28.
Năm mới vẫn luôn là dịp để mọi người chung vui – Những lời hứa hẹn hoặc quyết tâm cải thiện bản thân vốn chẳng bao giờ thành hiện thực, rượu chè tiệc tùng thâu đêm, pháo hoa, đếm ngược... Và MinJi đã từng nghĩ rằng thật trớ trêu vì phần lớn mọi người đều nghĩ rằng họ đang ăn mừng một tương lai tươi sáng hơn, trong khi trên thực tế, năm mới, đồng nghĩa với một năm gần hơn với cái chết.
Cô không bao giờ ăn mừng, vì nó thật vô nghĩa.
Nhưng năm nay thì khác. Cô có ai đó ở bên, và có một tương lai để trông chờ.
"Lại thêm một năm nữa sắp sửa qua đi rồi, MinJi."
"Ừ." MinJi mỉm cười nhẹ khi nhìn SiYeon nốc đầy một miệng rượu. "Bọn mình sắp ba mươi rồi đấy." Cô bắt chước, không muốn làm cô ấy mất hứng, đồng thời không khỏi ngạc nhiên trước cách cô ấy thậm chí còn chẳng nhăn mặt lấy một cái khi bị đống rượu đó đốt cho cháy họng.
Thật khó mà hiểu được mấy người uống giỏi cảm thấy sao, nhưng cái làm cô khó hiểu hơn cả là tại sao cô lại đồng ý nhậu với SiYeon ngay từ đầu dù biết trước mình chẳng uống được mấy.
Cả hai đáng ra nên ra ngoài, hòa vào đám đông, quẩy tưng bừng và chờ đến lúc đếm ngược. Nhưng có điều gì đó ở việc chen lấn giữa biển người lạ, với đống nhạc nhẽo xập xình bên tai khiến MinJi kiệt sức. Có lẽ vì giờ cô đã có tuổi, hoặc vì những năm tháng làm việc miệt mài đã bòn rút sức khỏe của cô thật, khiến cô hết pin và nhanh mệt hơn, một cách dễ dàng. Sao cũng được, cô cũng không hứng phí hoài thời gian vào việc cô biết mình sẽ không thích.
Vì, sao phải thế, khi cô đang có SiYeon ngay bên cạnh?
"Thời gian thật sự trôi nhanh như gió, nhỉ." SiYeon nói, tay gạt đi chút rượu còn vương bên mép. "Bọn mình biết nhau được bao lâu rồi ta?" Hàng lông mày của cô ấy đan lại thành một đường. "Mười năm? Có phải được mười năm rồi không?"
MinJi nhẩm nhanh trước khi lắc đầu. "Chưa, chưa được." Nhưng gần được. Rất gần. Và bằng một cách nào đó, nó cũng khiến cô ngạc nhiên luôn. "Mới có chín năm thôi, chắc thế? Chín tháng nữa mới đủ mười năm."
"Ồ, thế thì cũng sắp rồi."
"Ừ hử."
"Mà nè, bọn mình sắp quen nhau được một thập kỉ rồi đó!"
"Giời ạ." MinJi đảo mắt, khó hiểu trước biểu cảm háo hức đột ngột trên mặt SiYeon. "Không phải một thập kỉ với mười năm là một hay sao?"
"Mình không biết nữa." SiYeon nhún vai. "Một thập kỉ nghe có vẻ có ý nghĩa hơn, giống như đạt đến được cái gì đấy, cậu biết đó, kiểu như chúng ta đã đến được một dấu mốc vậy." Và cô ấy ôm chặt đầu gối của mình, ép nó sát ngực mình, nghiêng đầu đối mặt với MinJi. "Cậu không nghĩ thế à?"
Rồi, nụ cười e dè xuất hiện trên mặt SiYeon, trông không ăn nhập lắm với vẻ thanh lịch dần bộc lộ sau nhiều năm, nhất là khi đôi gò má mochi mũm mĩm của cô ấy đã hoàn toàn biến mất.
Mọi đường cong. Mọi góc cạnh. Thời gian quả là tàn nhẫn biết bao.
Nhưng MinJi vẫn mừng, và cả nhẹ lòng nữa, rằng sau mười năm, hoặc một thập kỉ, sao cũng được, cô cũng không quan tâm. Tất cả những gì cô biết chỉ là, SiYeon vẫn là SiYeon. Dù có thay đổi nhiều đến thế nào, cô ấy vẫn là người đã mang biết bao rắc rối đến cuộc đời cô, và rồi bằng một cách nào đó, khiến cô cảm thấy mình là người con gái may mắn nhất thế gian, chỉ với một nụ cười đơn giản.
