01.
Lee Sanghyeok luôn nhớ rõ hôm đó là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời rực rỡ phủ lên toàn bộ khuôn viên trường một lớp áo màu vàng ấm áp.
Anh đứng bên cạnh sân bóng rổ, hòa vào đám đông đang hò reo phấn khích, ánh mắt chăm chú dõi theo hình dáng đang chạy trên sân. Ánh nắng chói lóa khiến mắt cay xè, tưởng chừng như sắp rơi lệ, vậy mà anh lại không nỡ rời mắt đi.
Rõ ràng là khoảng cách rất xa, nhưng dường như ánh mặt trời đang nhảy múa trong đồng tử của người ấy, tựa như nhịp tim của cả thế giới đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu ta.
—
Hôm nay là ngày hội chào đón tân học sinh của trường, các câu lạc bộ đều dốc hết sức để chiêu mộ thành viên mới. Những màn trình diễn và các trò chơi tương tác khiến cả khuôn viên trường trở nên náo nhiệt, ngoại trừ Lee Sanghyeok, học sinh năm ba.
Anh ngồi bên cửa sổ lớp học, ngăn cách mình khỏi sự ồn ào và đám đông, ánh mắt lướt qua cảnh tượng sôi động bên ngoài rồi lại trở về với quyển sách trên tay. Anh luôn giữ khoảng cách với những nơi như thế này, lặng lẽ lật từng trang sách. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể ngăn nổi tiếng huyên thuyên bên tai từ Ryu Minseok.
"Anh ơi, xuống dưới đi mà! Ở đây chán quá!" Ryu Minseok liên tục chọc vào tay anh, mặt mếu máo.
Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Em tự đi đi, anh muốn đọc thêm một chút."
Dưới ánh mặt trời gay gắt, làn da trắng nõn của Lee Sanghyeok trông như đang phát sáng, yên tĩnh đến mức như sắp thiền định.
"Không được, anh không thể lạnh nhạt như vậy!" Ryu Minseok kêu lên một tiếng, úp mặt xuống bàn anh, đôi mắt to tròn nhìn lên như một cách để nhõng nhẽo.
"Anh còn không thèm nhìn em lấy một cái... Anh không thương cún nhỏ nữa rồi, cún nhỏ tội nghiệp quá, huhuhu."
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Ryu Minseok, giọng nhẹ tựa như tan vào làn gió. "Làm gì có, anh xuống rồi thì lại chẳng vui nữa."
Nghe thấy thế, Ryu Minseok ngay lập tức nhận ra vấn đề, liền nắm lấy tay đang xoa đầu mình. "Không đâu! Bọn em chưa bao giờ thấy anh làm cho mất vui luôn đó! Đi nào đi nào, mình có thể tìm Minhyung mà!"
Dáng người mảnh khảnh cao hơn Ryu Minseok một cái đầu cứ thế bị kéo ra khỏi lớp học, quyển sách trên bàn còn chưa kịp gấp lại, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào lật đi vài trang.
Đi dạo với cún nhỏ cần có dây xích. Nếu chủ nhân không thể kiểm soát chú cún đang phấn khích chạy lung tung, sẽ giống như Lee Sanghyeok lúc này, bị đẩy vào đám đông, lúc buông tay Ryu Minseok mà chẳng rõ là bị va phải hay tự mình va vào người khác nữa.
"À... à... xin lỗi, xin lỗi. Minseok à..."
Ryu Minseok như một chú ngựa hoang mất cương, chạy đến chỗ Lee Minhyung đang phát tờ rơi, nhảy nhót như muốn trèo luôn lên lưng người kia.
"Cậu đến rồi? Ôi, đợi chút, cậu đi một mình à?" Lee Minhyung đỡ lấy chú cún nhỏ đang quá đỗi phấn khích.
Ryu Minseok lắc đầu, nói rằng còn có Lee Sanghyeok đi cùng. Nhưng bàn tay vốn nắm lấy tay anh giờ đây lại trống không.
"Sanghyeok hyung đâu rồi?"
Cả hai người cùng nhìn về phía đám đông. Lee Minhyung dựa vào chiều cao vượt trội của mình, nhanh chóng kéo Lee Sanghyeok đang bị ép thành bánh mì kẹp thịt ra ngoài. Anh chống tay lên đầu gối mà thở hồng hộc.
Ryu Minseok gãi đầu, áy náy hỏi, "Anh không sao chứ?"
"Suýt chết."
Lee Minhyung không nhịn được mà chỉ đạo cho Ryu Minseok dẫn Lee Sanghyeok đến chỗ nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Lee Minhyung đã kéo theo một người khác đến gần.
