19.
Mà Lee Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao. Hôm chia tay, anh lủi thủi về nhà trong bộ dạng thảm hại, Lee Geonjin không hỏi nhiều, chỉ bảo anh nghỉ ngơi cho tốt.
Sau khi xin nghỉ học và bàn với giáo sư xong, suốt khoảng thời gian cho đến kỳ thi cuối kỳ, anh hầu như không rời khỏi phòng. Không phải hoàn toàn bất động, chỉ là chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì. Dù là cơm bà nấu cũng ăn rất ít, thường thì chỉ uống nước hoặc ăn qua loa chút gì đó rồi thôi. Điện thoại thường để chế độ im lặng, tin nhắn không đọc không trả lời, thậm chí có lúc còn không có sức mở màn hình lên.
Lee Geonjin không nói gì nhiều, chỉ là có một tối, ông do dự rất lâu rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa.
"Sanghyeok, con ra ăn chút gì đi?"
Lee Sanghyeok nghe thấy từ trong phòng nhưng vẫn chỉ ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời. Anh không đến mức đói tới không đứng dậy nổi, lý thuyết thì vẫn có thể sống bình thường, nhưng cảm xúc cứ như rơi vào một hố đen không đáy, chẳng thể gượng dậy nổi.
Thế nên cho đến khi Lee Minhyung xuất hiện, Lee Sanghyeok vẫn còn dựa vào giường, cầm một quyển sách, chỉ ngẩng lên liếc cậu một cái rồi lại cúi đầu lật trang tiếp theo.
"Anh à, tụi mình lâu lắm chưa ra ngoài chơi rồi. Đi nha?" Lee Minhyung đứng ở cửa, giọng có chút dò hỏi.
"Không phải còn đang thi à?"
"Tụi em chỉ nộp báo cáo thôi, không thi."
"Vậy em đi với Minseok đi, anh—" Lee Sanghyeok chưa nói hết thì bị một giọng nói bất ngờ cắt ngang.
"Sanghyeok hyung! Cún con sắp buồn đến chết rồi! Cún con cần đi dạo!" Ryu Minseok vừa hét vừa lao vào phòng, nhào lên giường anh.
Nệm hơi lõm xuống, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ cúi xuống nhìn Ryu Minseok đang nằm gục lên chân mình, ngừng một nhịp rồi nói, "Làm gì có cún con nào buồn mà chết."
"Em! Chính là em!" Nó ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh không để ý đến ai hết, như vậy em sẽ trầm cảm mất!"
"Bây giờ trông em vẫn còn tràn đầy sức sống mà?"
"Nhưng nếu anh cứ như vầy nữa, em thật sự sẽ trầm cảm đó!" Ryu Minseok ra vẻ nghiêm túc rồi lại bắt đầu làm nũng, "Đi mà đi mà đi mà!"
Lee Minhyung cũng tranh thủ bồi thêm một cú, "Bà nói nếu anh còn không ra ngoài, bà sẽ dùng cách truyền thống để ép anh đó."
"Bà nói sẽ cầm chổi đuổi anh ra khỏi nhà."
Cuối cùng Lee Sanghyeok thở dài, đặt sách xuống, giơ tay xoa trán. "... Ít nhất cho anh thay đồ cái đã."
Mắt Ryu Minseok lập tức sáng rỡ.
"Yeah!!"
Lee Minhyung khẽ cong môi, âm thầm nhìn Ryu Minseok một cái, cả hai trao nhau ánh mắt "kế hoạch thành công".
—
Khi gió biển thổi tới, Lee Sanghyeok rụt cổ lại, kéo khăn quàng lên cao hơn một chút.
Sóng vỗ mạnh, đập vào những tảng đá ven bờ, biển mùa đông so với mùa hè càng thêm sâu thẳm, mang theo cái lạnh lẽo không thể xâm phạm.
"Điên thật rồi... Lạnh như này còn đòi ra biển..." Lee Sanghyeok rúc cả người vào trong áo phao, hối hận vì đã đồng ý ra ngoài với hai đứa nó, thậm chí còn phát cuồng đòi đi ngắm biển.
