31.

DaeJeon đã thay đổi khá nhiều.

Vào cái năm MinJi từ quê lên Seoul học đại học, xe bán kem cô và đám bạn vẫn luôn tìm đến sau mỗi giờ học vẫn còn đó. Bác trai trông tiệm tạp hóa lần nào cũng đuổi bọn trẻ con lởn vởn trong tiệm quá lâu đi, nhưng sẽ luôn cho cô kẹo mỗi lần cô đi ngang qua. Dọc con phố là những tiệm ăn, nơi các bác gái sẽ luôn chúc cô một buổi sáng tốt lành mỗi khi tiếng leng keng từ chuông xe đạp của cô vang lên trong giờ phục vụ.

Nhưng giờ, tất cả đã không còn đó nữa.

Ngồi trong taxi về nhà, cô nhận ra thành phố đã có quá nhiều thay đổi cô chưa từng thấy bao giờ. Nhiều du khách hơn, nhiều quán cafe và bar sàn hơn, nhiều những tòa nhà cao tầng hơn, và có thêm cả dự án tàu điện ngầm vẫn đang được thi công dang dở.

Nhưng mọi thứ có vẻ im ắng hơn trước nhiều.

"Con về rồi này, mẹ ơi!" MinJi thông báo, tay sập cửa cái rầm, vì đôi khi cái ổ khóa cũ xì mốc meo nhà cô không khép chặt được nếu không dùng sức mạnh hơn một chút.

"Ô, MinJi, đã ăn gì chưa con?"

"Dạ, con ăn bento trên đường về rồi ạ." MinJi vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài ra, thoải mái thả mình xuống sofa, miệng nhoẻn cười đầy thỏa mãn. Vẫn cái ghế cô nằm ườn ra từ nhỏ đến lớn là thoải mái nhất. Cô thậm chí còn chẳng phiền nếu phải ngủ ở đây trong suốt quãng thời gian về thăm nhà là đằng khác.

"Thế có đói không?"

"Dạ, cũng không." MinJi càu mày, luồn tay vào trong áo xoa xoa bụng, no nê. Nhưng ngay khi mẹ cô quay đi, nhìn bóng lưng bà có vẻ buồn và hụt hẫng, cô nhanh chóng đổi ý. "Thật ra... Con vẫn chưa no lắm đâu. Mẹ nấu cho con bát mì được không ạ?"

Tiếng thở dài vọng ra từ bếp, theo sau là một tiếng thở dài, và lại thêm một tiếng thở dài nữa. Rồi, MinJi thấy mẹ cô mở tủ lạnh ra. "Aish, lớn tướng rồi mà vẫn cần mẹ lo cho từng bữa ăn nữa."

MinJi bật cười khi nhận ra cái tia thỏa mãn và tự hào trong tông giọng của mẹ cô, trái ngược hẳn với những gì bà nói. Bà vốn không giỏi giấu cảm xúc thật của mình.

"Tại con nhớ đồ ăn mẹ nấu chứ bộ."

"Nên mẹ mới nói đó, đồ ăn nhà làm là số một."

MinJi gật đầu đồng tình. "Tất nhiên, tất nhiên là thế rồi."

Và khi MinJi giải quyết xong bát mì trứng với một ít chả cá mình không đòi, tiếng ngáy o o đã tìm đến tai, và cô nhận ra mẹ cô đã ngủ quên trên cái ghế bập bênh, lười biếng lắc lư trong buổi chiều êm ái với chiếc TV chưa được tắt.

Và MinJi bắt chước theo bà.

Bố cô đi làm về khoảng tám giờ, sau giờ ăn tối một chút, nhưng may là hai mẹ con có để phần ông một ít mấy món. MinJu cũng về nhà vào giữa tuần, và cả nhà đã dành nguyên ngày hôm đó để cùng đi thăm mộ ông bà nội cô.

Phần còn lại của tuần được dành cho việc đi dạo trong công viên, đi chùa, mua sắm vài thứ, nhưng chủ yếu, hai chị em đều chỉ nằm nhà, không làm gì hơn ngoài nghịch điện thoại.

"Nếu hai đứa bận thì không cần về thăm ba mẹ quá thường xuyên thế đâu." Một ngày, bố cô chợt lên tiếng khi cả nhà đang ngồi ăn tối với nhau, chất giọng trầm ấm thoáng run lên một chút.

MinJi cau mày không hài lòng. "Ba à, ba còn nói thế nữa là lần sau con không về nữa đâu."

"Thì khỏi về đi, hai ông bà già này vẫn tự lo cho nhau được mà."

"Cuối cùng thì con cũng về được nhà sau cả năm trời, vậy mà ba nỡ lòng nào đuổi con đi luôn, phũ quá vậy. Con buồn đó nha." MinJi trề môi, vờ như mình đang bị tổn thương lắm (mà cũng tổn thương thật dù cô biết bố mình không có ý đó).

"Aish." Mẹ cô thở hắt ra một hơi dài thượt, nhét vào miệng một đống đồ ăn đầy ụ. "Nếu mấy đứa nó muốn về thì cứ để chúng nó về. Ai biết mình còn được gặp tụi nó thêm mấy lần nữa chứ?"

"Bà không nhớ MinJu bảo sếp mới của MinJi khó lắm à? Tôi không muốn con bé gặp rắc rối vì mình thôi."

MinJi ngay lập tức ném cho MinJu một cái lườm sắc lẹm, còn con bé chỉ dám khẩu hình một câu 'Gì chứ?', cố gắng rũ bỏ trách nhiệm. Nhiều chuyện, cô đã nhắc nó đừng nói gì với bố mẹ mình rồi chứ có phải không đâu.

Nhưng cô càng thấy tội lỗi hơn khi những nếp nhăn trên khuôn mặt bố mẹ cô càng lúc càng sâu, không chỉ vì tuổi già, mà còn vì lo lắng cho cô và MinJu nữa.

"Ba mẹ đừng lo mà." MinJi trấn an. "Ba mẹ chả bảo con lớn rồi đây thây? Con tự lo việc của mình được mà."

"Ừ, đương nhiên là con làm được. Con là con gái ba mà." Bố cô nói.

"Ờ, phải rồi." Mẹ cô đột ngột chen ngang đầy bất mãn. "Bao tính tốt của ông nó không học, học đúng cái tính cuồng việc khó bảo. Tất cả là tại ông hết."

Và MinJi chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Sự yên tĩnh nhanh chóng bao trùm, vì mỗi người đều tập trung vào bát cơm trước mặt. Có những chuyện không bao giờ thay đổi. Ví dụ như việc mẹ cô luôn nấu quá nhiều đồ ăn.

"Nhân tiện, hôm nay ba có chở một ông thầy bói. Ổng nói năm nay gia đình mình sẽ có thêm thành viên mới đấy." Bố cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng sau khi ăn xong phần cơm của mình.

"Hơ, chắc chắn không phải từ con rồi đó." MinJu tuyên bố một câu xanh rờn trước khi lỉnh đi.

"Đương nhiên là không phải con rồi." Mẹ cô đồng tình, trước khi quay đầu nhìn MinJi với nụ cười đầy ẩn ý. Và cả ánh mắt tò mò của bố cô nữa. "Vậy con với MinHyuk thế nào rồi? Ba mẹ liệu có sớm có cháu bế không đây?"

Và lần đầu tiên trong đời, MinJi không thể cho bố mẹ mình một câu trả lời thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top