27.

MinJi vẫn luôn tưởng SiYeon và mình là người của hai thái cực đối lập nhau... cũng không hẳn, nhưng khi MinJi ngồi im lặng trong góc phòng đọc sách, SiYeon sẽ ra ngoài, ở bất cứ nơi đâu, dính lấy bất cứ ai cô ấy gặp, xuất hiện trong tầm mắt cô và lạc hẳn trong đám đông, cho đến khi MinJi không thể tìm được cô ấy nữa.

Cô ấy hệt như một cơn gió – đến và đi – bất cứ khi nào cô ấy muốn, như cái cách cô ấy đột ngột rời đi nhưng khi trở về, cô ấy sẽ lại hòa vào cuộc sống của cô, tự nhiên như thể nơi ấy vốn luôn dành ra một khoảng trống cho người, chờ người trở lại.

Và MinJi đã luôn phải lo lắng, không biết bao giờ SiYeon sẽ lại vuột khỏi tầm tay một lần nữa. Trừ lần này, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô nghĩ rằng cô có thể dồn hết can đảm trong mình ra để yêu cô ấy lần nữa như cô vẫn luôn yêu, và giữ cô ấy ở lại bên mình như ý cô muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top