18.

"Kĩ sư công nghệ sinh học? Vậy là cậu vẫn theo Sinh Y hả?"

Tin nhắn của SiYeon đến sau lời hứa kia rất lâu – nhiều ngày, gần một tuần sau buổi gặp bất ngờ đó. Và MinJi bắt đầu lo lắng, suýt thì hối hận vì quyết định chiều theo ý muốn của mình, chấp nhận cho phép cô ấy bước chân vào đời cô thêm một lần nữa.

"Ừ, dù sao thì mình cũng có bằng mà. Không nên lãng phí bốn năm học hành chứ." MinJi đưa cốc nước cho cô ấy, đặt cốc của mình lên bàn cafe trước khi ngồi xuống sofa, vuông góc với vị trí SiYeon đang ngồi.

"À, đương nhiên là cậu sẽ không bỏ phí rồi. Cậu là Kim MinJi, một trong những sinh viên top đầu trong danh sách xuất sắc của thầy trưởng khoa mà. Cậu sẽ làm tốt thôi, dù có đi đâu đi chăng nữa." Nếu MinJi không biết rõ SiYeon, cô có thể sẽ nghĩ cô ấy đang đá đểu mình.

Và cô mỉm cười nhẹ, cảm thấy buồn cười khi nhớ lại cách SiYeon và đám bạn của cô, nhất là YooHyeon, đã luôn trêu cô về chuyện đó như thế nào. Từng có một đống tin đồn về việc có ai đó được lọt vào danh sách đó bằng cách ngủ với thầy trưởng khoa. Giờ nghĩ lại mới thấy nó nực cười quá mạng.

"Ai cũng cần tiền để sống mà. Nếu được trả cao, thì tại sao không chứ?" MinJi nói.

"Chuẩn, chuẩn. Cậu biết hai đứa mình luôn nói về việc không bao giờ từ bỏ ước mơ dù mình chẳng có lấy một cái, nhưng sau cùng thì tiền mới là thứ giúp chúng ta sống. Mấy chồng hóa đơn đang nằm nhà chờ mình trả theo đúng nghĩa đen luôn đó."

"Cuộc sống của người trưởng thành mà."

"Giống cuộc sống của một con đỗ nghèo khỉ hơn." SiYeon bật cười và đưa cốc lên miệng, để tiếng cười trôi theo chỗ nước mình uống. Chỉ đến lúc đó MinJi mới nhận ra mình nhớ âm thanh đó đến mức nào.

Thời gian tiếp tục trôi, và miệng của SiYeon vẫn tiếp tục hoạt động. Cô ấy cứ nói, nói, và nói, đến mức MinJi thật sự nghĩ cô ấy muốn chạy đua với cái kim phút luôn chứ chẳng chơi. Và sự quả quyết trong chất giọng của cô ấy, như thể cô ấy đang cố xoa dịu sự trống rỗng hoặc căng thẳng giữa những câu từ, bắt đầu khiến cô bận tâm. Cô thậm chí còn chẳng biết chúng chui từ chỗ nào ra nữa.

Rồi, ánh mắt cô tìm đến khoảng cách giữa hai người, và tất cả đều đã có lời giải đáp.

"Thế cậu thì sao?" MinJi hỏi, máy móc đổi tư thế, cố để nghe như mình không quá quan tâm vào sức khỏe của cô ấy.

"Mình á?"

"Ừ, kiểu như, cậu giờ đang làm gì rồi?"

Thú vị làm sao, khi mà đến tận bây giờ rồi, những chuyện hai người nói với nhau cũng chỉ dừng ở đỉnh của tảng băng trôi.

"Ôi Chúa ơi, MinJi, cậu không biết là tìm việc khó đến cỡ nào đâu. Ước gì hồi đó mình nghe lời cậu." SiYeon nói, ánh mắt dán lên người MinJi, và cô thật sự nghĩ nó chứa đầy sự ngưỡng mộ. Mà chắc cô lại nghĩ quá lên thôi. "Nếu mình học chăm hơn thì chắc đã không bị từ chối nhiều đến thế. Bọn họ đều muốn hoặc điểm tốt, hoặc có kinh nghiệm." Và cô ấy búng tay một cái. "May là mình vẫn có thể kiếm được việc với cái bảng điểm tệ hại đó."

"Thế, chính xác ra là cậu đang làm gì cơ?" MinJi lặp lại câu hỏi chưa được trả lời, nhắc nhở nhẹ rằng cô nàng lại một lần nữa bị phân tâm.

"Cậu sẽ ngạc nhiên đó." SiYeon nói. "Mình bay khắp nơi."

"Phi công?"

"Đương nhiên là không, mình làm gì mà giỏi thế." SiYeon lắc đầu, không tin nổi rằng MinJi thật sự nghĩ rằng cô ấy đủ khả năng để leo được lên cái ghế phi công. "Còn xa lắm mới đến lượt mình." Cô ấy mỉm cười, có lẽ nó cũng không tệ cho lắm. "Mình chỉ là tiếp viên thôi."