"Cậu biết sao không, Lee SiYeon?" MinJi cắn môi. "Mười năm." Và cô nhìn SiYeon với một nụ cười đầy tự hào. "Cậu có tin nổi không? Chúng ta thật sự đã đi cùng nhau được mười năm rồi đấy. Mình thề là cậu thực sự có cả đống thứ phải cảm ơn mình đó."
"Mình nghĩ vậy. Mà sao cậu vẫn ở bên mình thế?"
"Đó là vấn đề đấy. Mình ghét chuyện đó dã man luôn. Sau mười năm, mình vẫn không tài nào thoát khỏi cậu được." MinJi nói với một tiếng thở dài, thứ âm thanh mang theo những cảm xúc chân thật nhất, xuất phát từ nơi sâu nhất trong tâm hồn cô, những cảm xúc cô đã chẳng thể thể hiện suốt từ bấy đến giờ.
"Ừm..."
"Nói cho mình nghe được không, Lee SiYeon? Tại sao thoát khỏi cậu lại khó đến thế?"
Câu hỏi có vẻ đã kích thích hứng thú của SiYeon, khi cô nàng vung vẩy chai rượu trong tay, với nụ cười gian xảo dán chặt trên môi. "Dễ quá mà. Vì mình quyến rũ? Và có thể vì... mình dễ cưng?"
MinJi không thể không bật cười. "Mình nghĩ cậu là một con kí sinh trùng thì có."
"Một con kí sinh trùng đáng eo, phải không?"
"Không, một con kí sinh trùng phiền phức."
SiYeon chỉ trề môi một cái trước khi lười biếng lết lết về phía MinJi, người đang ngẩng đầu nhìn trời, tiếng chai rượu lê trên tấm thảm cả hai đang ngồi đều đều vang lên. Rồi MinJi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, và giây tiếp theo, ngón tay của cô ấy đã chọc chọc vào má cô... với SiYeon và nụ cười ngốc nghếch của cô ấy xuất hiện trong tầm mắt.
Rồi tự nhiên, cô ấy ôm bụng cười lăn lộn, và MinJi cũng thế. Cô không biết cái đó thì có gì buồn cười, nhưng nhìn mảng đỏ ửng trên đôi gò má kia, cô biết SiYeon đã say thật rồi.
"Chúa ơi, cậu đúng là hết thuốc chữa mà!" MinJi nói với cái nhìn đầy khinh bỉ.
Và SiYeon gật đầu, chỉ tổ khiến cô nàng cười càng hăng thêm. "Mình biết, phải không?"
Dù SiYeon có làm gì bây giờ thì cũng là vì rượu hết. Ừ, chắc chắn là vậy.
Khi tràng cười lắng xuống, MinJi cảm nhận được một cánh tay quàng qua tay mình, ngón tay len lỏi đan vào ngón tay cô, và đầu của SiYeon tựa lên vai cô. Sự ấm áp vô cùng quen thuộc, và mọi thứ đem lại cảm giác đúng đắn khó tin.
Phần da trên hõm cổ cô truyền đến cảm giác ngưa ngứa vì một lọn tóc của SiYeon, khi cô ấy vùi mặt vào đó. "Nếu cậu không thể tống khứ mình đi được, thì thử thôi chống lại những gì số phận đã sắp đặt sẵn cho hai đứa mình đi. Để mình ở bên cậu không dễ dàng hơn sao?" Và MinJi cố ngăn không để hơi thở ấm áp đang phả lên cổ mình tìm được đến não bộ. "Mình có thể ở bên cậu mãi mãi mà."
"Mãi mãi là một khoảng thời gian dài." MinJi nói.
"Mình biết, nhưng nếu là bên cậu, mình nghĩ mình có thể."
Nếu là bên cậu, mình nghĩ mình có thể.
MinJi không chắc lắm, nhưng cô nghĩ mình say thật khi nghe được những lời này. Hoặc có thể não cô, trong cơn buồn ngủ, đã ảo tưởng ra chúng. Nên, cô lắc đầu để loại bỏ cảm giác chóng mặt choáng váng, nhưng chỉ khiến nó tệ thêm. Nếu là bên cậu... nếu là bên cậu... Đầu cô quay mòng mòng, và câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại bên trong, như thần chú vậy. Và cô không ngại thừa nhận rằng mình thật sự thích nghe nó.
Có lẽ SiYeon đã nói thế thật.
Thời gian dần trôi, và khi sự im lặng êm ái thế chỗ, MinJi tiếp tục uống, uống, và uống khi cô thấy SiYeon cũng đang làm điều tương tự. Cô không biết đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Có lẽ là nhiều, vì khi rượu trong chai đã cạn sạch, cả hai hẳn đã ngủ quên được một lúc.
