자다
Thành viên lớn tuổi nhất của Bangtan thở hắt ra một hơi khi anh hoàn thành việc lau dọn với cái khăn quen thuộc. Anh đặt miếng vải bên cạnh vòi nước và rửa tay trước khi ngáp một cái rõ to. Nhưng không ai quan tâm. Những người khác đã đi ngủ hết rồi.
Dù gì thì bây giờ cũng là hai giờ kém tư rồi.
Đã có một khoảng thời gian, khi anh thích dọn dẹp kí túc xá muộn như thế này vì sẽ không có ai làm phiền anh. Hoseok sẽ không phát ra những tiếng kêu kì lạ, Namjoon sẽ không làm rơi những món đồ mà cậu ta nghĩ rằng mình có thể "cầm cẩn thận", Jimin và Taehyung sẽ không đánh nhau vì những thứ vớ vẩn và Jungkook sẽ không bắt nạt ai.
Đó là thiên đường thuần túy.
Ít nhất là với anh.
Seokjin yêu tất cả bọn họ nhưng bọn trẻ có thể trở nên khá khó chịu. Họ khiến anh cảm thấy mình là mẹ của năm đứa trẻ mới lớn, ngoại trừ thành viên duy nhất sinh năm 93, Yoongi.
Trong số sáu đứa, Yoongi là người trưởng thành nhất và là người cư xử đúng với tuổi nhất, nhiều đến mức cậu còn bị hiểu nhầm là lớn tuổi hơn Seokjin. Nhưng 'cư xử như người lớn' không có nghĩa là cậu ấy hoàn hảo. Yoongi cũng có những vấn đề của cậu ấy, được xếp thành vấn đề nhỏ nhặt và vấn đề đáng quan ngại, bao gồm gương mặt hay cau có và sự lạm dụng từ chửi bậy. Hiển nhiên là không thể giải quyết được.
Những thành viên khác thường thấy những vấn đề này vô cùng khó chịu, đặc biệt và vấn đề được coi là nhỏ nhặt kia. Nó tạo ra một ấn tượng không tốt khiến Yoongi rất khó tiếp cận và còn đáng sợ hơn cậu lúc bình thường. Ban đầu, Seokjin nghĩ rằng anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng bất ngờ là đó còn chả phải là một vấn đề lớn đối với anh.
Yoongi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn và ăn mặc theo ý của mình. Dù sao thì cậu cũng sở hữu chính con người mình. Đó là một phần trong cái tính cách 'mặc kệ đời' của cậu. Thái độ này, mặc dù Seokjin thừa nhận mình đã thấy trong những nhóm nhạc khác nhưng vẫn khiến anh bị thu hút bởi cậu trai. Anh không hiểu tại sao. Nó chỉ vậy thôi.
Một thứ khác làm gia tăng tình cảm anh dành cho Yoongi là những gì người nhỏ hơn làm cho anh. Cậu bao che cho anh khi xảy ra tranh cãi, cậu đưa ra những lời khuyên tử tế khi anh cần và cậu nắm quyền kiểm soát khi anh không thể làm tất cả mọi thứ một mình. Mỗi khi nhóm quá ồn ào và anh không thể lên giọng để nhắc mọi người im lặng, Yoongi làm việc đó hộ anh.
Cậu giống như một vị đại tướng vậy. Chỉ một tiếng 'ya' giận dữ của cậu là có thể khiến mọi người im lặng ngay lập tức, kể cả Hoseok, người chả phải là tuýp người ít nói.
Trong những khoảng thời gian này, Yoongi không ngại ra lệnh cho tất cả mọi người vì cậu biết mọi yêu cầu sẽ được làm theo. Sau tất cả, cậu trao lại quyền kiểm soát cho Seokjin khi đã đảm bảo rằng không ai bắt đầu phá phách khi tặng cho mỗi người một ánh mắt 'thân thiện'. Người lớn nhất trân trọng những hành động ngọt ngào nhưng hơi đáng sợ đó.
