Oneshot

Seokjin đút tay vào túi của mình, anh ước gì mình đã nhớ mang theo găng tay. Anh thậm chí còn đặt chúng lên kệ vào đêm qua với hy vọng sáng hôm sau sẽ nhìn thấy và đem chúng theo, nhưng như mọi khi anh vội vàng chạy ra cửa và rồi để quên chúng. Seokjin thậm chí còn để quên khăn choàng cổ và anh thở dài.

Anh ngước lên và ngạc nhiên khi bắt gặp một bông tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời xám xịt . Seokjin im lặng và thở ra sung sướng khi những bông tuyết nhảy múa trên bầu trời, rơi xuống và tan chảy trên vỉa hè. Anh nhận thấy mình đang quay lại, chân anh tự động di chuyển tới nơi mà anh biết quá rõ . Seokjin mất khoảng nửa giờ đi bộ từ chỗ anh đến cây Giáng sinh lớn ở phía trước khu trung tâm mua sắm, và anh cười thầm với chính mình. Điện thoại của anh rung lên trong túi và anh biết rõ Jimin gọi để nói với anh rằng sẽ ổn nếu anh không xuất hiện.

Mọi người va vào Seokjin rồi nhìn chằm chằm, liếc anh và lầm bầm về việc tại sao lại có một tên khùng đứng yên một chỗ trên lề đường tấp nập người qua lại. Đôi tay của anh vẫn lạnh run trong túi và Seokjin buồn bã mỉm cười với chính mình, nhớ lại cách cậu luôn luôn quở trách Seokjin vì đã quên găng tay. Anh nên giữ cho bàn tay và toàn thân luôn ấm áp , cậu ấy luôn nói thế. Cậu cởi một chiếc của mình ra rồi đeo vào một tay Seokjin , đoạn kéo tay còn lại của anh nhét vào túi của mình.

Đó cũng là cách mà cậu ấy tỏ tình với Seokjin. Này, Seokjin. Anh có muốn tiếp tục chia sẻ găng tay với em? Ngay tại đây, trước cây Giáng sinh này, vào ngày Giáng Sinh, khi tuyết rơi, giống như ngày hôm nay. Seokjin mỉm cười và khịt mũi, giả vờ giận dữ rút tay ra. Đã gần ba năm kể từ khi bọn chia tay, và mỗi khi tuyết rơi, Seokjin lại thấy mình đang lang thang trở lại đây, hết lần này tới lần khác.

Họ bắt đầu hẹn hò, trao nhau những nụ hôn vụng trộm khi không ai để ý và đan những ngón tay vào nhau trên những chuyến tàu điện ngầm bận rộn. Mọi người quá bận để nhận ra có hai người đàn ông đang nắm tay nhau, ngay cả khi tay của Seokjin và cậu ấy cùng nằm trong túi của cậu. Seokjin để đôi chân của mình đưa anh đến nơi họ luôn ngồi, và ngồi xuống, lờ đi cái lạnh của băng ghế truyền qua lớp quần jean dày.

Seokjin đã từng quen với cái lạnh của những băng ghế vào mùa đông, anh nhớ lại lần đầu tiên khi anh lang thang và ngồi xuống ghế gỗ lạnh băng cũng như nhớ lại những lần cậu làm ấm chỗ ngồi cho anh, lấy ra túi sưởi từ trong túi của mình và đặt chúng lên chỗ của anh. Cách cậu luôn chuẩn bị một li sô cô la nóng để Seokjin có thể làm ấm tay và cổ họng.

Cậu ấy không thích ngắm mọi người đi lại cho lắm. Cậu nghĩ rằng nó thật tẻ nhạt và luôn phàn nàn tại sao họ phải ngồi một chỗ và nhìn mọi người tất bật đi lại. Nhưng Seokjin thích nó, và anh luôn mỉm cười chỉ ra những thú vui của việc này, và họ chỉ ngồi đó, cơ thể dính chặt vào nhau. Cậu ấy sẽ nghe Seokjin kể chuyện, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười, và khi anh không để ý, cậu sẽ hôn trộm Seokjin, toe toét cười khi Seokjin đỏ mặt rồi nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai đã nhìn thấy.

Seokjin đút tay vào túi và ngắm tuyết rơi trên những con người đang vội vã,  lòng hy vọng một ngày nào đó anh sẽ bắt gặp người mà vẫn còn rất quan trọng đối với anh.