"Anh à." Phía sau vang lên giọng của Lee Minhyung, "Tụi mình đi ăn thịt nướng đi? Minseok coi đánh giá rồi, nói quán gần biển này ngon lắm, ở đây lạnh quá."
"Vậy tụi em đi trước đi, anh ở lại thêm chút nữa." Lee Sanghyeok không quay đầu lại, giọng nghe rất bình thản.
"Anh..." Lee Minhyung định nói gì đó, nhưng rồi chỉ trao đổi ánh mắt với Ryu Minseok.
Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo cậu, ý bảo đừng cố ép thêm.
Lee Sanghyeok không phải người dễ dàng để lộ sự yếu đuối, điểm này cậu hiểu rất rõ. Chính sự im lặng của anh, thật ra còn khiến người khác lo hơn bất cứ lời nào.
"Bọn em chờ anh ở đằng kia, đừng đứng lâu quá." Ryu Minseok nói xong, quay người đi về phía lối đi bộ. Lee Minhyung ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng theo sau.
Biển lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều.
Vì một lần du lịch hai ngày một đêm, bọn họ từng đến nơi có biển, dù không phải là chỗ này, cũng không sao. Vậy nên khi bước trên bãi cát này, anh bỗng nhớ lại lời Moon Hyeonjun từng nói, "Anh à, sóng ở biển này dịu dàng lắm, anh nhìn kìa, nhẹ nhàng đánh tới rồi lại rút đi."
Khi đó Moon Hyeonjun cười nói, ngồi trên tảng đá đón ánh hoàng hôn, tóc bị gió biển thổi rối tung, vậy mà vẫn cười rất đắc ý.
Dịu gì mà dịu, lạnh muốn chết thì có.
Anh tự giễu nghĩ vậy, nhưng vẫn không kìm được đưa tay ra chạm vào sóng, nước biển lạnh buốt, tê rát cả đầu ngón tay.
Lúc nào cũng vậy, Moon Hyeonjun luôn dùng cách riêng của hắn để bao bọc tất cả những điều không tốt rồi nhẹ nhàng vượt qua. Không phải kiểu lạc quan gượng ép, mà vì con người hắn vốn như thế.
Người dịu dàng là Moon Hyeonjun, không phải biển. Thế nên một người dịu dàng như hắn, khi nói ra những lời đó, thật ra là đang phản kháng khi bị dồn đến đường cùng.
Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, như có thứ gì đó trong lồng ngực bị sóng biển quất lên từng đợt, càng quất càng trống rỗng.
Trên bãi biển hầu như không có ai, chỉ có vài du khách mặc áo khoác dày cộm đứng chụp ảnh ở xa trên đê chắn sóng. Tầng mây dày thấp sát chân trời, ánh nắng bị che lấp sau từng lớp mây, cả mặt biển như phủ một lớp màu xanh thép lạnh lẽo, trông như một tấm gương lặng im. Lee Sanghyeok đứng trên lớp cát lạnh ẩm, dưới chân là cát biển chưa khô hoàn toàn, cúi đầu nhìn thủy triều đang từ từ dâng lên rồi lại lùi xa.
Nếu chôn chân xuống cát, liệu có ấm hơn một chút không?
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Lee Sanghyeok vẫn không nhúc nhích, chỉ để mặc gió biển lạnh buốt lướt qua má, thổi đến mức tai anh cũng ửng đỏ lên vì lạnh. Anh nhìn ra biển, hít một hơi thật sâu. Không khí băng giá tràn vào buồng phổi, mang theo vị mặn và hơi ẩm của gió biển, như một cảm giác nặng nề không thể xua tan.
Thật ra hôm đó khi về nhà, anh đã không khóc nữa. Nhưng cứ không muốn cử động, không muốn rời khỏi phòng, cũng không muốn ăn uống, như thể là một người chẳng còn khao khát điều gì.
