3.
Ánh bình minh len lỏi xuyên qua được tấm rèm, tìm vào căn phòng được chiếu sáng mờ ảo.
MinJi ngủ rất ngon, chỉ tỉnh dậy khi chuông báo thức reo inh ỏi. Cô cũng đã đi tắm nước ấm, và xử lý xong bữa sáng - cái sandwich trứng mua ở 7/11 ngày hôm qua. Sáng hôm nay là một buổi sáng bình yên, một khởi đầu tuyệt vời hiếm hoi cho ngày mới. Cho đến khi SiYeon bắt đầu cựa mình thức dậy và trước khi MinJi kịp trốn, cô ấy đã ngồi dậy, mắt nheo lại vì ánh nắng ban mai, cố nhận thức những gì đang xảy ra xung quanh mình.
"Urg, mình đau đầu quá."
Mái tóc nâu, thường mềm mượt nay tung tóe khắp nơi, rối, và dính cả vào khuôn mặt bóng dầu. Tổng thể có hơi lộn xộn, nhưng trông cô ấy vẫn như một đứa trẻ. Nhưng này, ai mà ngờ được bên dưới cái vẻ bề ngoài đó lại là một kẻ gây rối chứ.
"Tối qua cậu say quá trời. Bạn cậu, hoặc ai đó của cậu, đưa cậu về đây."
"Thế hả?" SiYeon rên lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc đang dính trên mặt mình giắt vào sau tai. "Sao mình chẳng nhớ gì hết thế nhỉ?"
"Đáng đời. Một bài học để lần sau cậu đừng có uống quá sức chịu đựng như thế nữa." MinJi khiển trách.
Tiếng bước chân vội vã vang lên khi MinJi pha cho SiYeon một tách trà gừng ấm (tốt cho hệ tiêu hóa của cô ấy, nhưng cô cũng không chắc nó có có ích lắm với chứng hậu say xỉn) và đưa cho cô ấy. Cô cũng không quên dặn cô ấy uống cẩn thận.
"Và nếu đầu cậu còn đau, đồ ngốc, ngăn kéo thứ hai trong tủ của mình có thuốc giảm đau đấy. Tự phục vụ đi nhé."
MinJi để mắt đến SiYeon, đảm bảo chắc rằng cô nàng đã nốc một miệng đầy trà gừng trước rồi mới đi về phía cửa. Kí ức đêm qua vẫn lởn vởn trong đầu MinJi. Có quá nhiều thắc mắc cô muốn hỏi, nhưng lại quyết định thôi khi nhìn đến đồng hồ.
Mấy thứ đó có thể đợi.
"Khoan, cậu đi đâu đấy?"
"Học?" MinJi thản nhiên đáp, đạp đôi sandals ra khỏi chân khi nhớ ra hôm nay mình có tiết thực hành trong phòng thí nghiệm. Cô nhanh chân quay vào vớ lấy đôi tất trong tủ quần áo.
"Và cậu không gọi mình dậy sao?" Phản ứng của SiYeon có vẻ hơi chậm, và MinJi nhận ra cô nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.
"Trông cậu không khỏe lắm, nên mình để cậu ngủ."
"Ồ."
MinJi ngồi xuống bệ cửa, trán nhăn cả lại, ngón tay bắt đầu buộc lại mớ dây giày, bằng một cách thần thánh nào đó đã tự động tuột ra từ bao giờ. Cô cũng ngay lập tức nhận thấy mối lo đang dần dâng lên trong khoảng lặng có hơi dài một chút này. "Đừng lo." Cô trấn an cô ấy, dù có thể đây cũng chẳng phải nguồn cơn thật sự dẫn đến sự lo lắng này. "Mình sẽ bảo thầy là cậu bị ốm."
"Có phiền cậu quá không?"
MinJi nhướng mày ngẩng đầu lên, hoàn toàn ngạc nhiên vì câu hỏi đó, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra một tia áy náy trên gương mặt của SiYeon. Vụ này mới.
"Sau đêm qua thì chẳng còn gì phiền nữa đâu." MinJi không có ý mỉa mai gì, nhưng từ ngữ tuôn ra từ miệng cô nghe có vẻ thế.
"Ôi, mình xin lỗi." Có vẻ như nhận thức được tội của mình to cỡ nào, SiYeon nói lời xin lỗi với một nụ cười đầy ái ngại. Cô ấy ngượng ngùng gãi đầu. "Giờ nghĩ lại, chắc lúc đó mình tạo nghiệp to lắm."
"Kệ đi, cũng chẳng to tát để nghĩ về nó quá nhiều đâu. Nhưng nếu cậu cảm thấy có lỗi thì lát bao mình đi ăn trưa đi?" MinJi gợi ý.
"Ăn tối tốt hơn đấy."
Khóe môi cô cong lên khi nụ cười cuối cùng cũng quay trở lại trên gương mặt của SiYeon, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Nó dần chuyển thành tiếng cười khúc khích, ngốc nghếch và ngô nghê, và MinJi chợt nhận ra bản thân đang rơi vào vòng xoáy âu lo khi cô thật sự cảm thấy khung cảnh trước mắt cứ đáng yêu thế quái nào đó. Nhưng cô gạt nó đi. Cái cảm giác kì cục vãi nồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top