12.

Giờ là tháng mười hai, và kì nghỉ đông dài hơi được trông chờ nhất rốt cuộc cũng tới. Chuyến xe bus đến DaeJeon vẫn kín người, dù MinJi đã cẩn thận né giai đoạn cao điểm bằng cách đặt vé về sớm tận hai ngày. Chuyến xe đáng ra chỉ kéo dài hai tiếng đến nơi muộn hơn bình thường vì tuyết nhưng MinJi vẫn về kịp giờ ăn tối.

Về nhà thật tuyệt.

MinJi được ăn lại món ăn nhà làm, thứ hương vị cô đã không được nếm trong hàng tháng trời. Cô chưa bao giờ bỏ qua việc cứ mỗi khi về nhà, bàn ăn sẽ luôn chật ních với những món cô thích nhất, và đương nhiên, mẹ cô sẽ không quên món tủ phải có, canh kimchi đậu phụ.

Chẳng có nơi nào bán canh kimchi đậu phụ ngon như mẹ cô làm. Bởi vì chỉ có mình mẹ mới biết rõ cô thích ăn cay thế nào và chua ra sao.

Điều cô thích nhất khi về nhà là sẽ được đứa em gái chào đón mình từ tận cửa, chỉ để bị hắt hủi ngay khi con bé có được món quà nó vẫn trông chờ - một cái áo phông màu hồng cô mua ở chợ trời. Riêng lần này, em cô chỉ nhìn món đồ với ánh mắt khinh bỉ trước khi đi vào nhà, càm ràm về việc cái hình in trông trẻ con thế nào.

Con nít thời nay.

Và mỗi lần MinJi về, cô sẽ nhân cơ hội đo xem em cô lớn thêm bao nhiêu kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Vạch đỏ trên tường lần này cao hơn – MinJu bé bỏng đã nhổ giò được thêm năm centimeters nữa.

Về nhà đáng ra rất tuyệt, nếu không có ai đó cụ thể nhì nhèo năn nỉ đòi đèo bòng, đơn giản vì cô nàng mới gây với bố mẹ một trận ra trò, và nhà Bora thì không tiện ở lâu.

"Ăn nhiều nữa lên, SiYeon. Mấy món này đều là món MinJi thích cả, nên đừng ngại gì nhé. Nếu không đủ thì trong bếp vẫn còn cơm đấy." Mẹ MinJi phá băng với một nụ cười quan tâm chỉ xuất hiện khi có khách đến.

"Dạ, cháu cám ơn bác, nhưng nhiêu đây là đủ rồi ạ."

"Ầy, ăn có tí cơm thế thì đủ thế nào được?" Mắt bà nheo lại và rầy SiYeon một chút.

"Bình thường cháu cũng không ăn nhiều đâu ạ." Giọng cô ấy bỗng nhẹ nhàng hơn, bằng cách nào đó khiến cho sự hiện diện của cô ấy bé nhỏ hơn bao giờ hết. Và MinJi bật cười, khi nghĩ về vỏ quýt dày Lee SiYeon cuối cùng cũng gặp phải móng tay nhọn. Các bà mẹ châu Á điển hình. Bạn cùng lớp cấp ba của cô chắc cũng đồng cảm sâu sắc lắm.

"Thứ lỗi cho bác, cháu mới nói gì cơ? Bác nghe không rõ lắm."

"A, không có gì đâu ạ, cháu..."

"Mẹ à, cậu ấy đâu còn bé bỏng gì nữa đâu." MinJi chen vào, không thể nhìn cảnh này lâu hơn được nữa, răng thận trọng nghiền nốt đống thức ăn trong miệng. "Cậu ấy sẽ tự ăn thêm nếu muốn mà."

"Nếu hai đứa bây mà làm được thế thì mẹ cần gì phải nhắc mấy đứa ăn uống cho đàng hoàng tử tế. Nhìn đống da bọc xương này đi." Mẹ cô tóm lấy cánh tay gầy nhẳng vẫn còn chưa kịp buông đũa của cô vung vẩy, và cô chợt hối hận vì đã nói đỡ thay cô ấy. Mẹ cô thật thích đội quần cho cô trước mặt bàn dân thiên hạ quá thể. "Đây là lí do tại sao chúng ta chẳng thể để đám trẻ tụi bây tự quyết được đó."

Đôi đũa đưa mấy miếng thịt lợn bay thẳng đến bát SiYeon, và trước khi MinJi kịp phản đối, cô bất lực nhìn đúng đôi đũa đó đáp thêm vài miếng y chang vào bát mình. Tất nhiên là mẹ cô nấu ngon vãi nồi, nhưng cô cũng không ăn nhiều lắm. Vả lại, cô cũng không thích thịt lợn đến vậy. Gà vẫn ngon hơn.