Sâu trong tâm trí mình, Seokjin thầm ước rằng cậu trai tóc đen đó sẽ luôn ở bên cạnh mình, kể cả trong lúc cậu buồn nhất. Mặc dù anh hiểu tại sao chỉ có hoặc Jimin hoặc Namjoon an ủi cậu khi cậu có tâm sự.
Yoongi chỉ không phải là tuýp người ủy mị
Cậu trai Daegu thể hiện rất rõ qua những hành động của mình, như là thể hiện cho cả thế giới rằng mình không phải là người họ nên gây sự hoặc thể hiện rằng mình hoàn toàn không có cảm xúc trong mỗi sự kiện mà cả nhóm tham gia.
Giọng của cậu luôn nghiêm túc và cậu không hề đùa cợt, việc mà cậu chỉ làm khi cậu say. (việc này hiếm khi xảy ra vì cậu không uống nhiều)
Tất cả những suy nghĩ này lại khiến Seokjin thở dài, lần này còn lớn hơn lần trước. Anh mệt mỏi đưa hai tay lên dụi mắt, lê từng bước khỏi bếp và tiến về chỗ phòng khách. Anh quyết định ngủ trên sofa hôm nay vì anh quá lười để đi về căn phòng anh chia sẻ với người lớn tuổi nhất trong maknae line.
Mắt anh bắt đầu nhắm lại theo từng bước chân của anh, nhưng khi anh đi đến phòng khách, tiếng TV và vài tiếng lầm bầm đánh thức anh dậy. Anh chớp mắt vài cái. Chỗ đó, ngay trên sofa, không phải ai khác mà là người anh vừa nghĩ tới, cậu trai đó đang chú ý tới một bộ phim cũ đang chiếu trên TV.
Seokjin có thể cảm thấy máu chảy ngược lên hai bên má mình. Trong số những người sống ở đây, sao lại là cậu?
"Em vẫn còn thức à?" anh hỏi như thể những gì diễn ra trước mắt anh đủ rõ ràng. Người nhỏ hơn chỉ ậm ừ, thậm chí không thèm quan tâm đến tông giọng kì lạ của cậu khi đột ngột trả lời. "Sao em lại thức giờ này, Yoongi?"
"Không ngủ được" là câu trả lời theo giọng 'hiển nhiên' của cậu trai tóc đen. Nếu bây giờ Jin không quá mệt, anh đã mắng cậu vì cái thái độ dành cho vị hyung duy nhất của mình, nhưng bây giờ điều duy nhất anh có thể làm là gật đầu .
Anh bất đắc dĩ ngồi cạnh cậu trai nhưng lại gần hơn dự kiến. Anh không hề nhận ra, phần lớn là do anh đã quá buồn ngủ để chú ý tới hành động của mình. Nhưng một phần trong anh mong rằng cậu sẽ nhắc anh vì ở quá gần. Dù gì thì cậu cũng là người cần không gian riêng, đặc biệt là vào buổi tối nhưng thay vào đó, cậu lại giữ im lặng.
Seokjin vô tình tựa đầu lên vai Yoongi. "Hyung mệt quá" anh lại thở dài lần nữa, nhưng lần này lại nhẹ hơn rất nhiều. Anh để ý đến từng hành động của mình, kể cả những hành động nhỏ nhặt nhất mỗi khi cậu trai Daegu ở gần anh.
"Anh không nghĩ mình có thể di chuyển được nữa, nhưng anh có thể thử nếu bây giờ em muốn ở một mình..." từng lời nói của anh bắt đầu trở nên nhỏ dần. May mắn là chúng vẫn đủ rõ ràng để cậu trai tóc đen hiểu được những gì anh nói.
Yoongi vặn nhỏ tiếng TV và vòng tay qua bờ vai rộng của Seokjin, khiến cho người lớn hơn bất ngờ vì hành động không thể đoán trước.
