ONE TO TEN
Khi tôi đếm đến 10, tôi sẽ để em đi
Một
"Yah Son Seungwan" Tôi đùa giỡn đẩy em ra khi em đang cố trét kem lên mặt tôi "Em dám?!"
"Thôi nào,đừng cư xử như bà già vậy chứ" Em khúc khích cười khi thành công trét kem lên 1 góc môi của tôi, và tôi dự định lau nó đi nhưng em đã hôn nhẹ lên môi tôi " Hôm nay là sinh nhật của Yerimie, và mọi người đang rất vui mà".
Tôi nhẹ than vãn"Được rồi".
Hai
Em từng rất nổi tiếng trong thời gian chúng ta học đại học. Mọi người đều ngưỡng mộ bởi những thành tích mà em đạt được. Em là mẫu người lí tưởng của cả nam lẫn nữ. Và tôi không thể không ngừng cảm thấy khó chịu khi tất cả học sinh nhìn vào chúng ta-tôi có thể thấy trong mắt họ...như thể là hỏi tại sao lại chọn tôi, tại sao lại lãng phí thời gian với 1 kẻ như tôi.
"Này, chị ổn không?" Em nắm lấy tay tôi và đan chúng lại với nhau.
"Wan...sao lại là chị?" Tôi hỏi.
Em mỉm cười ấm áp và dành cho tôi ánh mắt tràn ngập yêu thương của mình "Bởi vì em yêu chị, Bae Joohyun"
"Sao em lại yêu chị?" Tôi không phải là 1 con người đặc biệt gì hết. Tôi không phải là 1 đứa trẻ thông minh. Tôi còn chẳng phải là đội trưởng của đội cheerleading hay là thành viên của 1 câu lạc bộ thể hình nào đó. Cũng chẳng thuộc bất cứ đội thể thao nào nữa. Tôi chỉ là 1 sinh viên may mắn vào được đại học, và như em thấy đấy tôi thường ở thư viện trường, thích được bao quanh bởi vô vàn cuốn sách hơn là bị bao quanh bởi tất cả mọi người.
Em hôn lên trán tôi "Lúc trước trong sâu thẳm trái tim em mọi thứ đều trống rỗng, bây giờ phần trống rỗng trước kia nay lại đầy ắp tình yêu"
Tôi luôn yêu cách mà em nói. Tôi yêu cách em nhìn tôi. Tôi yêu cách em hôn tôi. Tôi yêu cách mà em thể hiện rằng em luôn quan tâm đến tôi. Tôi yêu những lúc em chạm vào tôi. Và tôi yêu cái cách mà em luôn ở bên tôi và em luôn là của riêng mình tôi.
"Em yêu chị, Hyun" Em nói.
Tôi yêu những khi em nói yêu tôi 1 cách chân thành và những lời hứa rằng tình yêu của em sẽ tồn tại mãi mãi.
"Chị cũng yêu em, Wan à"
Ba
Chúng ta cuối cùng cũng chuyển về sống cùng nhau khi tôi được nhận thực tập vào 1 công ty dược lớn. Đó là 1 ngày bận rộn, tôi đã về rất muộn và ngạc nhiên khi thấy em vẫn chờ tôi.
"Wan?"
Nữa kìa, em lại nở nụ cười tươi "Chào mừng về nhà" em ôm tôi "Em nhớ chị nhiều lắm".
Bốn
Sau vài tháng sống cùng nhau, những vấn đề khó khăn của những người trưởng thành đã xảy đến với chúng ta. Ba em đã nghỉ hưu khi ông đảm nhận vị trí CEO của công ty, em phải tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Còn tôi, mặt khác, đang trong giai đoạn hoàn thành dự án lớn của công ty. Cả 2 chúng ta đã quá bận rộn để có thể quan tâm nhau.
Và nếu có thì
Tên chúng ta chỉ xuất hiện trong mỗi câu nói
"Sao em không hiểu cho chị, Seungwan?" Tôi vuốt ngược tóc mình "Công việc của chị không có giống như của em. Công việc của chị cũng dày đặc như em vậy! Và chúng ta đã nói rất nhiều về chuyện này trước khi chị được nhận vào làm mà, vậy em đang giận về chuyện gì vậy?"
"Em không giận,Hyun...chỉ là em cảm thấy bực bội khi không được gặp chị thường xuyên" Em biểu lộ thái độ bực bội rõ ràng "Em bực vì em nhớ chị rất nhiều, nhưng ngược lại chị dường như chẳng hề nhớ đến em, thậm chí dù chỉ 1 chút"
"Lại là chuyện này sao? Đương nhiên là chị cũng nhớ em!"
