3

Không lâu sau Jimin trở thành một trong các phù thủy sinh đứng top và tay chơi Quidditch được quý mến nhất, cậu cũng trở nên khá nổi tiếng với đám phù thủy sinh. Đặc biệt là với những alpha.

Thì, Yoongi chắc chắn không phải là người giữ Jimin khỏi những tên khác khi đi ra ngoài, dù anh biết – mặc dù đã cố gắng thuyết phục mình bằng cách khác – rằng mình có tình cảm với người nhỏ hơn. Song, anh nghe từ Taehyung rằng Jimin vẫn chưa hề có quan hệ tình cảm nào và cũng chưa từng hôn ai, nên anh chỉ giúp Jimin bằng cách bảo vệ khỏi những tên không liên quan tới cậu. Yoongi bảo vệ cậu bằng cách tráo áo choàng nhà Slytherin của mình với cái của Jimin vào bữa sáng, để người nhỏ hơn mặc đồ có mùi của Yoongi.

Được rồi, nó có lẽ phải di chuyển chậm để tráo đổi mà không để Jimin biết, nhưng Yoongi không thể giúp bản thân. Suy nghĩ của một tên alpha tới tận hai lần trước khi hỏi Jimin bởi vì hắn ngửi thấy mùi của Yoongi hòa cùng với cậu nhóc omega khiến hắn phải hỏi ra, không chỉ một lần, mà còn thêm vài lần nữa trong vòng một tháng. Jimin hầu như không để ý đến điều đó, và dù sao thì giờ Yoongi không chắc cái áo choàng nào mới là của mình nữa.

(Anh cũng cảm thấy hài lòng đến kinh ngạc mỗi khi ai đó hỏi anh rằng anh đang hẹn hò với Jimin phải không, nhưng anh sẽ không đề cập đến nó cho bất cứ ai đâu.)

Dù vậy áo choàng thôi cũng không thể ngăn được mấy gã alpha hoàn toàn. Với tư cách là một alpha, Yoongi biết rằng phải cần nhiều hơn là mùi của một alpha khác để rủ omega anh quan tâm đi chơi, nhưng nó vẫn bực mình thế nào ấy. Mặc dù vậy, Jimin trông như chẳng quan tâm lắm.

"Mình đã nói là không," Jimin trả lời Jungkook vào một sáng thứ bảy, khi cậu nhóc alpha hỏi về việc một trong các bạn cùng lớp của nó hỏi cậu có thể đi chơi hôm trước không. "Cậu ấy tốt đấy nhưng... mình thật sự không thích cậu ấy theo cách ấy, bồ hiểu không?"

Yoongi tự hỏi nếu thậm chí đó là ai đó đặc biệt mà cậu omega muốn, nhưng rồi anh ngăn bản thân lại trước khi suy nghĩ của anh đi quá xa. Không có cách nào để hành hạ bản thân với khả năng mà anh không có lấy thậm chí là một chút đầu mối rằng Jimin nghĩ về anh theo cách ấy.

Và, ngay cả khi anh không làm, Yoongi cũng đã có đủ thì giờ để nghĩ về việc cả hai cùng nhau suốt ngày. Kể từ khi anh ngửi thấy mùi của Jimin trong thuốc Tình Dược, tất cả những gì anh nghĩ đến đều là người nhỏ hơn – nếu mấy tên cùng phòng trở nên tốt bụng với cậu, nếu cậu thấy rằng lớp Độc Dược quá khó, nếu cậu cảm thấy nhớ nhà, nếu buổi tập Quidditch của cậu quá mệt mỏi. Ơn chúa, Jimin trông có vẻ ổn; cậu luôn mỉm cười khi cậu gặp Yoongi hai lần một tuần – để dạy anh Bùa Chú và để anh kèm học Độc dược – và khi họ nhìn thấy nhau suốt cả ngày.

Bởi vì anh đã quen với việc thấy Jimin mỉm cười trong tâm trạng vui vẻ, Yoongi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp vào một đêm muộn thứ Bảy, khi anh đang thư giãn trong phòng Sinh hoạt, Jimin bước xuống cầu thang từ phòng ngủ của mình trong bộ đồ ngủ, trùm trong một cái chăn dày và má ướt đẫm nước mắt.

