặp Moon Hyeonjun.
"Vậy tụi em sẽ đi đón anh ngay. Nếu thay đồ xong rồi thì ra liền nha, anh đứng xa xa nhìn cũng được mà."
—
Trên đường đến sân bay, Lee Sanghyeok đã tưởng tượng hàng trăm lời mở đầu, hàng trăm bối cảnh. Nhưng đến lúc bước xuống taxi, anh lại chùn bước.
"Anh... anh nghĩ là anh không qua đó đâu, anh đứng ở đây là được rồi..."
Lee Minhyung và Ryu Minseok đành để anh ở lại, hai người họ vội vàng chạy đi tìm quầy check-in của Moon Hyeonjun.
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi rồi mới bước vào, ánh mắt theo bóng dáng xa xa chạy đi trong đám đông, và tìm thấy Moon Hyeonjun.
Em ấy đã nhuộm tóc...
Mái tóc bạch kim quá rực rỡ, như một vì sao nổ tung giữa con tim nơi ngực trái.
Anh không kìm được mà lại tiến thêm một chút, nhưng lại dừng bước trước khi đến quá gần.
Rõ ràng chỉ cần thêm một bước nữa thôi. Rõ ràng chỉ cần gọi tên em ấy, là có thể khiến ánh mắt đó dừng lại trên mình.
Nhưng, không được.
Moon Hyeonjun sẽ quay lại, sẽ giống như trước kia, mang theo nụ cười pha chút nũng nịu, dùng chiếc áo khoác còn vương hương lăn khử mùi quấn lấy anh thật ấm rồi nói, "Anh à, đừng khóc nữa."
Nhưng đôi tay ấy, đã không còn là của mình nữa rồi.
Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sẽ lại làm em ấy tổn thương. Lee Sanghyeok tự lặp đi lặp lại câu nói ấy trong lòng.
Vì thế, anh chưa từng nghĩ Moon Hyeonjun sẽ quay đầu. Càng không nghĩ hắn sẽ chạy về phía mình, đứng cách một khoảng vừa vặn, nói ra những lời chúc phúc khiến tim người ta đau nhói.
Rõ ràng phải là anh, rõ ràng anh mới nên là người chúc phúc cho em.
Người qua lại tấp nập, Lee Sanghyeok vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đôi tay cũng không thể nào giơ lên nổi.
Như vậy là được rồi, Moon Hyeonjun.
Đừng lại gần nữa.
Khoảng cách này, là tốt nhất cho em.
Khi anh vùi mắt vào tay áo để lau nước mắt, Lee Minhyung đã đi đến bên cạnh. Vừa định mở miệng thì Ryu Minseok đã lên tiếng, "Được rồi được rồi, đừng nói mấy câu kiểu 'muốn khóc thì cứ nhào vào lòng em mà khóc' nữa. Sanghyeok hyung, tụi mình đừng nghe."
Ryu Minseok chen thân hình nhỏ nhắn của mình vào lòng người anh trai đang khóc.
"Em mới là bến đỗ cuối cùng của anh!"
"Gì chứ, mình còn chưa kịp nói câu nào mà!" Lee Minhyung phản bác.
Gương mặt anh lộ ra, để người em trai trong lòng lau nước mắt cho mình.
"Anh đừng khóc nữa mà... Hay như thằng đó nói đi, tụi mình đi ăn gì ngon ngon nhé?"
"Vậy em đi gọi xe trước, hai người cứ từ từ mà ra." Giọng Lee Minhyung vang lên từ phía trước, bước chân dần xa.
Lee Sanghyeok thở dài, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Lời của Moon Hyeonjun vừa nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu.
"Anh à, phải sống thật tốt nhé."
Một câu nghe có vẻ vô cùng bình thường, nhưng lại khiến người ta không thể kìm được lòng mà bật khóc.
—
Chưa đến mấy ngày nữa là sinh nhật, nhưng chính bản thân anh lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại là những người xung quanh hỏi anh muốn tổ chức như thế nào.
"Sinh nhật á? Có gì đáng để tổ chức đâu?" Lee Sanghyeok phản bác qua điện thoại "Sao ai cũng coi tớ như thể sắp vỡ vụn đến nơi vậy? Tớ vẫn còn sống mà."
