21.
MinJi lắng nghe bản thân mình rất nhiều. Nói cô cứng đầu hoặc tự cao cũng được, cô không hề thích hỏi xin lời khuyên từ người khác. Đời là đời của cô, cô không nghĩ nên để người khác can thiệp hay kiểm soát nó thay mình. Nên, vào chính lúc này đây, cô đang không ngừng tự hỏi xem mình có còn tỉnh táo không, hoặc có bị điên béng nó rồi không khi đã thực sự nghe theo lời khuyên của SiYeon. Bởi vì, thế quái nào mà cô lại sẵn sàng đồng ý đi xem mắt nhanh như thế mà chẳng cần nghĩ lại lần hai chứ?
Và ờ, cô độc thân, và anh chàng kia cũng thế. Anh ta cũng khá là đẹp trai. Nhưng đó cũng chẳng phải là trọng điểm nữa. Vì tất cả vụ này chỉ mang lại cảm giác sai sai ở đâu đó. Kể cả khi hai người họ đang ngồi trong một nhà hàng sang chảnh, từ tận đáy lòng, cô vẫn không thấy rằng mình thật sự đồng tình với vụ xem mắt này cho lắm.
"Làm ơn cho tôi một Spaghetti với sốt Salsa bạc hà nhé." MinHyuk (Anh ấy nói tên mình là Lee MinHyuk) nói với phục vụ bàn, ánh mắt quan tâm đánh về phía MinJi, mắt đảo như rang lạc, không chắc mình nên gọi cái gì. Mấy món trong thực đơn nghe như tiếng nước ngoài, và cho dù cô chẳng biết nhiều lắm về ẩm thực phương tây, cô vẫn tỏ ra như mình không có vấn đề gì với điều đó.
"Em muốn ăn gì?" MinHyuk hỏi.
"Em cũng không chắc nữa."
"Không sao đâu, em cứ từ từ đi. Mình cũng không vội mà."
MinJi gãi cằm, chăm chú nhìn vào menu, hàng lông mày cau cả lại. Hôm nay cô không hứng ăn pasta, nên chắc cứ chọn cơm bừa đi vậy. "Ừm, có lẽ em sẽ gọi một phần cơm cá hồi vậy."
"Okay, vậy là anh chị gọi một phần cơm cá hồi, và một phần Spaghetti sốt Salsa bạc hà." Phục vụ bàn lặp lại order. "Anh chị có muốn uống gì không? Hoặc gọi một set ăn luôn ạ? Set ăn bên em có kèm một súp trong ngày hôm nay, kèm với một nước refill miễn phí trừ rượu vang, và một món tráng miệng đấy ạ."
"Ừm..."
Set ăn có vẻ hơi nhiều, và khá đắt so với sức ăn của cô. Cô liếc nhìn đối tượng bị gán ghép của mình, trông anh chàng có vẻ còn bối rối hơn cả cô nữa.
Cuối cùng cả hai chỉ gọi món chính và hai ly nước vì MinJi thừa nhận mình không ăn hết chừng đó thức ăn. Và nụ cười của MinHyuk cho cô biết rằng anh ấy cũng có chung suy nghĩ với mình.
"Vậy, anh nghe mẹ anh nói em đang làm trong lĩnh vực sinh y à?"
"Dạ." MinJi gật đầu, đưa cốc nước lên môi nhấp một ngụm.
Đồ ăn lên khá chậm, nhưng MinJi đã tranh thủ cơ hội này quan sát bạn hẹn của mình kĩ hơn một chút. MinHyuk đéo kính, cười lên cũng đẹp, mặc một chiếc áo chemise kẻ được cài cúc chỉn chu, và một mái tóc được vuốt keo cẩn thận. Trông anh gọn gàng, trang phục chỉnh tề từ đầu đến chân, nhưng MinJi không thể không chú ý đến cái cách anh ấy cứ đưa tay lên chỉnh chiếc cravat trên cổ.
