26.
Tháng mười là một chuỗi những niềm vui bùng nổ - sinh nhật SiYeon, sự ra đời của một thành viên nữa trong nhà họ Kim, và thông báo đám cưới đầy bất ngờ của YooHyeon. Cả đám vẫn biết YooHyeon sẽ cưới sớm, nhưng không ai nghĩ em ấy sẽ là người đầu tiên theo chồng bỏ cuộc chơi.
Đến cả YuBin cũng ngạc nhiên.
"Chúc mừng!"
Tiếng chạm cốc lanh canh vang lên trong nhà hàng, và bàn sáu người bọn họ nốc cạn cốc bia trong tay mình chỉ trong vài giây, trừ YuBin và MinJi, hai nhân vật có tửu lượng thấp tẹt. MinJi ném cho YuBin một cái nhìn ẩn ý khi cậu bạn trai giành lấy cốc bia trong tay em với ánh mắt không hài lòng trước khi đưa cho em một ly nước ấm. Cô nghĩ em có lưa chọn đúng đắn khi ở bên IlHoon.
"Thiếp mời đây nhé." SungJae đứng dậy cùng YooHyeon, hiện đang giấu gương mặt ngại ngùng của mình sau lưng anh, và đưa cho tất cả mấy phong bì màu hồng đính nơ đỏ phía trước.
"Còn cả vài tháng nữa mới đến ngày hoàng đạo lận đó. Và mị đã cho mọi người thừa thời gian để hủy bất cứ cuộc hẹn nào, nên đúng ngày đúng giờ làm ơn chườn mặt ra và đừng làm mị thất vọng đấy." YooHyeon tuyên bố, rõ ràng, hoặc ít nhất là với MinJi, thông điệp này là dành trực tiếp cho SiYeon. Và cô dám cá là kẻ tội đồ kia thừa hiểu.
Nên, MinJi chen vào trước khi ai kia kịp lên tiếng. "Đừng lo YooHyeon. Chị sẽ lôi đầu Lee SiYeon đi dự đám cưới của em mà."
"Gì vậy má."
YooHyeon mỉm cười. "Cám ơn chị, MinJi-unnie."
Những tiếng kinh ngạc vang lên khi cái phong bì được mở ra, để lộ vòng hoa được in cẩn thận phía trên. "Uầy, đẹp vãi." Giọng YuBin hào hứng vang lên, và MinJi gật đầu đồng tình khi được SiYeon đưa cho cô xem tấm thiệp được thiết kế một cách trang nhã và tinh tế.
"Này là hàng đặt riêng đó." SungJae nói.
"Ừ hứ." YooHyeon hất đầu về phía chồng tương lai của mình, miệng nở nụ cười tự hào. "Là ảnh tự vẽ thiết kế luôn đấy."
"Dễ cưng thế." SiYeon thừa nhận.
"Cậu in ở đâu thế? Có đắt lắm không? Mình cũng muốn đặt riêng cho đám cưới của mình nữa." YuBin nói, ngả đầu lên vai IlHoon.
"Tí mình gửi địa chỉ cho."
Và SiYeon ngay lập tức huých nhẹ tay IlHoon. "Nè, nghe gì chưa? Hint đó." Rồi, cô ấy nở nụ cười đầy ẩn ý. "Bao giờ cậu mới định cầu hôn YuBin đây?"
Tai MinJi vểnh lên khi nghe đến câu hỏi đó và hùa theo. "Ừ, mình cũng tò mò ghê á."
"À..."
Cả đám bật cười giòn giã trước câu hỏi đầy khó xử, và MinJi lập tức cảm thấy thương cho chàng trai tội nghiệp đang cố nghĩ ra câu trả lời toàn vẹn trước cái nhìn chằm chằm của đám bạn xung quanh. SungJae cũng từng chịu chung số phận, hứng đạn từ cái miệng không biết giới hạn của SiYeon khi hai người họ mới hẹn hò, YooHyeon có kể cô nghe vậy.