"Chị có?" Có một chút mỉa mai khi em nói.
"Đương nhiên là chị có!" Trước khi em trả lời, tôi nói tiếp "Em biết gì không? Chúng ta chỉ là quá mệt mỏi do công việc mà thôi. Vậy nên bây giờ hãy ngủ 1 giấc thật ngon và chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai được không?"
"Chị lại như vậy rồi" Ánh mắt em gặp tôi, và nó khiến tôi đau lòng mỗi khi em nhìn tôi như vậy-thể như chúng ta đã hết hi vọng "...chị lại trốn tránh em 1 lần nữa, Joohyun"
Tôi định nói điều gì đó nhưng rồi em quay mình và đi về hướng ngược lại thẳng vào phòng ngủ. Và lại 1 đêm nữa không có em bên cạnh tôi.
Năm
Cuộc tranh cãi của cả 2 ngày càng tệ hơn và đã nhiều tuần trôi qua. Tôi ngày càng bận rộn và em lại đi công tác ở nước ngoài thường xuyên hơn. Có những ngày tôi ngập đầu vào công việc đến nỗi chẳng thể trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của em, và tôi đoán rằng em cũng chẳng còn bận tâm đến nhắn tin hay gọi cho tôi nữa.
"Bác sĩ Bae?"
"Vâng, Bác sĩ Park" Tôi đứng dậy khỏi ghế "Tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Cùng ăn trưa với tôi?"
Kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay của mình, và suy nghĩ liệu rằng có nên đồng ý lời mời hay không. Và tin tôi đi, tôi đã nghĩ về em vào lúc đấy. Em chắc sẽ nổi cơn ghen nếu tôi nhận lời mời-và đặc biệt đó là từ Park Bogum.
"Được thôi"
Chỉ là 1 bữa ăn cũng không sao đâu mà. Ý tôi là...em đang ở nước ngoài, mà dù sao chúng ta cũng hiếm khi gặp nhau.
Sáu
Mọi thứ đã hơn chỉ 1 bữa ăn. Tôi dành nhiều thời gian cho anh ta còn nhiều hơn là dành cho em. Tôi dành thời gian ở bệnh viện hơn là ở nhà của chúng ta. Tôi dành thời gian cho việc khác hơn là dành cho mối quan hệ của cả 2 ta, và tôi đã quên đi 1 cuộc hẹn vô cùng quan trọng.
"Người đó là ai?" Em nói khi đang ngồi trên sofa ở phòng khách "Người vừa đưa chị về"
"Không ai cả- chỉ là đồng nghiệp" Tôi trả lời. Tôi về nhà muộn vì Bogum đã mời tôi cùng ăn tối và tôi cũng quên rằng em sẽ về Hàn Quốc ngày hôm nay "Em về lâu chưa? Em trông rất mệt Wendy, em nên nghỉ ngơi chút đi"
Tôi nghe thấy em chế giễu "Đương nhiên rồi, nói dối" em đứng dậy và đưa từ trong túi ra 1 một chiếc hộp nhung nhỏ "Chúc mừng ngày kỉ niệm yêu nhau, người em yêu".
"S-seungwan"
Em nói 1 cách cay đắng "Chị đã quên? Không sao đâu, em nghĩ chị không cảm thấy đói nữa. Chắc chị cùng chàng trai đó đã ăn tối ở 1 nhà hàng sang trọng nào đó rồi. Nên em dự định sẽ đem bỏ hết thức ăn mà em đã chuẩn bị và đi ngủ đây. Và chị cũng nên vậy."
Tôi đứng chôn chân tại 1 chỗ khi giữ trong tay hộp nhung nhỏ mà em đã tặng.
Bảy
Tám
"Wan, em đã ở đâu vậy?" Sau khi kết thúc dự án, tôi quyết định sẽ tập trung vào mối quan hệ của chúng ta và sửa chữa lỗi lầm mà mình gây ra. Tôi cố gắng để gặp em, để nói chuyện và ở bên cạnh em.
"Sao chị lại chờ em ở đây, Irene?"
"Wan, em đã ở đâu?" Tôi hỏi lại và mong chờ câu trả lời. Nhưng em chỉ nhìn tôi với gương mặt chẳng 1 chút cảm xúc "Seungwan...Đã là quá nửa đêm rồi, em đã ở đâu vậy?"
Vẫn vậy, em vẫn không trả lời. Tôi bước đến gần em và ngửi thấy 1 mùi hương lạ lẫm.