"Anh có thể ngủ ở đây" cậu thì thầm bằng cái giọng khàn khàn của mình, thứ mà vô tình làm anh cảm thấy dễ chịu.
Seokjin đang mơ ngủ ư? Bởi với anh đây như một giấc mơ vậy vì Yoongi chưa bao giờ đối xử với anh như thế này.
"Hmm, em chắc chứ?" Seokjin hỏi nhưng hai mắt của anh dần đóng lại trong khi anh nói. Anh nghe thấy vài tiếng sột soạt và cảm thấy cơ thể mình được kéo ra sau cẩn thận. Giờ thì mặt anh đang đặt trên hõm cổ cậu, và tay anh bằng một cách nào đó quấn quanh eo của Yoongi.
"Ngủ đi, hyung" Yoongi nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh. Người lớn hơn chỉ ậm ừ trước cảm giác tuyệt vời đó. "Anh có một câu hỏi cho em, Yoongs" anh thì thầm, lỡ miệng gọi cậu bằng cái biệt danh anh chưa bao giờ nghĩ đến.
"Hmm?"
"Sao em lại làm vậy với anh?"
Cậu ngay lập tức dừng hành động của mình lại
"Em chưa bao giờ trở nên nhẹ nhàng với anh như thế này cả?" Seokjin nói thêm, mong rằng cậu trai Daegu không cảm thấy bị xúc phạm.
"Em chỉ..." Yoongi dừng lại để suy nghĩ những từ tiếp theo, cậu thấy bất an hành động của mình "Em đoán em chỉ....cảm thấy như vậy. Em thấy như em đang đền bù cho những lần em không ở bên cạnh anh, những lần em cãi lại anh, hay là những lần em giận dữ vô cớ và liên tục cư xử như đứa em tồi tệ nhất" cậu nói "Tin hay không thì bên trong em cũng có phần dịu dàng. Em chỉ không thích thể hiện ra vì-"
Lại thêm một quãng lặng nữa.
"-bởi vì em có cả một hình tượng phải giữ lấy. Trong những năm qua, em đã xây dựng cái hình tượng 'chàng trai lạnh lùng', và, nghe thì có vẻ ngu ngốc nhưng em thấy thật kì cục khi bỗng dưng một ngày nào đó, em lại trở nên ủy mị"
Cậu cười chính bản thân mình.
"Nếu em phải hoàn toàn thành thật thì, hyung, em chỉ cư xử như thế này khi em ở cùng-cùng anh. Em không rõ là tại sao, nhưng em nghĩ là bởi vì...ahh, mấy cái này thật là ủy mị quá..." Yoongi bật cười, cậu lắc đầu. Kéo dài khoảng lặng đó thêm một chút, rồi cậu lấy hơi, chuẩn bị cho câu nói tiếp theo.
"Em nghĩ là em thích anh, Jin hyung"
Cậu cúi xuống chờ đợi câu trả lời, vì một vài lý do, nhưng những gì cậu nhận được là vài tiếng ngáy nhỏ và hơi thở ấm áp của Seokjin trên cổ cậu. Người lớn hơn có nghe được bài diễn văn của cậu không vậy?
Yoongi thở dài, cậu quyết định đi ngủ.
Cậu tắt TV, thứ mà cậu gần như quên mất là đang bật và tựa lên đầu của vị hyung. Sau một lúc, cậu dần chìm vào giấc ngủ, bỏ lỡ cơ hội nghe Seokjin nói "Anh cũng thích em"
---------------------
소파 = Sofa
자다 (Jada) nghĩa là ngủ
Nguồn: google dịch
Nếu mà dùng máy tính đời cũ sẽ không hiển thị được kí tự tiếng Hàn, mà thay vào đấy là mấy ô vuông, nên sẽ khó để tìm truyện. Tớ sẽ khắc phục bằng cách sử dụng chữ cái tiếng anh để thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top