2
ói thật thì tui không biết nên đăng lại từ đầu hay là thôi đăng tiếp nên thôi tui đăng tiếp đi vậy...
.
Tuần đầu trở lại Hogwarts trôi qua thật mờ nhạt. Họ chỉ có năm ngày ở lớp và Yoongi đã hoàn toàn bị chôn vùi bởi những thứ vớ vẩn anh cho rằng mình phải biết về cuộc thi N.E.W.T.s sắp tới vào cuối năm học này, và thậm chí anh vẫn chưa thể hiểu nổi một nửa trong số chúng.
Thứ duy nhất anh giỏi là bộ môn Độc dược. Anh khá chắc mình sẽ trượt các môn còn lại, nếu anh không làm bất cứ cái gì trước khi quá muộn
Seokjin thì khá lạc quan về mọi thứ. Ảnh không hề có điểm số hoàn hảo, nhưng ảnh đạt được tối thiểu điểm EE – viết tắt của "Exceeds Expectations" (Quá mức kì vọng) – cho mọi bộ môn từ khi ảnh học năm nhất, nên là ảnh dư giả điểm số. Không may rằng, Yoongi không thể tuyệt được như vậy, Anh còn không có nổi điểm O, nghĩa là "Outstanding" (Đáng được chú ý), trong mọi kì thi của anh những năm về trước, và điều Yoongi lo lắng nhất là không thể giành được chức vụ Thần Sáng nếu anh không thể cải thiện được
"Bồ nên mướn gia sư đi," Seokjin gợi ý cho anh vào một ngày thứ Bảy. Bữa sáng thứ Bảy luôn được phục vụ muộn hơn ngày thường, đội ơn Chúa, nhưng có vẻ tất cả đám trẻ đã ăn rồi vì chỉ còn Yoongi, Seokjin và Jungkook ngồi tại bàn ăn. Đống đồ ăn trông có vẻ là năm món khác nhau đã yên vị trên đĩa thằng nhóc khi hai cậu anh lớn nói chuyện. "Bồ phải đạt được điểm O trong bộ môn Bùa chú và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ,Yoongi, không còn cách khác nữa đâu"
"Mình biết," Yoongi thở dài, uể oải dũng nĩa chọt vào đống đồ ăn trên đĩa của mình. "Mình phải nói với Giáo sư Lughorn, để xem ông ấy có thể thu xếp cho mình không..."
Ngay lúc này anh chợt cảm thấy có gì đó chạm vào đùi, anh ngước lên nhìn và bắt gặp Jimin đang ngồi vào chỗ bên cạnh mình
Cậu omega không ngần ngại tặng cho anh một nụ cười ngọt ngào,
"Buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng," anh trả lời, bắt chước nụ cười của cậu nhưng chắc chắn trông chẳng đẹp bằng. Tuần vừa rồi Yoongi đã để ý đến cách Jimin tỉ mẩn chăm chút cho vẻ ngoài của mình dù đi bất cứ đâu - anh hẳn đã có rất nhiều thời gian để quan sát, kể từ khi omega trở thành bạn thân nhất của Taehyung mới chỉ sau vài ngày
Họ hợp nhau tới nỗi cả hai dành mọi thời gian rảnh cùng nhau, và mùi hương ngọt ngào của hai người như hòa quyện thành một. Dù thế, sáng hôm nay Jimin có mùi của chính cậu, và lần đầu tiên Yoongi dành thời gian để nhận định chính xác đó là mùi gì – là mùi hoa lavender chăng?
"Tiện thể thì, mình cũng cần một gia sư," Jungkook lên tiếng, nhìn thẳng vào Jimin thay vì Yoongi. "Tụi mình không có lấy một người giỏi môn Bùa Chú ở Gryffindor, nhưng giáo sư McGonagall có nói bồ rất giỏi môn này đó?"