"Thế là làm về cái gì? Ý anh là, thường thì em phải làm những gì?" MinHyuk hỏi.
"Thường thì bọn em nghiên cứu, thí nghiệm, thiết kế mồi các thứ." Và MinJi ngừng lại khi nhận ra cổ MinHyuk đã đỏ hết cả lên, vì anh cứ xoa đi xoa lại đúng một chỗ. "Ừm, nếu không thoải mái thì anh cứ cởi cravat ra đi ạ." Cô nói với ánh mắt quan ngại. "Em cũng không để ý đâu."
"Thật hả? Em không có vấn đề gì với việc đó chứ?"
"Vâng. Anh cứ tự nhiên đi." MinJi trấn an.
Bàn tay cứ kéo kéo cái cravat đưa lên nút thắt, nới lỏng. MinJi nhìn MinHyuk thở phào một hơi nhẹ nhõm ngay sau khi tháo được nó ra khỏi cổ. Và anh cũng cởi luôn cái cúc trên cùng cho dễ thở. Trông anh có vẻ hài lòng và thoải mái hơn hẳn.
"Lạy Chúa, khá hơn nhiều rồi." MinHyuk nói, cuộn cái cravat lại rồi cất vào chiếc túi đeo chéo của mình. "Thành thật xin lỗi vì đã để em phải chứng kiến chuyện này. Anh là phó nháy, chuyên chụp ảnh đám cưới, em thấy đấy. Nên anh ít khi mặc mấy kiểu đồ trịnh trọng như thế này lắm."
"À, em hiểu rồi. Không sao đâu ạ." Giờ thì mọi chuyện hợp lý cả rồi.
Phần còn lại của buổi hẹn diễn ra suôn sẻ, và MinJi nhanh chóng bị bất ngờ bởi khả năng dẫn dắt câu chuyện của MinHyuk. Anh có thể nói đủ thứ trên trời dưới biển, về bất cứ chuyện gì, thậm chí còn chẳng có khoảng lặng gượng gạo nào ập đến, và dù MinJi nghĩ rằng mình không phải kiểu người quá thân thiện, cô vẫn khá thích nói chuyện với MinHyuk. Anh còn làm cô ngạc nhiên hơn nữa với sự thẳng thắn và thành thật của mình khi thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên anh vào một nhà hàng sang chảnh như thế này, và nếu mẹ mình không ép, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ buồn đặt chân đến luôn.
Rứa, rứa. MinJi nghĩ.
Và khi đêm xuống, sau một cuộc dạo ngắn ngủi bên bờ sông, MinHyuk đã khăng khăng đòi đích thân đưa MinJi về dù cô đã lịch sự từ chối. Anh nói rằng để một người con gái tự về vào buổi đêm là không an toàn. Và cô thì chẳng thể nói không.
"Cám ơn vì buổi tối hôm nay. Rất vui được biết anh." MinJi mỉm cười nói và đóng cửa xe lại.
MinHyuk xuống xe và đi đến bên cô. "Không có gì đâu, anh cũng thế. Được dành nguyên cả buổi tối bên cạnh người đẹp như em là niềm vinh dự của anh mà." Và MinJi đỏ mặt, cô thường nghe được những lời khen kiểu này sau lưng hơn là ngay trước mặt. "Em có muốn anh đưa em lên nhà không?"
"Không, không, không sao đâu ạ." MinJi chặn đầu ngay lập tức, chân lùi lại vài bước, không muốn làm phiền anh thêm nữa. "Em tự lên được mà. Anh đã giúp em nhiều lắm rồi. Em sẽ cảm thấy tệ lắm đấy."
"Đừng thế, đó là việc một người đàn ông nên làm mà." MinHyuk bật cười. "Nhưng được rồi, nếu quý cô đã khăng khăng, anh không ép em thêm nữa." Và anh trở lại xe. "Mong là em ngủ ngon. Và gặp em sau nhé?"
MinJi mỉm cười. "Vâng. Chúc anh ngủ ngon."
