15.
ㅤ
r18
ㅤ
Tám giờ tối, trong căn hộ chỉ có một chiếc đèn sàn được bật. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, một quyển sách mở trên đầu gối, nhưng anh đã lật qua ba lần mà nội dung chẳng lọt vào đầu.
Màn hình điện thoại tối rồi lại sáng. Anh mở hộp thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng mình gửi vào buổi chiều.
- Hôm nay khi nào em về?
Moon Hyeonjun trả lời "Muộn một chút", nhưng đã hai tiếng trôi qua mà không có thêm tin nhắn nào.
Dạo gần đây, anh luôn nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Moon Hyeonjun hết lần này đến lần khác, dù biết câu trả lời sẽ không thay đổi, nhưng vẫn cố tìm một chút gì đó có thể an ủi chính mình.
Em ấy chắc bận thật nhỉ? Không phải cố tình phớt lờ mình đâu phải không?
Lee Sanghyeok khẽ hít vào, úp điện thoại lên ngực rồi lẩm bẩm, "Chắc là... không phải ghét mình đâu nhỉ?"
Không có lý do gì để ghét mình cả. Nhưng nếu không phải thay lòng, thì tại sao lại trở nên khác đi?
Nỗi bất an như một sợi tơ mỏng quấn chặt lấy anh. Không đau nhưng không thể cử động.
Chỉ cần ngoan hơn một chút, chỉ cần đừng khiến Hyeonjun cảm thấy phiền, thì em ấy sẽ không buông tay đúng không?
Tiếng khóa cửa xoay nhẹ.
Vai Lee Sanghyeok hơi run, nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
Moon Hyeonjun dừng bước một chút. "Anh?"
"Em về rồi?"
Nụ cười ấy quá mức tĩnh lặng.
"Sao anh...?"
"Anh muốn đợi em." Giọng nói nhẹ bẫng, như thể chẳng có gì xảy ra.
Nhưng cổ họng Moon Hyeonjun như thắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Tại sao anh không giận? Tại sao anh không trách em? Tại sao anh không hỏi em vừa đi đâu?
Ngày trước dù không hay thể hiện cảm xúc, nhưng nếu thật sự không vui, ít nhất Lee Sanghyeok cũng sẽ nhíu mày, cũng sẽ thấp giọng nói, "Moon Hyeonjun, sau này đừng về trễ như vậy nữa được không?"
Nhưng bây giờ anh chỉ im lặng mỉm cười, không có chút bất mãn nào.
Là ngay cả phàn nàn cũng không dám nữa rồi sao?
Moon Hyeonjun ngồi xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, giọng khàn khàn, "Anh... gần đây có chuyện gì chưa nói với em không?"
"Không có mà." Lee Sanghyeok đáp, giọng hơi khàn, "Em về là tốt rồi."
Đây không phải câu trả lời hắn muốn nghe.
Ngón tay Moon Hyeonjun khựng lại trên gò má anh, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nhịp đập mơ hồ dưới làn da.
Nhưng liệu anh vẫn sẽ còn ở đây không?
Sự ngoan ngoãn này khiến hắn bất an, thậm chí là sợ hãi.
Moon Hyeonjun đột nhiên cúi xuống, trán tựa vào trán anh, nhắm mắt lại. "Anh... anh không thấy, bản thân bây giờ... có gì đó không đúng sao?"
Lee Sanghyeok hơi mở to mắt nhưng không đẩy hắn ra.
Điều đó càng khiến Moon Hyeonjun khó chịu hơn.
Hắn cúi xuống hôn lên môi anh. Ấm áp, mềm mại, nhưng lại yên tĩnh đến lạ, không có chút phản ứng nào.
Không phải ngại ngùng cũng không phải thụ động. Mà là tiếp nhận chứ không phải đáp lại.
Khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun chợt cảm thấy có thứ gì đó đã rời xa mình, và hắn thậm chí không biết nó bắt đầu từ khi nào.
Không được.