--

Yoongi nhìn lên khi Namjoon chạm vào vai cậu, và khi Namjoon hướng đầu về phía cửa sổ , cậu đã sẵn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tuyết rơi

Tuyết rơi rất nhiều và Yoongi tự hỏi tuyết đã rơi như thế được bao lâu. Cậu tháo tai nghe rồi đi tới bên cửa sổ, nhìn vào thành phố đang bị che phủ bởi tuyết. Namjoon không cản cậu khi cậu vớ lấy áo khoác , mặc dù cậu vẫn chưa hoàn thành bài hát và đang ở đoạn nhạc mà bản thân mất cả ngày trời nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Cậu ghé ngang tiệm café trên đường và mua một li chocolate nóng.Yoongi không thích những thứ có vị ngọt. Ngọt không phải là gu của cậu nhưng anh  thì có, anh ấy có một tình yêu lớn với đồ ngọt thế nên Yoongi luôn dẫn anh tới tiệm café màu hồng và cùng anh thưởng thức những thức uống và những cái bánh ngập trong vị đường. Yoongi thực sự không thích đồ ngọt nhưng hơn tất thảy cậu thích cái cách mà anh luôn nở nụ cười rạng rỡ khi thưởng thức chúng.

           

Yoongi không cần phải suy nghĩ về nơi mà mình đang đi tới. Li sô cô la vẫn ấm nóng trong đôi găng tay của cậu, và cái khăn choàng trên cổ cậu, thứ được đan từ rất lâu đang dần sờn đi, nhưng Yoongi sẽ không bao giờ mặc thứ khác . Cây giáng sinh lấp lánh với những bóng đèn đầy màu sắc trong đêm, những cành cây nặng nề với tuyết tích tụ, và Yoongi nhìn chằm chằm vào nó, ngắm những bông tuyết rơi từ bầu trời đêm xung quanh. Có những cặp đôi, thời điểm này trong đêm , khi chưa quá trễ , họ nắm tay nhau và điều đó khiến tim Yoongi nhức lên.

Cậu chôn mũi trong chiếc khăn choàng cổ. Nó là một món quà đẹp, và Yoongi sau đó phát hiện ra rằng anh đã bỏ nhiều tuần đan nó , nó đã được đan xong rồi tháo ra cả chục lần cho tới khi anh cảm thấy hoàn hảo, và Yoongi vẫn còn nhớ như in nụ cười của anh khi anh lấy nó ra khỏi túi , quấn nó quanh cổ Yoongi và khiến cậu hứa rằng sẽ đeo nó mỗi ngày.

Mọi người đã cố nói với cậu rằng chiếc khăn này đã cũ, tặng cậu những cái khăn mới , và nói với cậu là cậu nên vứt nó đi, nhưng Yoongi đã từ chối. Cậu đã vứt đi những thứ khác trong lúc đang say xỉn vì tuyệt vọng vào những ngày đầu tiên, nhưng Yoongi say xỉn đã không vứt đi chiếc khăn, và cậu bám lấy nó như một cái phao cứu sinh.

Họ đã trải qua ba năm cùng nhau, và Yoongi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn những gì cậu đang nhớ. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc ghế phủ đầy tuyết và quét sạch tuyết bằng một tay, tay còn lại nắm chặt li sô cô la nóng đang dần nguội. Thật không dễ dàng, hẹn hò bí mật, ẩn mình khỏi cái nhìn kì thị của xã hội, nhưng Yoongi đã thực sự hạnh phúc. Cậu ngồi ở một bên  chiếc ghế dài phủ tuyết , lờ đi cái cách mà tuyết tan ra rồi thấm dần vào quần áo của mình.

Đã ba năm trôi qua, cho đến khi gia đình của họ phát hiện ra, và sau đó nhiều chuyện đã xảy ra. Những cái yêu cầu giận dữ ,những tiếng nức nở xin lỗi, và tại thời điểm nọ thậm chí anh trai của họ cũng trở nên bạo lực , anh trai của Yoongi đã đánh cậu, và Yoongi đã trở nên điên rồ rồi lao vào anh cậu ấy. Họ đã chịu đựng được hai tháng, Yoongi nhìn anh sụp đổ dần, những nụ cười của anh vơi đi cho tới khi chúng không còn xuất hiện trên môi anh nữa. Vậy nên Yoongi đã đưa anh đến đây, tại nơi mọi chuyện bắt đầu, và anh ấy đã khóc rất nhiều vì anh biết Yoongi sẽ làm gì. Yoongi đã buông lời chia tay và nước mắt anh tuôn ra nhiều hơn, và Yoongi cảm thấy tim cậu bị xé toạc vì cậu thậm chí không còn cái quyền lau nước mắt cho anh nữa.

Yoongi nhìn đống tuyết dần dày lên và tự hỏi liệu anh có đang đợi Yoongi ở đâu đó, giống như Yoongi vẫn luôn đợi anh, ngay tại đây, trên tay cầm một li sô cô la nóng đã nguội lạnh .

fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top