Điều đó đã lí giải được rằng tại sao SiYeon lại mất nhiều ngày như thế để liên lạc với cô.

"Ra thế. Vậy là cậu cứ bay đi đây đi đó suốt bấy lâu nay? Từ hồi tốt nghiệp đến giờ?" MinJi ngạc nhiên thật sự vì không thể tưởng tượng nổi cảnh cô ấy làm trong ngành dịch vụ, và phải phục vụ đủ các thể loại khách khó tính. Cô nghĩ cô ấy làm phi công thì hợp lý hơn.

"Ừ, hồi đó mình làm ở Busan, chủ yếu là bay đến mấy nước lân cận thôi, Thượng Hải hoặc Osaka ấy, và giờ thì họ chuyển mình về lại Seoul, có Chúa mới biết tại sao." Có gì đó trong chất giọng ề à của cô ấy nói cho cô biết cô ấy không mấy hào hứng về việc quay lại nơi này cho lắm. Và cô chỉ có thể thắc mắc.

"Nghe nói là lương cũng cao mà."

"Ừm, lương cao là trọng điểm." SiYeon nhoẻn cười gật đầu. "Nếu không thì mình đã không nhận việc." Rồi cái nhướng mày xuất hiện ngay sau đó. "Nhưng kể cả thế, nó vẫn oải chết đi được, và mình cũng mới nhận bay đường dài. Lệch múi giờ. Đáng ra mình không nên nhận làm gì."

"Cậu có thể đến nhiều nơi hơn."

"Ừ, nhưng đi nhiều cũng chán chứ."

"Công việc mà. Người ta gọi thế cũng có lí do cả."

Một khoảng lặng kéo đến khi SiYeon nghiêng người, đầu tựa lên bàn tay, và MinJi nghĩ là cô có nhìn thấy một tia buồn bã thoáng qua trên mặt cô ấy trước khi nhanh chóng được thay thế bởi một nụ cười. Sau ngần đấy năm, cô ấy vẫn chẳng giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. "Mình nghĩ là mình vẫn khó mà quen được với nó." SiYeon lẩm bẩm. "Cái khái niệm trở thành người lớn ấy."

Khái niệm trở thành người lớn. MinJi vẫn chưa có cơ hội đào sâu hơn để hiểu về nó, nhưng giữa những sự bận rộn và quay cuồng dường như chẳng có hồi kết, cô nghĩ rằng lớn lên là phép cộng giữa nhiều, đến đếm không xuể, đêm không thể ngủ trong cô độc, và không có thời gian để làm điều mình muốn.

"Mình nghĩ là ai cũng vậy thôi."

"Mình biết, nhưng thỉnh thoảng, nhất là khi cậu được nghỉ, không phải động đến công việc và chẳng làm gì cả, cậu sẽ vô tình nghĩ đến nó. Và rồi, mình cũng không hiểu làm thế nào hay tại sao, cảm xúc của cậu bỗng dưng quan trọng hơn hẳn cảm xúc của người khác ấy."

"Mình hiểu, nhưng cũng chỉ một thời gian thôi. Cậu sẽ vượt qua hết thôi mà."

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Ừ." MinJi gật đầu, bỗng cảm thấy muốn nắm lấy bàn tay của người kia, trấn an cô ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng phần lí trí trong não cô khuyên cô không nên làm thế, và cô đã nghe theo. "Cứ làm bản thân bận rộn vào. Đến khi hết sức rồi thì cậu cũng chẳng còn hơi đâu để lo nghĩ đến những chuyện khác đâu."

"Có lý đấy, cậu lúc nào cũng biết mình nên làm gì, MinJi." Đôi mắt cô ấy vẫn dán chặt lên cô, làm cô không khỏi có dự cảm bất an vì nó. Nhất là khi trái tim cô đã có quá nhiều kinh nghiệm bị hành lên bờ xuống ruộng trước đó vì SiYeon rồi. "Nhưng giờ mình có cậu bên mình rồi, mình đoán là cậu không phiền thu nhận thêm một tâm hồn khốn khổ đâu nhỉ?"

"Mình... thật ra có phiền đấy. Trừ phi cậu trả tiền cho mình."

SiYeon dài mặt ra, trề môi. "Ồ, cậu vẫn xấu tính như vậy."

"Chỉ với cậu thôi."

"Nhưng cậu biết không, MinJi?" Cái cách tên cô trượt trên đầu lưỡi SiYeon một cách tự nhiên như thể cô ấy sở hữu nó khiến tim cô nhảy lên một nhịp, cô nhớ nó, nhưng lại không chắc mình có muốn nghe nốt phần còn lại của cậu nói hay không. "Gặp lại cậu thật tốt. Làm mình cảm giác như lại được đi học lại đại học thêm lần nữa. Và má nó, mình thực sự nhớ những ngày tháng đó lắm."