"Sống kiểu đó thì khác gì chết đâu? Ai là người chán đời đến mức nghỉ học hả? Cả đám liên lạc không được rồi giờ tự nhiên xuất hiện như chưa có chuyện gì, vậy là quá đáng lắm đó biết không?" Bae Junsik tức tối đáp lại ở đầu dây bên kia.
Lee Sanghyeok im bặt, không nói được gì.
"Làm ơn đi." Giọng Bae Junsik dịu lại một chút "Ít nhất cũng đi ăn một bữa thôi được không? Trừ cái ngày tiễn người ta ra sân bay, không ai thấy cậu nữa hết. Không ai rủ thì cậu cũng không liên lạc, quá đáng thật sự."
"Tụi này cũng nhớ cậu mà."
"Ừm... được rồi." Lee Sanghyeok lầm bầm rồi cúp máy.
Sinh nhật vốn dĩ là của anh, nhưng giờ lại biến thành một ngày mà mọi người xung quanh đều để tâm, còn bản thân anh thì lại bối rối không biết nên làm gì.
—
Có lẽ vì gần đây anh khiến người khác phải lo lắng quá nhiều, nên sáng hôm sinh nhật, Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng thì đã thấy bàn ăn được dọn đầy đồ ăn còn nóng hổi.
Bà ngoại bưng nồi canh đi ra, thấy anh thì hơi khựng lại một chút rồi nở nụ cười, "Sanghyeok của bà dậy rồi à? Đúng lúc lắm, bà vừa nấu xong canh rong biển đó."
Bữa sáng vô cùng phong phú, đến mức khiến anh không nhịn được mà trêu, "...Giờ là đang cúng tổ tiên hả bà?"
Bà đánh anh hai cái, "Thằng quỷ ranh này!" Nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát anh "Ăn nhiều vào, dạo này con gầy quá trời."
"Con biết rồi mà."
Lee Geonjin mỉm cười nhìn anh. "Chúc mừng sinh nhật, Sanghyeok. Hôm nay con định đi chơi với bạn à?"
"Không có gì đáng để ăn mừng đâu." Lee Sanghyeok vừa húp canh vừa trả lời.
"Sao lại không có?" Bà ngoại thở dài, giọng mang theo sự xót xa "Dù gì đi nữa, sinh nhật cũng là ngày đáng được chúc mừng."
"Con không muốn..." Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp nét mặt có chút phức tạp của bà.
Rõ ràng là lo lắng, nhưng lại sợ khiến anh thấy áp lực. Rõ ràng là muốn quan tâm, nhưng lại không dám nhắc đến chuyện cũ. Bà hiểu anh quá rõ, nên không hỏi gì cả, chỉ âm thầm dùng những cách khác để thể hiện tình cảm.
Lee Sanghyeok cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới thì thầm, "Vậy thì... con mời mọi người tới nhà ăn một bữa nha."
Mắt bà lập tức sáng lên. "Được! Lát nữa bà đi chợ mua đồ liền!"
"Không không, khỏi cần đâu ạ. Bữa sáng thế này một mình con ăn là đủ lắm rồi. Tối mình gọi đồ ngoài nhé, bà nghỉ ngơi chút đi, hưởng thụ thôi."
Chiều tối hôm đó, những gương mặt thân quen lần lượt tụ họp lại, náo nhiệt và ồn ào cả một góc nhà.
"Wow, Lee Sanghyeok, cậu đúng là quá đáng lắm luôn đó, ai lại đúng ngày mới rủ người ta đi ăn hả? Nếu không phải tụi này vì cậu mà cố tình để trống lịch thì cậu thật sự sẽ chẳng còn ai để chơi chung đâu!" Lee Jaewan vừa nói vừa không nhịn được đập một cái vào người Lee Sanghyeok, có lẽ hơi mạnh, hoặc cũng có thể là do anh quá gầy, bị đẩy cái là lảo đảo ngay.
Ryu Minseok nhảy tưng tưng tới bên cạnh, "Chúc mừng sinh nhật Sanghyeok hyung! Lâu lắm rồi mới được tổ chức sinh nhật cho anh á!"
Cả bọn tụ lại cắt bánh kem, rồi tới phần mở quà còn bày ra cả đống trò kỳ quặc để chơi. Nô đùa đến tận đêm khuya, bà ngoại bảo tất cả cứ ở lại ngủ, sáng mai hãy về cho an toàn.
Khi mọi người kéo nhau đi xem phòng khách, Lee Minhyung dúi cho anh một cái hộp.
