Tôi ghét cậu (Fran x Karui!reader)
Bạn và Fran là "bạn thù", tức vừa là bạn, vừa là kẻ thù cùng một lúc. Bạn ghét, không, vô cùng ghét khi cậu ta liên tục làm phiền bạn và bạn chỉ muốn dùng vũ lực để cậu ta ngậm miệng lại.
Có một lần cậu ta nhặt giúp quả táo mẹ bạn đánh rơi trên đường về nhà, đương nhiên là cố tình, chỉ để rình mò bạn vì cậu ta có vẻ khá thích bạn. Bạn đã đá đít cậu ta vì ngờ rằng cậu ta nhìn mình như mấy tên biến thái.
Nhưng vào hôm nay.....
"Được rồi, cả lớp về chỗ, tôi sẽ trả bài kiểm tra Toán cho các em," giáo viên thông báo.
"Karui."
"Đây ạ."
"Fran."
"Hai~ sensei~"
Và tiếp tục.....
Bạn đã nhận được 95 điểm (trans: tui cũng muốn TvT) và bạn nghĩ đó là đủ, chà, cao hơn của Fran. Nhưng đời không như là mơ... "Oi Fran, cậu được bao nhiêu điểm?"
"100," là câu trả lời của cậu ta. Bạn hóa đá, cố gắng tiếp thu những gì cậu ta nói.
"EHHH??? 100?!?! Khôngggg!! Hôm nay sẽ ngày tôi chết."
Khi giáo viên chữa bài, bạn chăm chú nhìn cậu ta, nhìn cách cậu ta chống cằm và nhìn lên bảng. Như thể cậu ta biết mọi thứ vậy.... Điều đó làm bạn buồn. Một lúc sau, tiếng bấm bút phát ra từ cậu bạn với hoodie con ếch cùng bạn. Khi bạn cố gắng học hỏi từ lỗi lầm, cậu ta khiến nó trở nên thật khó khăn.....
~Giờ ăn trưa~
"Ne ne Karui-chan. Cậu sẽ làm gì cho tôi đây?"
Bạn nuốt nước miếng.... Và nhìn chằm chằm cậu ta.
~Hồi tưởng~
"OI FRAN!! Lại đây!"
"Hai~"
"Hãy đánh cược đi! Nếu điểm số của cậu cao hơn của tôi trong bài kiểm tra Toán lần tới, tôi sẽ làm mọi điều cậu muốn. Nhưng nếu tôi đánh bại cậu, cậu phải làm mọi thứ tôi muốn. Thỏa thuận không?"
"Demo, Karui-chan... Mặc dù cậu có can đảm cá cược, cậu vẫn chưa chứng minh được rằng cậu có thể đánh bại tôi trong lĩnh vực nào đó."
"Gyeh. Rồi rồi! Lần này tôi sẽ cho cậu thấy!"
"Đó là một từ kì lạ đấy. Cô bé đáng yêu."
"Thôi đi! Cậu làm tôi sợ đấy!! Chuẩn bị để mua kẹo cho tôi đi!" (Trans: tốn công cược thì phải chơi cái gì to to vào chứ:))))
~Kết thúc hồi tưởng~
Bạn run rẩy khi nhớ lại, nó có thể là một điều ngu ngốc như mặc hoodie hoa quả trong một cuộc hẹn và hôn!! Đm không! Bạn CHƯA sẵn sàng cho việc đó.
Một giọng nói đánh thức bạn khỏi dòng suy nghĩ. "Đồ ăn,"
"Huh?"
"Đồ ăn, tôi muốn ăn." Giọng cậu ta đều đều.
"Vâng, thưa ngài...."
Hai người đến một quán ăn nhanh, cãi nhau trên đường đi như thường lệ. Bạn la hét. Và cậu ta sẽ khịa lại bạn bằng những sự thật bạn không thể cãi lại.
"Và.... Cậu muốn ăn gì?"
"Burger. Khoai chiên."
"Được! Còn gì nữa không?"
"Size đặc biệt."
"Hai~"
"Và...."
"Và?"
"Thôi, đừng quan tâm."
Một lúc sau, bạn quay lại với thứ cậu ta muốn, và cả thứ bạn muốn.
"Ne ne, cậu thực sự ghét tôi đến thế sao?" Cậu ta hỏi, nhưng không phải tông giọng bình thường cậu ta vẫn dùng, nó.... Nghiêm túc hơn?
"Nếu tôi nói "có" thì sao?" Bạn nói với khuôn mặt chế giễu.
Bạn lục cặp và lấy hộp bút ra, ném bút vào hoodie của cậu ta, trả lời, "Bởi vì tôi thích. Cậu thật phiền phức. Thích cà khịa. Cái mặt đơ và giọng nói đều đều của cậu làm tôi khó chịu."
"Karui-chan.... Itai desu. Dừng lại đi...."
"Ngậm mồm lại và ăn đi."
~Sau bữa trưa~
Bạn hỏi xem cậu ta còn muốn gì không. Bạn phải làm nó, cho dù điều đó có ngu ngốc cỡ nào đi nữa. Nhưng yêu cầu của cậu ta làm bạn shock.
"Hẹn hò đi."
Mũi tên "shock cực độ" bắn thẳng vào tym bạn. Kéo theo một tảng đá nặng 100 tấn. "EHH? Vì sao?"
"Mm. Bởi vì..."
Cậu ta nhanh đến mức bạn không kịp phản ứng. Môi cậu ta chạm vào môi bạn. Môi cậu ta thật ấm... Và vì lý do nào đó, bạn không thấy khó chịu như cách cậu ta nói chuyện với bạn.
"Bởi vì, Tôi yêu cậu."
"..... CHẾT TIỆT, ĐỒ CON ẾCH!!" Bạn đá mạnh đến mức cậu ta ngã xuống đất.
"Karui-chan, sao cậu lại làm vậy?"
"Vì cậu đã làm "thế"! Tệ rằng tôi không thấy điều đó dễ dàng như cách cậu thấy," bạn quay lưng lại, tránh ánh mắt cậu ta. "Đm... Tôi cũng yêu cậu, tên ngốc...."
"Cậu thật xấu tính Karui-chan." Cậu ta nắm lấy tay bạn và hai người về nhà cùng nhau.
"Im đi con ếch. Tôi ghét cậu..." Bạn xấu hổ.
~~~*~~~
Chị tặng mà em không thèm nhận à ;3;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top