"Mình ấy hả?" Jimin hỏi, cậu khẽ vuốt lại mái tóc trong khi nhìn chăm chú vào mấy đĩa thức ăn với một nụ cười ngượng nghịu. "Mình đoán thế...? Tụi mình từng được đào tạo chuyên sâu ở Mahoutokoro (một trường pháp thuật khác ở Nhật, vui lòng vào Pottermore để biết thêm chi tiết ^^ ), đó hẳn là lí do. Nhưng mình không có giỏi như mọi người vẫn nghĩ đâu.."
"Không thành vấn đề!" Jungkook cười khích lệ. "Chừng nào bồ còn biết cách dạy cho mình, thì sẽ tốt thôi! Ý mình là, tất nhiên là nếu bồ muốn."
"Tất nhiên rồi! Mình rất muốn giúp," Jimin đáp lại. "Bồ chỉ cần nói với mình khi nào bồ rảnh thôi"
Yoongi quay sang nhìn Jimin như vừa có một luồng ý tưởng chạy dọc trong đầu. "Khoan, em giỏi Bùa chú tới mức nào?"
"Ý- Ý anh là sao?"
"Ờ thì em biết đấy, anh cũng cần người kèm môn Bùa chú," Yoongi nhún vai . "Anh sẽ phải tìm gia sư, nhưng anh thích để em kèm hơn là dành thời gian với một thằng cha nào đấy không quen biết"
"Ô... ra là vậy," Jimin đỏ mặt, một lần nữa dồn mọi sự tập trung vào mấy đĩa thức ăn thay vì ánh mắt của người anh lớn. "Vậy thì, em nghĩ mình có thể thử xem sao?"
Yoongi nở một nụ cười đầy biết ơn, nhưng Jimin vẫn chỉ nhìn xuống dưới với cặp má ửng hồng.
.
Lịch hẹn dạy kèm vào thứ bảy tuần sau. Yoongi dẫn cậu omega tới một lớp học trống ở tầng năm, và chỉ với một cái gõ nhẹ ở cổ tay Yoongi đã khiến tất cả bàn học dồn vào tường để chừa lại một chỗ trống ở giữa cho việc luyện tập của họ
"Wow," Jimin cười khúc khích . "Anh có chắc rằng anh thực sự cần em làm gia sư chứ?"
"Thôi nào, đó là thần chú duy nhất mà anh có thể làm được đó," Yoongi đáp, và người nhỏ tuổi không thể ngừng cười "Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy!"
"Ok Ok," Jimin gật đầu, đi ngang qua anh để bước vào phòng. "Vậy, loại thần chú nào mà anh cần em giúp?"
Yoongi đút tay mình vào túi quần jeans và moi ra một tờ giấy nhăn nhúm để kiếm một vài tên câu thần chú. Anh nghe tiếng Jimin khúc khích cười đâu đây dù không thể nhìn thấy, dù sao thì anh cũng sẽ cười chính mình thôi nếu anh là cậu – Yoongi biết mình luộm thuộm đến lố bịch
"Thần chú đầu tiên anh không thể làm đúng là bùa khiên," anh nói với cậu omega. "Nhưng anh không chắc là em đã học cái đó chưa nữa..."
"Ồ, em học năm ngoái rồi," Jimin ngắt lời anh. "Em có thể giúp anh cái này"
"À, tuyệt," Yoongi thở phào nhẹ nhõm. "Anh chỉ là không thể nào biết được anh làm sai chỗ nào, Anh đoán là do cách anh di chuyển cổ tay..."
Jimin trầm ngâm. "Anh có thể làm cho em xem không?"
Yoongi gật đầu, di chuyển bàn tay phải đang cầm cây đũa thần của mình, cho cậu xem phần cử động; anh phải chuyển động nhanh, lấy cây đũa vẽ một đường đằng trước từ đỉnh vai trái, kéo qua thân xuống tới hông phải, trong khi đó cổ tay anh hướng ra ngoài. Anh làm thật chậm để cho Jimin nhìn thấy được, không quên quan sát khuôn mặt cậu omega xem có tỏ ra bất cứ dấu hiệu không tán thành nào không.
"Anh làm đúng rồi đó," Jimin nói khi anh thao tác xong, khiến Yoongi kinh ngạc. "Có lẽ là do anh làm nhanh quá chăng?"
