16.

"Cầm đi, và nếu mẹ có hỏi thì cứ bảo chị được thưởng thêm tháng này. Nhiều hơn hồi trước đó, nên bảo ba đi khám lưng cho tử tế vào nhé." MinJi vừa nói vừa đẩy cái phong bì về phía MinJu, người đang ngồi rung chân điên cuồng đối diện.

MinJi phải đặt tay lên đùi để ngăn con bé tiếp tục. Và cô lắc lắc đầu, không biết đến bao giờ thì em gái mình mới chịu ra dáng thục nữ hơn một chút. Mà chắc mẹ cô cũng càm ràm nó kha khá rồi chứ không phải không.

"Unnie, chị biết thừa là đống tiền này cũng trôi sạch xuống cống thôi à. Cái lưng của ba sẽ chẳng đỡ đâu, nếu ba vẫn cứ tiếp tục lái xe như bây giờ ấy." MinJu nói, mắt liếc qua đống tiền dày cộp bên trong.

Tiệm ăn của bố mẹ cô vẫn không bán hơn được bao nhiêu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một ít khách quen quay lại, đủ để đếm trên một bàn tay, ngoài ra thì trống trơn, không một mống khách. Nhưng MinJi không hiểu, cô thừa khả năng để chu cấp cho nhị vị phụ huynh, nhưng bố cô vẫn không chịu nghe khi cô khuyên ông về hưu, tuyên bố rằng ông sẽ buồn muốn chết nếu chỉ nằm rịt một chỗ ở nhà.

MinJi bất đắc dĩ thở dài, biết là dù mình có nói gì thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Nên cô không nói gì cả, miệng hoạt động chỉ để ăn nốt chỗ mì cô đã gọi, với nước dùng mặn chát, chỉ tổ làm cổ cô thêm khô. Giơ tay lên, cô vẫy gọi phục vụ, gọi thêm một lon nước nữa.

"Vậy, lần này em về được bao lâu?" MinJi hỏi, biết là sắp tới con bé sẽ có một kì nghỉ ngắn.

"Khoảng ba tuần, chắc thế."

MinJi nhướng mày. "Thế tuần còn lại thì sao?"

"Lớp em đang tính đi Busan chơi một chuyến. Quỹ lớp đóng bụi lâu lắm rồi, cũng nên tận dụng nó đi chứ." MinJu nói, đặt đũa xuống bàn, ánh mắt buồn chán quan sát cách MinJi ăn đống đồ ăn trước mặt, không dừng lại cho đến giọt nước dùng cuối cùng. Và con bé nhìn xuống cái bát vẫn còn đầy nguyên của mình.

Đồ ăn ở đây còn chẳng thể coi là ngon được. Được ca tụng quá đáng, quá đủ cho cái trend âu á kết hợp.

"Ngon. Thế có đi biển không?"

MinJu gật đầu, miệng nhoẻn cười khi nghĩ đến chuyến đi chơi đầu tiên với lớp, dù nó chỉ ở trong nước. "Có chứ, cả thủy cung, đền, với làng văn hóa nữa. Có lẽ sẽ tạt qua cả chợ, nếu bọn em có thời gian. Đương nhiên là cũng sẽ dành một hay hai ngày gì đó đi shopping rồi."

"Ừm, cẩn thận đấy. Đừng có dính vào rắc rối không cần thiết, biết không?"

"Cho em xin đi, unnie. Em chị giờ cũng đã hai mươi, là sinh viên đại học rồi á."

MinJi bật cười khi cô em gái của mình cuối cùng cũng đã trưởng thành thật. Con bé hồi xưa bé tí, từng chỉ cao đến eo của cô, vậy mà giờ đã lớn gần bằng cô luôn rồi. Mà kể cả thế, cô biết là mình sẽ chẳng bao giờ coi nó là người lớn. Trong mắt cô, con bé vẫn chỉ là trẻ con thôi.

"Sao cũng được." MinJi mở nắp lon trà xanh, nhét ống hút vào cho MinJu, nhưng con bé không uống. "Nếu có thời gian thì về nhà thường xuyên hơn một chút. Ba mẹ hẳn là nhớ em lắm đấy."

"Câu đó phải để em nói mới đúng chứ, unnie. Chị định bao giờ mới về? Gần cả năm nay chị không về thăm ba mẹ rồi đấy. Em cá là lần này ba mẹ sẽ lại hỏi em về chị nữa cho mà xem. Lần nào cũng vậy."

"Ừ thì vì chị b..."

"Bận chứ gì, em biết." MinJu chen ngang, thay cô hoàn thành câu nói trước cả khi cô kịp dứt lời. Và MinJi mỉm cười, nhẹ cả người vì con bé chịu hiểu. "Chị lúc nào cũng bận hết."

"Mừng là em biết, giờ thì chị không xin nghỉ được, vẫn đang phụ trách vài dự án, mà cũng sắp có một nhóm thực tập sinh sắp vào làm nữa. Bảo ba mẹ là lần sau chị sẽ về khi đỡ bận hơn." MinJi giải thích.

"Nhưng unnie, tháng trước chị cũng nói là lần sau đó."

"Có à?" MinJi không nhớ.

"Dạ, mà em thật chả hiểu nổi."

"Em không hiểu chuyện gì?" MinJi hỏi.

"Sao mọi người luôn miệng 'lần sau', 'lần sau', chỉ để quên biến mình đã từng nói thế? Giống đám bạn cấp ba của em luôn nói 'lần sau gặp lại nhé', nhưng em chẳng nhận được tin tức gì từ chúng nó cả. Nên em đoán chắc chỉ là kiểu câu cửa miệng tiện thì nói thôi, phải không?" MinJu nhún vai, mơ hồ tự đưa ra câu trả lời cho thắc mắc của mình.

MinJi cúi đầu, đưa giấy lên lau miệng, đầu không ngừng tua đi tua lại những lời đó. Cô biết con bé không có ý trách cứ gì mình cả, nhưng cô vẫn cảm thấy như đang bị trách. Cảm giác tội lỗi trườn đến, đeo bám lấy lương tâm của cô, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí là xấu hổ, khi bản thân là một người trưởng thành lại bị em mình, người nhỏ hơn cả gần chục tuổi, chỉ cho mình biết phận làm con phải làm gì cho đúng.

Tréo ngoe thật.

Trời tối dần, và sau khi hai chị em mua đại hai cây kem ở một sạp bán rong, MinJu phải hối hả về kí túc trước khi đóng cổng. Và MinJi tạm biệt em mình, xoa đầu con bé, dặn dò nó về cẩn thận trước khi nhanh chân leo lên chiếc xe bus đang chuẩn bị rời bến bên kia đường.

Lúc MinJi về nhà, cô nhìn chằm chằm tấm lịch treo tường, lật hết trang này đến trang khác. Và cô thở dài. Sớm thôi, cô tự nói với mình, cô sẽ phải tìm được một ngày nào đó, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top