Hắn siết chặt sau gáy anh, hôn sâu hơn, như muốn tìm kiếm câu trả lời từ nụ hôn này.
Lee Sanghyeok hơi run rẩy nhưng không từ chối cũng không đáp lại. Chỉ lặng lẽ để hắn hôn, như thể đã quen với sự thân mật này, cũng quen với việc mình không nên đòi hỏi gì thêm.
Cảm xúc trong lòng hắn càng thêm hỗn loạn. Hắn không muốn sự phục tùng này. Điều hắn muốn là,
"Anh có thể nào... cũng muốn em một chút không?" Giọng hắn khàn khàn, gần như van xin, ngón tay siết chặt tay anh, như đang xác nhận điều gì đó.
Lee Sanghyeok hơi mở mắt, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời.
Moon bất chợt cúi xuống, trán tựa trán, hơi thở rối loạn. "Anh à, nếu bây giờ em buông tay..." Giọng nói rất nhẹ, như đang kìm nén điều gì đó, "Anh có tìm em không?"
Giọng nói nhẹ hẫng, nhẹ đến mức như sợ phải nghe thấy câu trả lời.
Ngón tay Lee Sanghyeok co lại, tim lỡ một nhịp.
Moon Hyeonjun không phải lần đầu hỏi như vậy.
Những câu hỏi này, cũng chính là những điều anh đã tự hỏi vô số lần, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.
Lần này anh thật sự không dám trả lời.
Vì chỉ cần đủ ngoan ngoãn, mối quan hệ này có thể tiếp tục đúng không?
Nhưng con người như mình bây giờ... liệu Moon Hyeonjun có thật sự chấp nhận không?
Từ khi nào? Từ khi nào mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát?
Những ngày qua, Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân như một con ruồi mất đầu, loay hoay dò dẫm trong bóng tối, còn người đáng lẽ phải cho hắn câu trả lời thì lại không ngừng lùi xa.
Hắn sắp phát điên rồi.
—
Đêm nay lại là một đêm gần chạm đến nửa khuya. Moon Hyeonjun trở về nhà nhưng không bật đèn ngay. Sự tăm tối nơi cửa ra vào hòa cùng hơi lạnh của mùa đông, khiến cảm xúc của hắn như chết lặng đi trong một giây.
Ánh mắt rơi xuống ghế sofa. Lee Sanghyeok đang cuộn mình trên đó, ôm một chiếc gối, ngủ không yên giấc. Phòng khách không bật máy sưởi, cửa sổ để hé một khe nhỏ, gió đêm len vào làm anh càng rút người lại. Chân mày khẽ nhíu, như đang mơ một giấc mơ chẳng mấy dễ chịu.
Ánh mắt hắn lướt qua hàng mi run run của anh. Người này rõ ràng lạnh đến mức co quắp lại nhưng lại không chịu vào phòng ngủ. Điện thoại vẫn nằm chặt trong tay, như thể đang đợi một tin nhắn hồi đáp. Ngón tay siết nhẹ, bên cạnh còn hằn rõ dấu ấn của phím bấm bị nhấn xuống nhiều lần.
Khoảnh khắc đó, ngực Moon Hyeonjun bỗng như nghẹn lại, bước chân nặng trĩu.
Muộn thế này rồi, mà anh vẫn đang chờ mình.
Nhưng đó là vì mong chờ, hay là vì sợ hãi? Là vì thật sự muốn gặp mình, hay vì không chắc liệu mình có trở về hay không, nên mới nắm chặt điện thoại, không dám ngủ quá sâu?
"Anh..." Cổ họng hắn nghẹn lại, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh, đầu ngón tay lần theo đường chân mày, rồi dừng lại ở đôi môi khô khốc.
Lạnh.
Như thể đã bị hơi thở mùa đông rút đi một phần hơi ấm.
Anh có thật sự chăm sóc tốt cho bản thân không? Hay chỉ là đang cố tỏ ra không sao cả?
Ý nghĩ ấy khiến lòng Moon Hyeonjun dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Ngón tay hắn vô thức siết chặt hơn, đến mức không kiểm soát được lực.