"Như thế này?"
Yoongi làm lại lần nữa với tốc độ anh cho rằng là đúng, nhưng Jimin đã chặn lại ngay sau đó.
"Đúng rồi, anh không di chuyển cổ tay đúng cách," cậu nói. "Anh bẻ quá mất rồi, nên là anh cũng làm cẳng tay chệch hướng 1 chút luôn. Anh phải cẩn thận chút, không là câu thần chú sẽ không thành đâu"
"Ra là vậy," Yoongi đáp, lắng nghe góp ý ủa Jimin. Anh không hề nói gì về suy nghĩ đó, chỉ tập trung làm lại động tác sao cho đúng, cố gắng hết mức để sửa theo cách Jimin bày cho anh
"Tốt hơn rồi đấy," cậu omega mỉm cười. "Anh có muốn làm thật không? Anh có thể thử chặn đứng một trong các câu thần chú của em chứ?"
Yoongi gật đầu, háo hức được thực hành ngay. Jimin đặt mình đứng ở phía bên kia phòng ngay trước mặt anh, lấy đũa phép ra khỏi túi áo
Yoongi chắc rằng sẽ không có vấn đề gì đâu nếu anh không làm đúng ngay lần đầu tiên; Jimin có lẽ sẽ không thử câu chú gì quá mạnh, bởi vì Yoongi chắc chắn anh cũng sẽ không thử làm mấy chuyện tương tự. Nên anh đã hạ chút phòng vệ của mình xuống, chỉ tập trung vào cử động sao cho đúng thôi.
"Được rồi, em sẽ đếm đến ba nhé!" Jimin nói vọng lại từ nơi cậu đứng. Cậu chuẩn bị tư thế, đũa hướng về phía Yoongi. Người lớn hơn ổn định vị trí một cách nhanh chóng, nắm chặt đũa thần, thầm lặp lại động tác. "Một... Hai... Ba... Giải giới!"
Câu thần chú giáng một đòn mạnh vào ngực Yoongi, anh mất cân bằng và ngã ra đằng sau, mông va xuống nền cứng. Anh kêu lên khi đũa phép tuột khỏi tay anh và rơi xuống bên kia căn phòng, ngoài tầm với.
Được rồi. Anh hoàn toàn không nghĩ đến việc này.
"Râu ria quỷ thần ơi!" anh nghe giọng nói mềm mại của Jimin và những bước chân gấp gáp đang tới gần hơn cho đến khi anh thấy khuôn mặt người nhỏ hơn thoáng qua tầm mắt, quá gần tới nỗi Yoongi có thể đếm được số tàn nhang trên má. "E-em xin lỗi! Anh ổn chứ?"
Thực lòng thì, Yoongi quá xấu hổ đến nỗi anh chẳng biết phải nói gì. Hầu hết người ta sẽ cười vào mặt anh; một alpha như anh lại bị đánh bật tới bên kia căn phòng, bị một omega tước khí giới quá nhanh? Dù vậy, anh lại lo lắng việc mình trông y như một tên thảm hại trước mắt Jimin hơn tất cả. Anh nghĩ về việc một người trông dịu dàng như Jimin hẳn sẽ nhẹ tay với anh, nhưng sau tất cả ảnh lại sai bét nhè
Không phải ảnh đang phàn nàn đâu. Biết được năng lực của Jimin, Yoongi thừa nhận rằng, cậu khá là... nóng bỏng đấy chứ?
"Anh... ổn," Yoongi trả lời cậu sau một lúc lâu, mắt không hề rời khỏi vẻ mặt lo lắng của Jimin
Jimin mỉm cười đầy ngờ vực, vươn tay ra giúp anh ngồi lên. Yoongi nắm lấy, lòng bàn tay to lớn của anh dễ dàng bao trọn lấy nắm tay Jimin bé xinh, những tia lửa xẹt qua tĩnh mạch anh ngay khi da thịt họ tiếp xúc
.