Rõ ràng chính anh là người đã quyết định buông tay, vậy tại sao tim vẫn còn âm ỉ đau đến thế? Nếu chính tay kết thúc đoạn tình cảm này, thì cái cảm giác không cam tâm kia rốt cuộc là từ đâu mà ra?
Lee Sanghyeok đưa tay ấn lên ngực, cố gắng đè xuống cơn xúc động sắp trào ra. Nhưng khoảnh khắc ngón tay chạm đến vị trí trái tim, anh mới nhận ra, nó đang đập một cách nặng nề đến lạ thường, mỗi lần đập như đang nhắc nhở anh từng có một điều gì đó rồi anh lại đánh mất nó.
Đúng lúc ấy, một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy anh.
"Anh à." Giọng Lee Minhyung vang lên khẽ khàng, mang theo sự xót xa không thể che giấu. "Anh đừng như vậy nữa được không?"
Lee Sanghyeok hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt hơn.
"Em biết anh sẽ không nói, cũng không kêu đau." Giọng cậu trở nên gấp gáp, như thể cảm xúc dồn nén bấy lâu rốt cuộc cũng vỡ òa. "Nhưng thật sự anh không sao sao? Thật sự anh không đau lòng chút nào sao?"
Cổ họng anh động đậy, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng.
"Nếu thật sự không sao, thì sao anh lại gầy đi như vậy? Sao anh không nghe điện thoại? Sao bị thương cũng không dám nói lý do? Tại sao ai cũng thấy rõ anh rất khổ sở mà anh vẫn phải giả vờ không sao hết?" Giọng Lee Minhyung bắt đầu run lên. "Anh à... đừng như vậy nữa... anh như vậy khiến em đau lòng lắm."
Tầm nhìn của Lee Sanghyeok bỗng chốc nhòe đi. Hơi ấm truyền qua lớp áo, anh theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng đôi vai như bị khóa chặt, hoàn toàn không cử động nổi.
"Anh thật sự không cần phải cố gắng chịu đựng đâu." Giọng cậu dịu lại, như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị thương. "Sanghyeok hyung, nếu thấy khó chịu quá thì cứ khóc đi. Em là Minhyung mà, không sao hết."
Sóng biển vẫn vỗ vào đá, vang lên âm thanh trầm thấp.
Tay Lee Sanghyeok khẽ run lên, cuối cùng anh nhắm mắt lại trong vòng tay Lee Minhyung.
Trong gió biển lạnh lẽo, những giọt lệ ấm áp lặng lẽ rơi xuống, tan vào tiếng sóng biển mùa đông.
—
Chưa đầy hai tháng sau chia tay là đến kỳ thi cuối kỳ. Lee Sanghyeok gầy đi trông thấy, do một thời gian dài không nghỉ ngơi tử tế, ăn uống cũng qua loa, trạng thái tinh thần mệt mỏi rã rời, đến cả vết thương trên người dường như cũng vì vậy mà hồi phục chậm hơn.
Từ sau khi trở về từ biển, anh không còn do dự nữa. Anh lập tức liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và giáo sư hướng dẫn luận văn đã được chọn từ năm tư. Chỉ riêng hai người đó đã tốn của anh nửa ngày, mà cũng chỉ vì họ nhìn thấy tình trạng của anh quá đáng lo nên mới đồng ý cho anh đi sớm.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết bay lất phất. Hệ thống sưởi trong phòng hành chính mở khá lớn, mặt kính quầy phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo. Lee Sanghyeok đứng trước bàn làm việc, trong tay là đơn xin bảo lưu học tập đã điền xong.
Nhân viên hành chính nhận lấy tài liệu, xem qua một lượt, xác nhận không sai sót gì rồi với giọng điệu thường lệ mang tính công vụ nói, "Vì em đã hoàn thành kỳ thi học kỳ này, nên việc bảo lưu sẽ có hiệu lực từ học kỳ sau. Em chắc chắn với quyết định này chứ?"
"Chắc chắn." Anh trả lời bình thản, như thể đang nói về chuyện của người khác.
Nhân viên hành chính liếc nhìn anh một cái, không hỏi thêm gì nữa, chỉ làm theo thủ tục rồi đóng dấu.