Lee Sanghyeok run nhẹ một cái, khẽ mở mắt, mơ màng gọi tên hắn trong cơn ngái ngủ, "Hyeon—ưm?"
Lời còn chưa dứt, Moon Hyeonjun đã cúi đầu, hôn lên đôi môi khẽ hé mở, như thể không thể kìm nén dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Hơi lạnh còn vương trên người hắn ép Lee Sanghyeok rùng mình, vô thức hít một hơi sâu. Chưa kịp phản ứng, đối phương đã mạnh mẽ tách môi anh, xâm nhập vào sâu bên trong, không chút do dự mà cướp đoạt tất cả.
Không còn là những cái hôn dịu dàng như thường ngày. Mà là một nụ hôn mạnh bạo mang theo sự chiếm hữu, không báo trước mà nhấn chìm anh.
Lee Sanghyeok không kịp đẩy ra, thậm chí còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, bàn tay đã bị siết chặt, ép xuống bên đầu. Hơi ấm từ lòng bàn tay người kia xuyên qua lớp áo, truyền thẳng vào da thịt anh.
"Hyeonjun..." Anh lẩm bẩm gọi tên hắn, đôi mắt còn chút mơ màng, nhưng ngay lập tức bị cuốn vào sự càn quét còn mãnh liệt hơn.
Nụ hôn này không hề mang theo sự vỗ về, mà như một sự trừng phạt.
Hai chân bị tách ra, một bàn tay từ dưới lớp áo trắng trượt vào, men theo đường nét trên bụng mà chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi chỉ còn duy nhất một lớp vải mỏng che chắn.
"Anh ngủ ở đây làm gì?" Moon Hyeonjun thì thầm khàn khàn bên tai anh, hơi thở nóng rực, làm anh khẽ run.
"...Đợi em." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút, cảm nhận được lực đạo từ đối phương nên nhíu mày, "Đợi—đợi đã, Hyeonjun...?"
Nhưng người kia không hề có ý định dừng lại.
Đầu ngón tay chầm chậm vuốt dọc mặt trong đùi anh, khi chạm đến điểm nhạy cảm, rõ ràng cảm nhận được người trong lòng run lên.
Moon Hyeonjun ngước mắt, nhìn gương mặt ửng đỏ của anh, giọng nói trầm thấp, "Anh là muốn đợi em, hay muốn em phải đợi anh?"
Lee Sanghyeok sững người. Còn chưa kịp suy ngẫm về hàm ý trong câu nói đó, cằm đã bị nâng lên, nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống, không cho anh có lấy một chút khoảng trống để thở.
Lúc này anh mới nhận ra có gì đó không đúng. Cuộc quấn quýt này thiếu đi sự dịu dàng và kiên nhẫn thường thấy.
Như một sự khẳng định không lời. Như thể mọi bất an bị dồn nén cả đêm đều hóa thành cơn thèm khát chiếm đoạt. Moon Hyeonjun không vui nhưng hắn không nói, cũng không dỗ dành anh.
Không giống hắn chút nào.
Lee Sanghyeok cố gắng nghiêng đầu, hơi thở rối loạn, "Hyeonjun... em làm sao vậy?"
"Em?" Moon Hyeonjun cắn nhẹ lên vành tai anh, giọng trầm đến mức gần như hòa tan vào màn đêm, "Không có gì cả... chỉ là muốn anh hiểu rõ một chuyện,"
"Anh chỉ thuộc về em."
Mặc dù những ngón tay thăm dò vào trong rất cẩn thận, nhưng trước đây Moon Hyeonjun sẽ dỗ dành anh thư giãn và hôn một cách dịu dàng, những điều đó bây giờ hoàn toàn không có.
Thậm chí khi dùng thứ to lớn kia đâm vào, cũng chẳng có cái ôm lẫn bất kỳ sự vuốt ve nào.