"Aish, tao đã nói tao là thành viên câu lạc bộ Taekwondo rồi."
"Chỉ thỉnh thoảng đến thôi cũng được mà!"
Bờ vai của nam sinh này rất rộng, chiều cao chỉ thua Lee Minhyung chút xíu, nhưng cũng đủ tạo nên một cái bóng lớn che khuất đi Lee Sanghyeok.
Hai cậu trai như đang tung đòn trong một trận đấu, qua cuộc trò chuyện ồn ào của họ, Lee Sanghyeok biết được học sinh này tên là Moon Hyeonjun, có vẻ hai người kia đã quen nhau từ lâu.
"Với thần kinh vận động của mày, thêm một câu lạc bộ cũng chẳng sao đâu!"
Moon Hyeonjun đảo mắt, chỉ vào Ryu Minseok đang phát tờ rơi cách đó không xa. "Cậu ấy cũng ở câu lạc bộ bóng rổ à?"
Lee Minhyung lắc đầu. "Cậu ấy ở câu lạc bộ nhảy hiện đại."
"Thế sao cậu ấy lại ở đây?"
Lee Minhyung trả lời rất hiển nhiên, "Minseok là bạn trai tao mà."
Moon Hyeonjun như bị chặn họng, không biết phải phản bác gì, bất ngờ nhìn về phía Lee Sanghyeok bên cạnh, chỉ tay hỏi, "Thế người này thì sao?"
"À... Đây là anh họ tao."
"Ai hỏi chuyện đó, tao hỏi anh ta cũng ở câu lạc bộ bóng rổ à?" Trông dáng người gầy gò thế kia mà chơi bóng rổ? Giỡn quài.
"Không đâu, anh ấy không tham gia câu lạc bộ nào, chỉ đến giúp chút thôi."
"Vậy thì nếu người này gia nhập thì tao mới tham gia!" Moon Hyeonjun bỏ lại một câu như vậy rồi chạy mất hút. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ nhíu mày không nói gì. Chỉ còn lại Lee Minhyung cười gượng đầy lúng túng.
Những ngày sau đó giống như kẹo cao su dính chặt vào tóc chẳng thể gỡ ra nổi. Lee Sanghyeok vừa làm đề thi tiếng anh mô phỏng vừa đáp người kia, "Anh đã lớp 12 rồi, anh không tham gia đâu."
Hôm nay Lee Minhyung đã bị từ chối gần 150 lần. Cậu xụi lơ gục xuống bàn, mắt ngân ngấn nước, "Sanghyeok hyung không còn thương con gấu nhỏ này nữa... Gấu nhỏ buồn quá..."
Lee Sanghyeok bật cười đẩy cậu ra. "Sao lại bắt chước Minseok rồi?"
"Lần nào Minseok làm vậy, anh cũng chiều theo mà..." Lee Minhyung đột nhiên trở nên tủi thân, rõ ràng hai người họ mới là anh em cơ mà. "Anh thật sự không thương gấu nhỏ nữa."
"Đừng có nói linh tinh, tại sao em nhất quyết muốn anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ? Chẳng phải đã đủ người rồi sao?"
Câu hỏi dường như đánh trúng trọng tâm, biểu cảm của Lee Minhyung thay đổi liên tục, cuối cùng khó nhọc mở miệng, "Đầu tháng sau, tụi em có trận giao hữu với trường bên cạnh... Số lượng thì đủ, nhưng hầu hết chẳng ăn thua gì..."
Lee Sanghyeok khẽ à một tiếng, hóa ra là vì lòng hiếu thắng. Nhưng anh không nghĩ việc chỉ thêm một người sẽ tạo ra khác biệt lớn, ý nghĩ đó cũng được anh nói ra luôn.
"Ít nhất cũng đừng thua thảm quá nha."
—
Thực lòng mà nói, Lee Sanghyeok chẳng muốn dính vào phiền phức chút nào.
Người khiến anh vướng vào chuyện này đang đứng trước máy bán hàng tự động, có vẻ hối hận vì không mang đủ tiền. Nghe bạn gọi vài tiếng, hắn vội rời đi hướng đến sân bóng rổ.
Lee Sanghyeok chẳng hiểu vì sao mình lại bước theo như thể bị ma xui quỷ khiến.
Mấy người trên sân bóng chơi cực kì hăng say. Lee Sanghyeok dõi theo bóng dáng Moon Hyeonjun chạy trên sân, chuyền bóng chính xác, động tác ném bóng mượt mà và dứt khoát. Anh dù không hiểu lắm về các môn thể thao có bóng, nhưng vẫn cảm nhận được một sự trưởng thành vượt xa tuổi tác ở người này.
