25.

"MinJi? Cậu không nói với mình là cậu sẽ đến."

Đó là những lời đầu tiên MinJi nghe được từ chính miệng SiYeon sau hai tuần dài đằng đẵng, ngay khi cánh cửa bật mở, sau những bước chân lưỡng lự không ngừng bên ngoài căn hộ cô ấy thuê. SiYeon chắc hẳn đã ngạc nhiên lắm, vì giờ đã muộn, và cả hai đều phải đi làm sáng hôm sau. Nhưng MinJi không thể chịu nổi hơn nữa; cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô cần phải gặp cô ấy. Cô cần có lời giải đáp. Không đùa giỡn, không đoán mò, không giấu giếm, và không vờn nhau qua lại nữa.

"Tại sao cậu trở về?" MinJi hỏi, đầu ngẩng lên để nhìn thẳng vào mắt SiYeon, và chưa bao giờ cô lại hối hận về hành động của mình nhiều đến thế, khi những gì chào đón ánh nhìn của cô là đôi mắt sưng húp của người kia. Cô ghét việc mình có thể dễ dàng nhận ra nỗi buồn cô ấy cố giấu sau lớp mặt nạ kia. Nó khiến việc chất vấn cô ấy vào lúc này càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Hả?"

Nhưng kể cả thế, MinJi vẫn hỏi lại, lần này giọng nói đã chắc chắn hơn. "Mình hỏi, tại sao cậu trở về?" Và cô chống tay lên cửa, đề phòng cô ấy vì muốn né tránh mà sập luôn tấm gỗ đó vào mặt mình. Bởi vì lần này, cô sẽ không để cô ấy làm vậy nữa.

"H-Hả? Cậu lặn lội đến tận đây chỉ để hỏi mình chuyện này thôi hả? Cậu biết rõ mà, không phải sao?"

Sự nhàn nhã trong tông giọng của cô ấy, cho dù SiYeon có thật sự không hiểu hay chỉ đang muốn giả ngu, đã chọc MinJi nổi đóa. Và việc cô ấy vẫn cố mỉm cười dù chính mình cũng đang bối rối, tỏ vẻ như mọi thứ vẫn ổn dù thực tế là đéo, chẳng khiến trái tim cô dễ chịu hơn chút nào.

Nên, MinJi tự tiện xông thẳng vào trong căn hộ, cởi giầy ra trước khi ngồi xuống sofa với đôi tay khoanh lại, không quan tâm liệu SiYeon có thật sự muốn để cô vào hay không. Điều đó chẳng quan trọng. Vì nếu cô ấy muốn giả ngu, MinJi có thể dành trọn một đêm này để hầu cô ấy. "Cậu biết thừa mình đang nói chuyện gì mà."

Sự im lặng đến đáng e ngại nhanh chóng bao trùm, im ắng và căng thẳng đến mức dù MinJi chẳng đứng ở vị trí bị cáo trong vụ chất vấn này, cô vẫn cảm thấy khó mà thở nổi. Rồi, cửa đóng, và MinJi quay đầu khi âm thanh kẽo kẹt ấy vang lên. Cô nhận thấy nụ cười trên gương mặt cô ấy đã nhạt đi, và cô nhìn chằm chằm vào ánh nhìn do dự của SiYeon, như đang thách thức cô đến gần hơn nữa. Bởi vì lần này, ngoại trừ tia không chắc chắn, dù có cố gắng cỡ nào, MinJi cũng không thể nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô ấy. Nên MinJi chỉ đợi, đợi, và đợi, tiếp tục tỏ rõ quyết tâm của mình.

Nhưng SiYeon rất ngoan cố. Và cô ấy vẫn đứng im như một bức tượng.

MinJi thở hắt ra một hơi, tay đưa lên ôm đầu. "Mình không hiểu nổi." Cô bật cười, nụ cười đầy vẻ tự giễu cùng mỉa mai. "Mình thật sự không hiểu nổi."

Mặt SiYeon cúi gằm xuống đất.

"Cậu nghĩ thế giới này chỉ xoay quanh mình cậu thôi, phải không? Cậu nghĩ là cậu có thể nói với mình, rằng cậu đã ước rằng chúng ta có thể ở bên nhau về lâu về dài nhiều đến thế nào và rồi ngay sau đó, cậu tiếp tục cuộc sống của cậu, và bùm, cậu biến mất. Cứ thế mà biến mất. Không nhắn tin, không gọi điện, không lời giải thích. Không gì cả. Và rồi, sáu năm sau, cậu nghĩ cậu có thể quay lại, một lần nữa bước chân vào cuộc sống của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Và SiYeon giữ im lặng, biết quá rõ rằng mình không thể né tránh hơn được nữa.