"Ưm a... ha... Hyeon... Hyeonjun à, đừng... ha ưm... đừng như thế—"
Bị dương vật của đối phương thô bạo xuyên qua, nó co giật dữ dội giữa lớp thịt chật hẹp, cảm giác bất an càng trở nên rõ ràng khi dị vật lấp đầy nơi ấy. Lee Sanghyeok thở dốc rời rạc, khiến phần bên trong cũng không ngừng siết chặt lấy thứ đang căng trướng của đối phương.
Cự vật cứng như sắt nghiêng nghiêng đâm vào, giày vò thành ruột nhạy cảm, khiến đôi chân đang co quắp không chịu nổi mà duỗi thẳng ra. Moon Hyeonjun nắm lấy cổ chân thon gọn của anh vắt lên vai mình, cúi người ép vào sâu hơn, hông càng lúc càng chuyển động dữ dội, khuấy đảo chất dịch trơn ướt hòa lẫn với dịch nhầy trong ruột.
Đáng sợ quá. Moon Hyeonjun như thế này thật đáng sợ.
"Ha... a— không, đừng... ha ưm... Hyeon... Hyeonjun, anh ưm ha... anh không thích..."
Anh muốn với tay bắt lấy Moon Hyeonjun, nhưng đối phương lại khéo léo né tránh từng lần chạm vào.
Sự khao khát da thịt của người kia khiến Lee Sanghyeok khó chịu đến mức rơi nước mắt, nhưng hắn vẫn không chút thương xót, điên cuồng cọ xát mà ra vào.
Anh bấu chặt lấy sofa dưới thân nhưng chẳng có chút an ủi nào, dương vật thô to của hắn thậm chí còn tàn nhẫn chèn ép lấy tuyến tiền liệt của anh.
"Ưm... a... đừng... đừng ưm... sâu quá, quá— á! Hyeonjun, dừng lại... ha—"
Sự kích thích bên trong hậu huyệt khiến anh càng cảm nhận rõ ràng sự trống rỗng của chính mình, nơi hạ bộ chưa được an ủi lại càng thêm cô đơn. Không kiềm chế được, anh đưa tay chạm vào chính mình, cố gắng tìm chút an ủi.
"Hyeonjun... chạm, chạm vào anh... ha... làm ơn... ư... Hyeonjun..."
"Ha... ưm... anh sắp... anh sắp ra rồi... ư a!"
Moon Hyeonjun cau mày, giữ chặt cằm anh, liên tục thúc mạnh vào sâu bên trong, không ngừng chạm tới điểm mẫn cảm.
Tứ chi của Lee Sanghyeok tê dại, từ cột sống đến đầu ngón tay đều run rẩy trong khoái cảm không thể diễn tả bằng lời.
Khi cao trào ập đến, cơ thể anh căng cứng, lưng cong thành hình bán nguyệt, gương mặt đỏ bừng vì khoái lạc. Một tiếng thở dốc vụn vỡ bật ra từ cổ họng, đồng thời lỗ nhỏ theo bản năng siết chặt vì cảm giác mãnh liệt. Đợt co giật dữ dội lại quét qua toàn thân, đẩy từng đợt nóng rẫy từ bên trong ra ngoài.
Anh mơ hồ cảm nhận được thứ to lớn trong cơ thể đang phun ra dòng tinh dịch nóng hổi.
Quá nhanh... quá mãnh liệt...
Anh thở dốc đầy khó nhọc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những sợi tóc lòa xòa trước trán bị mồ hôi thấm ướt, bết lại trên vầng trán tái nhợt.
Ý thức dần quay trở lại, anh chớp mắt vài lần, còn chưa kịp sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì nước mắt đã bất chợt trào ra.
Chóp mũi cay xè, khóe mắt ửng đỏ, trông tủi thân như thể vừa bị ép buộc chịu đựng điều gì đó.
"Hức... " Lee Sanghyeok bật khóc nức nở, giọng nhỏ nhẹ nhưng run rẩy. Anh bối rối đưa tay muốn đẩy Moon Hyeonjun ra, nhưng lại bị đối phương kéo vào lòng, giam chặt trong vòng tay ấm áp.