Anh chăm chú quan sát đến nỗi khi ánh chiều cam vàng phủ khắp sân mới chợt bừng tỉnh.
Lúc quay trở lại sân, bầu trời đã rút hết sắc đỏ cam, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, đám đông cũng dần giải tán.
Sân bóng trống trải và lặng lẽ, chỉ còn lại Moon Hyeonjun ngồi trên ghế dài, mệt mỏi lướt điện thoại. Lee Sanghyeok cầm lon nước lạnh trên tay, do dự một chút rồi cuối cùng cũng bước tới. Moon Hyeonjun nhận ra có người đến gần, ngẩng đầu đầy nghi hoặc. Đôi mắt quen thuộc đó khiến hắn sững lại, dường như đã gặp ở đâu nhưng nhất thời không nhớ ra.
"Nếu chơi vui như thế, sao em không gia nhập câu lạc bộ bóng rổ?" Giọng nói của Lee Sanghyeok điềm tĩnh. Như không cho phép hắn từ chối, anh nhét thẳng lon nước vào tay Moon Hyeonjun.
Hắn hơi ngạc nhiên, rồi nhận ra đối phương là ai, lập tức cầm lấy lon nước rồi mỉm cười. "Thế còn anh? Có muốn chơi không?"
Lee Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ đặt bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh của mình cạnh bàn tay rắn chắc thon dài của Moon Hyeonjun, làm nổi bật sự tương phản rõ rệt.
"Em nghĩ sao?" Giọng điệu nhẹ tênh, như đang tự giễu bản thân.
Moon Hyeonjun nhướng mày rồi nhún vai, không định hỏi thêm nữa.
"Nhưng anh đã gia nhập rồi." Lee Sanghyeok đột ngột nói, nhẹ nhàng thả xuống một quả bom.
"Đùa đấy à?" Moon Hyeonjun sững sờ, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Anh sẽ bị đụng bay mất."
"Anh gia nhập để làm quản lý." Dù chẳng hiểu gì về bóng rổ.
"Hả?" Câu trả lời này không nằm trong dự tính của Moon Hyeonjun. "Không thể nào, anh đang nói dối."
Nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lee Sanghyeok, khó mà cho rằng anh đang đùa.
"Đầu tháng sau có trận giao hữu, nếu em thật sự không muốn gia nhập, đến lúc đó rời câu lạc bộ sau cũng được."
Nghe vậy, Moon Hyeonjun thấy buồn cười, bật nắp lon nước trong tay. Tiếng ga xì nhẹ vang lên.
"Sao mà tùy tiện thế?"
"Dù sao thì cũng không thắng nổi đâu."
Moon Hyeonjun hơi nheo mắt lại. "Thế thì quá thiếu tự tin rồi. Nếu em tham gia, chắc chắn sẽ thắng." Nói xong, hắn ngửa đầu uống một ngụm nước, khí thế ngập tràn.
"Em uống nước của anh là đồng ý rồi đấy."
Moon Hyeonjun nghe thấy câu nói kia thì liền bị sặc, ho sù sụ, kinh ngạc nhìn người bên cạnh.
"Sao anh chơi xấu thế?"
Khóe môi Lee Sanghyeok nhếch lên rõ rệt, như một chú mèo vừa đạt được mục đích. Anh đứng dậy rời đi, không quên quay đầu nhắc nhở, "Mai gặp ở câu lạc bộ nhé, Moon Hyeonjun!"
"... Người gì kì lạ thật..."
Ánh chiều tà cuối cùng buông xuống trên người. Moon Hyeonjun không nhận ra rằng khóe miệng mình đang khẽ cong lên.
—
Khi thấy Moon Hyeonjun xuất hiện trước cửa phòng câu lạc bộ, biểu cảm của Lee Minhyung vô cùng hân hoan.
"Tao nói trước, tao chỉ giúp cho đến trận đấu giao hữu thôi." Giọng điệu của Moon Hyeonjun đầy thản nhiên, đôi lông mày khẽ nhướng lên, mang theo nụ cười nhẹ.
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề, mày nói gì tao cũng nghe hết!" Nhìn cậu hệt như đang cảm tạ tổ tiên ba đời của Moon Hyeonjun.
Lee Sanghyeok đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua bọn họ, giọng nói có chút ngạc nhiên. "Hai người quen nhau từ khi nào vậy?"