"Cậu bỏ đi rồi, phải không? Thế thì đừng có về nữa. Tại sao cậu lại trở về?" MinJi hỏi, tuyệt vọng để có được câu trả lời đã bị bỏ ngỏ quá lâu, kể cả khi cô không chắc liệu nó có thật là điều mình vẫn đang tìm kiếm hay không.

"Vì mình nhớ cậu, MinJi."

"Không, không." MinJi không nghĩ rằng SiYeon lại trả lời thẳng thắn và thành thật đến thế, nhưng dù vậy, cô lắc đầu trước câu trả lời quá sức nhảm nhí, và nghĩ rằng mình hẳn phải ngu lắm mới tin vào những lời này của cô ấy thêm một lần nữa, trong khi tất cả những gì cô ấy làm chỉ là khiến cô thất vọng. "Cậu không có. Đừng hòng nói với mình câu đó. Nếu cậu thật sự nhớ mình, cậu đã không bỏ mặc mình một mình trong suốt bao năm nay, dành biết bao ngày đêm chỉ để nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì."

"Mình không cố ý." Ngón tay SiYeon vặn vẹo và cố giải thích, giọng run rẩy thấy rõ. "Mình thật sự không cố ý. Chỉ là, mình... Quãng thời gian đó với mình thật sự khó khăn."

"Thế còn mình thì sao? Cậu có từng nghĩ sáu năm đó với mình khó khăn thế nào không? Cậu đã ở đâu khi mình cần cậu nhất?"

Cảnh tượng MinJi gần như vỡ òa trong nước mắt nhấn SiYeon chìm trong biển bất lực. Người con gái này vẫn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần, luôn biết mình nên làm gì dù ở trong tình huống ngặt nghèo nhất. Cô gái ấy không gục ngã một cách dễ dàng, cũng như SiYeon chưa từng chứng kiến mặt yếu đuối của cô ấy dễ dàng đến vậy. Và nó khiến trái tim cô quặn thắt, chèn ép lồng ngực đến khó thở.

"Mình nói chuyện với YooHyeon. Mình đi làm, cố tình ở lại cơ quan hoặc đi chơi với đồng nghiệp đến tối muộn, chỉ để làm mình mệt đủ để có thể ngủ ngay khi về đến nhà. Mình cố rất nhiều để có thể quên được cậu, nhưng cậu vẫn xoay sở để len lỏi được vào cuộc sống của mình. Cậu không để mình yên, thậm chí cả trong những giấc mơ của mình. Rồi, khi mình nghĩ là mọi thứ đã ổn hơn, cậu đột nhiên trở lại và nói rằng cậu nhớ mình. Và mình lại phải lo sốt vó xem không biết bao giờ cậu lại rời đi lần nữa."

Không một từ nào được thốt ra nữa, và SiYeon biết chẳng có lời giải thích nào đủ để bù đắp cho những sai lầm cô đã phạm phải. Nên SiYeon tiến lên, bước đến trước mặt MinJi và quỳ xuống, đưa tay lên ôm trọn gương mặt cô ấy, vừa hay bắt kịp giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy, trước khi nó kịp rơi xuống sàn. Cũng như cách cô ấy luôn sẵn sàng đỡ lấy cô nếu cô có ngã.

"Nói cho mình biết đi, mình phải làm gì bây giờ, khi tất cả những gì mình có thể nghĩ đến chỉ là cậu?" MinJi cầu xin.

"Mình xin lỗi. Mình chưa từng muốn tổn thương cậu."

MinJi áp tay mình lên tay cô ấy, ngón tay đan vào nhau, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cô ấy, mệt mỏi và chán chường khi phải nghe đi nghe lại một câu duy nhất. Mọi thứ đã sáng tỏ. Không còn bí mật. Và rồi, ngón tay cái của cô vuốt ve làn da mềm mại bên dưới. "Thế này có tệ lắm không?"

"Cái gì tệ cơ?" SiYeon dịu dàng thì thầm.

"Việc mình vẫn muốn cậu quay về sau bao năm nay. Kể cả khi cậu đã tổn thương mình nhiều đến thế."

SiYeon không trả lời, cô ấy chỉ mỉm cười, nhưng vậy là đủ, MinJi cũng không muốn ép cô ấy nữa. Vì cả hai sẽ cùng sửa những sai lầm mình có, và sẽ dần dần nghiệm ra, từ từ, từng bước, từng mảnh. Cho đến khi cả hai thật sự biết được điều mình hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top