Moon Hyeonjun vùi đầu vào hõm vai anh, như thể đang ra sức kìm nén điều gì đó. Lòng bàn tay lặng lẽ vuốt dọc sống lưng anh, vừa giống như an ủi lại vừa như đang tìm kiếm cảm giác an toàn.
"Sanghyeok hyung..." Hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp mang theo nỗi bất an đè nén. "Anh đừng khóc..."
Hắn dịu dàng hôn lên khóe mắt anh, đầu lưỡi lướt qua những vệt nước mắt chảy dài, như thể muốn xoa dịu những tiếng nấc nghẹn không thành lời.
Đôi môi hắn phủ lên cánh môi run rẩy đỏ ửng của Lee Sanghyeok, cố gắng dùng cách này để khiến anh bình tĩnh lại, nhưng bàn tay run rẩy của anh lại yếu ớt đẩy hắn ra.
"Moon Hyeonjun, em... em rốt cuộc bị sao vậy...?" Lee Sanghyeok mở to đôi mắt đẫm lệ, hàng mi ướt át khẽ run, trông tựa như một con thú nhỏ bị hoảng sợ.
"Hức... anh không thích..." Anh bật khóc khe khẽ, giọng nghẹn ngào đầy ấm ức.
"Anh... anh... hức..." Cổ họng anh nghẹn lại vì tiếng nức nở, giọng nói vỡ vụn. "Anh đã làm sai chuyện gì sao?"
Moon Hyeonjun không đáp, chỉ siết chặt lấy eo anh, giam anh trong vòng tay mình. Đầu ngón tay hắn bấu chặt vào tấm lưng gầy, như muốn khắc sâu người này vào tận máu thịt, không để lại đường lui.
"Anh ơi..." Giọng hắn trầm xuống, ghé sát bên tai anh, hơi thở dồn dập. "Anh là của em đúng không?"
Lee Sanghyeok sững lại, chóp mũi vẫn còn đỏ, nước mắt vẫn chưa kịp khô.
Nhưng anh không hiểu.
Tại sao câu hỏi này, Moon Hyeonjun lại nói như thể đang tự thuyết phục chính mình, chứ không phải đang chờ đợi câu trả lời từ anh?
Một cảm giác áp lực vô hình dâng lên, nhấn chìm anh trong khoảnh khắc. Anh thậm chí quên mất mình còn đang khóc, chỉ có thể vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói run rẩy.
"Là của em."
Khi tình yêu bắt đầu rơi xuống, nó không phát ra âm thanh.
Nhưng những vết nứt đã lan rộng, như bầu trời đang cháy âm thầm, cho đến khi nuốt chửng tất cả.
—
Căn hộ thoang thoảng mùi bánh mì mới nướng. Lee Sanghyeok ngồi trước bàn ăn, ngón tay vô thức khuấy nhẹ tách cà phê. Chiếc thìa chạm vào thành cốc, phát ra những tiếng leng keng khe khẽ.
Moon Hyeonjun ở đối diện vừa ăn sáng vừa thản nhiên lướt điện thoại. Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lee Sanghyeok.
"Anh ơi, tối qua..." Giọng hắn thấp xuống, mở lời đầy do dự.
Lee Sanghyeok khựng lại một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười, cắt ngang lời hắn. "Cảm ơn em đã làm bữa sáng."
Giọng điệu dịu dàng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Moon Hyeonjun nhíu mày, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đáp lại. "...Ừm."
Lee Sanghyeok cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê. Đầu ngón tay nhẹ nhàng siết lấy miệng cốc, như đang cố tình che giấu điều gì đó.
Anh không hỏi "Hôm qua tại sao em lại làm vậy?" Cũng không nói "Thật ra anh có hơi sợ." Cũng không trách móc "Em có thể đừng về trễ như thế nữa được không?"
Những câu hỏi ấy đều xoay vòng trong đầu anh, nhưng đến cuối cùng, chẳng có câu nào được thốt ra.