Có lẽ MinJi cũng không nên nghi ngờ lời cô ấy nói, có lẽ cô nên chào mừng sự trở lại của cô ấy với cánh tay rộng mở vì mọi người đều xứng đáng để có một cơ hội thứ hai. Nhưng rồi một lần nữa, cô chợt nhớ về việc SiYeon đã đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của cô như thế nào, để mặc MinJi với những mối lo và sự nghi hoặc, cả hoang mang nữa, vì không biết mình đã làm gì sai trong cả mấy năm trời. Sự vô trách nhiệm của cô ấy khiến cô bực mình, và cho dù có không muốn thừa nhận, sự biến mất của cô ấy vẫn tổn thương cô nhiều hơn cô nghĩ.

Và cô không thích cách SiYeon có thể tự nhiên nhắc về những chuyện đã qua một cách tỉnh queo như thể chẳng có gì xảy ra. Chẳng công bằng gì cả.

Kể cả thế, MinJi vẫn gượng cười. "Ừ, mình cũng thế."

MinJi muốn nổi đóa, cô muốn yêu cầu cô ấy cho cô một câu trả lời, nhưng một tia cười thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt cô, và rồi mọi thứ bỗng trở nên thật đúng đắn. Cảm giác bồn chồn bất an tan biến. Và cô phải tránh nhìn vào nụ cười đó, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, cô sẽ lại càng chìm sâu vào cái hố đó hơn. Cái hố của những xúc cảm mông lung không thể lí giải.

"Cũng muộn rồi. Mình nghĩ mình nên về thôi." Giọng SiYeon kéo MinJi khỏi dòng suy nghĩ, còn chủ nhân của nó thì đã đứng dậy, tay vuốt mấy nếp nhăn trên váy cho phẳng lại.

Và MinJi đứng dậy, hơi chậm hơn một chút, tay lười biếng thả lỏng ở hai bên hông, lòng bàn tay chạm nhẹ vào lớp vải quần. "Ừ phải." Cô gật đầu. "Mai cậu phải bay à?"

"Không, nên mình mới ở đây tán phét với cậu được chứ." SiYeon nói, đưa cốc nước lên miệng uống cạn. "Nhân tiện." Ngón tay cô ấy ngoắc vào quai cốc, vung vẩy qua lại. "Mình để cái này ở đâu bây giờ?"

"À không sao, cứ để đó đi. Lát mình rửa sau."

MinJi thận trọng quan sát khi một bên mày của SiYeon nhướng lên, biểu cảm trải qua đủ các mức độ do dự khác nhau trước khi dừng lại ở một nụ cười hiểu ý. "Ừ, thế được rồi. Cám ơn nhé."

Cầm túi lên, SiYeon đi về phía cửa, và MinJi không quên đưa mắt về phía cái sofa, đề phòng trường hợp người kia bỏ quên gì không. Lần này thì không. Rồi, cô đi theo SiYeon, mắt chạm phải tấm danh thiếp cô đã đưa cho cô ấy ban nãy. Một góc tấm thiệp đã quăn cả lại, chắc vì SiYeon đã liên tục gập ra gập vào miết theo thói quen. Một thói quen khó bỏ.

"Vậy." Cách ngưỡng cửa cỡ một bước chân, SiYeon chợt ngừng lại và quay đầu, tia lưu luyến trong mắt chạm phải sự ngập ngừng trong mắt MinJi. "Mình gặp cậu sau nhé?" Tông giọng chứa đầy hi vọng của cô ấy không thể không gợi ý cho MinJi vài ý tưởng.

"Sao không? Nếu cả hai đứa mình đều rảnh, chắc thế?"

"Vậy thì hay quá."

Khí lạnh thổi vào mặt cô, và MinJi suýt thì rùng mình, ôm chặt lấy mình, tay áp sát lên ngực. Liếc qua nền trời tối đen, cô bắt đầu băn khoăn không biết liệu SiYeon có kịp đến được trạm để bắt được chuyến tàu cuối hay không. Sự lo lắng cứ nhèo nhẽo bám chặt lấy não bộ, nằng nặc đòi cô phải lên tiếng rủ cô ấy ngủ lại đây một đêm.

"Rồi, mình thật sự phải đi rồi. Cám ơn vì tối nay nhé."

Nhưng khi vẫn còn đang phân vân không biết có nên mời SiYeon ở lại hay để cô ấy về, tiếng bước chân nhỏ dần đã vang lên nhanh hơn quá trình biến suy nghĩ thành hành động của cô. MinJi nhìn theo khi SiYeon quay đi, bóng lưng của cô ấy càng lúc càng xa khỏi mình, đến cuối hành lang, cùng tiếng gót giầy vang lên đều đặn, trước khi khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Cuối cùng, MinJi vẫn không làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top