MinJi tỉnh giấc vì âm thanh phát ra từ cái TV không được tắt hẳn hoi ban nãy. Và cô giật mình khi hai cái chai rỗng, vốn bị vứt lăn lóc trên thảm, va vào nhau vì bị cô vô tình đá trúng. Nhưng nụ cười nhẹ nhõm chợt tìm đến môi, ngay khi cô cảm nhận được sức nặng từ cơ thể đang cựa quậy trên vai.
"Ư, bọn mình ngủ được bao lâu rồi?" Chất giọng khàn đặc của cô ấy rên rỉ.
MinJi nhìn đồng hồ theo bản năng.
11:56.
"Mình không biết nữa. Gần đến giờ bắn pháo hoa, chắc thế?"
SiYeon ngáp một cái sái quay hàm, tay đưa lên dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, nhưng giây phút mắt cô chạm phải cái nhìn của MinJi, chút ngái ngủ sót lại lập tức tan chảy thành một nụ cười, và cô nhận thấy mình đang rướn người về phía cô ấy, cuộn tròn trong lòng người kia. "Người cậu thoải mái ghê á, MinJi."
"Ờ, vai mình thì không." MinJi cằn nhằn.
Và SiYeon lập tức ôm cô chặt hơn, bàn tay đưa lên đôi vai tê rần của cô xoa bóp, nhân tiện đổ thêm dầu vào trái tim đang hoạt động quá mức của cô. "Ưm... Mình nghĩ chúng không phiền đâu, nhỉ?"
Một Lee SiYeon mới-tỉnh-ngủ thật quá đáng yêu, nhưng MinJi có thể tập làm quen với nó.
"Cậu nghĩ sao hả, Lee SiYeon? Nói cho cậu biết, vai mình không bao dung được như mình đâu đấy."
SiYeon bật cười khúc khích. "Ủ ôi, thật á?"
"Ừ hứ."
Sức nặng trên vai cô hơi cục cựa một chút, và MinJi quay đầu, chỉ để thấy SiYeon đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sáng, trong, gần như lấp lánh, như thể nó đang kêu gọi sự chú ý, và MinJi không biết tại sao, nhưng cô có cảm giác như đang lạc hẳn vào trong nó. Đôi mắt này... là vực thẳm chăng? Kể cả nó có là vực thẳm thật đi chăng nữa, MinJi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện lạc vào chúng, lao mình xuống, không chút do dự.
"Đừng nhìn nữa." MinJi đánh mắt đi chỗ khác trước.
"Sao lại đừng? Mình đã nói cho cậu biết là đêm nay cậu rất đẹp chưa?"
MinJi muốn bật cười trước lời tán tỉnh lộ liễu này. Dù đã có rất nhiều người khen cô câu đó, nhưng chính cô lại chưa từng đồng tình với họ. Thế giới rộng lớn vô cùng, và sẽ luôn có nhiều người còn đẹp hơn cô. Cô là ai để được coi là đẹp cơ chứ? Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, khi những lời khen này xuất phát từ SiYeon, cô lại thật sự không bận tâm đón nhận chúng.
"Chưa, cậu chưa có nói đâu." Sao cũng được, MinJi chiều theo cô ấy.
"Vậy giờ cậu nghe rồi đó."
MinJi bật cười giấu mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy vừa ngượng ngùng, nhưng cũng vừa thích thú. "Cậu thật sự nực cười lắm ấy, Lee SiYeon."
"Nhưng cậu vẫn yêu mình."
"Có thể đó chỉ là sai lầm."
"Hoặc cũng có thể không."
Và MinJi không biết mình đã lôi can đảm từ đâu ra để đan tay mình vào tay người kia, và tựa trán mình lên trán cô ấy. "Đoán xem? Mình nghĩ có thể cậu nói đúng đấy."
Khoảng lặng diễn ra khi hai người ngồi đó, bên nhau, dưới bầu trời không sao, trao cho nhau ánh mắt thấu hiểu, chăm chú, đi kèm với những cái nhướng mày hoặc nụ cười bất chợt, như thách thức đối phương hành động trước, trong khi cố đọc suy nghĩ của nhau.
Rồi, làn sóng hò reo đột ngột ập đến, tách hai người ra.