Anh biết, bây giờ như thế này là tốt rồi.
Moon Hyeonjun không giận, không thấy phiền, vẫn sẵn sàng ở bên anh, vẫn chịu khó làm bữa sáng cho anh.
Vậy là đủ.
Chỉ cần anh ngoan ngoãn, mối quan hệ này sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Anh vẫn yêu Moon Hyeonjun như trước đây, thậm chí còn muốn nắm giữ hắn nhiều hơn.
Nhưng tình yêu này, đã dạy anh cách "đừng đòi hỏi gì nữa", vì anh sợ rằng nếu mình đòi hỏi quá nhiều, thì đến cuối cùng, sẽ chẳng còn lại gì cả.
Giống như mẹ anh vậy.
"Dạo này hình như hay có tuyết rơi. Nếu em không kịp đón anh, thì trên đường về phải cẩn thận nhé." Moon Hyeonjun tỉ mỉ quàng khăn cho anh, rồi lặng lẽ nhét một chiếc ô gấp vào ba lô.
Lee Sanghyeok đứng yên, chẳng khác nào một con búp bê ngoan ngoãn, chỉ nhẹ nhàng đáp lại, "Ừm, em cũng vậy."
Khi họ bước ra khỏi cửa, Moon Hyeonjun ngập ngừng rất lâu, cuối cùng vươn tay ra muốn nắm lấy tay anh.
Lee Sanghyeok thoáng chần chừ, rồi mới khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Nhưng lực rất nhẹ, như thể chỉ vô tình chạm vào.
Moon Hyeonjun mím môi, chỉ đành siết tay anh chặt hơn.
—
Không biết vì sao, hôm nay Lee Sanghyeok thấy đau đầu dữ dội.
Bae Junsik nhìn sắc mặt anh có vẻ không ổn, không nhịn được mà hỏi, "Sao vậy? Không khỏe à?"
"Ừm, hơi nhức đầu." Lee Sanghyeok day day hai bên thái dương, giọng có chút mệt mỏi.
"Tớ chỉ có thuốc đau dạ dày thôi, mà Jeesun hình như có thuốc giảm đau, cậu muốn qua đó lấy không?" Bae Junsik đề nghị.
Lee Sanghyeok hơi khựng lại, dùng bộ não đang trì trệ vì cơn đau mà suy nghĩ một lúc xong lắc đầu. "Hai khoa xa quá, tớ lười chạy qua đó."
"À, chắc văn phòng khoa sẽ có đấy?" Lee Jaewan chợt nhớ ra, "Để tớ đi lấy cho, cậu cứ nghỉ đi."
"Tớ tự đi được rồi, ra ngoài đi dạo xem có đỡ hơn không."
Lee Sanghyeok quấn chặt khăn quàng cổ rồi rời khỏi lớp học. Cái lạnh của ngày tuyết rơi khiến anh có chút hối hận vì không đội mũ.
Khi đẩy cửa bước vào văn phòng khoa, hơi ấm của lò sưởi phả vào mặt, làm cơn đau đầu của anh dịu đi đôi chút. Vốn định trực tiếp tìm giảng viên hoặc sinh viên đang làm thêm tại đây để hỏi, nhưng trong văn phòng gần như không có ai.
Chỉ có một bóng dáng quen thuộc,
Bae Seongwoong.
Từ trước đến nay, Lee Sanghyeok luôn cảm thấy có gì đó kì lạ trong thái độ của Bae Seongwoong đối với mình. Anh không nói rõ được tại sao, có lẽ là vì Moon Hyeonjun?
Nhưng hôm nay anh không suy nghĩ nhiều. Định quay người rời đi thì bất ngờ bị Bae Seongwoong cất tiếng gọi.
"Em tìm ai à?" Giọng điệu đối phương đều đều, ánh mắt dừng trên người anh.
"Không... không có gì, em quay lại sau." Lee Sanghyeok theo phản xạ đáp lại.