"Sao em trông lén lút vậy?"
"Anh đợi về phòng rồi hẵng mở, chắc anh cũng biết là gì mà."
Bầu trời đêm bên ngoài yên tĩnh, ánh đèn đường xa xa như những ngôi sao trôi lững lờ trên mặt nước, lấp lánh lay động.
Từng lớp giấy gói được gỡ ra, bên trong là một con mèo nhồi bông, lặng lẽ nằm đó.
Là một con mèo, cùng kiểu thiết kế với con hổ mà anh từng tặng người kia. Bộ lông xám đen mềm mịn, bốn chân thả lỏng lười biếng hai bên thân, đôi mắt như khép hờ, mang theo một nụ cười nhè nhẹ.
Lee Sanghyeok lặng người nhìn chằm chằm vào con mèo, đầu ngón tay đặt lên đầu nó, nhẹ nhàng ấn xuống. Lông mềm mượt, mềm đến mức như chỉ cần chạm vào là tan biến ngay.
Anh cúi đầu lại gần hơn, mùi thơm thoang thoảng từ lớp lông tỏa ra, có lẽ là mùi của bao bì còn sót lúc gói lại. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, anh như bị kéo ngược về mùa hè năm đó, mùa hè lần đầu tiên anh thích một người.
Ấm áp nhưng mang theo một cảm giác trầm lặng và vững chãi.
Quá đỗi quen thuộc, đến mức khiến anh ngẩn ngơ.
Anh lật con mèo lại, mới thấy dưới đáy hộp có một tấm thiệp nhỏ được giấu khéo léo.
Là chữ viết tay.
- Chúc mừng sinh nhật.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nét bút rõ ràng gọn gàng. Không ký tên.
Nhưng chỉ cần nhìn một cái là anh đã biết ngay là ai. Chữ viết của Moon Hyeonjun lúc nào cũng mang theo cảm giác không kiểm soát được lực tay nên trông hơi cẩu thả. Từng nét đều rất đậm, thỉnh thoảng còn kéo dài những vệt mực không đều, như thể hắn luôn viết được nửa chừng là đã sốt ruột nhảy cóc sang đoạn kế tiếp, đúng chuẩn kiểu người hấp tấp.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào mấy chữ ấy, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Anh nhìn dòng chữ, rồi nhìn con mèo, nhìn rất lâu, rất lâu.
"...Đồ ngốc." Anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Đầu ngón tay vô thức bóp nhẹ cái chân mèo nhồi bông, cảm nhận được sự mềm mại ấy thì đột nhiên anh nhớ tới một buổi tối từ rất lâu về trước. Hôm ấy, anh ngủ gật tựa vào vai Moon Hyeonjun, mơ màng cảm thấy hắn đang nhẹ nhàng xoa tóc mình. Bàn tay ấy vừa ấm áp vừa vững chãi, lực nhẹ như chạm khẽ, vậy mà lại khiến anh chìm sâu vào một giấc ngủ an yên.
Tỉnh dậy rồi, anh vẫn lười biếng không chịu dậy, lẩm bẩm trong mơ, "Moon Hyeonjun đúng là đồ ngốc..."
"Yể? Sao tự nhiên nói vậy? Nói em hả?" Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn anh cười, trong mắt đầy dịu dàng và chiều chuộng.
"Nhưng mà rất ấm áp, rất an toàn." Anh thì thầm rồi lại rúc đầu vào vai người kia.
Giờ đây, con thú nhồi bông hình hổ ngày trước đã không còn nữa. Thay vào đó là một con mèo, lười biếng và ngoan ngoãn.
Giống như tình cảm của Moon Hyeonjun dành cho anh vậy.
Ban đầu có chút trốn tránh, cứng đầu, nhưng cuối cùng lại trở nên dịu dàng, tinh tế, và học được cách dù ở một khoảng cách rất xa, vẫn âm thầm dõi theo anh.
Anh ôm chặt con mèo vào lòng, thật chặt, như thể chỉ cần thế này thôi là có thể giữ lấy giọng nói kia, cái giọng luôn gọi "Sanghyeok hyung" đầy quan tâm và nhớ nhung.
"...Em cũng phải sống thật tốt đấy."
Giọng anh khàn khàn, lẫn trong tiếng nghẹn, khe khẽ vang lên giữa đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top