MinJi không biết âm thanh ấy chui ra từ cái xó nào, có thể là tiếng TV, hoặc có thể là tiếng đám đông bên ngoài, mà cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là bàn tay ấm áp nọ, bằng một cách nào đó, đã ôm trọn gò má cô, ngón cái cẩn trọng vuốt ve làn da bên dưới. Hai người ở quá gần nhau. Nhưng nếu cô ấy muốn tiến gần hơn nữa... Cô nghĩ là cô cũng sẽ chẳng bận tâm.
Rồi, MinJi nhận ra đôi mắt ấy đã rơi xuống bờ môi cô. Và mắt cô cũng thế.
"Cả nhà đã sẵn sàng chưa nhể? Chuẩn bị đếm ngược nào..."
"Mười..."
"Chín..."
"Tám..."
"Mình sắp làm một chuyện khó xử lắm đấy, MinJi." SiYeon thì thầm, để câu nói chìm vào khoảng cách đang dần tan biến giữa hai người.
"Bảy..."
"Sáu..."
"Năm..."
"Bốn..."
Và ánh mắt MinJi dao động trong mong đợi. "Vậy thì làm đi."
"Ba..."
"Hai..."
"Một..."
"Chúc mừng năm mới!"
Chùm pháo hoa sải cánh bay thẳng lên nền trời tối đen, theo sau một chùm, một chùm, rồi lại thêm một chùm nữa, nở rộ với những tia lửa rực rỡ sắc màu trước mắt hai người.
Đỏ, tím, lam, lục, vàng, cam... Bầu trời được thắp sáng bởi ánh cầu vồng mang đủ sắc thái, nhưng MinJi không nghĩ có sắc thái nào đủ để có thể truyền tải được những xúc cảm đang dâng trào trong cô. Nên, cô không nói gì cả, chỉ lặng im ngắm trong e ngại, với từng cuộn khói bốc cháy, cháy, và cháy hệt như ngọn lửa không ngừng âm ỉ trong tim.
Nhưng lần này, cô sẽ không dập tắt nó nữa.
"Đẹp quá." MinJi thốt.
Thêm một chùm pháo hoa nữa được bắn lên bầu trời.
"Ừ." SiYeon thì thầm bên cạnh cô. "Đẹp thật." Và khi MinJi ngoảnh đầu sang, cô bắt gặp ngay ánh mắt vốn vẫn chưa hề rời khỏi mình suốt từ bấy đến giờ. Chúng mỉm cười. "Nhưng cậu vẫn là người đẹp nhất, MinJi ạ."
"..."
Và rồi, thêm một chùm pháo nữa vang vọng bên tai.
Đôi môi lạ lẫm tiến gần cô hơn, một lần, hai lần, ba lần, và SiYeon đón lấy môi cô như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Ban đầu, đầu óc MinJi trống rỗng, không biết mình nên làm gì, tâm trí bị khóa chặt trong một mảnh trắng xóa. Cô không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, đừng nói đến chuyện hôn một ai đó, nữa là hôn một người con gái. Bạn thân nhất của mình. Người cô đã luôn yêu một cách sâu đậm, yêu trong vô thức, kể từ ngày cô chuyển đến kí túc, vô tình làm chân cô ấy bị thương vì bất cẩn đánh rơi nguyên kiện hành lý trong tay lên nó.
Lee SiYeon.
Cô ấy có vị như chỗ soju hai người mới uống ban nãy, như mối tình đầu có ngọt có đắng, mối tình cô đã không thể buông trong nhiều năm ròng rã, như thể đây chính là một nửa định mệnh của cô, người cô sẵn sàng dành nốt phần đời còn lại của mình ở bên cô ấy.
Chuyện này là thật sao?
Ngộ nhỡ đây chỉ là một trò đùa...?
Ngộ nhỡ đây chỉ là một giấc mơ...?
Vào một lúc nào đó, MinJi sẽ tỉnh giấc, bị lôi đầu trở lại với thế giới thực tại. Bởi vì 'hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau', suy cho cùng, cũng chỉ là một lời nói dối. Nó chỉ tồn tại trong mơ, những giấc mơ vốn chẳng đời nào chịu xuất hiện trong đời cô bao giờ.
Nhưng khi SiYeon chớm tách ra vì không được đáp lại, đôi đồng tử khẽ run vì hoài nghi và thất vọng, và khi hơi ấm mới bao bọc lấy cô chuẩn bị rời đi, MinJi đã không hề do dự, một lần nữa kéo cô ấy xuống cho một cái hôn nữa.
Bởi vì, kệ mẹ đống ngộ nhỡ kia.
Mười năm.
Cô đã chờ cả mười năm mới được biết mùi vị đôi môi của SiYeon như thế nào. Cả hai đã tốn quá nhiều thời gian cho trò chơi cút bắt, và cô hoàn toàn không muốn vuột mất cơ hội như thế này một cách dễ dàng như thế.