Bae Seongwoong liếc nhìn đồng hồ trên máy tính rồi lại nhìn sắc mặt anh. "Nói đi, các giáo sư đều đang họp, chắc phải đến chiều mới về."
Lee Sanghyeok chần chừ trong giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng, "Em muốn xin thuốc đau đầu, không biết ở đây có không."
"Chờ chút." Bae Seongwoong gật đầu, xoay người tìm kiếm trong ngăn kéo. Một lúc sau đưa cho anh một viên thuốc, tiện tay rót thêm một cốc nước ấm.
"Cảm ơn." Lee Sanghyeok nhận lấy, bóc viên thuốc ra nuốt xuống, uống vài ngụm nước, cố gắng làm dịu cơn đau trong đầu.
Anh tưởng cuộc đối thoại này đến đây là kết thúc, nhưng Bae Seongwoong đột nhiên lên tiếng, "Gần đây em cãi nhau với bạn trai à?"
Động tác của Lee Sanghyeok hơi khựng đi, chân mày cau lại. "Không có. Trợ giảng hỏi vậy là có ý gì?"
Bae Seongwoong chỉ nhún vai, giọng vẫn bình thản, "Một người đột nhiên có hành động khác thường, nếu không phải vấn đề của bản thân, thì chắc chắn là vì người khác."
Lee Sanghyeok cau mày nhiều hơn, cuộc đối thoại này khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh xoay người định rời đi, nhưng chỉ mới bước được vài bước đã dừng lại.
"Trợ giảng, em không phải là người tự luyến, nhưng em nhận ra thái độ của thầy đối với em có gì đó khác thường." Giọng anh bình tĩnh, như đang trình bày một sự thật hiển nhiên.
Anh suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, "Nếu em nghĩ sai thì—"
"Em không nghĩ sai." Bae Seongwoong thản nhiên cắt ngang, ánh mắt sau cặp kính sâu không thấy đáy.
"Thật ra anh tưởng em sẽ không nhận ra. Dù sao thì... Moon Hyeonjun có vẻ chưa từng nhắc đến chuyện này với em?"
Một cơn co giật mạnh siết chặt lấy thái dương của Lee Sanghyeok. Anh vốn ít khi nói nhiều trong một lần như vậy, nhưng lúc này lại không nhịn được mà mở miệng, "Em không có quyền kiểm soát việc người khác thích em hay không. Nhưng nếu chuyện này khiến bạn trai em khó chịu, thì em mong rằng mỗi người đều biết rõ điều gì nên làm và không nên làm."
Bae Seongwoong nhướng mày, nở một nụ cười mơ hồ, "Vậy em hi vọng anh làm gì?"
"Không, em hi vọng thầy đừng làm gì cả." Giọng điệu của Lee Sanghyeok vẫn lạnh lùng, không hề dao động.
Bae Seongwoong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt mang theo một ý vị khó hiểu. "Những lời em nói với anh, Moon Hyeonjun có biết không?"
Đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi. Lee Sanghyeok không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, anh dứt khoát xoay người rời đi. Khi đẩy cửa văn phòng ra, một cơn gió lạnh lùa vào, làm cơn đau đầu của anh lại âm ỉ trở lại.
Trên đường trở về phòng thí nghiệm, anh cứ mãi nghĩ.
Vậy ra anh đã luôn phớt lờ sự bất an của Moon Hyeonjun sao?
Giờ nghỉ trưa sau tiết học, Lee Sanghyeok vốn không có ý định tìm Moon Hyeonjun, cũng không định hỏi rõ bất cứ điều gì, nhưng khi nhận ra thì bước chân anh đã dừng lại ở đây.
Rõ ràng hôm nay đã tan học từ sớm, rõ ràng anh đau đầu đến mức không muốn suy nghĩ gì cả. Nhưng anh vẫn đến khu giảng đường của khoa kĩ thuật.