"Em ăn tối cùng với đối tác" em nói. Và tôi chắc chắn đó không phải sự thật. Em có mùi của rượu, thuốc lá và hương nước hoa của 1 ai đó.
"Em cùng với ai?"
"Em đã nói với chị rồi, Irene. Em ăn tối với đối tác"
"Em đã ở cùng với ai Wendy?" Giọng tôi vang lên đứt quãng khi cố kìm nén nước mắt của mình "Làm ơn hãy trả lời chị, chết tiệt thật. Giải thích giống như trước đây em đã từng làm ấy. Giải thích cho chị hiểu. Trả lời cho chị biết chuyện gì đã xảy ra...làm ơn...xin em hãy trả lời đii"
Em vẫn giữ im lặng và tôi thực sự rất ghét nó. Tôi ghét sự im lặng giữa 2 ta.
Tôi làm mọi thứ để chạm đến em, giống như em trước đây. Nhưng khi em phát hiện ra buổi tối ngày hôm đó, em đã ngăn cách giữa chúng ta 1 bức tường lớn. Và ngày qua ngày, bức tường ấy ngày 1 cao hơn, khiến cho em ngày càng khó để chạm tới hơn.
"Em mệt rồi" Em thì thầm, nhưng cũng đủ nghe "Em mệt mỏi bởi chúng ta rồi"
Dù chỉ là thì thầm nhưng cũng khiến cho tôi tê dại, khiến cho tôi cảm thấy yếu đuối. Đủ để khiến cho tim tôi đau nhói.
Tôi thầm mong đó chỉ do tác động của thứ cồn cay kia. Thầm cầu nguyện rằng vào sáng hôm sau khi em tỉnh táo hơn em sẽ đến bên tôi, ôm tôi thật chặt và em sẽ nói rằng em yêu tôi đến nhường nào.
"E-Em say rồi Seungwan"
"Hãy đừng lừa dối bản thân nữa, Irene" và tôi nghe thấy tiếng động. Là chiếc nhẫn mà tôi đã tặng em vào ngày kỉ niệm đầu tiên của chúng ta-em tháo nó ra. Đúng, em đã tháo nó ra "Mình chia tay đi"
Chín
Ngay khi xong việc, tôi lập tức chạy thẳng về nhà-mong rằng em sẽ ở đó. Nhưng không, em đã không còn ở đó nữa, thậm chí đồ đạc của em cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều giống như không có em từ lúc ban đầu.
Chín
Chín
Chín
Chúng ta lại ở đây, sau 3 năm chia tay. 3 năm và cuối cùng tôi lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em lần nữa. Lại có thể nhìn thấy đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập yêu thương và sự mãn nguyện. Chỉ có điều ánh nhìn đầy yêu thương đó lại không dành cho tôi nữa, lí do đằng sau nụ cười đó không phải là tôi và em đang đeo chiếc nhẫn cưới, thứ không phải được tặng từ tôi.
Em không biết rằng tôi đã đau đớn như thế nào-khi nhận thiệp cưới từ người mà mình luôn yêu "Chị sẽ đến chứ?"
"Đương nhiên rồi" Nở nụ cười gượng gạo, và nhìn vào vị hôn phu của em "Em thật may mắn khi có được em ấy"
Rose trả lời "Đúng vậy, em thực sự rất may mắn"
Em đan tay mình với tay Rose "Chúng em đều may mắn khi có nhau"
Chín
Thực sự tôi rất đau khi nhìn em ở bên người khác, Seungwan à.
Tôi đau khi biết em sẽ kết hôn với cô ấy, khi sự thực rằng chúng ta lại ở bên nhau lâu hơn. Những tháng của em không thể sánh bằng những năm mà chúng ta dành cho nhau. Nó khiến tôi tổn thương khi nghĩ đến em sẽ thức dậy ngay bên cạnh cô ấy vào mỗi sáng. Tổn thương khi biết rằng mình sẽ không còn được nghe những lời yêu ngọt ngào của em, nhưng Rose lại có thể. Mọi thứ em dành cho tôi, bây giờ lại dành cho cô ấy.
Những nụ hôn, những lần chạm, và tình yêu của em.
Tôi có thể kể ra bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa tôi và em, nhưng tôi sẽ dừng lại ở đây vì tôi biết rằng nếu tiếp tục thì bản thân sẽ không thể để em đi được nữa.
Chín
Tôi yêu em, Son Seungwan.
Nhưng câu chuyện tình của 2 ta phải kết thúc rồi. Tôi không còn là cuốn sách mà em yêu thích nữa-bởi tôi chỉ là 1 chương của nó.
Mười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top