11.
MinJi bắt đầu bồn chồn không yên. Học vốn là hoạt động giết thời gian của cô, nhưng cô lại chẳng tập trung nổi. Không, khi SiYeon đang ngồi cạnh cô, đánh đu trên cái ghế của mình, hết bên này sang bên khác, cây bút trong tay cô ấy quay, quay mãi, quay mãi mãi. Hệt như đống lý thuyết cô đang cố nhét vào đầu vậy.
"Thế cậu với Bora yêu nhau được bao lâu rồi?"
"Mình cũng không đếm nữa, sao thế?"
"Tò mò thôi." MinJi giả vờ tập trung học bài, cẩn thận gấp nhiều lần để sự nhiều chuyện không thấm đẫm trong giọng nói của mình. Cô không muốn tỏ ra quá tọc mạch.
"Ừm, để coi." SiYeon vứt luôn cái bút và lật vỏ điện thoại. MinJi không ngờ rằng cô ấy lại chiều theo sự tò mò của cô dễ dàng như thế. "Okay, bọn mình bắt đầu từ tháng hai năm ngoái và giờ là... tháng mười, vị chi là gần một năm chín tháng..." Và mắt cô ấy trợn ngược lên. "Vãi cứt, thế là gần hai năm rồi!"
"Cậu có cần phải ngạc nhiên thế không?" MinJi hỏi, mặt đầy vẻ thích thú.
"Tưởng như mình mới hẹn hò cậu ấy có vài tháng thôi, mà giờ đã lâu vậy rồi, một năm chín tháng? Đéo thể tin được."
"Nhanh thật đấy, nhỉ?" MinJi lẩm bẩm, nghĩ về việc cô và SiYeon đã quen nhau được ba năm và rồi thì, mọi thứ vẫn cảm giác như chỉ mới có mấy tháng.
"Hơ, ờ."
Chủ đề này tạm thời bị gác qua một bên khi đôi mắt của SiYeon dán chặt vào màn hình điện thoại, môi nở nụ cười rộng đến mang tai. Cô nàng quá dễ bị phân tâm và đôi khi MinJi băn khoăn không biết liệu cô nàng có vấn đề về khả năng tập trung hay không. Vì có vẻ như sẽ rất khó để cô ấy có thể ngồi im mà không làm gì cả.
"Vậy giờ cậu chịu tu thân rồi hả? Ở bên Bora ấy?"
SiYeon nhướng mày, vẻ hoang mang không chắc chắn cho MinJi biết cô ấy chưa từng nghĩ sâu xa về vấn đề mới nêu. Cơ mà này, ở độ tuổi này, ai nghĩ chứ? "Chắc vậy? Ai biết?"
"Hmm, nhưng dạo gần đây cậu ít về khuya lắm, chắc cuối cùng cũng chịu thay đổi, làm một người đàn ông..." MinJi nhanh chóng sửa lại. "Ấy chết, ý mình là, phụ nữ trưởng thành rồi."
"Cậu nói như thể trước đó mình tệ lậu lắm vậy á!"
"Cậu gần như đã rước gái về phòng rồi còn gì!"
"Cái đó có ý nghĩa gì đâu!" SiYeon cao giọng phản đối, cố thuyết phục MinJi. "Chỉ là đôi bên cùng hưởng lạc tí thôi mà, cậu biết đấy. Chả có gì gọi là nghiêm túc cả."
"Mình chỉ nghĩ là cậu nên tự lo cho bản thân mình hơn thôi."
"Đừng lo mà MinJi, mình lúc nào chả lo cho nó chứ." Biểu cảm trên mặt SiYeon dịu đi khi cô ấy ngả lưng ra sau ghế, cố chớp mắt cho đỡ mệt. Rồi, một nụ cười nhẹ vẽ ra trên môi cô ấy, trước khi chuyển hóa thành nụ cười khác gian xảo hơn. "Hơn nữa, giờ mình có Bora lo cho mình rồi."
"Tội cho cô gái ấy, chắc cậu ta phải khó khăn lắm mới chăm được đứa trẻ to xác này."
"Êi, mình không phải con nít, okay?"
"Lại còn không. Mình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu bám dính lấy cậu ấy nguyên ngày, cố thu hút sự chú ý của cậu ấy khi cậu ấy đang học hay làm gì đó." MinJi tiếp tục trêu, để cô ấy nếm tí mùi bị chọc.
SiYeon húng hắng với vẻ không tin được. "Sao cậu lại nghĩ mình dính người khác được vậy?"