"Bọn em bàn nhau rồi, chờ tình hình tài chính ổn định cái đã rồi mới tính chuyện kết hôn." YuBin giải vây cho anh, tay chưa từng ngừng bám lấy cánh tay của IlHoon.
"Đúng đấy ạ." IlHoon gật đầu.
"Nhìn mày kìa, chưa cưới xin gì mà đã bảo kê người yêu ghê vậy rồi đó." SiYeon tiếp tục trêu, mỉm cười đắc thắng khi thấy gò má YuBin đỏ hết cả lên.
"Unnie..."
"Aish, Lee SiYeon, ăn được thì cứ ăn đi, nói gì mà nói lắm thế." MinJi nói, nhét miếng thịt vào họng SiYeon, cố đánh bay cái nụ cười gợi đòn trên mặt cô ấy. Cô nàng này, toàn đùa quá trớn không.
"Từ từ thôi nào, chờ tí." SiYeon nhanh chóng gạt bàn tay đang thồn đồ ăn không ngừng nghỉ cho mình, sốc ra mặt. "Gì chứ? Kim MinJi!" Cô nàng nhá nhá vài cái trước khi trợn mắt nuốt đống đồ chưa được nhai kĩ xuống bụng. "Đừng làm ra vẻ như cậu không chọc tụi nó chứ."
"Thì rõ, mình có chọc ai đâu."
"Ờ, hẳn là thế, sao cũng được."
"Unnie, lâu lắm rồi em không được chứng kiến hai người cà khịa nhau đó. Thật tốt quá đi." YuBin bất ngờ nói. "Lần nào họp mặt cũng không đủ quân số. Em còn tưởng hai người rời nhóm luôn rồi chứ."
"Thấy không, đến cả YuBin cũng thấy thế luôn." YooHyeon ngắt ngang, và MinJi có thể cảm nhận được nụ cười hiểu ý của em đang hướng về phía mình. "Vậy là, SiYeon-unnie, MinJi-unnie, chuyện giữa hai chị ổn cả rồi chứ? Hai chị cuối cùng cũng chịu làm lành với nhau rồi hả?"
"Ô, hai chị cãi nhau thật à?" YuBin có vẻ ngạc nhiên.
MinJi chưa từng kể cho YooHyeon biết chuyện giữa mình và SiYeon, nhưng cô cũng không ngạc nhiên lắm nếu em ấy có cảm nhận được. Em ấy luôn đọc được suy nghĩ của cô, một cách dễ dàng, như thể chúng luôn trần trụi trước mắt. Và cô biết ơn vì phần lớn thời gian em đã không dò hỏi sâu hơn, chỉ lặng yên ở bên cô như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy, những gì em làm cho cô, nói thật, còn hơn cả đủ.
"Mày nói gì thế YooHyeon? Có chuyện quái gì xảy ra đâu. Bọn chị vẫn luôn thân nhau mà, MinJi nhỉ?" SiYeon chối đây đẩy, mắt dính chặt vào đống đồ ăn phía trước.
"Ờ hớ." MinJi đảo mắt trước khi mỉm cười trấn an, trước với YooHyeon, sau với YuBin. "Bọn chị ổn rồi. Hoàn toàn ổn."
"Nếu chị nói vậy."
Phần còn lại của buổi họp mặt được cả đám dành ra để hồi tưởng lại hàng đống vụ nhục mặt đến muốn đội quần hồi còn học đại học. Như có hôm, cửa nhà tắm của hai người bị hỏng, và MinJi bị buộc phải dùng nó, đã không cửa nẻo thì thôi, còn thẳng hướng giường của SiYeon mà tắm nguyên một tuần. Gặp mặt bạn cũ kể cũng vui, cả đám ở lại buôn chuyện mãi cho đến khi nhà hàng thông báo đóng cửa mới ngừng.
Và khi đèn đường cũng tối đi, tất cả đều biết đã đến giờ giải tán quốc hội.
"Bảo trọng nhé, biết không?" MinJi nói, kéo YooHyeon và YuBin vào ôm chặt, trước khi miễn cưỡng buông ra để nhường SiYeon ôm tụi nhỏ một cái. "Gặp lại mấy đứa sau."