Thật ra anh rất ít khi đến đây, phần lớn thời gian là Moon Hyeonjun chủ động đến tìm anh. Trước đây anh chưa từng nghĩ gì về điều này, nhưng bây giờ, đột nhiên anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Vì vậy, anh cứ đứng yên mà không bước vào. Anh không chắc liệu mình còn có thể đi vào tìm hắn như trước đây hay không.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Moon Hyeonjun vang lên từ hướng cửa phụ của tòa nhà. "Thật ra có lúc... tao thấy rất mệt."
Tim anh như bị thứ gì đó bóp chặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lee Sanghyeok vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở cửa phụ, có vài nam sinh và nữ sinh đang đứng cùng nhau, tất cả đều là bạn của Moon Hyeonjun.
Anh không cố ý nghe lén, nhưng khoảng cách quá gần khiến lời nói của họ lọt vào tai anh.
Lee Sanghyeok tự nhủ mình không nên suy đoán vội vàng, có lẽ Moon Hyeonjun đang nói về chuyện khác. Anh nên rời đi, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động.
Một lúc sau, một nam sinh lên tiếng, "Yêu đương thì vốn dĩ sẽ mệt mà."
Một nữ sinh khác cau mày, "Trước đây mày chưa bao giờ nghĩ vậy, sao bây giờ lại có cảm giác như..."
Một người bạn vỗ nhẹ vào lưng Moon Hyeonjun, "Không phải chứ! Mày thấy mối quan hệ này sắp không duy trì nổi nữa à?"
Như một tiếng sấm trầm đục giáng mạnh vào đầu. Tai anh ong ong, nhịp thở cũng rối loạn theo, đầu ngón tay lạnh buốt, cảm giác như mất hết tri giác. Thuốc giảm đau dường như chẳng có tác dụng gì cả.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không thể rời mắt khỏi bóng lưng kia.
"Vậy sao mày không dứt khoát chia tay đi?" Giọng nói của người bạn kia mang theo sự hiển nhiên, như thể đây mới là lựa chọn hợp lý nhất. "Tiếp tục thế này không tốt cho cả hai đâu."
"Không được." Moon Hyeonjun gần như buột miệng đáp lại, không một chút do dự.
Lee Sanghyeok sững sờ, như không ngờ sẽ nghe thấy lời phủ định nhanh đến vậy.
"Tao chưa từng nghĩ như thế." Giọng Moon Hyeonjun trầm xuống, như thể vừa bị chạm đến một điểm nhạy cảm. "Tao thích anh ấy như vậy... Sao có thể buông tay được chứ?"
"Tao chỉ là... chỉ là cảm thấy, hình như không còn đuổi kịp anh ấy nữa."
"Với lại... ở bên tao, anh ấy thực sự hạnh phúc chứ?"
Vậy còn em thì sao?
Moon Hyeonjun, em có hạnh phúc không?
Lee Sanghyeok muốn hỏi, nhưng anh không cử động, cũng không lên tiếng. Anh cúi mắt xuống, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, những đường gân trên mu bàn tay nổi lên căng cứng, nhưng lại chẳng cảm thấy đau.
Không biết đã qua bao lâu, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng cất giọng, âm thanh trầm thấp như đã kìm nén rất lâu.
"... Thôi vậy." Hắn như muốn kết thúc chủ đề này. "Đi ăn đi."
Mấy người bọn họ quay đi, càng lúc càng xa.
Lee Sanghyeok vẫn đứng yên tại chỗ.
Tuyết rơi trên vai anh, tan ra thành nước, hơi lạnh ngấm dần vào tận xương tủy.
Anh không khóc, cũng không run rẩy. Chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang xa dần. Anh cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở vết da bị móng tay cào rách, máu thấm ra một chút.
Ngón tay co lại.
Trống không.
ㅤ
ㅤ
"Sanghyeok à, con phải ngoan, không được ồn ào, như thế mới là đứa trẻ ngoan."
"Vậy mẹ sẽ không rời đi nữa phải không?"
ㅤ
"Mày là... đứa trẻ hư! Hư đốn! Đừng có khóc nữa!
Chính mày, chính mày đã khiến cuộc đời tao trở nên hỗn loạn như thế này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top