Một tuần trôi qua, tần suất Yoongi gặp Jimin ngày càng dày, họ không chỉ dành thời gian cho nhau trong các buổi dạy kèm bí mật, mà còn trong những bữa ăn, và bất cứ khi nào nhóm bạn của họ đi chơi cùng nhau, chuyện cơm bữa ấy mà. Anh nhận ra rất nhiều điểm từ người nhỏ hơn; cậu không những giỏi bùa chú, mà còn cả Thảo dược học, Thiên văn học và, ngạc nhiên thay, Lịch sử Pháp thuật
Cậu bẽn lẽn tìm đến Yoongi để hỏi giúp môn Độc dược, nó không hẳn là môn học chính ở trường Pháp thuật Mahoutokoro, hình như vậy. Điều đó khiến Yoongi cảm thấy tự hào về bản thân hơn bao giờ hết, ít ra thì anh có thể giúp Jimin một môn gì đó khi mà dường như cái cậu omega này ưu tú ở tất cả các môn
Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hóa ra cậu cũng là cầu thủ Quidditch. Jimin phải học môn Độc dược ngay từ những bài cơ bản, và trong khi Yoongi giúp cậu chế những thứ dễ dàng nhất, cậu omega nhắc đến chủ đề này khi cả hai đang đợi hỗn hợp ấm lên.
"Anh có biết đội trưởng đội quidditch nhà Slytherin không?"
"Hm?" Yoongi quay sang nhìn cậu. "Biết, có chuyện gì sao?"
"Chỉ là...anh biết đấy" Jimin bắt đầu, trông có chút xấu hổ. "Em không thực sự hiểu em có thể làm gì để gia nhập đội, và em rất muốn tham dự vì dù gì em cũng đã từng chơi ở trường cũ"
"Ồ," Yoongi đáp lại đầy ngạc nhiên. Một lần nữa, đến khi nào Jimin mới không làm anh ngạc nhiên vậy? "Bọn anh thường có những buổi sát hạch vào đầu năm học, nên có lẽ sẽ mở sớm thôi. Anh sẽ tìm hiểu cho em, nếu em muốn."
Jimin cười với anh đầy rạng rỡ, và Yoongi đã cố hết sức thuyết phục bản thân – dù chẳng hề thành công cho lắm – rằng những cái run rẩy dễ chịu chạy dọc sống lưng mình là do phòng học quá lạnh mà thôi.
Tất cả mọi người đều không giấu được sự kinh ngạc khi thấy Jimin ở sân Quidditch một tuần sau đó để xin vào làm thủ quân đội nhà Slytherin, và hầu hết bọn họ đều cười với nhau khi thấy cậu omega chuẩn bị chổi để bay lên. Thủ quân thường được ví như những kẻ trâu bò nhất, và vị trí đó của cả bốn nhà đều thiếu gì alpha, nên là xem Jimin muốn cố gắng và tự mình xin vào thì khá là dễ thương đó; đến Yoongi còn nghĩ như vậy mà. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những gì cậu nhóc làm được với bộ môn Bùa Chú, Yoongi không nghi ngờ việc cậu có thể là một Thủ quân đáng sợ nếu cậu muốn đâu.
Và à thì, ảnh nghĩ đâu có sai.
Một Park Jimin dịu dàng và nhỏ bé hóa ra lại là một tay chơi cừ khôi. Tư thế ngay ngắn trên cây chổi, và cách nhắm đích bằng gậy cực kì chuẩn xác. Đội trưởng, một trong số những người đã cười cậu ở giây phút đầu tiên, không hề lưỡng lự chút nào mà tuyển thẳng Jimin vào đội.
Từ khu vực khán đài, Taehyung cổ vũ inh ỏi cùng những người khác. Yoongi giữ yên lặng, nhưng anh cười rộ lên khi Jimin bay trên đầu họ, nụ cười hạnh phúc của cậu đính trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
.
Một tháng sau đó, giáo sư Slughorn mang một mẫu thuốc Tình Dược tới lớp học Độc Dược của Yoongi.
Với Yoongi, nó có mùi như táo, vani và lavender
Đó là khi anh nhận ra rằng mình đã say vì tình
.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top