Chẳng có gì là dễ dàng cả - trưởng thành không, chờ đợi ai đó mình yêu đáp lại tình yêu của mình càng không.
Nhưng kể cả thế, nếu là vì SiYeon, MinJi nguyện đặt lòng tin vào chuyện cổ tích.
Hai đôi môi hối hả, mạnh bạo. Hai sống mũi vụng về va chạm. Hai bàn tay tự do đưa lên, háo hức ôm lấy đôi gò má, trước khi trượt xuống gáy, kéo người kia áp sát mình hơn nữa. Như thể sợ SiYeon sẽ tuột khỏi vòng tay, nếu MinJi không giữ lấy cô ấy cho thật chặt.
"Ưm..."
Bàn tay lành lạnh lướt xuống tấm lưng của MinJi khi cô mút lấy môi dưới SiYeon, đồng thời chặn tiếng rên kia lại, cơ thể cong lên đòi hỏi sự chú ý, điều mà cô ấy dường như đã tuân theo một cách tự nguyện.
Dục vọng trào dâng.
Nóng bỏng. Ướt át. Mời gọi.
Nên, MinJi để mặc cho môi hai người tiếp tục cùng nhau khiêu vũ trong khi giữ lấy đối phương cho riêng mình, để đôi tay tự do khám phá cơ thể người kia, để cảm xúc dẫn dắt chúng đi bất cứ nơi nào mình muốn. Và rồi, những mối nghi ngờ còn sót lại, cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong khoái cảm mang đến bởi từng cái chạm đầy khát khao.
"MinJi..."
Cảm giác thật tuyệt, khi được muốn và được cần bởi một ai đó.
Nhưng cảm giác còn tuyệt hơn thế, khi được yêu bởi một ai đó.
"Shh." MinJi liếm nhẹ lên xương quai xanh bên dưới, luồn tay vào trong chiếc áo trước khi quay lên chiếm lấy đôi môi giờ đã thuộc quyền sở hữu của mình. "Đừng nói gì cả."
Đám đông bên ngoài vẫn tiếp tục hò reo. TV vẫn tiếp tục phát chương trình gì đó ở phía sau. Và cả hai tiếp tục hôn, hôn, và hôn, lâu thật lâu, như thể thời gian đã ngừng lại, và hai người đã tiến đến một thực tại khác, nơi chỉ có cô và cô ấy tồn tại.
Tick. Tick. Tick.
Hai người chỉ tách nhau ra khi cơn chóng mặt rốt cuộc cũng tìm đến.
Giữa những hơi thở nặng nề và đôi gò má đỏ ửng, MinJi nhìn xuống người con gái bên dưới mình, ánh mắt hết tìm đến mái tóc đen bị mình làm cho rối tung, cho đến vệt son lem, giờ đã tô thêm sắc đỏ mới cho đôi môi mời gọi của SiYeon.
Bằng một cách nào đó, SiYeon đã lăn ra sàn với MinJi nằm phía trên, vài cúc áo chemise trên cùng bị cởi ra từ lúc nào, và bàn tay của MinJi đã trượt xuống vùng bụng phẳng lì, ngay bên dưới phần ngực vẫn đang được che chắn bởi áo lót.
"Cái..." MinJi vật lộn với suy nghĩ của chính mình khi cái tư thế đầy ám muội này đập vào mắt, và cô đột ngột nhận thức được hai người họ vừa mới làm gì xong.
"Pfff..."
Những tràng cười khúc khích vọng vào tai cô khi SiYeon cười và cười, cơ thể run dữ dội vì cười không ngừng lại được, tiện thể kéo MinJi về lại với hiện thực khi cô thu bàn tay hư hỏng của mình lại, mắt mở to, không thể tin nổi, đầu lưỡi quét qua môi, nếm lại chút dư vị của SiYeon còn vương lại trên đó.
Này... Này là thật...
Cô vừa...
Có phải hai người mới...
"Vãi cứt!" MinJi ré lên, mắt chớp lia lịa. "Bọn mình..." Lăn qua một bên, cô thả mình xuống bên cạnh SiYeon, hai tay đưa lên che miệng, cố ngăn tiếng cười đang chực chờ vuột khỏi đầu môi. "Lạy Chúa tôi!"
"Mình không biết là cậu bạo dữ vậy đâu, MinJi."
Và MinJi nhanh chóng quay đi, vùi mặt vào lòng bàn tay để che đi đôi gò má nóng rực. Thế này thì đến xấu hổ cũng phải gọi bằng cụ quá. "Im đi, Lee SiYeon! Im ngay đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top