Ngày hôm nay thật tuyệt. Kể ra thì đi xem mắt cũng không tệ như MinJi tưởng. Hoặc có thể cô chỉ ăn may khi gặp được một người như MinHyuk. Anh đẹp trai, dễ nói chuyện. Và MinJi thật sự đánh giá cao việc ánh mắt anh luôn tìm đến cô bất cứ khi nào cô nói. Cảm giác được quan tâm khá tuyệt, và thành thật mà nói, cô nghĩ là mình có thể trông chờ đến buổi hẹn tiếp theo.
Chỉ đến khi cô trông thấy bóng người quen thuộc trước cửa nhà, và cô ngay lập tức bị ném trở lại hiện tại. Lôi điện thoại ra, cô nhận thấy màn hình có hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc. Cô đã quên biến mất cô ấy sẽ đến ngủ lại một đêm.
"Kim MinJi, hôm nay cậu về muộn quá đáng nha." SiYeon nói và xông về phía trước, nôn nóng đến mức bước hụt mất một bước, lảo đảo, tí thì ngã chổng vó nếu không có đôi tay đưa ra đỡ lấy cô ấy kịp lúc. "Tạ ơn Chúa, tí nữa thì mình tự bôi tro trát trấu lên mặt rồi."
"Cậu cẩn thận tí đi có được không?" MinJi quở trách.
Cửa mở, và đèn bật. MinJi treo chùm chìa khóa lên móc, mắt dõi theo SiYeon ngã người lên chiếc sofa, lần nào cũng như lần nào, tiếng phịch rõ to vang vọng trong không khí, cái vali bị vứt chỏng chơ ngay cửa vì đằng nào thì cô nàng cũng sẽ mượn đồ ngủ của MinJi để mặc. Vóc dáng cả hai cũng không chênh nhau là mấy, dù thỉnh thoảng SiYeon sẽ đặt một dấu chấm hỏi to đùng về gout chọn đồ của cô.
"Mình thấy hết cả rồi nha, MinJi." SiYeon đột ngột ngồi dậy với một nụ cười đầy ẩn ý. "Anh chàng dưới nhà đó."
MinJi chớp mắt bối rối, trông hoang mang mất một lúc trước khi hiểu được cô ấy đang nói về cái gì. "À, nó." Đi về phía quầy bar với tấm lưng quay về phía cô ấy, cô không chắc liệu mình có nên thành thật với SiYeon không. "Ảnh tên Lee MinHyuk. Đối tượng xem mắt của mình."
"Ồ, vậy là cậu đi xem mắt thật." Giọng SiYeon nghe có vẻ ngạc nhiên.
"Ừ." MinJi đều đều nói. "Vì cậu bảo mình đi?" Và cô quay người lại, chỉ để thấy SiYeon đang nhìn mình với thứ biểu cảm khó đoán. MinJi cũng vậy. Rồi, cô không biết sự căng thẳng chui từ cái chốn nào ra, nhưng cô chợt cảm thấy mình cần phải giải thích, sợ rằng cô ấy sẽ hiểu nhầm. "Nhưng mới buổi đầu thôi. Bọn mình vẫn đang tìm hiểu nhau."
"Ồ, đã hiểu..." SiYeon gật đầu, nụ cười rộng đến mang tai. "Thế thì tốt cho cậu."
"Ừ, ảnh có vẻ tốt."
Và SiYeon làm MinJi bất ngờ với sự bất bình thường của mình bằng cách xông xộc xông đến chỗ MinJi, ngoắc tay mình vào tay cô, ra vẻ tình thương mến thương trước khi kéo cô ngồi xuống sofa cùng mình. Sự thân mật này nhắc cho MinJi nhớ cô nàng cũng hành động y chang vậy thời đi học, nhất là mỗi khi cô nàng muốn gì đó từ cô, trừ việc lần này, cô không biết cô ấy muốn gì. "Thế... có muốn kể mình nghe ảnh tốt chỗ nào hêm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top