Anh để ý cậu nhóc trước, và ngay lập tức ngồi thẳng người trên ghế, hốt hoảng. "Jimin? Có chuyện gì thế?"

Jimin giật mình, quấn mền quanh người chặt hơn trước khi cậu nhận ra Yoongi. Mặc dù vậy, thay vì nhẹ nhõm hơn, cậu vội vã tới chỗ người lớn hơn và ngã vào lòng anh. Phải phất một giây để Yoongi vượt qua cơn sốc trước khi tay anh ôm lấy Jimin, một tay vuốt ve khung xương đang run rẩy của cậu để cố gắng an ủi.

"C-có chuyện gì vậy?" Anh hỏi lần nữa, cảm thấy mái tóc của Jimin đang cọ vào cằm của anh khi cậu omega khiến bản thân nhỏ hơn trong vòng tay anh.

"Y-Yoongi, em không thể- Em không muốn quay lại đó," giọng cậu phả vào áo len của Yoongi, quá nhỏ khiến người lớn hơn hầu như chẳng nghe được gì. "Em nghĩ Mark và Adrian s-sắp lên cơn động dục và h-họ cứ làm phiền em-"

"Chúng nó đã làm gì?" anh hỏi, cảm thấy lòng mình sôi sục, điều đó càng thêm trầm trọng khi anh thở sâu để giữ bình tĩnh và ngửi thấy mùi hương bám vào da Jimin mà chắc chắn đó không phải mùi của omega

"K-Không gì cả," Jimin nhanh chóng trả lời. Nhưng họ đã trèo lên người em, cố k-kéo em ra khỏi giường mình, nên em đã vùng dậy và chạy xuống tầng-"

Cậu ngừng lại, ép mình vào gần Yoongi hơn. Người lớn hơn nhận được tín hiệu và ôm cậu chặt hơn, giữ im lặng để Jimin khóc thầm, trông vẫn còn sợ hãi về toàn bộ vụ việc. Cậu chắc hẳn vẫn chưa phải ở chung với các alpha lạ mặt trước đây, nên nó không có lạ gì về việc sao cậu lại sợ như thế - Yoongi không trách cậu. Thực tế rằng, những người đáng trách phải là đám alpha trên tầng kia, một đám khốn nạn đã quyết định rằng sẽ vui làm sao nếu quấy rầy Jimin. Chúng nó sẽ không chỉ gặp rắc rối vì làm thế thôi đâu, mà còn vì đã không tới phòng y tế ngay khi có dấu hiệu của việc tới chu kì – đó sẽ là điều mà mọi phù thủy sinh phải làm nếu họ quyết định không sử dụng thuốc ức chế.

Tuy nhiên, Yoongi không thể đưa cậu lên tầng và la mắng chúng. Bây giờ, tay anh đang bao bọc lấy Jimin, anh phải tập trung vào việc an ủi cậu nhóc omega tốt nhất anh có thể, mặc dù anh cảm thấy như muốn đấm mấy quả vào tường.

"Anh có phòng riêng từ khi anh được làm Thủ lĩnh nam sinh," Yoongi nói với cậu. "Em có thể ngủ qua đêm ở đấy, anh không bận tâm đâu. Em sẽ an toàn ở đó, được chứ?"

"N-Nhưng đó là phòng anh-"

"Anh sẽ không để em ngủ trên ghế này, hay là quay lại đó đâu," anh nhanh chóng chặn lời Jimin, bắt đầu dẫn cậu tới căn phòng anh vừa nói với cánh tay quanh vai cậu. Jimin sụt sịt và gật đầu mà không lấy một lời phàn nàn, chậm rãi bước gần alpha khi họ băng qua phòng Sinh hoạt chung.

Cánh cửa phòng anh nằm trong dãy hành lang ẩn ở phía sau phòng Sinh hoạt chung, nơi căn phòng của Thủ lĩnh nữ sinh cũng nằm ở đó (nó là căn phòng trống, vì năm nay Thủ lĩnh nữ sinh là người nhà Hufflepuff). Yoongi mở cửa với chìa khóa móc từ túi anh và làm điệu bộ mời Jimin vào.