"Chị cũng thế ấy, MinJi-unnie. Nhớ là công việc cũng chẳng chạy đi đâu cả đâu." YooHyeon nhắc nhở, liếc nhìn SiYeon, người đang vỗ mạnh lên vai IlHoon một cái trước khi quay nhìn hai người kia với gương mặt đầy dấu chấm hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Ăn uống cho tử tế vào đó nha." YooHyeon tiếp tục sau khi thành công thu hút được sự chú ý của SiYeon. "Đau dạ dày không phải chuyện đùa đâu."
SiYeon lập tức quay nhìn MinJi, mặt hoang mang hết sức. "Ơ, mình không biết cậu bị đau dạ dày đấy."
"Giờ thì chị biết rồi đó, unnie." YooHyeon vỗ vai cô ấy. "Lo cho MinJi-unnie giúp em nhé. Ý em là, hai chị chăm sóc lẫn nhau nhé, được không?"
"Ừ, dĩ nhiên là phải chăm rồi."
MinJi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi hiểu rõ mục đích thật sự phía sau hành động của YooHyeon. Lại thêm một điều cô cần phải cảm ơn em ấy. "Giờ đến phiên em làm gà mái mẹ rồi đó, YooHyeon."
"Chuẩn đó ạ, dạo này em ấy lo lắng càm ràm phát sợ luôn." SungJae nói khi quàng tay ôm YooHyeon vào lòng, khiến mọi người bật cười khi vợ mình rên lên bất mãn.
Rồi cả đám cũng chịu chào tạm biệt nhau sau nhiều cái nhìn lưu luyến, để lại MinJi và SiYeon, người đã rủ cô đi loanh quanh một chút trước khi về, với nhau. Sự im lặng bao trùm, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng xe qua lại và tiếng đèn giao thông bíp bíp. Hai người tiếp tục đi, và đi, và đi bên nhau, người thỉnh thoảng lại đụng nhẹ vào người kia một cái.
"Cho xin năm trăm đồng suy nghĩ của cậu được không?" MinJi quyết định phá băng khi nhận ra ánh mắt mờ mịt của cô ấy dán chặt xuống đất, như thể cô ấy đang nghĩ gì lung lắm.
SiYeon hít sâu vào một hơi. "Ừm..."
MinJi nhìn và đợi cô ấy lên tiếng, nhưng sự chờ đợi của cô chỉ tan tành mây khói, vì SiYeon vẫn không nói gì cả. Nên, cô lên tiếng động viên. "Cứ nói ra đi xem nào."
"Ừ thì." SiYeon bắt đầu di di chân trên nền bê tông. "Không có ý chiếm hữu cậu hay gì đâu, nhưng có vẻ YooHyeon biết nhiều chuyện về cậu hơn mình." Rồi, cô ấy trề môi. "Ý mình là, hồi trước cậu có nói mình là người thân với cậu nhất, cậu biết đấy."
Dù SiYeon vẫn cười khi nói xong, nhưng MinJi vẫn cảm nhận được sự do dự vuột ra giữa từng hơi thở, như thể cô ấy đang cân nhắc xem có nên nói thật với cô không. Mà kể cả thế, MinJi nghĩ là cô đã có quyết định đúng đắn. Tuy nhìn cô nàng gato với người khác giải trí thật, nhưng cô vẫn làm mặt nghiêm túc, và cố để không bật cười. Cô không muốn làm cô ấy thêm xấu hổ.
"Bọn mình cùng thuê chung một căn hộ sau khi tốt nghiệp mà." MinJi giải thích.
"Mình biết, con bé có kể."
"Nhưng quan trọng hơn là, con bé đã ở bên mình khi cậu không ở đó. Nên bọn mình mới thân nhau. Và mình sẽ không quên được, cũng không ngừng biết ơn con bé vì đã ở bên mình như vậy."