"Giáo sư hướng dẫn luận văn của em đã biết việc này chưa?" Người đó vừa sắp xếp tài liệu vừa hỏi.
"Rồi, em đã thông báo."
"Vậy được. Đây là giấy xác nhận bảo lưu của em, hãy giữ gìn cẩn thận. Nếu muốn quay lại học, có thể nộp đơn trong thời gian quy định, thời gian bảo lưu tối đa là một năm."
"Cảm ơn."
Tài liệu được đẩy về phía bàn.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn tờ giấy ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép giấy. Đây là tờ giấy chứng nhận cho phép anh "tạm thời rời đi".
Chỉ là, liệu nó thật sự chỉ là "tạm thời" sao?
Anh không nghĩ thêm nữa, chỉ lặng lẽ cầm lấy tờ giấy, gấp lại rồi nhét vào trong balo.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
"Sanghyeok?"
Tay anh khựng lại.
Giọng nói này, lẽ ra phải đoán trước được.
Anh không quay đầu lại, vẫn cúi đầu sắp xếp đồ trong balo.
Bae Seongwoong đứng nơi ngưỡng cửa, hơi nghiêng người, trong tay vẫn cầm một xấp tài liệu, trông như vừa tình cờ đi ngang qua. Anh ta liếc mắt nhìn tập giấy tờ trong tay Lee Sanghyeok, giọng điệu đều đều, không rõ cảm xúc.
"Em định bảo lưu?"
"Ừm."
"Sao lại đột ngột vậy?"
"Không đột ngột." Lee Sanghyeok vẫn bình thản, "Em đã quyết từ lâu rồi."
"...Vậy sao?"
Bae Seongwoong khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua gò má anh, gầy hơn so với lần gặp trước, quầng thâm dưới mắt càng rõ, nhưng đôi mắt ấy lại mang theo vẻ bình tĩnh xa cách.
"Vậy... sau khi bảo lưu, em định làm gì?" Giọng anh ta vẫn không đổi, như tiện miệng hỏi.
"Chưa nghĩ đến."
"Ừm..." Bae Seongwoong gật đầu, có lẽ là thật sự lo lắng, giọng hơi chậm lại, "Nhưng em như vậy... sẽ khiến người khác rất lo đấy."
Câu nói ấy nghe như một lời bâng quơ, nhưng lại lơ lửng trong không khí một lúc, không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Lee Sanghyeok không nhìn người kia, chỉ cúi đầu kéo khóa balo, sau đó ngẩng lên nhìn một cái, "Em còn việc, em đi trước." Anh xoay người, không hề do dự mà rời khỏi.
Bae Seongwoong không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của anh. Đến khi anh biến mất ở cuối hành lang, Bae Seongwoong mới lẩm bẩm, "Đúng là không giống em chút nào, Lee Sanghyeok à."
Rời khỏi trường, Lee Sanghyeok ngồi ở một công viên nhỏ gần nhà, mắt dán vào đồng hồ trên điện thoại. Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh, ánh mặt trời bị những tầng mây dày che phủ, chỉ còn le lói một chút ánh sáng lờ mờ. Trên màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của chính anh. Khuôn mặt anh còn hốc hác hơn trong ký ức, quầng thâm dưới mắt nhạt nhưng rõ ràng.
Lee Sanghyeok ngồi trên băng ghế công viên, không khí lạnh như dao cứa vào da từng chút một. Anh tựa lưng vào ghế, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi, xen lẫn đâu đó vài tiếng cười đùa vọng lại từ xa, nhưng nghe như bị sương mù che phủ, mơ hồ không rõ. Những âm thanh ấy lẽ ra phải mang theo sự náo nhiệt, nhưng với anh, chỉ khiến cái lạnh thấm thêm vào tận xương.
Mệt quá, thật sự rất mệt, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.
Anh nhắm mắt lại, như thể cuối cùng cũng buông xuôi tất cả, để mặc cho cơn mệt mỏi nuốt chửng mình. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hỗn độn, anh lờ mờ cảm giác có người đang đứng trước mặt.
