4.
MinJi không hỏi, nhưng cũng sớm hóng hớt được qua cậu trai hôm qua (hình như cậu ta có nhắc tên mình là... HyunSik?), bạn cùng trường cấp ba của SiYeon, rằng cô ấy vừa mới chia tay cô bạn gái, người cũng chơi chung một hội với hai người kia, sau ba năm hẹn hò khi cậu ta đề nghị được ngồi cạnh cô trong tiết học hôm nay. Cô không có cơ hội để hỏi sâu hơn vì giảng viên đã lên lớp. Nhưng não cô vẫn ngừng hoạt động mất một thời gian ngắn.
Vì cô chưa từng nghĩ rằng ngay từ đầu, SiYeon lại có bạn gái. Và cô cũng chưa bao giờ biết rằng SiYeon lại có hứng thú với phái nữ.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc một ngày kín lịch học, MinJi trở về căn phòng kí túc của mình, vừa hay bắt gặp SiYeon đang loay hoay trong bếp với tấm lưng quay về phía cô. Cái tạp dề màu hồng được cô mang đến để trang trí thêm cho căn bếp nhỏ nay được buộc quanh eo cô ấy. Một hình ảnh mang tính giải trí tương đối cao.
"Ô, cậu về rồi."
MinJi gật đầu, cố nén một tiếng cười khúc khích. "Ừ."
"Nay học hành sao?"
"À, mình cá là cậu biết câu trả lời rõ hơn mình mà." MinJi đặt túi xách của mình lên giường, thích thú trước câu hỏi của cô ấy. Mà thôi, cuộc đời nhạt nhẽo của cô cũng được nêm thêm đủ các thể loại muối sau khi SiYeon hùng hục chen chân vào. Và nó cũng không tệ hại cho lắm. Không nhất thiết.
"Mình phải hỏi chứ, cậu biết mà, phép lịch sự thôi."
"Xì." MinJi khịt mũi. "Vậy là giờ chúng ta còn nói đến cả phép lịch sự nữa hả?"
"Chủ đề không tồi đâu, nếu cậu hỏi mình."
Bữa ăn tiệm rốt cuộc đã bị hủy đơn giản vì SiYeon không muốn ra đường. Thay vào đó, cô ấy đã xung phong vào bếp (nỗ lực đầu tiên của cô nàng nếu không tính đến úp mì, nếu úp mì cũng có thể coi là nấu nướng), mà MinJi thì không chắc là mình có nên yên tâm với điều đó hay không.
"Mình tìm được mấy công thức trên mạng ấy." Cô nàng đã thông báo một câu xanh rờn như thế.
Nhưng MinJi càng lúc càng e ngại, mắt dán lên bãi chiến trường trong bếp, đặc biệt chú tâm vào chỗ pasta bị quăng vào nồi nước luộc từ đời nảo đời nào. Ủa rồi nước đã sôi chưa? Làm mì sốt cà chua đơn giản lắm mà. Đâu có tốn nhiều thời gian dữ vậy.
Sự e ngại của cô đã đúng, với một tiếng ré vang lên từ trong bếp – SiYeon đã vô tình cắt vào ngón tay mình thay vì đống hành ở trên thớt. Và giữa những lời xin lỗi kì cục đến khó xử, MinJi đi đến quyết định rằng gọi đồ takeaway là lựa chọn tốt hơn cho cả hai vào lúc này.
"Nhưng mì sắp chín rồi." SiYeon nói.
MinJi nhìn nồi pasta, lắc lắc đầu với vẻ quan ngại sâu sắc về số phận sắp tới của em nó. "Chờ cậu nấu xong chắc mình ngất vì đói rồi quá. Và mình thà tốn thêm tí tiền còn hơn hành hạ cái dạ dày tội nghiệp của mình đấy."
"Ah, mình thật sự chẳng làm được gì cho ra hồn cả, phải không?"
"À không, không sao đâu mà." MinJi nhanh chóng bổ sung ngay khi nhận ra hình như mình vừa dùng sai từ nữa. "Thật đấy, đừng lo. Hồi xưa mình nấu cũng dở lắm." Cô tắt bếp và đổ đống đồ trong nồi vào thùng rác. "Thật ra, có lần mẹ mình đi vắng, mình còn suýt đầu độc bố với em mình nữa cơ. Ai mà chả có lần đầu chứ."
Và SiYeon chỉ im lặng, bao ý phản bác trong đầu chợt tan biến.
Hai người không ăn mì Ý. Thay vào đó, họ ăn cơm rang từ tiệm đồ Tàu do MinJi giới thiệu.
Đêm lạnh dần buông, và sự yên tĩnh lại bao trùm khi cả hai tập trung vào việc riêng của mình. MinJi vùi đầu vào cuốn truyện trinh thám mới mượn từ thư viện trường, còn SiYeon thì nằm bò ra giường, mắt dán vào điện thoại. Cảm giác như đã lâu lắm rồi hai người mới cùng có mặt ở đây, dù chỉ là ai làm việc người nấy. Và MinJi đã thầm ước, rằng mọi thứ sẽ cứ mãi như vậy.
Sau cùng thì MinJi cũng không hỏi gì về đống thông tin mới moi được, vì SiYeon chẳng có vẻ gì là nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Dường như cô ấy cũng không có ý định chia sẻ gì với cô luôn.
Nhưng vẫn còn thời gian.
Và MinJi thì sẵn lòng đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top