6.

"Cậu đi đâu à?" MinJi hỏi khi thấy SiYeon đứng trước gương, bận rộn thoa son, quần áo sẵn sàng. Cô nghĩ tông đỏ ban nãy hợp với cô ấy hơn màu rượu vang lúc này.

"Ừ hử, đi concert đó."

"Ồ, của ai?"

SiYeon mỉm cười bí ẩn, nhưng MinJi đã cảm nhận được sự hào hứng cô ấy đang cố nén lại. "Mình không muốn khoe đâu, phòng trường hợp cậu gato với mình. Nhưng cậu có thể đoán nếu muốn."

MinJi đảo mắt và húng hắng ho khi khả năng duy nhất vụt lóe lên trong óc. Lần cuối cùng cô nhớ, cô và cô ấy thậm chí còn chẳng thích chung một nhóm nhạc. Cô không thích rock, dù rock ballad thì cũng còn tạm được. Cô thích dòng nhạc có giai điệu và dễ hát, như pop hơn. "One ok rock à?"

"Chuẩn, ôi Chúa ơi, mình không thể tin được! Đỉnh hơn nữa là, đây là vé đứng đó!"

"Quào, vậy là lòng quyết tâm cao bằng ngọn cỏ luôn rồi nha? Sau một hồi đấu tranh lâu dài hử? Không thể tin được. Mình nhớ là mới vài ngày trước cậu còn nói sẽ tiết kiệm mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng MinJi sặc mùi cà khịa.

"Đương nhiên là không phải mình trả rồi. Có người mời mình mà."

MinJi nhướng mày thắc mắc, mắt dõi theo SiYeon từ phía bên kia phòng, nhận thấy cô ấy đang ngồi trước bàn học, lục lọi giả bộ như tìm gì đó trong ngăn kéo. "Có người?"

"Được rồi. Bạn mình."

"Bạn?" MinJi vẫn tiếp tục trêu.

"Ừ." SiYeon gật đầu như dập tỏi trước khi bắn cho cô một ánh nhìn kiên định. "Bạn." Không duy trì được lâu lắm. "Ờm, ít ra thì giờ vẫn là bạn."

"Ohhh..."

"Ủa từ từ, khoan." SiYeon bất chợt đứng phắt dậy, đập tay lên bàn cái bép. "Đây chắc chắn là một cái bẫy." Cô ấy túm lấy cái túi đeo chéo rồi đi ra cửa. "Cậu cho mình ăn cái gì rồi? Bằng không thì tại sao mình lại tuôn tuốt tuồn tuột ra với cậu như thế?"

"Ôi trời, sao cậu biết? Cậu nhìn thấy mình bỏ độc vào đồ uống của cậu rồi à?" MinJi hùa theo với đôi mắt ngây thơ vô số tội và gương mặt kinh ngạc vì shock.

"Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận, Kim MinJi." SiYeon chỉ mặt cô với chất giọng cường điệu quá đáng, và MinJi chẳng biết nên liệt biểu cảm trên giương mặt cô ấy vào thể loại gì. Giận? Sợ? Cô không biết, nhưng cô biết chắc là diễn xuất dở ẹc này sẽ chẳng bao giờ giúp cô ấy xuất hiện đâu đó gần với màn ảnh rộng. "Mình sẽ bẩm báo lại với Hoàng thượng. Mình đảm bảo cậu sẽ bị đày vào lãnh cung và diện bích sám hối. Cậu không được rời đi cho đến khi mình cho phép cậu quay về."

"Giời ạ, đừng có lậm phim cung đấu Trung Quốc quá nữa đi." MinJi đứng dậy khi đã đùa đủ, đi vào bếp và xông đến tủ lạnh tìm xem còn gì ăn không, cảm thấy đói rã ruột. Cô đã không ăn gì suốt từ bữa trưa hôm qua đến giờ. "Và gì cơ? Cậu muốn tống mình vào lãnh cung? Dám? Còn muốn sống nữa không? Nếu thế thì đừng có tìm mình khóc nếu thầy hỏi tại sao cậu không đi học suốt bấy lâu nay đấy nhé?"

SiYeon vội vã đi đến bên cô, quàng tay qua vai MinJi ngọt nhạt. "Ấy, đừng căng mà. Chúng ta nói chuyện tử tế đi hè? Mình là bạn thân mà phớ hơm?"

"Ô, giờ mình là bạn thân của cậu hả?" MinJi trào phúng hỏi khi thó lọ pudding trong tủ đông, thứ duy nhất còn có thể nhét bụng và cô sẽ làm gì đó để ăn được nó, dù cô cũng chẳng hiểu tại sao nó lại có mặt ở cái nơi không nên có mặt này.

"Cậu vẫn luôn là bạn thân nhất của mình mà, MinJi."

"Đương nhiên, mình là bạn thân của cậu khi cậu cần điểm chuyên cần." MinJi cố mở cái lọ ra, nhưng vô vọng dù đã dùng hết sức bình sinh. "Nhưng đừng có đi khắp nơi rêu rao là chúng ta thân nhau lắm." Cô lót nắp lọ bằng áo phông. "Mình giúp cậu vì thấy thương cho con điểm của cậu thôi."

SiYeon coi như không nghe thấy mấy lời này và giật cái lọ từ tay cô, dễ dàng mở nó ra, lập tức nhận được ánh nhìn ngạc nhiên từ người còn lại. Hài lòng, cô ấy mở nốt cái nắp với nụ cười đắc thắng trước khi trả nó về cho chủ nhân. "Vở của cậu, MinJi. Cậu sẽ cho mình mượn, phải không?"

"Trông mình có giống như được lựa chọn không?"

"Cậu là tuyệt nhất á, MinJi!" SiYeon nhảy vào lòng cô cho một cái ôm chớp nhoáng trước khi tiến ra cửa. Quay đầu, cô ấy nhìn MinJi một lần nữa trước khi đi hẳn. "Yêu cậu nhất luôn, bạn thân." Và gửi đến cô một cái hôn gió.

MinJi đần mặt ra. Cô nghĩ SiYeon sẽ là nguồn cơn khiến cô chết lâm sàng vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top