"Quen ở quê, lúc đó anh đã lên Seoul rồi nên không biết."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, tông giọng nhẹ nhàng. "Trùng hợp thật nhỉ." Anh đặt tập tài liệu định đưa cho Lee Minhyung xuống bàn, khoác balo lên chuẩn bị rời đi.
"Anh đi trước đây, mọi người cố gắng nhé."
Vừa bước một bước, anh đã thấy Moon Hyeonjun đứng chắn đường. "Khoan đã, anh không ở lại xem em chơi sao?"
Lee Sanghyeok vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, khéo léo từ chối, "Anh không hiểu gì về bóng rổ, xem cũng chẳng có ích gì."
"Xem cho vui thôi mà?" Moon Hyeonjun khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên, ánh mắt mang chút thách thức. "Người chơi và quản lý thì nên đồng hành cùng nhau chứ."
Lee Minhyung nhận ra tình hình có vẻ căng thẳng nên ngay lập tức phụ họa, "Đúng, đúng! Anh chỉ cần góp mặt thôi, không cần làm gì đâu!"
Lee Sanghyeok bị hai ánh mắt hối thúc nhìn chằm chằm, anh im lặng vài giây, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng.
"Được rồi, nhưng đừng mong anh hiểu được gì."
"Anh phải nhìn kĩ đấy, biết đâu sẽ yêu thích bóng rổ." Moon Hyeonjun nói với giọng điệu vui vẻ.
Lee Sanghyeok bật cười khẽ, đặt balo sang một bên và đáp hờ hững, "Không yêu được đâu, cùng lắm là yêu người chơi thôi."
Moon Hyeonjun sững lại một chút, còn chưa kịp đáp lời thì Lee Sanghyeok đã cùng Lee Minhyung bước ra khỏi phòng, như thể người vừa nói câu đó không phải là anh.
—
Lee Sanghyeok thật sự chẳng hiểu gì về bóng rổ cả. Anh chỉ có thể vỗ tay khi ai đó ném bóng trúng rổ, đưa khăn và nước uống cho mọi người khi nghỉ giữa trận. Với anh, chỉ cần hoàn thành một phần công việc của quản lý là đủ hài lòng rồi, còn về nội dung thật sự của trận đấu thì anh hoàn toàn mù tịt.
Thế nhưng anh lại nhận ra Moon Hyeonjun khác biệt với những người khác.
"Khác ở điểm nào?" Lee Minhyung vừa thở dốc vừa lau mồ hôi hỏi. Cậu không ngạc nhiên trước khả năng quan sát của Lee Sanghyeok, bởi vì anh trai cậu luôn như vậy.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc, rồi chỉ vào người đang uống nước ở bên cạnh. "Em ấy rất dữ dội, động tác dứt khoát mà còn gọn gàng nữa."
Moon Hyeonjun nhấp môi vào miệng chai, ngẩn ra một chút rồi bật cười. "Sanghyeok hyung đúng là quan sát em rất tỉ mỉ nhỉ."
Lee Sanghyeok chớp mắt, mang theo chút bối rối, "Không phải là em bảo anh nhìn sao?"
Moon Hyeonjun cười lớn hơn, cứ như muốn cúi gập cả người lại, nước trong chai cũng vì động tác của hắn mà văng ra một ít.
"Minhyung, anh trai mày thật sự là—haha, dễ thương quá đi mất." Moon Hyeonjun cười đến mức không ngừng được, tay vô thức lau vệt nước trên khóe môi.
Trước tiếng cười của hắn, Lee Sanghyeok cảm thấy có chút không thoải mái, theo bản năng quay sang nhìn người em của mình như muốn tìm một lời giải thích. Lee Minhyung nhún vai, trả lời như chuyện đương nhiên, "Anh ấy là anh trai tao, dĩ nhiên là lúc nào cũng dễ thương."
Lee Sanghyeok nhíu mày, vừa định nói gì đó thì một lần nữa lại bị Moon Hyeonjun thu hút.
Ánh nắng trên sân bóng xuyên qua những tán cây, rơi xuống dáng người có khóe mắt cong cong, nụ cười như chứa cả thế gian vô ưu vô lo. Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy chói mắt, như có thứ gì mềm mại đột ngột va mạnh vào lòng mình. Anh cúi đầu, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi như để che giấu đi cảm xúc.
"Đừng đùa nữa, thu dọn đồ đạc rồi mau về nhà đi."
Khi quay lại gần sân bóng để gom những chai lọ còn sót lại, Lee Sanghyeok nhận ra đầu ngón tay mình đang khẽ run.
Không biết là vì cái nắng gay gắt hay vì cơn rung động khó tả vừa bùng lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top