"Tất nhiên, tất nhiên, mình hiểu mà." SiYeon gật đầu như dập tỏi, có vẻ muốn nhanh chóng chuyển chủ đề.
Nhưng MinJi không định ngừng lại ở đây. Nên, cô nói tiếp, môi tự động mỉm cười khi nghĩ đến YooHyeon. "Đa phần mình lo cho nó vì cậu biết rồi đấy, nó lúc nào cũng tốt với người khác quá đáng, dễ bị lợi dụng, nhưng tréo ngoe là vào lúc đó, con bé lại khiến mình cảm thấy, kể ra thì cũng tốt khi có ai đó để dựa vào trong lúc khó khăn."
"Ừm..."
"YooHyeon... Con bé với mình như một đứa em vậy. Nên mình thật sự mừng là nó tìm được một người cũng yêu nó như nó yêu người ta vậy."
"Ừ, phải rồi." SiYeon bật cười đồng tình. "SungJae có vẻ tử tế." Và cô ấy mỉm cười, nụ cười rốt cuộc cũng rộng hơn, thật lòng hơn. "IlHoon nữa."
"Vậy mà cậu vẫn phải dọa cho người ta tí thì chạy mất dép."
"Mình chỉ thực hiện đúng chuyện một người chị cần làm thôi nhé. Phải đảm bảo thằng bé đối xử tốt với hạt đậu nhỏ của tụi mình chứ."
MinJi cười khẩy, thấy buồn cười vì SiYeon chưa bao giờ hành động như một unnie đích thực với cả hai đứa nó. "Đừng mơ nữa má. YuBin có thể tự lo cho bản thân còn tốt hơn cậu lo cho chính cái thân cậu nữa kìa."
"Ờ, kể cũng đúng." SiYeon bật cười.
"Chậc, đồ ngốc."
Cơn gió lạnh đột ngột ập đến khiến cơ thể MinJi run lẩy bẩy. Không muốn bị cảm lạnh, cô cài toàn bộ chỗ nút còn lại lên, hai bàn tay xoa xoa vào nhau trước khi áp lên má, ngăn môi mình khỏi run. Và ngay khi cô định nhét tay vào túi áo, cô cảm nhận được một bàn tay khác nắm lấy tay mình, kéo cô lại gần hơn. Sự bất ngờ khiến cô hơi khựng lại. Cô xoay người nhìn SiYeon, mắt đầy dấu chấm hỏi.
"Cậu cũng có thể dựa vào mình nếu cậu mệt đấy." SiYeon nói, mắt dán vào con đường phía trước, quá ngượng để nhìn thẳng vào mắt cô.
MinJi cố nén một nụ cười mỉm nhưng thất bại thảm hại. Đan tay vào tay cô ấy, cô siết nhẹ một cái, dịu dàng thừa nhận nỗ lực của SiYeon. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra mình đã mong được nghe những lời này nhiều đến thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra bàn tay của cô và cô ấy có thể đan vào nhau một cách vừa vặn như vậy. Vừa vặn, và hoàn hảo.
"Được thôi. Cậu có lòng thì mình có dạ."
MinJi quan sát biểu cảm của SiYeon chuyển từ mỉm cười sang mờ mịt chỉ trong vài giây, như thể cô ấy không biết nên trưng ra biểu cảm nào cho phải. "Vậy." Cô ấy cắn môi. "Thế có phải mình vẫn là người thân với cậu nhất không?"
"Chắc thế?" MinJi đáp, hàng lông mày nhướng lên trêu chọc, không muốn cho SiYeon một câu trả lời quá rõ ràng. Để cô nàng nếm mùi một chút cũng không có gì không tốt.
"Ừm..."
Gió vẫn tiếp tục thổi trên con đường về trải dài trong đêm. Và bàn tay cả hai vẫn tiếp tục nắm chặt lấy nhau không rời trong tiết trời lạnh lẽo. Mùa xuân vẫn chưa đến, nhưng MinJi đã có thể cảm thấy thứ gì đó trong tim cô bắt đầu nở rộ.
Thứ gì đó giống như... một bông hoa tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top