"Ba con đi làm vất vả lắm mới có đồ ăn trong bát con đấy. Nên thôi nhõng nhẽo và ăn đi." Mẹ cô nghiêm túc nói, và cô có thể nghe thấy tiếng MinJu đang nín cười ngay bên cạnh.

Em cô đã nhắn cả đống tin phàn nàn về việc không được ăn đồ ăn nhanh sau phi vụ bị ốm tháng trước, và đã phải chịu đựng ăn đồ nhà làm suốt từ bấy đến giờ. Chắc con bé đang mừng húm vì giờ đã có MinJi về chịu trận cùng.

"Nhà bác là thế đấy, lúc nào cũng cãi nhau ba cái chuyện vặt không." Bố của MinJi lên tiếng với một nụ cười hiền, ánh mắt nhìn SiYeon dịu dàng như đang nhìn con gái ruột của mình. "Nhưng không sao đâu, cứ ăn những gì cháu muốn. Đừng lo lắng quá nhiều về đồ ăn." Ông nói. "Thừa thì để làm đồ ăn trưa mai cũng được."

Phần còn lại của bữa tối đã được dành để mẹ MinJi dội lên đầu SiYeon hàng tấn câu hỏi kiểu – nhà cháu ở đâu (Daegu), ba mẹ cháu làm gì (Hai người mở một cái siêu thị), cháu có anh chị em nào không (Cháu là con một), cháu có bạn trai chưa (Dạ chưa... Ừm... Ý cháu là, rồi ạ, chắc thế?) và MinJi ngay lập tức nhận ra cơ thể cô ấy bỗng cứng lại, môi nở nụ cười gượng gạo khó xử. Mẹ cô thỉnh thoảng hỏi thăm có hơi quá đà.

"Cháu có quen cậu trai nào tử tế để giới thiệu cho MinJi không?"

"Gì vậy mẹ?" Tai MinJi vểnh lên khi nghe đến đây, bỗng cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến chủ đề này, nhất là khi nó lại được bàn tán ngay trước mặt bạn thân của mình. Cô đã có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của SiYeon giấu sau cái nhướng mày và biểu cảm bối rối.

Nhưng lời cầu xin của cô đã bị bơ triệt để vì mẹ cô đã ngoảnh mặt đi chỗ khác, và bắt đầu kể ra hàng loạt điểm bà muốn có ở chàng rể tương lai. "Thật ra thì bác cũng không đòi hỏi lắm đâu. Tình hình tài chính của thằng bé không quan trọng lắm, miễn có thu nhập đều là được. Và cũng nên thực tế một chút, không cần đẹp trai quá đâu. Ưa nhìn là đủ rồi."

"Ừm, thật ra thì cháu có một người..."

"Ồ, có sao? Cháu có ảnh thằng bé ở đây không?" Mẹ cô hào hứng đào sâu thêm.

Nhưng tâm trí SiYeon như hóa đá trước ánh mắt MinJi ném cho mình. Cô ấy nhún vai một cái vô thưởng vô phạt, tỉnh bơ quăng cho cô một rổ bơ mới trước khi tiếp tục. "Nhưng MinJi từ chối cậu ta mất tiêu rồi ạ."

MinJi vùi mặt vào tay, ngay lập tức có dự cảm không lành về những gì có thể xảy đến. Lần này mẹ cô chắc chắn sẽ không tha cho cô. "Aish, nhìn con gái bác xem, đầu nó lúc nào cũng chỉ có học, học, với học thôi." Và bà ngả đầu lên cánh tay, vẫn tiếp tục càm ràm. "Bác cũng không tự kiêu hay gì, nhưng thật sự, bác nghĩ con bé cũng có thể coi như xinh xắn chứ bộ, nên bác chẳng hiểu sao nó chẳng bao giờ mang bạn trai về ra mắt hết. Nhưng giờ nghe cháu kể thì bác hiểu rồi."

"Mẹ à, con đã bảo mẹ là con muốn tốt nghiệp đại học cho xong đã rồi mà."

"Học xong rồi lại lao đầu vào làm. Nói mẹ nghe, con đào đâu ra thời gian để gặp gỡ người ta với hẹn hò hả? Tin mẹ đi, yêu trong lúc học đại học là thích hợp nhất." Mẹ cô phản đối, mắt đánh về phía cô con gái rượu của bố. "Mẹ vẫn nhớ hồi mẹ gặp ba con, mẹ mới có mười sáu. Và ba con đã phải đuổi cả đống anh đi chỉ để có được mẹ thôi đó."

"Ừm, thời đó, mẹ con như đóa hồng giữa rừng cây vậy." Bố cô nói với một nụ cười đầy tự hào.

Mặt mẹ cô bỗng đỏ bừng, và bà cố giấu nó sau bát cơm, ngượng chín người dù mình chính là người nhắc đến nó trước. "Đừng tưởng là ông có thể thoát kiếp rửa bát chỉ bằng mấy lời ngọt ngào đó nhé."