Anh bật đèn từ trên tủ quần áo lên khi Jimin đứng lặng lẽ ở giữa phòng, nhẹ nhàng nhìn quanh. Trái tim Yoongi nảy lên trước cảnh tượng cậu nhóc của anh, trông thật nhỏ bé làm sao trong tấm chăn cậu đang khoác, mắt đỏ ngầu và sưng lên và môi thì nhẹ bĩu ra

"Em có thể nằm đây." Anh nói, chỉ vào chiếc giường. "Anh không bận tâm đâu."

Jimin bẽn lẽn nhìn vào chiếc giường, ngập ngừng "Anh-Anh có thể ở đây, nếu anh muốn. Em sẽ thấy tệ nếu anh phải ngủ nơi khác."

Yoongi thật ra mới là người do dự, và lắp bắp mất tận vài giây. "E-em có chắc không? Ý anh là-"

"Em tin anh mà, Yoongi," Jimin quay lại để trao cho anh một nụ cười nhẹ nhưng đầy vững tin. "Không sao đâu"

Chỉ một câu nói đó đã nâng tâm trạng Yoongi lên chín tầng mây, và anh không kìm được thỏa mãn với việc Jimin rõ là đang dựa dẫm vào mình, bởi dù anh là một alpha chăng nữa, Jimin tin anh. Điều ấy dấy lên niềm hi vọng nơi Yoongi, và anh cảm thấy hơi tội lỗi khi nghĩ ngợi về cảm xúc riêng tư của mình khi Jimin đang trong tình huống dễ tổn thương như vậy, nhưng anh sẽ không lùi bước.

"Đ-Được rồi," anh gật đầu, cố gắng nói thật trơn tru nhưng rồi lại thất bại thảm hại. "Anh sẽ... ừm, anh sẽ ra lấy đồ của anh ở ngoài kia, được không?"

Jimin gật đầu, mỉm cười lần nữa. Đó không phải nụ cười rộng, hạnh phúc mà Yoongi luôn thấy, nhưng đủ để anh nhận ra rằng Jimin đã cảm thấy tốt hơn và an toàn bên cạnh anh. Anh vội vã cầm lấy những quyển sách anh để lại ở phòng Sinh Hoạt Chung, nơi anh đang đọc trước khi Jimin xuất hiện, và âm thầm bước vào phòng ngủ của mình lần nữa.

Jimin đã nằm ở một bên trên giường, lưng hướng về bức tường phía sau cậu, chừa lại một khoảng trống cho Yoongi. Người lớn hơn vội vã mặc bộ đồ ngủ của mình trong phòng vệ sinh nhỏ ngay liền kề và đánh răng trước khi trở lại, tắt đèn trước khi chui vào tấm chăn bên cạnh Jimin.

Omega dường như đã ngủ rồi, và cậu thậm chí còn không di chuyển khi nệm bị lún xuống bởi trọng lượng của Yoongi. Giường của Hogwart trông khá lớn, vì vậy chia sẻ với omega không phải là việc khó khăn gì, vì vậy cả hai đều có rất nhiều chỗ cho mình.

Yoongi quan sát gương mặt giờ đã bình lặng của Jimin trong căn phòng nửa sáng, cậu nhóc thả những hơi thở êm ái lên chiếc gối họ nằm chung.

"Em rất mạnh mẽ, Jimine," anh thì thầm. "Đừng để chúng nó làm phiền em. Chúng không xứng đáng để em chú ý, được chứ?"

Tất nhiên, không có câu trả lời. Chỉ lát sau Yoongi cũng chìm vào giấc ngủ, ngón tay út của anh cọ nhẹ vào tay Jimin bên dưới lớp chăn mềm.

.


Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy ở đúng nơi anh đã nằm, nhưng chỉ khác rằng bản thân mình cảm thấy hơi nóng. Ngay khi chậm rãi mở mắt, anh nhận ra đó là bởi vì trong khoảnh khắc nào đó của đêm qua, Jimin đã trườn tới gần anh và đầu cậu đặt ngay dưới cằm Yoongi, mũi cậu chạm vào xương đòn của anh.

Yoongi cũng vòng cánh tay mình qua người Jimin, và trong giây lát hưởng thụ cảm giác dễ chịu mà mình nhận được. Có một Jimin ngủ trong vòng tay mình cảm giác như thể, là cậu ấy thuộc về anh, và anh cảm thấy tồi tệ nếu phải thức dậy, tệ hơn cả tiết học đầu tiên của buổi sáng này là tiết Lịch sử Pháp thuật ấy. Anh nằm yên thêm vài phút nữa, tiếng ngáy ngủ của Jimin thật êm ái và cậu vẫn chìm sâu vào giấc ngủ ngay cạnh anh, trông thật yên bình và khoan khoái.

Yoongi rời tay mình khỏi người omega chậm rãi và ngồi xuống giường. Anh duỗi người và nhìn xuống chiếc bàn đầu giường, nhìn vào chiếc đồng hồ. Anh sớm phát hiện ra đã 11 giời trưa và họ đã ngủ quên, nhưng đây cũng không phải chuyện lớn lao gì – sau cùng thì hôm nay cũng là ngày Chủ nhật.

Anh nhìn sang Jimin, người đã chôn nửa bên mặt mình vào gối của Yoongi, mái tóc đen giờ hoàn toàn là một mớ hỗn độn, chẳng khác gì của Yoongi. Vị alpha đặt tay lên vai cậu và cố lay cậu dậy

"Jimin," anh gọi vị omega, đặt tay vào giữa bả vai cậu để tránh làm cậu giật mình. "Đã đến lúc thức dậy rồi, phải không?"

Jimin tỉnh dậy và vặn vẹo người, ậm ừ đầy ngái ngủ trước khi đôi mắt chớp mở đầy chậm chạp. "Bây giờ sao?"

Yoongi cười khúc khích đầy thích thú và gật đầu. "Đã tới giờ ăn trưa rồi đấy."

"Ố," Jimin đột nhiên trông tỉnh táo hơn. Cậu chậm rãi ngồi dậy, tóc vẫn trông bù xù khi cậu đặt chân xuống giường, và dụi mắt đầy ngái ngủ. "Xin lỗi, em mệt quá."

Lời của cậu nghe nhỏ như đang lầm bầm một mình, nhưng Yoongi có thể hiểu cậu hoàn toàn. "Không sao," anh đáp. "Em muốn xuống ăn liền không? Anh sẽ đợi em."

"Anh... ờ... anh có nghĩ họ còn ở trên tầng không?"

"Lúc này hả, không đâu," Yoongi lắc đầu, biết rằng cậu đang nhắc đến ai. Thật khó để quên được sau những chuyện xảy ra đêm qua. "Nhưng anh có thể đi cùng em, nếu em muốn."

Jimin trông như đang nghĩ gì đó khi cậu yên lặng vài phút, nhưng rồi cậu từ tốn lắc đầu và bắt đầu đứng dậy. "Nó ổn mà, anh không cần phải làm thế. Em sẽ- em sẽ chỉ nói họ cút đi nếu họ làm phiền em nữa, đúng chứ?"

Cậu nở một nụ cười với Yoongi, sau một vài phút ngỡ ngàng vị alpha cũng cười lại, thậm chí còn lớn hơn. "Chuẩn rồi."

Jimin nhìn đi chỗ khác, má cậu phớt hồng. "Được rồi, vậy. Em- em sẽ quay lại chút nữa, đợi em nha!"

Và, không chút phiền muộn nào, cậu rời phòng và có chút ngại ngùng nhưng không hề do dự mà bước qua vài người trong phòng Sinh hoạt chung đang nhìn mình đầy bối rối khi cậu hướng tới dãy phòng trên tầng. Yoongi dõi theo cậu khi cậu rời đi, không ngừng mỉm cười với trái tim lấp đầy sự hãnh diện.

.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top