Là ảo giác sao? Người đó hình như đang gọi khẽ tên anh.
"Anh à... Sanghyeok hyung..."
Giọng nói mơ hồ, mang theo chất trầm quen thuộc, nhẹ nhàng lướt qua tai anh như gió thoảng, vừa gần lại vừa xa. Anh không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy có đôi bàn tay nào đó từ từ kéo anh chìm vào bóng tối rồi mọi thứ lặng im.
Khi tỉnh dậy, Lee Sanghyeok thấy mình đang nằm trên giường, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, ánh đèn trắng lạnh trên trần nhà khiến mắt anh hơi đau. Phải mất vài giây anh mới dần tỉnh táo, rồi phát hiện có người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bên, là Lee Geonjin.
"Sanghyeok, con tỉnh rồi?" Ông lập tức chú ý đến động tĩnh, giọng mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.
Lee Sanghyeok mím môi, đôi môi khô nứt, giọng khàn khàn, "Ba...? Con... sao lại ở đây?" Không phải mình đang ở công viên sao?
"Có người phát hiện con ngất trong công viên, rồi gọi xe cấp cứu." Giọng Lee Geonjin hạ thấp, "Trời lạnh như vậy, may mà có người phát hiện kịp thời."
Ông dừng lại một chút, vẻ mặt có phần khó xử, "Sanghyeok, sao con lại để bản thân thành ra như vậy? Tại sao lại bị thương? Làm sao mà cả phế quản cũng bị tổn thương? Bác sĩ nói không phải mới hôm nay mới bị."
"Con... con không sao mà."
"Như vậy mà gọi là không sao à? Hay là để ba đi hỏi Minhyung?" Giọng Lee Geonjin thấp xuống, như sợ cơn giận của mình sẽ làm xáo trộn điều gì đó. "Sanghyeok, con chưa bao giờ nói thật với ba cả."
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, giọng càng lúc càng nhỏ, "...Con chia tay với Hyeonjun rồi."
"Hả?"
Thấy ba sắp lên tiếng, anh vội vàng nói tiếp, "Không liên quan đến em ấy đâu, là con đề nghị chia tay. Em ấy... vì con mà hi sinh quá nhiều, em ấy vẫn còn nhỏ, không nên sống như vậy..."
"Con cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà." Lee Geonjin tựa người vào lưng ghế, nhìn đứa con trai tiều tụy đang nằm trên giường, như thể những hình ảnh trước mắt đã kéo ông trở về một đêm rất xa xưa.
Khi chính anh cũng từng trốn trong chăn, ôm chặt lấy gối, không dám để ai nghe thấy tiếng mình khóc.
Vừa xót xa, vừa áy náy.
Hình ảnh đứa con của mình lúc này chẳng khác nào một vết thương bị người lớn lãng quên. Lời khuyên của ông ngày đó, giờ như một lời nguyền khắc sâu vào thế hệ sau.
Nhưng Lee Geonjin không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên, đợi chai truyền glucose chảy hết.
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, không ai thấy đôi tay anh đang siết chặt dưới lớp chăn, như thể muốn níu giữ điều gì đó.
Như thể muốn giữ lấy một người từng rất gần, nhưng giờ lại không thể chạm tới.
—
Kỳ nghỉ hè của đại học mới bắt đầu chưa đến hai tuần, khi Lee Sanghyeok một lần nữa thấy Lee Minhyeong và Ryu Minseok xuất hiện ở nhà mình, anh không nhịn được mà nói, "Bọn em nên đi hẹn hò, chứ không phải ngày nào cũng chạy tới nhà anh."
Ryu Minseok vừa tháo giày vừa bước lên nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh. "Anh à, bọn em đã đặt lịch rồi."
"Cái gì cơ?"
"Bọn mình đi gặp bác sĩ tâm lý đi."
Lee Sanghyeok đi theo mà không phản kháng gì nhiều, dù sao thì anh cũng từng đi tư vấn vài lần, mấy quyển sách liên quan anh cũng từng đọc qua. Anh không nghĩ những việc họ đang làm là vô ích, nếu đây là cách để mở khóa cánh cửa trong lòng thì cũng đáng thử.