"Eo, ba, mẹ." MinJu nhăn nhó đầy khinh bỉ. "Hai người ngưng phát cẩu lương được rồi đó ạ."

Và cả gia đình bật cười trước sự bùng nổ của cô con gái út, người đã phải chứng kiến quá nhiều tình yêu trước mặt. MinJi quay đầu để liếc nhìn SiYeon, người đang nở nụ cười rộng đến mang tai trước cảnh tượng này. Nụ cười thật đơn thuần, và cô nghĩ nụ cười đó cũng tương đối dễ để cứ nhìn mãi không thôi.

Khi bữa tối kết thúc, MinJi nhận ra mình cứ quay đi quay lại giữa chậu rửa bát và bàn ăn trước khi bị tống cổ ra ngoài để tiếp cô bạn ở phòng khách. Cô vẫn nhớ mẹ cô từng phàn nàn rằng không có ai giúp bà rửa bát, và giờ, cô thậm chí còn không được giúp dù có muốn đi chăng nữa. Càng lớn, cô càng cảm thấy mình giống như khách trong nhà.

"Ba đi làm đây." Bố cô thông báo sau khi đi từ phòng ra, đã thay xong một bộ đồ khác dày dặn hơn.

Và MinJi nhanh chóng theo sau ông. "Để con tiễn ba ra ngoài."

Bố cô đã phải lái xe đêm mấy ngày này vì công việc làm ăn ở quán không khởi sắc lắm. Chi phí sinh hoạt càng lúc càng cao, và bố cô vẫn lo không đủ tiền để lo cho cô con gái út học xong đại học. Đó cũng là lí do tại sao MinJi rất, rất muốn tốt nghiệp để có thể gánh bớt phần nào gánh nặng tài chính đè lên gia đình mình.

"Con còn đủ tiền tiêu cho kì học tiếp không?" Bố cô hỏi khi hai người đã đi ra ngoài.

Nhét cả hai tay vào túi áo, MinJi gật đầu, mắt dán vào một vết bẩn trên vỉa hè. "Dạ đủ ạ, ba đừng lo. Ba đừng quên con vẫn còn một khoản tiết kiệm mà."

Dù MinJi hiểu nhà mình không dư dả gì, nhưng cô không nói dối. Cô cũng chẳng tiêu tiền vào việc gì cả. Đồ ăn ở canteen cũng rẻ, và cô dành phần lớn thời gian ở trong phòng, học, đọc sách hoặc làm bất cứ thứ gì không cần quá nhiều tiền. Vì đang nói thật nên cô hoàn toàn không hiểu tại sao bố cô lại nhét vào tay mình một xấp tiền, khăng khăng bắt cô nhận lấy.

"Ba, con đã bảo con còn..."

"Ba thắng được ít xổ số tuần trước ấy mà."

MinJi không biết nói gì hơn. "Ồ." Xổ số. Vụ này đảo lộn tất cả mọi thứ luôn chứ đùa. Dĩ nhiên rồi, biểu cảm trên gương mặt ông đã nói lên tất cả. Sau bao năm mua xổ số, ông chưa từng thắng mãi cho đến bây giờ. Cú twist bất ngờ này khiến cô cảm thấy bớt tội lỗi hơn một chút khi muốn cầm đống tiền này.

"Cứ giữ đi." Bố cô trấn an trước khi đưa ngón trỏ lên môi. "Nhưng đừng nói cho em con biết nhé. Nó sẽ lại mè nheo là ba thiên vị nữa cho coi."

Khóe môi nhẹ run, cô nhìn thẳng vào mắt ông, vẽ ra một nụ cười biết ý, đem chút niềm vui từ thưởu còn nhỏ đến trang trí cho gương mặt của MinJi. Cô thích giữ bí mật, và cô đã giữ được rất nhiều, nhất là những bí mật giữa cô và bố. Như khi ông trốn mẹ lén đưa cô đi ăn kem, như việc bố cô vẫn đưa cô đi chơi game sau giờ học, như khi chấn thương lưng của ông lại tái phát, và ông không muốn nói với ai vì sợ làm mẹ cô lo lắng.

"Con biết rồi ba." MinJi mỉm cười đầy thấu hiểu và nhanh chóng nhét chỗ tiền vào túi, hứa chắc nịch cùng dấu hiệu 'okay' trên tay.

Và khi bố cô quay lưng đi về phía chiếc xe đang đỗ ở một bên, lần đầu tiên trong đời, MinJi nhận ra bờ vai ông vững chãi đến thế nào, có lẽ đây là lí do để mẹ cô chọn ông thay vì biết bao người khác. Nhưng trách nhiệm của trụ cột kinh tế trong gia đình có vẻ đã tác động được đến ông, vì vai ông đang có dấu hiệu thõng xuống. Và MinJi bỗng cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng đang dần hình thành nơi khóe mắt. Cô nhanh chóng gạt chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top