"Vì cậu phiền chứ sao."
"Eo, cậu xấu tính vãi." Mặt SiYeon dài thượt, môi cũng dẩu ra, biết rõ MinJi có thể thấy áy náy dễ dàng thế nào. "Mình bị tổn thương thật rồi này. Xin lỗi mình đi."
"Nếu mình không muốn thì sao?" MinJi khiêu khích.
Tiếng soạt gây ra bởi chân ghế gỗ ma sát với sàn nhà tìm đến tai MinJi, và đống tài liệu ghi chú cô đang đọc giờ đã bị ai kia vẽ nguệch ngoạc choe choét lên đó. Sự ngỡ ngàng bao trùm khi cô nhìn kẻ tội đồ vạch thêm một đường cuối cùng bằng bút bi xanh với một nụ cười đắc thắng.
"Thật đó hả? Lee SiYeon?"
"Gì?" SiYeon nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô số tội khi ngồi xuống ghế, mắt nheo lại lóe lên một tia e dè cẩn trọng trước nạn nhân của mình. "Có chuyện gì à?"
MinJi chớp mắt, không thể tin nổi, miệng há hốc ra khi cô cố tìm từ để nói. Sau cùng, cô chỉ có thể thở hắt ra một hơi bất lực và lắc lắc đầu. Lee SiYeon. Một đứa trẻ chính hiệu. Đôi lúc, cô còn chẳng hiểu tại sao mình lại bất ngờ trước hành động của cô ấy nữa.
"Mình chỉ phiền với ai mình thích thôi. Thế nên là, cậu nên tự hào đi nhé." SiYeon bao biện với nụ cười gian, điệu cười mà MinJi chỉ muốn làm nó biến mất khỏi gương mặt đó ngay và luôn. Có lẽ cô nên yêu cầu cô ấy chép toàn bộ đống ghi chú này trả lại cho cô thì hơn.
"Ô, thế cơ à? Thế thì mình thật lòng hi vọng cậu sẽ chấp nhận yêu cầu xin rời khỏi danh sách những người cậu quý của mình nhé."
Khoảng trống giữa hai người lại bị thu hẹp lần nữa, và MinJi, theo bản năng, lập tức lùi lại vì không gian riêng bị xâm phạm, cho đến khi lưng cô chạm phải bức tường phía sau. Quá gần so với phạm vi thoải mái của cô. Với cách SiYeon xáp lại cô trong những ngày gần đây, cô đáng ra phải biết là cô ấy chẳng biết giới hạn nằm ở nơi nào sất. Nhưng, cô cũng chẳng làm gì để ngăn cô ấy lại.
"Nói mình nghe coi, cậu làm sao mà chịu được nếu rời xa mình nè?" SiYeon dồn cô vào góc tường, chẳng chút e ngại mà xà vào lòng MinJi, vùi mặt vào ngực, cổ truyền đến cảm giác ngưa ngứa vì một lọn tóc của cô ấy. Mặt đỏ bừng, cô thậm chí còn lo ai kia sẽ nghe được nhịp tim đang đập như trống trận trong lồng ngực. "Mình biết mình chắc chắn lọt top những người cậu quý rồi, nên mình sẽ dính lấy cậu cả đời luôn."
Và... SiYeon nói đúng.
"Cậu là đồ vô liêm sỉ. Và mình mách Bora đấy."
MinJi đảo mắt, miễn cưỡng đẩy cánh tay kia ra khỏi mình sau khi trấn tĩnh lại. Cô nhìn người kia nhảy lên giường với một nụ cười hài lòng, trước khi nhanh chóng chuyển thành một tràng cười sặc sụa, cơ thể nảy tưng tưng trên tấm nệm. Con thỏ bông to đùng mềm mại Bora tặng cho cô ấy nhân ngày sinh nhật nằm gọn trong tay, bị cô ấy ôm chặt vào ngực. "Cậu nên tự soi gương nhìn lại mặt mình đi, MinJi." Sau cùng thì chẳng có kế hoạch nào cả, và Bora đã đi với SiYeon nguyên ngày sinh nhật. Và tấm thiệp pop-up MinJi tự làm đã bị quẳng vào cái xó nào đó trong ngăn kéo.
SiYeon đương nhiên đứng đầu danh sách những người MinJi yêu quý, nhưng điều đó không có nghĩa là MinJi cũng ở vị trí tương tự trên danh sách của SiYeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top