Chỉ là nơi bọn họ đến không phải bệnh viện, không phải phòng khám, mà là một căn nhà riêng kiểu nhiều tầng.
"Không phải là đi gặp bác sĩ sao?"
Lee Minhyeong gật đầu, ấn chuông cửa, "Là do giáo sư trong khoa giới thiệu, nghe nói là tiền bối cùng ngành với em, nhưng không rõ là hơn mấy khóa."
"Trời đất, anh quên mất em học ngành tâm lý..."
Dù là khóa trên bao nhiêu đi nữa, nếu có thể trở thành bác sĩ tâm lý thì chắc chắn là người rất giỏi. Lee Sanghyeok thầm nghĩ.
Bên trong vang lên tiếng mở khóa, người ra mở cửa là một người phụ nữ, gương mặt hiền hậu, mời họ vào nhà và bảo ngồi đợi trên sofa.
Căn nhà được bài trí ấm cúng, chiếc thảm dưới chân và con mèo đang dụi đầu vào ống quần anh khiến mọi thứ như thể chỉ là một cuộc viếng thăm bình thường.
Cánh cửa bên cạnh mở ra, một người đàn ông gầy gò bước ra với nụ cười dịu dàng trên môi.
"Người tên Sanghyeok là ai vậy?"
Lee Sanghyeok lập tức đứng lên. "Tôi, tôi là..."
Người đàn ông gật đầu, đưa tay ra. "Tôi là Kim Hyukkyu, bác sĩ hôm nay. Cậu muốn ngồi nghỉ thêm một chút không?"
Anh nhìn xuống bàn tay ấy, chỉ do dự trong một khắc rồi đưa tay nắm lấy. "Không cần."
Anh vốn tưởng người phụ nữ ban nãy mới là bác sĩ.
Lee Sanghyeok bước vào phòng, con mèo theo sau anh vào luôn.
"Nó tên là Hodu. Có vẻ nó rất thích cậu đấy, nếu cậu không quen thì có thể để nó ở ngoài chờ."
Lee Sanghyeok nhìn con mèo cứ quấn lấy mình, lắc đầu, "Tôi mới là khách mà, nó muốn ở đâu cũng được."
Kim Hyukkyu mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện anh, "Mời cậu ngồi."
Căn phòng ấm áp, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng. Không phải mùi tinh dầu nhân tạo, mà giống như mùi gỗ tự nhiên thấm vào từng luồng khí. Trên bàn còn đặt một hộp khăn giấy bằng gỗ và bộ ấm sứ đang được giữ ấm bằng nến, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên từ vành ly.
"Trà nóng được chứ?"
"Được."
Kim Hyukkyu vừa nhấc ấm trà lên liền rót vào tách sứ trước mặt đối phương.
"Là trà hoa cúc, giúp thư giãn đấy."
"Không biết cậu có đói không, tôi còn có cả bánh quy nữa." Kim Hyukkyu lại đẩy tới một chiếc hộp thuỷ tinh, mở nắp ra, bên trong đầy ắp các loại bánh quy khác nhau.
Lee Sanghyeok không nhịn được mà cười.
"Dù tôi là bác sĩ." Kim Hyukkyu cũng cười, giọng nói mang theo vẻ dịu dàng như trẻ con, "Nhưng cậu chỉ cần thấy thoải mái là được. Nếu không quen coi tôi là bác sĩ cũng không sao cả."
"Tôi từng gặp vài bác sĩ tâm lý rồi, chưa ai chuẩn bị nhiều thứ thế này." Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn tách trà, giọng có chút khô khốc.
"Mỗi bác sĩ có cách riêng," Kim Hyukkyu mỉm cười, "Nếu hôm nay cậu chưa sẵn sàng, thì mình chỉ trò chuyện nhẹ nhàng thôi."
Lee Sanghyeok nhìn người kia, dường như vẫn chưa hiểu hết ý câu nói đó.
"Không tính phí đâu." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nói thêm.
Chú mèo Hodu nhảy lên ghế sofa, cuộn tròn nằm xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ. Anh liếc nhìn nó một cái rồi nhìn làn khói mờ bốc lên trước mặt, chậm rãi cụp mắt xuống.
"Chỉ là... gần đây tôi ngủ không ngon lắm."
"Mất ngủ à?"
"Ừm..."
Kim Hyukkyu hơi nghiêng người về phía trước. "Cậu có thể kể thử về tình trạng mất ngủ của mình không?"
—
Thực ra cũng chỉ mới vào trong được khoảng mười lăm phút thì cánh cửa lại mở ra. Lee Sanghyeok bước ra ngoài, nói với hai người đang ngồi trên sofa, "Về thôi."
Kim Hyukkyu đi sau lưng anh, nhìn họ rồi nói, "Vậy hẹn gặp lại lần sau nhé."
Lúc này Lee Minhyung có chút do dự, quay sang nói với Ryu Minseok. "Cậu và anh ấy ra ngoài chờ trước đi, mình có chuyện muốn hỏi riêng."
—
Đây là khu dân cư, trong khu có một công viên nhỏ. Lee Sanghyeok luôn vô thức chọn ngồi bên phải của chiếc ghế dài. Rõ ràng hai bên ghế chẳng có gì khác biệt, vậy mà lúc nào anh cũng chọn ngồi bên phải. Không phải không nhận ra, chỉ là dù nhận ra rồi, thì cũng chẳng định thay đổi.
Với anh, đó là chỗ của Moon Hyeonjun.
Ngày trước, dù là đi học, tụ tập bạn bè, hay chỉ đơn giản là đi dạo, Moon Hyeonjun luôn không suy nghĩ gì mà ngồi xuống bên phải, rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
"Anh ơi, ngồi đây nè."
Có lúc Lee Sanghyeok sẽ cau mày, "Ngồi xa ra một chút, chật chết đi được."
Nhưng Moon Hyeonjun lúc nào cũng cười toe toét rồi dựa sát lại, còn cố tình vỗ lên đùi mình.
"Vậy thì anh ngồi lên đây là được."
Thế là anh lại bật cười, gác tay lên lưng ghế, cả người lười nhác nghiêng về phía Moon Hyeonjun, trông chẳng khác nào một chú chó lớn chưa ngủ đủ giấc.
Giờ đây Lee Sanghyeok ngồi một mình, bên cạnh trống không. Vị trí bên phải giờ như một đường ranh giới vô hình, ngăn cách tất cả những hơi ấm vốn dĩ quen thuộc.
Thỉnh thoảng anh nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên mặt ghế trống bên cạnh.
Tựa như người ấy sẽ xuất hiện ở đó.
Anh nhớ lại những lần trước đây Moon Hyeonjun hay lẩm bẩm mấy câu không đâu, hoặc cầm điện thoại dí sát vào mặt anh.
"Anh ơi, coi clip này nè, mắc cười lắm luôn."
"Anh ơi, ở đây có bán gà chiên vị mới đó, thử không?"
"Anh—"
Moon Hyeonjun.
Cái tên ấy vang lên trong lòng.
Tự nhủ một lần trong tim.
Anh vô thức thốt thành lời, nhưng giọng nhẹ như tiếng thở dài, tan biến vào trong không khí. Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở mũi giày mình, ngây người rất lâu.
Đột nhiên có một bóng người xuất hiện bên cạnh. Có ai đó đang đứng trước mặt. Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên, là Ryu Minseok.
Sau đó anh lại cúi đầu xuống, đầu ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên đầu gối. Qua một lúc lâu, anh lại nghiêng đầu, liếc nhìn chỗ trống bên phải.
Vị trí bên phải, vẫn trống.
Nhưng chẳng hiểu sao, anh luôn có cảm giác như ai đó từng ngồi ở đó, như thể vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm quen thuộc.
Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ấy, sao cứ sau khi chia ly lại trở nên rõ ràng và đau lòng đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top